Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Hồ… đồ - Việt Nhân

(HNPD) Từ năm 1911, bằng mọi cách để sống, gõ đủ các cánh cửa để mong giúp đỡ, kể cả cậy xin ơn huệ từ thực dân Pháp, nhưng mọi thứ xoay lưng với Nguyễn, vì cuộc sống cơ cực nghèo đói này mà vướng bệnh lao.




(HNPĐ) Nói đến Hồ, có người gọi đó là chuyện hồ đồ, mà rằng nói chi cho mệt! Ăn nói hồ đồ là ăn nói vội vàng, không lý gì đến cái đúng cái sai, và chuyện hồ đồ là chuyện những sự đúng sai lẫn lộn, nên với nhiều người nghe nói đến Hồ luôn nhảy dựng lên: Tốn chi thời giờ với những thứ đó. Ông bạn sáng nay gặp nhau dưới phố là một người như vậy, anh hỏi mắc mớ chi mà có hàng loạt bài viết về Hồ gần đây, hay là mỗ tôi muốn thành một nhà Hồ học?

Nhà Hồ học nếu có thì cũng chẳng đến cái thứ mỗ tôi… Chẳng qua đang sướng rên vì cái chờ đợi bấy lâu nó hiện ra dần (mong lần này không là thất vọng), đó là màn đối đầu của thiện ác, giữa thiên sứ và lũ lucifer, giữa con cái Chúa với đảng Ba Đình. Người Công giáo không đấu tranh thì thôi, một khi đứng lên thì rất đẹp, ba vạn người xuống đường ngày 15/08/2016, là con số mỗ tôi ước mơ từ khi được nghe chuyện kể, giáo dân Quỳnh Lưu nổi dậy chống Hồ.

Một giáo dân nhà thờ đá Yên Thành, trôi dạt vào tận xã Nghĩa Dũng, xóm Giếng nơi mỗ tôi đang đi tù xứ Bắc, là nhân chứng sống kể lại cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, cũng con số đó giáo dân đối đầu với hai sư đoàn 312, 304, của Văn Tiến Dũng. Cũng ông giáo dân người Nghệ này, bày cho mỗ tôi viết tên gọi của Nguyễn, không Cung, không Cong, cũng không Côn, mà là Coong, nghe như tiếng thủy tinh chạm vào nhau, đúng sai có hề chi, tôi luôn viết theo vậy để nhớ đến ông.

Vẫn là theo dõi từng bước đi của giáo dân Hà Tỉnh, tuy chưa đến đâu nhưng không phải không nức lòng, thầm mong xứ dân nghèo này sẽ đào mồ chôn chế độ cộng nô. Thế là trong lúc rỗi, làm một việc đã muốn làm từ lâu, thu nhặt những chuyện của Nguyễn và Hồ, đã có sẵn và có rất nhiều trên mạng, thu xếp chúng cho ngăn nắp lớp lang. Sao cho người đọc vừa giải trí, vừa thấy rằng trong tay bọn cộng sản quốc tế câu chuyện rối mù, nhưng ta vẫn có cách để hiểu.

Ngoài hiên của một tiệm bánh mì sandwich, đầu con đường dẫn vào xóm báo giấy Bolsa, hai thằng tù một thời trên đất Bắc, lại được hạnh phúc ngồi bên ly café với nhau, tóc đã bạc trắng nhưng bạn chưa hết cái sôi nổi của một thời lính tráng, oang oang ăn nói như chỗ không người:

-Thế anh cho Hồ là Hồ Tập Chương à?

-Hơn thế nữa bạn ạ, Hồ Tập Chương chỉ là một do Hồ Tuấn Hùng hê lên mà thôi, chứ nhiều hình ảnh của Hồ còn đây, tài liệu, bài viết còn đây, thì phải là từ hai người trở lên trong vai Hồ.

-Những thứ đó cho anh cái nhìn chắc chắc sự việc Hồ không là Nguyễn?

-Chuyện đời có gì ta dám chắc trăm phần, nhưng nơi chuyện Nguyễn và Hồ nếu ta không chấp nhận đó là hai nhân vật khác biệt, thì mọi thắc mắc dù chỉ là điều vặt thôi, cũng không lý giải được bạn ạ.

-Ồ… Cho một thí dụ xem sao

-Nguyễn chải chuốt, áo quần tây, cà vạt… Còn Hồ thì tứ thời áo quần đại cán rập khuôn Mao, Hồ thích ở nhà sàn, cái thích này khá lạ ở người Việt… Cách sống ăn mặc là một thói quen khó thay đổi của mỗi người,

- Còn điều gì thuyết phục mạnh hơn điều đó không?

- Nhiều, nhiều lắm, có viết ra thành sách chục ngàn chữ cũng chưa chắc hết, xét cách xử thế của người Việt, đem so với Hồ, lại thêm những gì tuyên truyền của đám tuyên giáo đánh bóng lãnh tụ, dễ nhận ra đó là những trí trá nhằm che lấp, một nhân thân không thật nơi Hồ.

Khác hẳn với Hồ mù mờ sương khói, Nguyễn là một nhân vật dễ nhìn thấy cái thật khi tiếp cận, Nguyễn không là một kịch sĩ, vả lại cuộc đời Nguyễn quá đơn giản và khá ngắn ngủi, chết lúc 42 tuổi (1890-1932), do bệnh lao một bệnh chưa có thuốc chữa thời đó. Từ năm 1911, bằng mọi cách để sống, gõ đủ các cánh cửa để mong giúp đỡ, kể cả cậy xin ơn huệ từ thực dân Pháp, nhưng mọi thứ xoay lưng với Nguyễn, vì cuộc sống cơ cực nghèo đói này mà vướng bệnh lao.

Cho đến 1924 – Theo “HCM toàn tập, tập-2”, dù cho đây là Tài liệu của đảng An Nam cộng  dựng lại theo Hồ chỉ đạo, nhưng qua lá thư ngày 11/04/1924, gửi cho ban Phương Đông của Quốc Tế CS, cho thấy từ thời gian này trở đi, cuộc sống Nguyễn có thể đã khá hơn, khi làm nhân viên có lương cho Quốc Tế Cộng Sản, thực hiện các công tác bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản tại vùng Đông Nam Á.  Trong lá thư này, Nguyễn đề nghị mức lương công tác: 100USD/tháng.

Công việc có lương hẳn hoi, Nguyễn đi lại nhiều có cả về lại Việt Nam… Theo Lưu Đức Phương, đảng viên CSVN, thì từ 1925-1927, Nguyễn luôn thâu đêm với công việc chồng chất như núi. Từ tháng 07 đến 09/1930, Nguyễn Ái Quốc viết 6 bức thư gởi Cục Viễn Đông, trình bày về việc mình bị bệnh lao phổi nặng, thường ho ra máu, thân thể suy nhược. Con đường tự cứu của Nguyễn vào đoạn cuối cuộc sống đã có thể gọi là tương đối, nhưng lại khó thở vì bệnh lao.

Tháng 06/1931 bịt bắt vào nhà giam Victoria, Hong Kong, với tình cảm bình thường như mọi người trong hoàn cảnh đó, Nguyễn nhắn tin cho vợ là Tăng Tuyết Minh đến thăm, nhưng số phận không chìu lòng, vợ chồng lần cuối lại không được gặp mặt. Để rồi sau đó mùa thu 1932 Nguyễn chết trên đường đến Mạc Tư Khoa… Tóm lại lâm đường cùng, Nguyễn tha phương cầu thực với đủ thứ nghề, để rồi cái đói nghèo và bệnh tật đã kết với nhau như mắc xích!

Câu chuyện trần trụi đời Nguyễn là nghèo bỏ xứ mà đi, khiến cho nhân vật đóng vai Nguyễn sau này đâm ra khó để xứng ngồi ghế lãnh tụ, chủ tịch nước, thế là bịa chuyện tạo mù mờ sương khói, thánh hóa một Nguyễn tìm đường kíu cuốc cho đẹp. Thằng dân bố bảo cũng không dám ọ ẹ thắc mắc về bác, cửa nhà tù luôn rộng mở, đạn súng AK ngọt lịm, anh, chị, của bác đến thăm, bác không tiếp đơn giản chỉ vì sợ lộ… Còn dân thì thương bác quá, bác bận việc nước!

Đấy bạn đã thấy, nếu không tách Nguyễn và Hồ ra làm hai, thì có lẽ bạn sẽ phạm tội xúc phạm lãnh tụ khi gọi bác là quân bất nhân bất nghĩa, bạn đi tù chỉ có hơn chục năm, được tha chạy bay về thăm người thân, thăm cả luôn chòm xóm. Còn bác xa nhà 34 năm người nhà đến thăm, bác phe lờ, đợi chục năm sau chết hết bác về, để khỏi ai thắc mắc ngày đi bác lùn thước năm , ngày về cao hơn thước bảy, cho nên nhân vật thần kỳ như bác Unessco sao dám vinh danh.

Những chuyện vặt như vừa kể nhiều có hàng thúng, rồi đây mỗ tôi nhớ tới đâu sẽ lồng thêm vào tới đó, những chuyện như vậy thấy ra đâu có hồ đồ phải không bạn… Cái ồn ào chuyện Nguyễn Hồ là từ 2008, nhưng đảng An Nam cộng vẫn nín, đó là do sợ hay vì nó đúng? Và nay lại thêm một chuyện nữa cũng đã từ 2012, trên China.org.cn, cổng thông tin điện tử chính thức của đồng chí Tung Của chê lăng Hồ xấu, nói nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp-La Mã… Lại nín!

                   Xin mời Quý Bạn độc giả HNPĐ xem lại bài viết “CÁI CŨI”:


(HNPĐ 11-06-2013) Dù có muốn tạo cho cái cũi dáng hình gì đi chăng nữa, hình hộp vuông, ngũ giác, lục giác... thậm chí nóc có mái như cái chuồng thì cái cũi vẫn luôn là gồm hai phần nóc và đáy, chung quanh là những chấn song. Cái cũi là dụng cụ dùng để nhốt người, thú, những vật sống cần cầm giữ để nó không thể sổng, và chỉ với mục đích an toàn cho chính nó hay cho vật khác mới cần cũi, miền quê ta không ai lạ gì những cái cũi này để cũi heo, cũi chó...

Lần đầu tiên trong đời mỗ tôi, được nhìn thấy ảnh cái lăng Hồ lại nghĩ ngay đến cái cũi, cũng đáy, cũng nóc, và chung quanh cũng là những chấn song, chuyện liên tưởng này thật ra tự nhiên thôi, với mỗ tôi những cái cột đều đặn chung quanh đã gợi nên thế. Trong chúng ta hình ảnh cái cũi quen mắt và chắc không cho là quá đáng khi mỗ tôi nói cái lăng Hồ và cái cũi trông giống nhau, ấy thế mà nay lại có một cái nhìn khác lạ, lại nói nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp La Mã. Mỗ tôi muốn vào google kiếm coi cái chuồng xí thời cổ La Mã nó ra làm sao, và xem mình có bị khập khiễng không khi nói lăng Hồ nó giống cái cũi, nhưng nghĩ lại mất thì giờ quá, vả cái cầu tũm dân quê mình có giống đâu, mà ai cũng gọi nó là lăng bác đấy thôi.

Nói phiếm mà chơi, cái nhìn của mỗ tôi là qua hình dáng bên ngoài mà nói, còn dân miền Tây quê mình vì xa xôi lại quá thần tượng boác, mà ước ao được thăm đều đặn hằng ngày, chứ để chất chứa nỗi nhớ trong bụng nhiều ngày e thúi ruột mà chết thôi. Thế là từ câu ca ‘con ở miền Nam hằng ngày siêng thăm lăng bác’, mà cái cầu tũm được xem là nơi chốn người miền Nam mộc mạc gởi tỏ tâm sự cùng bác. Nay anh chàng người Tầu phương bắc lại phong phú hơn đem so sánh với cả một công trình cổ hàng ngàn năm bên La Mã… Đôi lúc ý tưởng tầm phào tào lao cũng đụng nhau như thường, đâu cần phải là tư tưởng lớn mới bonjour nhau đâu, và vụ cái lăng Hồ đã bị Tầu chê là kiến trúc quá xấu (ugliest building), dân ta cũng biết từ lâu rồi.

Có chăng hôm nay ồn ào vì có người moi ra được từ China.org.cn, cổng thông tin điện tử chính thức của đồng chấy răng môi, đã chê xấu lại còn chua thêm lời so sánh nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp-La Mã! Tính từ lúc post lên đến nay tính là cả hơn năm rồi, vậy ra dân coi cứ coi mà không nghe ông nhà nước xã nghĩa í ới tiếng nào, tuồng như các ông không tỏ, nếu thật vậy thì mấy chiến sĩ côn an mạng, nuôi chi cho tốn cơm đuổi việc là vừa, chuyện to như con bò chứ đâu nhỏ như con thỏ đâu. Hay vụ này chúng biết nhưng chúng im vì sợ quan thầy chăng, xét những gì đăng trên mạng lề trái của dân, chúng moi ra không thiếu một chữ, thì khó có thể nói rằng chuyện này chúng không thấy?

Nó độc ở chổ là nơi bác nằm, lớn bé đi ra, đi vào xì sụp lạy mà lại gọi là cái toilet, theo ý mỗ tôi cái bực vì bị nhục chắc chắn là không có rồi. Và mọi người có ý qua vụ này chờ xem bộ cá tra có phản ứng gì không, có dám mở miệng hay không, vì ai cũng nghĩ trong quan hệ ngoại giao trên thế giới, chưa hề thấy trường hợp nào phát biểu, nhận xét, xúc phạm nặng nề như thế cả.  Bà con dân mạng lôi chuyện này ra, không ít người nghĩ hy vọng sẽ nghe được đôi tiếng xì xào từ phía bộ cá tra, riêng mỗ tôi không tin chút nào chúng có được cái dũng đó, ngược lại để tỏ tình đồng chấy láng giềng tốt, mà xúm lại bụm miệng lẫn nhau để dĩ hòa vi quý.

Một thực tế khó chối cải là hình tượng HCM là tấm bình phong của An Nam cộng sản đảng cùng chế độ, và cái chế độ xã nghĩa hôm nay tồn tại, cũng bởi những hào quang giả tạo được dựng lên chung quanh họ Hồ, nhưng một thực tế khác ai cũng biết cái đảng lẫn cái chế độ, được sinh ra và sống còn là từ tay giặc Tầu phương Bắc. Hai thứ đó nó quyện vào nhau! Hồ được tôn vinh là cha già dân tộc, là lãnh tụ vĩ đại, tư tưởng Hồ là con đường đúng đắn soi đường cho đảng, thậm chí ngày nay Hồ còn được đưa vào đình chùa miếu mạo, đặt ngang hàng cùng Chúa Phật để người dân thờ cúng tôn kính. Những chuyện ướp xác, chuyện xây lăng, đám đi sau Hồ làm, chúng làm không vì Hồ, chúng rành Hồ quá, không một mảy may gì chúng quí trọng Hồ, chúng ướp xác, chúng xây lăng Hồ chỉ để kéo dài sự sống còn của chính chúng thế thôi.

Ta vẫn dùng câu ‘ăn mày xác chết’ là đây, nhưng xác ướp Hồ nay mười người hết chín ai cũng rõ xác thật đã bị hoại hủy theo thời gian, cái hiện nay chỉ là bằng sáp, nhưng chúng vẫn giữ làm tiêu tốn tiền thuế của nhân dân không ít. Còn đối với Tầu cộng, chuyện những tay quái thai tư bản đỏ khoác áo cộng sản hôm nay, chúng chẳng bao giờ vì nước vì dân cả, thời gian qua chuyện chúng từng bước lùi trước sự xâm lăng của giặc phương bắc, là một điều khó chối chúng là quân hèn, chưa muốn nói là theo giặc cầu vinh. Vậy chuyện Tầu ví cái lăng Ba Đình như cái chuồng xí công cộng, mà làm được chúng tạc dzăng nổi giận sao? Khó lắm, khó như tìm lời thật nơi cửa miệng một tay cộng sản.

Chuyện hôm nay coi như chuyện vui về tình thầy trò 4 tốt, nhưng có điều gây cho ta phải chú ý là phía Tầu cộng đã có quá nhiều đòn tung ra nhắm vào tử huyệt của bọn An Nam cộng đảng, từ những tiết lộ về vai trò chỉ đạo của Tầu cộng trong suốt hai cuộc chiến từ năm 50 đến 75. Đến chuyện Hồ Tập Chương khiến chúng lúng túng như gà mắc tóc, thì nay chuyện chế nhạo về cái lăng Hồ, tất cả không phải là sự vô tình. Và trong câu chuyện ví lăng Hồ như chuồng xí công cộng, trong một nước cộng sản như Tầu cộng, không thể nói đó là chuyện ý kiến cá nhân riêng lẻ, như lời giải thích vừa rồi chuyện một cửa tiệm ăn nhanh ‘Snacks Bắc Kinh’, gần khu vực Tử Cấm Thành, với tấm thông báo không tiếp đón người Nhật, Philippines, Việt Nam và CHÓ.

Vả chuyện này chúng đã chế nhạo từ năm rồi, chứ đâu phải mới hôm qua, hôm kia, nhưng bọn An Nam cộng nào có lên tiếng, vậy chắc chắn rồi cũng sẽ cho trôi tiếp vào im lặng, để chứng tỏ cái khôn khéo của ông nhà nước xã nghĩa trong ngoại giao... Ấy, đối với giặc phương bắc thì như thế, vậy chứ với người dân mình gọi cái cầu tũm là lăng bác, chúng nghe được có mà đi cải tạo mút chỉ cà tha thôi, còn mỗ tôi gọi đó là cái cũi, chúng túm được sẽ trở lại vào trại ăn sắn lát thêm chục năm là ít.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Hồ… đồ - Việt Nhân

(HNPD) Từ năm 1911, bằng mọi cách để sống, gõ đủ các cánh cửa để mong giúp đỡ, kể cả cậy xin ơn huệ từ thực dân Pháp, nhưng mọi thứ xoay lưng với Nguyễn, vì cuộc sống cơ cực nghèo đói này mà vướng bệnh lao.




(HNPĐ) Nói đến Hồ, có người gọi đó là chuyện hồ đồ, mà rằng nói chi cho mệt! Ăn nói hồ đồ là ăn nói vội vàng, không lý gì đến cái đúng cái sai, và chuyện hồ đồ là chuyện những sự đúng sai lẫn lộn, nên với nhiều người nghe nói đến Hồ luôn nhảy dựng lên: Tốn chi thời giờ với những thứ đó. Ông bạn sáng nay gặp nhau dưới phố là một người như vậy, anh hỏi mắc mớ chi mà có hàng loạt bài viết về Hồ gần đây, hay là mỗ tôi muốn thành một nhà Hồ học?

Nhà Hồ học nếu có thì cũng chẳng đến cái thứ mỗ tôi… Chẳng qua đang sướng rên vì cái chờ đợi bấy lâu nó hiện ra dần (mong lần này không là thất vọng), đó là màn đối đầu của thiện ác, giữa thiên sứ và lũ lucifer, giữa con cái Chúa với đảng Ba Đình. Người Công giáo không đấu tranh thì thôi, một khi đứng lên thì rất đẹp, ba vạn người xuống đường ngày 15/08/2016, là con số mỗ tôi ước mơ từ khi được nghe chuyện kể, giáo dân Quỳnh Lưu nổi dậy chống Hồ.

Một giáo dân nhà thờ đá Yên Thành, trôi dạt vào tận xã Nghĩa Dũng, xóm Giếng nơi mỗ tôi đang đi tù xứ Bắc, là nhân chứng sống kể lại cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, cũng con số đó giáo dân đối đầu với hai sư đoàn 312, 304, của Văn Tiến Dũng. Cũng ông giáo dân người Nghệ này, bày cho mỗ tôi viết tên gọi của Nguyễn, không Cung, không Cong, cũng không Côn, mà là Coong, nghe như tiếng thủy tinh chạm vào nhau, đúng sai có hề chi, tôi luôn viết theo vậy để nhớ đến ông.

Vẫn là theo dõi từng bước đi của giáo dân Hà Tỉnh, tuy chưa đến đâu nhưng không phải không nức lòng, thầm mong xứ dân nghèo này sẽ đào mồ chôn chế độ cộng nô. Thế là trong lúc rỗi, làm một việc đã muốn làm từ lâu, thu nhặt những chuyện của Nguyễn và Hồ, đã có sẵn và có rất nhiều trên mạng, thu xếp chúng cho ngăn nắp lớp lang. Sao cho người đọc vừa giải trí, vừa thấy rằng trong tay bọn cộng sản quốc tế câu chuyện rối mù, nhưng ta vẫn có cách để hiểu.

Ngoài hiên của một tiệm bánh mì sandwich, đầu con đường dẫn vào xóm báo giấy Bolsa, hai thằng tù một thời trên đất Bắc, lại được hạnh phúc ngồi bên ly café với nhau, tóc đã bạc trắng nhưng bạn chưa hết cái sôi nổi của một thời lính tráng, oang oang ăn nói như chỗ không người:

-Thế anh cho Hồ là Hồ Tập Chương à?

-Hơn thế nữa bạn ạ, Hồ Tập Chương chỉ là một do Hồ Tuấn Hùng hê lên mà thôi, chứ nhiều hình ảnh của Hồ còn đây, tài liệu, bài viết còn đây, thì phải là từ hai người trở lên trong vai Hồ.

-Những thứ đó cho anh cái nhìn chắc chắc sự việc Hồ không là Nguyễn?

-Chuyện đời có gì ta dám chắc trăm phần, nhưng nơi chuyện Nguyễn và Hồ nếu ta không chấp nhận đó là hai nhân vật khác biệt, thì mọi thắc mắc dù chỉ là điều vặt thôi, cũng không lý giải được bạn ạ.

-Ồ… Cho một thí dụ xem sao

-Nguyễn chải chuốt, áo quần tây, cà vạt… Còn Hồ thì tứ thời áo quần đại cán rập khuôn Mao, Hồ thích ở nhà sàn, cái thích này khá lạ ở người Việt… Cách sống ăn mặc là một thói quen khó thay đổi của mỗi người,

- Còn điều gì thuyết phục mạnh hơn điều đó không?

- Nhiều, nhiều lắm, có viết ra thành sách chục ngàn chữ cũng chưa chắc hết, xét cách xử thế của người Việt, đem so với Hồ, lại thêm những gì tuyên truyền của đám tuyên giáo đánh bóng lãnh tụ, dễ nhận ra đó là những trí trá nhằm che lấp, một nhân thân không thật nơi Hồ.

Khác hẳn với Hồ mù mờ sương khói, Nguyễn là một nhân vật dễ nhìn thấy cái thật khi tiếp cận, Nguyễn không là một kịch sĩ, vả lại cuộc đời Nguyễn quá đơn giản và khá ngắn ngủi, chết lúc 42 tuổi (1890-1932), do bệnh lao một bệnh chưa có thuốc chữa thời đó. Từ năm 1911, bằng mọi cách để sống, gõ đủ các cánh cửa để mong giúp đỡ, kể cả cậy xin ơn huệ từ thực dân Pháp, nhưng mọi thứ xoay lưng với Nguyễn, vì cuộc sống cơ cực nghèo đói này mà vướng bệnh lao.

Cho đến 1924 – Theo “HCM toàn tập, tập-2”, dù cho đây là Tài liệu của đảng An Nam cộng  dựng lại theo Hồ chỉ đạo, nhưng qua lá thư ngày 11/04/1924, gửi cho ban Phương Đông của Quốc Tế CS, cho thấy từ thời gian này trở đi, cuộc sống Nguyễn có thể đã khá hơn, khi làm nhân viên có lương cho Quốc Tế Cộng Sản, thực hiện các công tác bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản tại vùng Đông Nam Á.  Trong lá thư này, Nguyễn đề nghị mức lương công tác: 100USD/tháng.

Công việc có lương hẳn hoi, Nguyễn đi lại nhiều có cả về lại Việt Nam… Theo Lưu Đức Phương, đảng viên CSVN, thì từ 1925-1927, Nguyễn luôn thâu đêm với công việc chồng chất như núi. Từ tháng 07 đến 09/1930, Nguyễn Ái Quốc viết 6 bức thư gởi Cục Viễn Đông, trình bày về việc mình bị bệnh lao phổi nặng, thường ho ra máu, thân thể suy nhược. Con đường tự cứu của Nguyễn vào đoạn cuối cuộc sống đã có thể gọi là tương đối, nhưng lại khó thở vì bệnh lao.

Tháng 06/1931 bịt bắt vào nhà giam Victoria, Hong Kong, với tình cảm bình thường như mọi người trong hoàn cảnh đó, Nguyễn nhắn tin cho vợ là Tăng Tuyết Minh đến thăm, nhưng số phận không chìu lòng, vợ chồng lần cuối lại không được gặp mặt. Để rồi sau đó mùa thu 1932 Nguyễn chết trên đường đến Mạc Tư Khoa… Tóm lại lâm đường cùng, Nguyễn tha phương cầu thực với đủ thứ nghề, để rồi cái đói nghèo và bệnh tật đã kết với nhau như mắc xích!

Câu chuyện trần trụi đời Nguyễn là nghèo bỏ xứ mà đi, khiến cho nhân vật đóng vai Nguyễn sau này đâm ra khó để xứng ngồi ghế lãnh tụ, chủ tịch nước, thế là bịa chuyện tạo mù mờ sương khói, thánh hóa một Nguyễn tìm đường kíu cuốc cho đẹp. Thằng dân bố bảo cũng không dám ọ ẹ thắc mắc về bác, cửa nhà tù luôn rộng mở, đạn súng AK ngọt lịm, anh, chị, của bác đến thăm, bác không tiếp đơn giản chỉ vì sợ lộ… Còn dân thì thương bác quá, bác bận việc nước!

Đấy bạn đã thấy, nếu không tách Nguyễn và Hồ ra làm hai, thì có lẽ bạn sẽ phạm tội xúc phạm lãnh tụ khi gọi bác là quân bất nhân bất nghĩa, bạn đi tù chỉ có hơn chục năm, được tha chạy bay về thăm người thân, thăm cả luôn chòm xóm. Còn bác xa nhà 34 năm người nhà đến thăm, bác phe lờ, đợi chục năm sau chết hết bác về, để khỏi ai thắc mắc ngày đi bác lùn thước năm , ngày về cao hơn thước bảy, cho nên nhân vật thần kỳ như bác Unessco sao dám vinh danh.

Những chuyện vặt như vừa kể nhiều có hàng thúng, rồi đây mỗ tôi nhớ tới đâu sẽ lồng thêm vào tới đó, những chuyện như vậy thấy ra đâu có hồ đồ phải không bạn… Cái ồn ào chuyện Nguyễn Hồ là từ 2008, nhưng đảng An Nam cộng vẫn nín, đó là do sợ hay vì nó đúng? Và nay lại thêm một chuyện nữa cũng đã từ 2012, trên China.org.cn, cổng thông tin điện tử chính thức của đồng chí Tung Của chê lăng Hồ xấu, nói nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp-La Mã… Lại nín!

                   Xin mời Quý Bạn độc giả HNPĐ xem lại bài viết “CÁI CŨI”:


(HNPĐ 11-06-2013) Dù có muốn tạo cho cái cũi dáng hình gì đi chăng nữa, hình hộp vuông, ngũ giác, lục giác... thậm chí nóc có mái như cái chuồng thì cái cũi vẫn luôn là gồm hai phần nóc và đáy, chung quanh là những chấn song. Cái cũi là dụng cụ dùng để nhốt người, thú, những vật sống cần cầm giữ để nó không thể sổng, và chỉ với mục đích an toàn cho chính nó hay cho vật khác mới cần cũi, miền quê ta không ai lạ gì những cái cũi này để cũi heo, cũi chó...

Lần đầu tiên trong đời mỗ tôi, được nhìn thấy ảnh cái lăng Hồ lại nghĩ ngay đến cái cũi, cũng đáy, cũng nóc, và chung quanh cũng là những chấn song, chuyện liên tưởng này thật ra tự nhiên thôi, với mỗ tôi những cái cột đều đặn chung quanh đã gợi nên thế. Trong chúng ta hình ảnh cái cũi quen mắt và chắc không cho là quá đáng khi mỗ tôi nói cái lăng Hồ và cái cũi trông giống nhau, ấy thế mà nay lại có một cái nhìn khác lạ, lại nói nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp La Mã. Mỗ tôi muốn vào google kiếm coi cái chuồng xí thời cổ La Mã nó ra làm sao, và xem mình có bị khập khiễng không khi nói lăng Hồ nó giống cái cũi, nhưng nghĩ lại mất thì giờ quá, vả cái cầu tũm dân quê mình có giống đâu, mà ai cũng gọi nó là lăng bác đấy thôi.

Nói phiếm mà chơi, cái nhìn của mỗ tôi là qua hình dáng bên ngoài mà nói, còn dân miền Tây quê mình vì xa xôi lại quá thần tượng boác, mà ước ao được thăm đều đặn hằng ngày, chứ để chất chứa nỗi nhớ trong bụng nhiều ngày e thúi ruột mà chết thôi. Thế là từ câu ca ‘con ở miền Nam hằng ngày siêng thăm lăng bác’, mà cái cầu tũm được xem là nơi chốn người miền Nam mộc mạc gởi tỏ tâm sự cùng bác. Nay anh chàng người Tầu phương bắc lại phong phú hơn đem so sánh với cả một công trình cổ hàng ngàn năm bên La Mã… Đôi lúc ý tưởng tầm phào tào lao cũng đụng nhau như thường, đâu cần phải là tư tưởng lớn mới bonjour nhau đâu, và vụ cái lăng Hồ đã bị Tầu chê là kiến trúc quá xấu (ugliest building), dân ta cũng biết từ lâu rồi.

Có chăng hôm nay ồn ào vì có người moi ra được từ China.org.cn, cổng thông tin điện tử chính thức của đồng chấy răng môi, đã chê xấu lại còn chua thêm lời so sánh nó giống cái toilet công cộng thời Hy Lạp-La Mã! Tính từ lúc post lên đến nay tính là cả hơn năm rồi, vậy ra dân coi cứ coi mà không nghe ông nhà nước xã nghĩa í ới tiếng nào, tuồng như các ông không tỏ, nếu thật vậy thì mấy chiến sĩ côn an mạng, nuôi chi cho tốn cơm đuổi việc là vừa, chuyện to như con bò chứ đâu nhỏ như con thỏ đâu. Hay vụ này chúng biết nhưng chúng im vì sợ quan thầy chăng, xét những gì đăng trên mạng lề trái của dân, chúng moi ra không thiếu một chữ, thì khó có thể nói rằng chuyện này chúng không thấy?

Nó độc ở chổ là nơi bác nằm, lớn bé đi ra, đi vào xì sụp lạy mà lại gọi là cái toilet, theo ý mỗ tôi cái bực vì bị nhục chắc chắn là không có rồi. Và mọi người có ý qua vụ này chờ xem bộ cá tra có phản ứng gì không, có dám mở miệng hay không, vì ai cũng nghĩ trong quan hệ ngoại giao trên thế giới, chưa hề thấy trường hợp nào phát biểu, nhận xét, xúc phạm nặng nề như thế cả.  Bà con dân mạng lôi chuyện này ra, không ít người nghĩ hy vọng sẽ nghe được đôi tiếng xì xào từ phía bộ cá tra, riêng mỗ tôi không tin chút nào chúng có được cái dũng đó, ngược lại để tỏ tình đồng chấy láng giềng tốt, mà xúm lại bụm miệng lẫn nhau để dĩ hòa vi quý.

Một thực tế khó chối cải là hình tượng HCM là tấm bình phong của An Nam cộng sản đảng cùng chế độ, và cái chế độ xã nghĩa hôm nay tồn tại, cũng bởi những hào quang giả tạo được dựng lên chung quanh họ Hồ, nhưng một thực tế khác ai cũng biết cái đảng lẫn cái chế độ, được sinh ra và sống còn là từ tay giặc Tầu phương Bắc. Hai thứ đó nó quyện vào nhau! Hồ được tôn vinh là cha già dân tộc, là lãnh tụ vĩ đại, tư tưởng Hồ là con đường đúng đắn soi đường cho đảng, thậm chí ngày nay Hồ còn được đưa vào đình chùa miếu mạo, đặt ngang hàng cùng Chúa Phật để người dân thờ cúng tôn kính. Những chuyện ướp xác, chuyện xây lăng, đám đi sau Hồ làm, chúng làm không vì Hồ, chúng rành Hồ quá, không một mảy may gì chúng quí trọng Hồ, chúng ướp xác, chúng xây lăng Hồ chỉ để kéo dài sự sống còn của chính chúng thế thôi.

Ta vẫn dùng câu ‘ăn mày xác chết’ là đây, nhưng xác ướp Hồ nay mười người hết chín ai cũng rõ xác thật đã bị hoại hủy theo thời gian, cái hiện nay chỉ là bằng sáp, nhưng chúng vẫn giữ làm tiêu tốn tiền thuế của nhân dân không ít. Còn đối với Tầu cộng, chuyện những tay quái thai tư bản đỏ khoác áo cộng sản hôm nay, chúng chẳng bao giờ vì nước vì dân cả, thời gian qua chuyện chúng từng bước lùi trước sự xâm lăng của giặc phương bắc, là một điều khó chối chúng là quân hèn, chưa muốn nói là theo giặc cầu vinh. Vậy chuyện Tầu ví cái lăng Ba Đình như cái chuồng xí công cộng, mà làm được chúng tạc dzăng nổi giận sao? Khó lắm, khó như tìm lời thật nơi cửa miệng một tay cộng sản.

Chuyện hôm nay coi như chuyện vui về tình thầy trò 4 tốt, nhưng có điều gây cho ta phải chú ý là phía Tầu cộng đã có quá nhiều đòn tung ra nhắm vào tử huyệt của bọn An Nam cộng đảng, từ những tiết lộ về vai trò chỉ đạo của Tầu cộng trong suốt hai cuộc chiến từ năm 50 đến 75. Đến chuyện Hồ Tập Chương khiến chúng lúng túng như gà mắc tóc, thì nay chuyện chế nhạo về cái lăng Hồ, tất cả không phải là sự vô tình. Và trong câu chuyện ví lăng Hồ như chuồng xí công cộng, trong một nước cộng sản như Tầu cộng, không thể nói đó là chuyện ý kiến cá nhân riêng lẻ, như lời giải thích vừa rồi chuyện một cửa tiệm ăn nhanh ‘Snacks Bắc Kinh’, gần khu vực Tử Cấm Thành, với tấm thông báo không tiếp đón người Nhật, Philippines, Việt Nam và CHÓ.

Vả chuyện này chúng đã chế nhạo từ năm rồi, chứ đâu phải mới hôm qua, hôm kia, nhưng bọn An Nam cộng nào có lên tiếng, vậy chắc chắn rồi cũng sẽ cho trôi tiếp vào im lặng, để chứng tỏ cái khôn khéo của ông nhà nước xã nghĩa trong ngoại giao... Ấy, đối với giặc phương bắc thì như thế, vậy chứ với người dân mình gọi cái cầu tũm là lăng bác, chúng nghe được có mà đi cải tạo mút chỉ cà tha thôi, còn mỗ tôi gọi đó là cái cũi, chúng túm được sẽ trở lại vào trại ăn sắn lát thêm chục năm là ít.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm