Cõi Người Ta
Hãy Đi Mà Hỏi Vong Hồ, Chúng Nó Giống Bác Toàn Đồ Sở Khanh
Đàn ông tốt, anh ở nơi đâu?
Tôi là nữ, năm nay 26 tuổi, cuộc sống của tôi lặng lẽ, êm đềm trôi đi từng ngày sau những tháng năm yêu đương uổng phí. Tôi miệt mài chờ đợi tình yêu cuối cùng của cuộc đời trong những lo toan, sợ hãi…
Cách đây hơn 3 năm, tôi chia tay mối tình đầu của mình. Đó là người tôi từng yêu và chờ đợi suốt quãng đời sinh viên. Mấy năm yêu nhau, số lần gặp anh chưa đủ mười ngón tay, sự thủy chung đợi chờ của tôi được đáp trả bằng lời chia tay anh nói rất vội: “Anh có người khác rồi”.
Tôi đau đớn và đánh mất thứ quý giá nhất đời người con gái không lâu sau đó với một người đàn ông khác…rồi liên tiếp sau đó là những mối tình ngắn ngủi, nhạt nhòa. Tôi thật thà khai báo mình “không còn” thì tất cả bọn họ ngân lên điệp khúc “trinh tiết không quan trọng”. Yêu đươc một thời gian ngắn, chưa có gì sâu sắc thì họ đã đề nghị làm “chuyện đó” với tôi. Phải chăng vì tôi chẳng còn gì để mà giữ gìn nên họ sẵn sàng nói ra điều ấy?
Khi tôi bừng tỉnh và muốn làm lại từ đầu, muốn có một tình yêu chân chính, đích thực cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang với tình yêu, với đàn ông.
Không riêng gì lý do trinh tiết chẳng còn, nhiều phụ nữ xung quanh tôi xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo đến mấy cũng phải đối mặt với chuyện chồng có bồ, chuyện tình cảm vợ chồng theo năm tháng nhạt dần, rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền giết chết tình yêu …Có người yêu, có chồng là may mắn; còn việc giữ đươc họ lại là một nghệ thuật, một sự cố gắng mà tôi không biết sau này mình có thể làm được hay không.
Đã có những lúc tôi tự hỏi: Vì sao tôi không gặp được những người đàn ông tốt? Vì sao tôi không thể yêu ai đó một cách vô điều kiện, không một chút hoài nghi? Vì sao tôi không thể yêu ai như yêu lần đầu?
Niềm tin là một thứ tôi rất thiếu sau những đổ vỡ và những chuyện tình buồn mà tôi chứng kiến từ người thân, bạn bè. Rất mong chia sẻ từ mọi người!
MINH NGỌCBàn ra tán vào (0)
Hãy Đi Mà Hỏi Vong Hồ, Chúng Nó Giống Bác Toàn Đồ Sở Khanh
Đàn ông tốt, anh ở nơi đâu?
Tôi là nữ, năm nay 26 tuổi, cuộc sống của tôi lặng lẽ, êm đềm trôi đi từng ngày sau những tháng năm yêu đương uổng phí. Tôi miệt mài chờ đợi tình yêu cuối cùng của cuộc đời trong những lo toan, sợ hãi…
Cách đây hơn 3 năm, tôi chia tay mối tình đầu của mình. Đó là người tôi từng yêu và chờ đợi suốt quãng đời sinh viên. Mấy năm yêu nhau, số lần gặp anh chưa đủ mười ngón tay, sự thủy chung đợi chờ của tôi được đáp trả bằng lời chia tay anh nói rất vội: “Anh có người khác rồi”.
Tôi đau đớn và đánh mất thứ quý giá nhất đời người con gái không lâu sau đó với một người đàn ông khác…rồi liên tiếp sau đó là những mối tình ngắn ngủi, nhạt nhòa. Tôi thật thà khai báo mình “không còn” thì tất cả bọn họ ngân lên điệp khúc “trinh tiết không quan trọng”. Yêu đươc một thời gian ngắn, chưa có gì sâu sắc thì họ đã đề nghị làm “chuyện đó” với tôi. Phải chăng vì tôi chẳng còn gì để mà giữ gìn nên họ sẵn sàng nói ra điều ấy?
Khi tôi bừng tỉnh và muốn làm lại từ đầu, muốn có một tình yêu chân chính, đích thực cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang với tình yêu, với đàn ông.
Không riêng gì lý do trinh tiết chẳng còn, nhiều phụ nữ xung quanh tôi xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo đến mấy cũng phải đối mặt với chuyện chồng có bồ, chuyện tình cảm vợ chồng theo năm tháng nhạt dần, rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền giết chết tình yêu …Có người yêu, có chồng là may mắn; còn việc giữ đươc họ lại là một nghệ thuật, một sự cố gắng mà tôi không biết sau này mình có thể làm được hay không.
Đã có những lúc tôi tự hỏi: Vì sao tôi không gặp được những người đàn ông tốt? Vì sao tôi không thể yêu ai đó một cách vô điều kiện, không một chút hoài nghi? Vì sao tôi không thể yêu ai như yêu lần đầu?
Niềm tin là một thứ tôi rất thiếu sau những đổ vỡ và những chuyện tình buồn mà tôi chứng kiến từ người thân, bạn bè. Rất mong chia sẻ từ mọi người!
MINH NGỌC