Đoạn Đường Chiến Binh
Hãy tôn trọng nơi yên giấc của những người đã nằm xuống - Đinh Lâm Thanh
Đinh Lâm Thanh
Tôi
không biết người lính Việt Nam Cộng Hòa trong hình là ai, giờ nầy
anh đang ở đâu. Có thể đã anh dũng hy sinh cho Đất Nước và xác thân
anh đang nằm trong Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa. Có thể anh là
Thương Phế Binh còn sống sót, lây lất trong nghèo đói cùng cực của
những ngày còn lại, hoặc, anh đang bị chế độ mới xem như cặn bã và
đẩy gia đình anh xuống tận bùn đen…Nhưng, với trường hợp nào, hình
ảnh tình đầy tình người của anh, một chiến sĩ Cộng Hòa, tay ôm tấm
chăn, tay ôm ngang vai chú cán binh Cộng sản Bắc Việt đang bị thương
ngay trên chiến trường Miền Nam đã làm tôi cảm động. Hình ảnh nầy
chứng minh những gì tôi đã viết để vinh danh người lính Việt Nam
Cộng Hòa từ trước đến nay. Nhân việc
Hà Nội ban hành quyết định chuyển giao khu đất Nghĩa Trang Quân Đội
Việt Nam Cộng Hòa từ tay Quân Khu 7 cho tỉnh Bình Dương để khai thác
kinh doanh, tôi muốn đưa hình ảnh nầy ra đây để cho thế giới thấy rõ
về sự vong ân bội nghĩa của con người Cộng sản, một sự trả thù tàn
nhẫn giữa con người với con người, còn tệ hơn cả loài thú khi chúng
vừa đặt chân vào đến Miền Nam. Hình ảnh một bọn giặc đói, nhân danh
giải phóng và thống nhất đất nước, vừa vào đến Miền Nam đã vội vàng
vơ vét của cải chở về Bắc, đồng thời trả thù, lùng bắt người sống,
đào mồ cạy mả người chết trông còn man rợ hơn hành động của bọn cướp
biển. Những hình ảnh chúng ủi sập bức tượng tiếc thương và cày nát
phần mộ của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để trả thù thì chứng tỏ
quân cướp không còn xứng đáng để xem là con người dưới bầu trời nầy.
Tôi cũng không biết người cán binh Cộng sản Bắc Việt trong bức ảnh
trên đây là ai, nhưng chắc chắn giờ nầy anh còn sống, có thể thuộc
thành phần bị chế độ đào thải, đang kiếm ăn bằng chạy xe ôm hay vá
vỏ ruột dọc theo các đường phố thủ đô Hà Nội, hoặc may mắn lọt được
vào hàng ngũ lãnh đạo, đang ngự trị trên ngai vàng quyền lực….Dù
hoàn cảnh nào, nếu anh là một con người đúng nghĩa, có khối óc, có
trái tim, thì khi nhìn lại bức ảnh nầy anh cũng động lòng trắc ẩn và
tự vấn lương tâm trước những sự thật phủ phàng mà chế độ của anh đã
trả thù nhân dân Miền Nam…Nhờ tình yêu thương, đùm bọc và chăm sóc
tận tình của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, một kẻ thù ngã ngựa
như anh đã được sống an toàn, khỏe mạnh trong vòng tay nhân ái của
quân dân Miền Nam và đã an toàn trở về Bắc sau ngày ngưng tiếng
súng.
Trong bức ảnh, hai kẻ thù mặt đối mặt, nhưng khi cán binh Cộng sản
ngã xuống thì người lính Việt Nam Cộng Hòa đã giang rộng vòng tay ôm
vào lòng, vỗ về yêu thương cứu anh thoát khỏi tử thần. Biết đâu
người lính Việt Nam Cọng Hòa trong ảnh đã bỏ mình vì tổ quốc, an
nghỉ trong nghĩa trang Biên Hoà mà chính đồng đội của anh từ miền
Bắc vào đã lật mộ lên phơi nắng dầm sương thân xác của một người đã
cứu anh ngày xưa để trả thù. Thông điệp nầy tôi muôn gởi đến anh cán
binh bị thương trong hình để anh nhìn thấy đâu là tình người, đâu là
sự thật và đâu là lý tưởng mà chế độ anh vẫn rêu rao, bôi nhọ và trả
thù những người con thân yêu của Việ Nam Cộng Hòa ngày trước, nhất
là những người lính đã bỏ mình vì tổ quốc !
Điều tôi muốn nói ở đây, đã là con người, thì tối thiểu phải có chút
liêm sĩ để khỏi xấu hổ mỗi khi nhìn thẳng vào nhau, một ít tình để
đối xử với đồng loại và một hiểu biết để có thể chung sống trong một
xã hội, Nhưng đối với Cộng sản, liêm sĩ và tình người không phải là
con đường đạo đức, chúng phải bành trướng xảo trá, bịp bợm trong
vong ân bội nghĩa, trong chất chứa hận thù để bảo vệ lấy cái lý
thuyết sắt máu hầu làm phương tiện cai trị. Tôi nghĩ rằng ngày nào
Đất Nước không còn bóng dáng một tên Cộng sản nào nữa thì chừng đó
hận thù sẽ biến mất trên vùng đất thân yêu của chúng ta.
Con người dưới chế độ tự do, hấp thụ một nền văn hóa nhân bản thì
mỗi khi ra đường gặp đám tang, dù không quen biết nhưng cũng ngả mũ
cúi đầu để tiễn đưa lần cuối. Chúng tôi trọng người chết, kính nơi
thờ phượng, nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã ra đi nhất là
những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu
để bảo vệ quê hương, đã chết để chúng tôi được sống. Chúng tôi đã
trân trọng đưa họ lên bàn thờ để chiêm bái, tưởng niệm như những anh
hùng dân tộc. Hà Nội đã từ trên ba mươi năm qua chẳng những bôi nhọ
sỉ nhục, lật tượng, đào xới hài cốt những người chúng ta tôn thờ
kính bái mà lúc nào cũng mở miệng ra đòi hòa giải hòa hợp dân tộc
thì thật đúng là luận điệu vô liêm sĩ của một loài ác thú đội xác
người.
Chưa hết , thủ tướng Việt Cộng vừa ra quyết đinh giao quyền khai thác 58 mẫu đất nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa cho tỉnh Bình Dương kể từ năm 2007. Quyết định nêu rõ rằng Quân Khu 7 đã thất bại sau lần cho nước ngoài thuê bao khu nghĩa trang để lập khách sạn, nhà hàng, đỉ điếm…nay phải chuyển giao cho bọn cầm quyền dân sự để tiếp tục phát triển kinh doanh bằng nhiều hình thức.
Trước quyết định nầy, phản ứng của các thành phần
thuộc chế độ cũ có một vài chiều hướng khác nhau, có người bi quan
nhưng cũng có người vẫn hy vọng một sự giải tỏa thật sự để giao phần
đất lại cho những người đã yên nghỉ tại đây. Nhưng nghĩ như vậy là
lầm lẫn, quyết định đã nêu rõ là để phát triển kinh tế. Phát triển
kinh tế của Việt Công trong trường hợp nầy là Kinh Doanh Phần Mộ và
Xương Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không hơn không kém. Chúng nó
không giấu diếm khi tiết lộ, bằng cách cho các công ty nước ngoài và
Việt kiều thuê mướn từng lô đất trong khu vực để xây nhà, mở quán
ăn, phát triển nhà đĩ hoặc cùng lắm thì chia lô, bán đất, đóng thuế
cho từng phần mộ một. Hình thức nào cũng là mục đích kinh tài, nghĩa
là xữ dụng 58 mẫu đất, nơi an nghĩ của những người nằm xuống với hai
mục đích : Trả thù, xóa tàng tích chế độ cũ và lấy tiền bỏ túi.
Chúng ta không thể ngồi chờ chúng giở trò xâm phạm đến nơi an nghĩ
của những người con Đất Nước, dùng Xương Cốt làm miếng mồi móc tiền
thân nhân của những người đã chết. Chúng biết đây là kế hoạch béo bở
có thể moi tiền của các thành phần thuộc chế độ cũ một cách dễ dàng
và hiệu quả : Từ nhiều năm nay chúng dùng chiêu bài ‘Khúc Ruột Ngàn
Dặm’ để năn nỉ ỉ ôi người Việt hải ngoại gởi tiền về, trong nước thì
o bế ‘Gà Đẻ Trứng Vàng’ là thành phần sống bằng mồ hôi nước mắt từ
nước ngoài. Tiền đổ vào túi đều đều bốn năm tỷ hàng năm, nhưng lòng
tham vô đáy bọn chúng vẫn chưa chịu dừng lại đây mà còn đẻ ra thủ
đoạn ‘Kinh Doanh Phần Mộ và Xương Người’, nhắm vào nơi an nghỉ những
anh hùng tử sĩ của người Quốc Gia để vơ vét. Dù biết rõ tâm địa của
chúng, nhưng tôn trọng vong linh người chết và vì tình thâm ruột
thịt mà thân nhân của những người khuất bóng, đa số đành phải âm
thầm khuất phục trước âm mưu của Cộng sản.
Vậy chúng ta có thể làm được gì trước kế hoạch kinh doanh phần mộ,
xương cốt nầy ?
1. Điều quan trọng phải làm trước tiên, chúng ta phải chống lại tất
cả kế hoạch Cộng sản đem rao bán, cho các công ty ngoại quốc thuê
mướn nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa để các thành phần khốn nạn vô
lương tâm nầy xây trên mồ mả, phần đất an nghỉ của quân nhân các cấp
của QLVNCH những nhà hàng khách sạn, ổ điếm để kinh doanh trục lợi.
Ngoài ra phải chỉ mặt điểm những tên Việt kiều đang chuẩn bị về hợp
tác đầu tư trên mảnh đất linh thiêng nầy.
2. Dùng phương tiện sẳn có áp lực buộc Cộng sản Hà Nội trao trả lại
vùng đất nầy dành riêng làm nơi yên nghỉ cho những quân nhân các cấp
vô điêu kiện, nghĩa là không mua bán, không thuê mướn, không đóng
tiền lộ phí thường nhật, thuế hàng tháng tiền thu hàng năm của bọn
cầm quyền địa phương. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chết để
chúng ta sống, đã hy sinh trong nghèo đói đau khổ để chúng ta sung
túc ngày nay. Gia tài của họ giờ đây chỉ là một mảnh đất nhỏ để an
nghỉ nhưng vẫn không yên với loài quỹ đỏ. Chúng ta phải tôn trọng,
có bổn phận gìn giữ và buộc tất cả mọi người phải tôn trọng phần mộ
của những vị anh hùng Việt Nam Cộng Hòa, không ai có quyền được kinh
doanh bất cứ dưới hình thức nào trong khu vực anh linh nầy.
Đối với Cộng sản, không van xin không năn nỉ mà chúng ta đã có sẵn
vũ khí trong tay phải biết xử dụng để đánh gục bọn Cộng sản Hà Nội :
đó là Dollars !
Nếu không có bốn năm tỷ dollars của Việt kiều gởi về hàng năm, chúng
nó sẽ lăn ra chết không kịp ngáp, như loài đỉa sẽ ngã xuống một cách
thê thảm khi không còn máu để hút…Quan trọng là chúng ta có đoàn
kết, có kế hoạch, có đồng lòng dứt điểm chúng nó hay không.
Thử đề nghi một vài giải pháp để chúng ta tiến hành từng bước :
- Nếu ai còn lương tri nên chấm dứt đem tiền về đầu tư tạiViệt Nam vì đây chính là hình thức nuôi dưỡng chế độ Cộng sản. Dù chương trình nhỏ hay lớn, trước sau gì lợi nhuận cũng chui vào túi cán bộ đảng viên nhà nước, bằng không thì một ngày nào đó những người hợp tác làm ăn cũng ôm đầu máu trở về tay không. Đừng bao giờ dại dột cấu kết buôn bán với bọn cướp giật, chúng đã không có tóc mà tay thì thủ súng, đạn đã nạp sẵn trong nòng.
- Chấm dứt ngay chương trình du lịch với Việt Nam, muốn hưởng không khí Á Châu thì nên đi Thái Lan, vé may bay đã rẻ, ăn uống hợp khẩu dễ chịu và nhất là du khách được xem trọng chứ không phải bị coi như ăn mày như ở Việt nam. Những ai chưa đi Thái, xin thử một vài lần để so với những chuyến đi về làm lợi cho Cộng sản. Nếu giảm hai triệu người về Việt Nam du lịch hàng năm thì Việt Cộng làm gì thu được nhiều tỷ Dollars về dịch vụ nầy.
- Tẩy chay các chuyến bay VietNam Airline cũng như các cơ sở kinh tài du lịch của chúng. Thử tính bao nhiêu Việt kiều xử dụng các chuyến bay VietNam Airline từ nước ngoài trở về thì sẽ thấy con số doanh thương của bọn chúng trong dịch vụ nầy.
- Các cụ già nên suy nghĩ đừng để con cháu phải hổ thẹn khi các cụ gom góp tiền già tiền trơ cấp để về làm chuyện tồi bại với những đứa trẻ đáng hàng cháu nội cháu ngoại của mình, hoặc về cặp với những bà sồn sồn chuyên sống bằng nghể bán trôn nuôi miệng ?
- Tẩy chay những cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng từ tâm của người nước ngoài, xin tiền móc túi để giúp phương tiện cho các tổ chức tuyên vận, khủng bố, phá hoại do các cơ quan ngoại giao Việt Cộng ở nước ngoài điều động.
- Và điều cuối cùng rất tế nhị và quan trọng, nghiên cứ làm thế nào cho hợp lý, hợp tình những số tiền do Việt kiều chuyển về nuôi gia đình hằng năm.. Đây làn con số rất lớn, một nhức nhối và bận tâm đối với những ai thường băn khoăn giữa hai vấn đề giúp đở gia đình và nuôi dưỡng chế độ. Chúng ta phải tìm ra một lối thoát, vì đây chính là vũ khí chính để đánh bại Cộng sản.
Đối với Cộng sản không đề nghị, không van xin mà phải hành động thật quyết liệt. Chấm dứt việc bơm tiền về nuôi chế độ Cộng sản. Muốn vậy chúng ta phải bắt tay ngay từ bây giờ để buộc Hà Nội tôn trọng nơi an giấc ngàn thu của những người con thân yêu của Tổ Quốc, không cho bọn quỹ đỏ quật mồ lấy đất kinh doanh và những người nước ngoài vô liêm sĩ xây lên đó những cơ sở tội ác…
Đinh Lâm Thanh
http://tqlcvn.org/binhluan/bl-tontrong-nhungnguoi-namxuong.htm
TVQ chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Hãy tôn trọng nơi yên giấc của những người đã nằm xuống - Đinh Lâm Thanh
Đinh Lâm Thanh
Tôi
không biết người lính Việt Nam Cộng Hòa trong hình là ai, giờ nầy
anh đang ở đâu. Có thể đã anh dũng hy sinh cho Đất Nước và xác thân
anh đang nằm trong Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa. Có thể anh là
Thương Phế Binh còn sống sót, lây lất trong nghèo đói cùng cực của
những ngày còn lại, hoặc, anh đang bị chế độ mới xem như cặn bã và
đẩy gia đình anh xuống tận bùn đen…Nhưng, với trường hợp nào, hình
ảnh tình đầy tình người của anh, một chiến sĩ Cộng Hòa, tay ôm tấm
chăn, tay ôm ngang vai chú cán binh Cộng sản Bắc Việt đang bị thương
ngay trên chiến trường Miền Nam đã làm tôi cảm động. Hình ảnh nầy
chứng minh những gì tôi đã viết để vinh danh người lính Việt Nam
Cộng Hòa từ trước đến nay. Nhân việc
Hà Nội ban hành quyết định chuyển giao khu đất Nghĩa Trang Quân Đội
Việt Nam Cộng Hòa từ tay Quân Khu 7 cho tỉnh Bình Dương để khai thác
kinh doanh, tôi muốn đưa hình ảnh nầy ra đây để cho thế giới thấy rõ
về sự vong ân bội nghĩa của con người Cộng sản, một sự trả thù tàn
nhẫn giữa con người với con người, còn tệ hơn cả loài thú khi chúng
vừa đặt chân vào đến Miền Nam. Hình ảnh một bọn giặc đói, nhân danh
giải phóng và thống nhất đất nước, vừa vào đến Miền Nam đã vội vàng
vơ vét của cải chở về Bắc, đồng thời trả thù, lùng bắt người sống,
đào mồ cạy mả người chết trông còn man rợ hơn hành động của bọn cướp
biển. Những hình ảnh chúng ủi sập bức tượng tiếc thương và cày nát
phần mộ của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để trả thù thì chứng tỏ
quân cướp không còn xứng đáng để xem là con người dưới bầu trời nầy.
Tôi cũng không biết người cán binh Cộng sản Bắc Việt trong bức ảnh
trên đây là ai, nhưng chắc chắn giờ nầy anh còn sống, có thể thuộc
thành phần bị chế độ đào thải, đang kiếm ăn bằng chạy xe ôm hay vá
vỏ ruột dọc theo các đường phố thủ đô Hà Nội, hoặc may mắn lọt được
vào hàng ngũ lãnh đạo, đang ngự trị trên ngai vàng quyền lực….Dù
hoàn cảnh nào, nếu anh là một con người đúng nghĩa, có khối óc, có
trái tim, thì khi nhìn lại bức ảnh nầy anh cũng động lòng trắc ẩn và
tự vấn lương tâm trước những sự thật phủ phàng mà chế độ của anh đã
trả thù nhân dân Miền Nam…Nhờ tình yêu thương, đùm bọc và chăm sóc
tận tình của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, một kẻ thù ngã ngựa
như anh đã được sống an toàn, khỏe mạnh trong vòng tay nhân ái của
quân dân Miền Nam và đã an toàn trở về Bắc sau ngày ngưng tiếng
súng.
Trong bức ảnh, hai kẻ thù mặt đối mặt, nhưng khi cán binh Cộng sản
ngã xuống thì người lính Việt Nam Cộng Hòa đã giang rộng vòng tay ôm
vào lòng, vỗ về yêu thương cứu anh thoát khỏi tử thần. Biết đâu
người lính Việt Nam Cọng Hòa trong ảnh đã bỏ mình vì tổ quốc, an
nghỉ trong nghĩa trang Biên Hoà mà chính đồng đội của anh từ miền
Bắc vào đã lật mộ lên phơi nắng dầm sương thân xác của một người đã
cứu anh ngày xưa để trả thù. Thông điệp nầy tôi muôn gởi đến anh cán
binh bị thương trong hình để anh nhìn thấy đâu là tình người, đâu là
sự thật và đâu là lý tưởng mà chế độ anh vẫn rêu rao, bôi nhọ và trả
thù những người con thân yêu của Việ Nam Cộng Hòa ngày trước, nhất
là những người lính đã bỏ mình vì tổ quốc !
Điều tôi muốn nói ở đây, đã là con người, thì tối thiểu phải có chút
liêm sĩ để khỏi xấu hổ mỗi khi nhìn thẳng vào nhau, một ít tình để
đối xử với đồng loại và một hiểu biết để có thể chung sống trong một
xã hội, Nhưng đối với Cộng sản, liêm sĩ và tình người không phải là
con đường đạo đức, chúng phải bành trướng xảo trá, bịp bợm trong
vong ân bội nghĩa, trong chất chứa hận thù để bảo vệ lấy cái lý
thuyết sắt máu hầu làm phương tiện cai trị. Tôi nghĩ rằng ngày nào
Đất Nước không còn bóng dáng một tên Cộng sản nào nữa thì chừng đó
hận thù sẽ biến mất trên vùng đất thân yêu của chúng ta.
Con người dưới chế độ tự do, hấp thụ một nền văn hóa nhân bản thì
mỗi khi ra đường gặp đám tang, dù không quen biết nhưng cũng ngả mũ
cúi đầu để tiễn đưa lần cuối. Chúng tôi trọng người chết, kính nơi
thờ phượng, nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã ra đi nhất là
những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu
để bảo vệ quê hương, đã chết để chúng tôi được sống. Chúng tôi đã
trân trọng đưa họ lên bàn thờ để chiêm bái, tưởng niệm như những anh
hùng dân tộc. Hà Nội đã từ trên ba mươi năm qua chẳng những bôi nhọ
sỉ nhục, lật tượng, đào xới hài cốt những người chúng ta tôn thờ
kính bái mà lúc nào cũng mở miệng ra đòi hòa giải hòa hợp dân tộc
thì thật đúng là luận điệu vô liêm sĩ của một loài ác thú đội xác
người.
Chưa hết , thủ tướng Việt Cộng vừa ra quyết đinh giao quyền khai thác 58 mẫu đất nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa cho tỉnh Bình Dương kể từ năm 2007. Quyết định nêu rõ rằng Quân Khu 7 đã thất bại sau lần cho nước ngoài thuê bao khu nghĩa trang để lập khách sạn, nhà hàng, đỉ điếm…nay phải chuyển giao cho bọn cầm quyền dân sự để tiếp tục phát triển kinh doanh bằng nhiều hình thức.
Trước quyết định nầy, phản ứng của các thành phần
thuộc chế độ cũ có một vài chiều hướng khác nhau, có người bi quan
nhưng cũng có người vẫn hy vọng một sự giải tỏa thật sự để giao phần
đất lại cho những người đã yên nghỉ tại đây. Nhưng nghĩ như vậy là
lầm lẫn, quyết định đã nêu rõ là để phát triển kinh tế. Phát triển
kinh tế của Việt Công trong trường hợp nầy là Kinh Doanh Phần Mộ và
Xương Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không hơn không kém. Chúng nó
không giấu diếm khi tiết lộ, bằng cách cho các công ty nước ngoài và
Việt kiều thuê mướn từng lô đất trong khu vực để xây nhà, mở quán
ăn, phát triển nhà đĩ hoặc cùng lắm thì chia lô, bán đất, đóng thuế
cho từng phần mộ một. Hình thức nào cũng là mục đích kinh tài, nghĩa
là xữ dụng 58 mẫu đất, nơi an nghĩ của những người nằm xuống với hai
mục đích : Trả thù, xóa tàng tích chế độ cũ và lấy tiền bỏ túi.
Chúng ta không thể ngồi chờ chúng giở trò xâm phạm đến nơi an nghĩ
của những người con Đất Nước, dùng Xương Cốt làm miếng mồi móc tiền
thân nhân của những người đã chết. Chúng biết đây là kế hoạch béo bở
có thể moi tiền của các thành phần thuộc chế độ cũ một cách dễ dàng
và hiệu quả : Từ nhiều năm nay chúng dùng chiêu bài ‘Khúc Ruột Ngàn
Dặm’ để năn nỉ ỉ ôi người Việt hải ngoại gởi tiền về, trong nước thì
o bế ‘Gà Đẻ Trứng Vàng’ là thành phần sống bằng mồ hôi nước mắt từ
nước ngoài. Tiền đổ vào túi đều đều bốn năm tỷ hàng năm, nhưng lòng
tham vô đáy bọn chúng vẫn chưa chịu dừng lại đây mà còn đẻ ra thủ
đoạn ‘Kinh Doanh Phần Mộ và Xương Người’, nhắm vào nơi an nghỉ những
anh hùng tử sĩ của người Quốc Gia để vơ vét. Dù biết rõ tâm địa của
chúng, nhưng tôn trọng vong linh người chết và vì tình thâm ruột
thịt mà thân nhân của những người khuất bóng, đa số đành phải âm
thầm khuất phục trước âm mưu của Cộng sản.
Vậy chúng ta có thể làm được gì trước kế hoạch kinh doanh phần mộ,
xương cốt nầy ?
1. Điều quan trọng phải làm trước tiên, chúng ta phải chống lại tất
cả kế hoạch Cộng sản đem rao bán, cho các công ty ngoại quốc thuê
mướn nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa để các thành phần khốn nạn vô
lương tâm nầy xây trên mồ mả, phần đất an nghỉ của quân nhân các cấp
của QLVNCH những nhà hàng khách sạn, ổ điếm để kinh doanh trục lợi.
Ngoài ra phải chỉ mặt điểm những tên Việt kiều đang chuẩn bị về hợp
tác đầu tư trên mảnh đất linh thiêng nầy.
2. Dùng phương tiện sẳn có áp lực buộc Cộng sản Hà Nội trao trả lại
vùng đất nầy dành riêng làm nơi yên nghỉ cho những quân nhân các cấp
vô điêu kiện, nghĩa là không mua bán, không thuê mướn, không đóng
tiền lộ phí thường nhật, thuế hàng tháng tiền thu hàng năm của bọn
cầm quyền địa phương. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chết để
chúng ta sống, đã hy sinh trong nghèo đói đau khổ để chúng ta sung
túc ngày nay. Gia tài của họ giờ đây chỉ là một mảnh đất nhỏ để an
nghỉ nhưng vẫn không yên với loài quỹ đỏ. Chúng ta phải tôn trọng,
có bổn phận gìn giữ và buộc tất cả mọi người phải tôn trọng phần mộ
của những vị anh hùng Việt Nam Cộng Hòa, không ai có quyền được kinh
doanh bất cứ dưới hình thức nào trong khu vực anh linh nầy.
Đối với Cộng sản, không van xin không năn nỉ mà chúng ta đã có sẵn
vũ khí trong tay phải biết xử dụng để đánh gục bọn Cộng sản Hà Nội :
đó là Dollars !
Nếu không có bốn năm tỷ dollars của Việt kiều gởi về hàng năm, chúng
nó sẽ lăn ra chết không kịp ngáp, như loài đỉa sẽ ngã xuống một cách
thê thảm khi không còn máu để hút…Quan trọng là chúng ta có đoàn
kết, có kế hoạch, có đồng lòng dứt điểm chúng nó hay không.
Thử đề nghi một vài giải pháp để chúng ta tiến hành từng bước :
- Nếu ai còn lương tri nên chấm dứt đem tiền về đầu tư tạiViệt Nam vì đây chính là hình thức nuôi dưỡng chế độ Cộng sản. Dù chương trình nhỏ hay lớn, trước sau gì lợi nhuận cũng chui vào túi cán bộ đảng viên nhà nước, bằng không thì một ngày nào đó những người hợp tác làm ăn cũng ôm đầu máu trở về tay không. Đừng bao giờ dại dột cấu kết buôn bán với bọn cướp giật, chúng đã không có tóc mà tay thì thủ súng, đạn đã nạp sẵn trong nòng.
- Chấm dứt ngay chương trình du lịch với Việt Nam, muốn hưởng không khí Á Châu thì nên đi Thái Lan, vé may bay đã rẻ, ăn uống hợp khẩu dễ chịu và nhất là du khách được xem trọng chứ không phải bị coi như ăn mày như ở Việt nam. Những ai chưa đi Thái, xin thử một vài lần để so với những chuyến đi về làm lợi cho Cộng sản. Nếu giảm hai triệu người về Việt Nam du lịch hàng năm thì Việt Cộng làm gì thu được nhiều tỷ Dollars về dịch vụ nầy.
- Tẩy chay các chuyến bay VietNam Airline cũng như các cơ sở kinh tài du lịch của chúng. Thử tính bao nhiêu Việt kiều xử dụng các chuyến bay VietNam Airline từ nước ngoài trở về thì sẽ thấy con số doanh thương của bọn chúng trong dịch vụ nầy.
- Các cụ già nên suy nghĩ đừng để con cháu phải hổ thẹn khi các cụ gom góp tiền già tiền trơ cấp để về làm chuyện tồi bại với những đứa trẻ đáng hàng cháu nội cháu ngoại của mình, hoặc về cặp với những bà sồn sồn chuyên sống bằng nghể bán trôn nuôi miệng ?
- Tẩy chay những cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng từ tâm của người nước ngoài, xin tiền móc túi để giúp phương tiện cho các tổ chức tuyên vận, khủng bố, phá hoại do các cơ quan ngoại giao Việt Cộng ở nước ngoài điều động.
- Và điều cuối cùng rất tế nhị và quan trọng, nghiên cứ làm thế nào cho hợp lý, hợp tình những số tiền do Việt kiều chuyển về nuôi gia đình hằng năm.. Đây làn con số rất lớn, một nhức nhối và bận tâm đối với những ai thường băn khoăn giữa hai vấn đề giúp đở gia đình và nuôi dưỡng chế độ. Chúng ta phải tìm ra một lối thoát, vì đây chính là vũ khí chính để đánh bại Cộng sản.
Đối với Cộng sản không đề nghị, không van xin mà phải hành động thật quyết liệt. Chấm dứt việc bơm tiền về nuôi chế độ Cộng sản. Muốn vậy chúng ta phải bắt tay ngay từ bây giờ để buộc Hà Nội tôn trọng nơi an giấc ngàn thu của những người con thân yêu của Tổ Quốc, không cho bọn quỹ đỏ quật mồ lấy đất kinh doanh và những người nước ngoài vô liêm sĩ xây lên đó những cơ sở tội ác…
Đinh Lâm Thanh
http://tqlcvn.org/binhluan/bl-tontrong-nhungnguoi-namxuong.htm
TVQ chuyển