Thân Hữu Tiếp Tay...
Hiến Pháp Đứng Sau Cương Lĩnh của Đảng - Huy Vũ.
Trong buổi nói chuyện với cử tri hai quận, Tây Hồ - Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 28-09-2013, ông Nguyễn Phú Trọng
Trong buổi nói chuyện với cử tri hai quận, Tây Hồ - Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 28-09-2013, ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã tuyên bố:

“Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương Lĩnh của đảng”
Đối với những người hiểu biết tương đối về cái gọi là đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và đất nước Việt Nam hiện nay, lời tuyên bố của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (TBT/NPT) không hề sai trái, mà là một sự thật 100%.
Ông TBT/NPT có thể “lú” ở nhiều lúc và nhiều nơi khác nhau, nhưng khi tuyên bố điều này, ông TBT/NPT không hề “lú” một chút nào cả. Trái lại, ông còn tỏ ra người ta thấy rằng ông ta là một vị TBT chân thật nhất và can đảm nhất, hơn hẳn các vị tiền nhiệm của ông.
Lời tuyên bố của ông TBT/NPT đã làm cho nhiều người trong đảng cũng như ngoài đảng ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là nó đã đi ngược lại truyền thống gian trá và bịp bợm cố hữu của đảng CSVN. Người ta khâm phục ông NPT, vì ông đã dám nói trắng ra một sự thật không thể chối cãi, một sự thật “đen” như “mõm chó” và ”méo mó” như “cái quạt” của bà Hồ Xuân Hương. Cái quạt nổi tiếng ấy được bà mô tả như sau:
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Người ta khen ông NPT chân thật vì dám nói ra một sự thật phũ phàng mà hầu hết các vị TBT tiền nhiệm của ông đều biết rõ cả, nhưng không ông nào dám mở miệng vì sợ mắc quai. Sự thật phũ phàng ấy nằm chình ình ”một đống to tổ bố” trong điều 4 hiến pháp hiện hành của CHXHCNVN.
Cái đống tổ bố được viết như sau:
“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội……”
Căn cứ vào điều 4 này, người ta có thể nói, Hiến Pháp hiện hành của nước CHXHCNVN chính thức thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của đảng Cộng Sản Việt Nam. Như thế, trên bình diện lý thuyết, Quốc Hội (dù trong thực tế chỉ là Đảng Hội) đã thay mặt toàn dân đặt trọng trách hay gánh nặng chỉ lối, đưa đường CHXHCNVN lên vai đảng CSVN.
Một khi đã được trao quyền lãnh đạo như thế, tất nhiên đảng CSVN, vốn là một đảng có tổ chức chặt chẽ và quy củ, không thể không soạn thảo một văn kiện quan trọng vào bậc nhất của đảng, ghi chép đầy đủ và rõ ràng các phương thức lãnh đạo cũng như những mục tiêu mà đảng sẽ dắt dẫn đất nước tiến đến. Văn kiện quan trọng bậc nhất này chính là Cương Lĩnh của đảng CSVN, và nó còn là kim chỉ nam của đảng CSVN trong việc lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN. Nói một cách khác, tuy thô bạo và trắng trợn, Cương Lĩnh của đảng CSVN theo trật tự tự nhiên tất phải có trước hay đứng hoặc ngồi trên Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Mặt khác cũng có thể suy ra rằng, hiến pháp CHCNXHVN là con đẻ của Cương Lĩnh của đảng CSVN.
Lời tuyên bố của ông TBT/NPT, ngoài việc là một sự thật “đau lòng” song người ta còn nhận ra ông TBT/NPT là một người “văn chương chữ nghĩa đầy mình” nữa. Nếu không phải là người văn chương chữ nghĩa, ông NPT không thể phát ngôn được một câu thâm thúy, bóng bẩy đến như thế.
Nếu phân tích câu văn của ông TBT/NPT về phương diện cấu trúc, người ta có thể chia câu này thành hai vế:
- Vế một gồm 14 chữ nói về sự quan trọng của hiến pháp nước CHXHCNVN: “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất.”
- Vế hai gồm 5 chữ nói về sự quan trọng của cương lĩnh đảng CSVN: “sau Cương Lĩnh của đảng.”
Nếu chỉ đọc vế thứ nhất không thôi, hầu như mọi người đều tin chắc rằng trong nước CHXHCNVN, bản Hiến Pháp là một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất, không thể có bất kỳ một văn kiện nào khác quan trọng hơn. Song khi đọc nốt vế thứ hai thì người ta không khỏi ngạc nhiên rằng là trong cái xã hội CHXHCNVN, còn có một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng hơn cả bản hiến pháp.
Cái tài văn chương chữ nghĩa nổi bật của TBT/NPT ở đây là chỉ dùng vỏn vẹn có năm chữ “sau Cương Lĩnh của đảng” đã làm hơn 80 triệu khúc ruột cận kề và hơn 3 triệu khúc ruột ngàn dặm “choáng váng” nhận ra rằng trong xã hội CHXHCNVN ngày nay, Cương Lĩnh của đảng CSVN mới là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng hơn cả Hiến Pháp.
Đọc lời tuyên bố của ông TBT/NPT, có lẽ nhiều người, không thể không nhớ đến đại thi hào Nguyễn Du khi ông mô tả nét đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều trong Truyện Kiều:
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười, ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường mầu da.
Đọc bốn câu lục bát trên đây không thôi, người đọc đã thấy Thúy Vân đẹp quá, đẹp tuyệt vời, đẹp vô cùng và tin rằng không thể còn có một người con gái nào khác đẹp hơn Thúy Vân được. Song khi đọc thêm hai câu lục bát kế tiếp:
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Người đọc lại ngở ngàng tìm ra rằng còn một người con gái khác tài sắc hơn Thúy Vân rất nhiều. Người con gái ấy là Thúy Kiều, chị của Thúy Vân.
Không biết cái họ Nguyễn của ông Trọng có dây mơ rễ má gì với cái họ Nguyễn của cụ Du hay không mà cả hai lại có tài sử dụng chữ nghĩa một cách khéo léo và tài tình đến như thế?
Việc dùng chữ tài tình của ông TBT/NPT còn chứng tỏ rằng cái bằng Tiến Sĩ của ông Trọng chắc chắn là bằng thật chứ không phải là loại bằng tiến sĩ xuất thân từ những lớp học chuyên tu hay tại chức, hoặc do “mấy con bò” được đảng gửi đi du học hồi hương mang về nước.
Nếu chịu khó suy nghĩ thêm một chút nữa, người ta còn có thể nhận ra rằng, khi tuyên bố điều này, TBT/NPT có hàm ý giải thích cho mọi người biết rằng: Trong một một quốc gia đa đảng, hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao cấp nhất, song trong một quốc gia độc đảng, Cương Lĩnh của đảng cầm quyền mới là văn kiện chính trị pháp lý cao cấp nhất.
Đằng sau lời tuyên bố chân thật của ông TBT/NPT, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước còn nhận ra được một sự thật vô cùng cay đắng là người Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt ĐẢNG CỘNG SẢN của họ lên trên TỔ QUỐC VIỆT NAM. Đối với họ: “Thà mất NƯỚC chứ không chịu mất ĐẢNG.”
Huy Vũ
Bài Do Trần Văn Giang chuyển
Bài Do Trần Văn Giang chuyển
Hiến Pháp Đứng Sau Cương Lĩnh của Đảng - Huy Vũ.
Trong buổi nói chuyện với cử tri hai quận, Tây Hồ - Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 28-09-2013, ông Nguyễn Phú Trọng

“Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương Lĩnh của đảng”
Đối với những người hiểu biết tương đối về cái gọi là đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và đất nước Việt Nam hiện nay, lời tuyên bố của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (TBT/NPT) không hề sai trái, mà là một sự thật 100%.
Ông TBT/NPT có thể “lú” ở nhiều lúc và nhiều nơi khác nhau, nhưng khi tuyên bố điều này, ông TBT/NPT không hề “lú” một chút nào cả. Trái lại, ông còn tỏ ra người ta thấy rằng ông ta là một vị TBT chân thật nhất và can đảm nhất, hơn hẳn các vị tiền nhiệm của ông.
Lời tuyên bố của ông TBT/NPT đã làm cho nhiều người trong đảng cũng như ngoài đảng ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là nó đã đi ngược lại truyền thống gian trá và bịp bợm cố hữu của đảng CSVN. Người ta khâm phục ông NPT, vì ông đã dám nói trắng ra một sự thật không thể chối cãi, một sự thật “đen” như “mõm chó” và ”méo mó” như “cái quạt” của bà Hồ Xuân Hương. Cái quạt nổi tiếng ấy được bà mô tả như sau:
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Người ta khen ông NPT chân thật vì dám nói ra một sự thật phũ phàng mà hầu hết các vị TBT tiền nhiệm của ông đều biết rõ cả, nhưng không ông nào dám mở miệng vì sợ mắc quai. Sự thật phũ phàng ấy nằm chình ình ”một đống to tổ bố” trong điều 4 hiến pháp hiện hành của CHXHCNVN.
Cái đống tổ bố được viết như sau:
“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội……”
Căn cứ vào điều 4 này, người ta có thể nói, Hiến Pháp hiện hành của nước CHXHCNVN chính thức thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của đảng Cộng Sản Việt Nam. Như thế, trên bình diện lý thuyết, Quốc Hội (dù trong thực tế chỉ là Đảng Hội) đã thay mặt toàn dân đặt trọng trách hay gánh nặng chỉ lối, đưa đường CHXHCNVN lên vai đảng CSVN.
Một khi đã được trao quyền lãnh đạo như thế, tất nhiên đảng CSVN, vốn là một đảng có tổ chức chặt chẽ và quy củ, không thể không soạn thảo một văn kiện quan trọng vào bậc nhất của đảng, ghi chép đầy đủ và rõ ràng các phương thức lãnh đạo cũng như những mục tiêu mà đảng sẽ dắt dẫn đất nước tiến đến. Văn kiện quan trọng bậc nhất này chính là Cương Lĩnh của đảng CSVN, và nó còn là kim chỉ nam của đảng CSVN trong việc lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN. Nói một cách khác, tuy thô bạo và trắng trợn, Cương Lĩnh của đảng CSVN theo trật tự tự nhiên tất phải có trước hay đứng hoặc ngồi trên Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Mặt khác cũng có thể suy ra rằng, hiến pháp CHCNXHVN là con đẻ của Cương Lĩnh của đảng CSVN.
Lời tuyên bố của ông TBT/NPT, ngoài việc là một sự thật “đau lòng” song người ta còn nhận ra ông TBT/NPT là một người “văn chương chữ nghĩa đầy mình” nữa. Nếu không phải là người văn chương chữ nghĩa, ông NPT không thể phát ngôn được một câu thâm thúy, bóng bẩy đến như thế.
Nếu phân tích câu văn của ông TBT/NPT về phương diện cấu trúc, người ta có thể chia câu này thành hai vế:
- Vế một gồm 14 chữ nói về sự quan trọng của hiến pháp nước CHXHCNVN: “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất.”
- Vế hai gồm 5 chữ nói về sự quan trọng của cương lĩnh đảng CSVN: “sau Cương Lĩnh của đảng.”
Nếu chỉ đọc vế thứ nhất không thôi, hầu như mọi người đều tin chắc rằng trong nước CHXHCNVN, bản Hiến Pháp là một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất, không thể có bất kỳ một văn kiện nào khác quan trọng hơn. Song khi đọc nốt vế thứ hai thì người ta không khỏi ngạc nhiên rằng là trong cái xã hội CHXHCNVN, còn có một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng hơn cả bản hiến pháp.
Cái tài văn chương chữ nghĩa nổi bật của TBT/NPT ở đây là chỉ dùng vỏn vẹn có năm chữ “sau Cương Lĩnh của đảng” đã làm hơn 80 triệu khúc ruột cận kề và hơn 3 triệu khúc ruột ngàn dặm “choáng váng” nhận ra rằng trong xã hội CHXHCNVN ngày nay, Cương Lĩnh của đảng CSVN mới là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng hơn cả Hiến Pháp.
Đọc lời tuyên bố của ông TBT/NPT, có lẽ nhiều người, không thể không nhớ đến đại thi hào Nguyễn Du khi ông mô tả nét đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều trong Truyện Kiều:
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười, ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường mầu da.
Đọc bốn câu lục bát trên đây không thôi, người đọc đã thấy Thúy Vân đẹp quá, đẹp tuyệt vời, đẹp vô cùng và tin rằng không thể còn có một người con gái nào khác đẹp hơn Thúy Vân được. Song khi đọc thêm hai câu lục bát kế tiếp:
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Người đọc lại ngở ngàng tìm ra rằng còn một người con gái khác tài sắc hơn Thúy Vân rất nhiều. Người con gái ấy là Thúy Kiều, chị của Thúy Vân.
Không biết cái họ Nguyễn của ông Trọng có dây mơ rễ má gì với cái họ Nguyễn của cụ Du hay không mà cả hai lại có tài sử dụng chữ nghĩa một cách khéo léo và tài tình đến như thế?
Việc dùng chữ tài tình của ông TBT/NPT còn chứng tỏ rằng cái bằng Tiến Sĩ của ông Trọng chắc chắn là bằng thật chứ không phải là loại bằng tiến sĩ xuất thân từ những lớp học chuyên tu hay tại chức, hoặc do “mấy con bò” được đảng gửi đi du học hồi hương mang về nước.
Nếu chịu khó suy nghĩ thêm một chút nữa, người ta còn có thể nhận ra rằng, khi tuyên bố điều này, TBT/NPT có hàm ý giải thích cho mọi người biết rằng: Trong một một quốc gia đa đảng, hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao cấp nhất, song trong một quốc gia độc đảng, Cương Lĩnh của đảng cầm quyền mới là văn kiện chính trị pháp lý cao cấp nhất.
Đằng sau lời tuyên bố chân thật của ông TBT/NPT, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước còn nhận ra được một sự thật vô cùng cay đắng là người Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt ĐẢNG CỘNG SẢN của họ lên trên TỔ QUỐC VIỆT NAM. Đối với họ: “Thà mất NƯỚC chứ không chịu mất ĐẢNG.”
Huy Vũ
Bài Do Trần Văn Giang chuyển
Bài Do Trần Văn Giang chuyển