Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Hố rồi con ạ ! - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Ngày tết ta Đinh Dậu 2017 sắp đến, dân mạng đang ồn ào vì bản nhạc Ly Rượu Mừng
của Phạm Đình Chương được tháo cùm, sau một thời gian dài bị nhà nước An Nam cộng
cấm hát. Từ ngày gọi là mùa xuân đại thắng, đảng quang dzinh lãnh đạo bộ đội
già hồ đánh cho Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam, thì cái gì dính
đến Ngụy là bị cùm, bị cấm, đó là cái đắc ý của kẻ thắng. Thằng mỗ tôi tù hơn
chục năm, bằng một góc tư thời gian bản nhạc Ly Rượu Mừng bị cùm, xem ra tội nó
nặng hơn mỗ tôi quá nhiều!
Vừa
rồi nghe nói trong một chương trình nhà nước An Nam cộng, bắt chước thiên hạ
hát chào mừng năm mới, gọi là ‘giai điệu tự hào của năm 2016’, phát sóng lúc 20
giờ 10 phút ngày cuối năm dương lịch trên dài tàng hình VTV1, và bản Ly Rượu Mừng
được chọn để kết thúc chương trình. Nếu chuyện chỉ có thế thì đã không gây ồn,
đàng này có một anh nhà báo nào đó (loại báo nhà nước cộng đảng), nói rằng đại
loại bài hát được tháo cùm, và bài hát đã được “giải oan”, na ná như chuyện (Huỳnh
văn Nén) ở tù 17 năm nhưng sau đó nhà nước thấy xí lộn bèn thả ra.
Chuyện
vậy thì thường thôi ở xứ xã nghĩa, bác cũng đã giết lộn hàng chục vạn người trong
CCRĐ, và chỉ vài giọt nước mắt cá sấu là huề! Riêng bản nhạc Ly Rượu Mừng thì
ngược lại (?) không cùm nữa vì rằng nó bị cùm oan, lời chúc người lính, đời
lính, binh sĩ, mà cho rằng để nói lính Ngụy là sai (?) và dư luận ồn ào chuyện
đúng sai đó. Tóm lại, với kể cả tác giả, và với tất cả mọi người đã từng hát ra
rả từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến 30 tháng Tư Đen nếu cho đó là lính Ngụy thì
là sai… Nay cộng đảng nói: Đó là bài hát
về người lính chống Pháp (!?).
Bố
tôi vào Nam rất sớm (1945), ông cụ Fugitive ‘dinh tê’ sau bố tôi hai năm, trước
ông Phạm Đình Chương khoảng ba năm, nhưng cụ Fugitive mãi đến 1954 lúc Thầy U
ông bị giết trong cải cách ruộng đất, ông mới lìa đất Bắc theo đoàn di cư vào
Nam. Tháng sáu này là lễ đại thọ 90 tuổi, cụ Fugitive là người yêu thích nhạc
văn thơ, nhưng cụ nói hoàn toàn không nghe đến bản Ly Rượu Mừng của Phạm Đình
Chương trong những năm từ 1947 đến 1954 tại Hà Nội, theo cụ thời gian đó, nhạc
văn thơ sáng tác mới không có nhiều nên khó để nói cụ bỏ sót.
Cụ
Fugitive đúng thôi! Phạm Đình Chương cũng là dân tham gia kháng chiến nhưng từ
lúc Việt Minh lộ mặt (đấu tranh giai cấp), những thanh niên trí thức Hà Nội bắt
đầu bị chúng dè chừng nghi kỵ (tiểu tư sản, tạch tạch sè) cái ngột ngạt khiến
không ít người ngay trong hàng ngũ Việt Minh dinh tê. PĐC cũng không khác, về
thành rồi theo anh em vào Nam giữa năm 1951, lúc đó xin nói nơi miền Nam
(Saigon) tên tuổi của Ban Thăng Long không lạ và là ưa thích của những người gốc
Hà Nội (không nhiều lắm), và cả những người Bắc vào Saigon trước đó lâu.
Những
đứa nhóc như mỗ tôi, nay quá tuổi 70 đôi chút vẫn còn nhớ, bài Ly Rượu Mừng
nghêu ngao hát lúc xuân về, mà nay trên Google dễ dàng qua những tài liệu còn
lưu, ta thấy được ấn bản Ly Rượu Mừng đầu tiên năm 1956, của nhà xuất bản Tinh
Hoa. Chuyện chỉ có vậy thôi, cái ồn ào quay quanh bản nhạc là vì đám Ba Đình lẹo
lưỡi nói bậy, lại thêm những gì như mỗ tôi đã nhiều lần thưa chuyện, nay chúng
đã thò tay vào chỉnh sửa Wikipedia (tiếng Việt) để lái dư luận có lợi cho tuyên
truyền, và chuyện Ly Rượu Mừng PĐC cũng trường hợp như thế.
Dù
có cho là Ly Rượu Mừng sinh năm 1952 thì lúc đó tác giả PĐC cũng đã ở trong
Nam, vả nhạc của PĐC đâu phải là thứ nhạc đục lờ nước hến Trịnh công Sơn mà đem
ra tán láo! PĐC viết rõ ràng, người nghe, người hát thấy được ngay cái khung cảnh
của một miền Nam, những lời chúc tết mọi người hạnh
phúc
đến người nông phu, công nhân, thương gia, nghệ sĩ, và người binh sĩ: “lên đàng chiến đấu công thành, sáng cuộc đời
lành, mừng người vì nước quên thân mình”. Đó là bối cảnh
một miền Nam trong những ngày đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa!
Ngay
cái danh xưng cũng đã cho thấy rõ: Lính và binh sĩ là cách gọi của miền Nam, miền
Bắc thì chỉ có bộ đội, bò đá, bò đạp mà thôi. Lính, đi lính, là người miền Nam
dùng để chỉ người Lính Quốc Gia (VNCH), phía cộng thì chỉ có bộ đội, đi nghĩa vụ,
vịt cộng, giặc cộng… Ngay thời kháng chiến chống Pháp, những người như bố tôi,
cụ Fugitive đi kháng chiến chỉ dùng hai chữ tham gia hay hoạt động (cho Việt
Cách, Việt Quốc) chứ làm quái gì có đi lính chống Pháp, để rồi (lếu láo) sửa lại
năm tháng mà rằng PĐC viết đây là viết về người lính chống Pháp ?!
Bái hát Ly Rượu mừng, nay những lời chúc xuân cho người lính, lính đây được nhà nước An Nam cộng nhận vơ là ‘lính chống Pháp’ (ý nói bộ đội giặc hồ) đó là thứ cố nói lấy được, chả có một ai dinh tê rồi lại quay ra viết nhạc ca ngợi, và Phạm Đình Chương lại càng không. Những ngày tháng sau đó tại miền Nam tác giả Ly Rượu Mừng nhớ về đất Bắc, đã viết lên nỗi ước mơ của mình: Kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin…Bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi (Anh Ði Chiến Dịch, Phạm Ðình Chương).
Nghe
qua là biết ngay những thằng lưỡi gỗ dựng chuyện có mục đích! Tất cả chỉ vì tiền,
đói quá, kiều hối nay tụt chỉ còn 9 tỷ đô xanh, lệ thường là 12 tỷ, mất đi một
góc tư, tết đến phải tạo lại không khí ngày xuân thời Ngụy. Ca vang Ly Rượu Mừng
để dụ những đứa (con) vịt kiều đem đô xanh về xứ xã nghĩa ăn chơi gái gú, thế
là tháo cùm Ly Rượu Mừng để câu đô la và trơ mặt bẻ cong lời hát của người ta để
nhận vơ, thì đúng chỉ có bọn cộng nhổ rồi liếm mới làm được vậy. Lấy nhạc của
ai không lấy, lại đi lấy nhạc của ông chống cộng PĐC… Hố rồi các con ạ!
Làm
quái gì có chuyện oan ưng ở đây, cả một miền Nam mỗi độ xuân về từ thành phố đến
thôn quê, có năm nào không hát vang bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, có
chăng là chỉ có ở miền Bắc xã nghĩa cấm vì đúng là hát cho lính Ngụy, cũng như
toàn quốc sau ngày tháng Tư Đen. Và đây cũng là điều để các cái đầu đất lẫn bọn
vịt kiều áo gấm về làng, mở to con mắt nhìn và động nảo (đầu tôm) giùm một tí, chỉ
mỗi bài nhạc mà chúng cũng trí trá lươn lẹo cho bằng được, thì đàng sau những lời
kêu gọi hòa hợp hòa giải liệu có ngu mà tin?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Hố rồi con ạ ! - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Ngày tết ta Đinh Dậu 2017 sắp đến, dân mạng đang ồn ào vì bản nhạc Ly Rượu Mừng
của Phạm Đình Chương được tháo cùm, sau một thời gian dài bị nhà nước An Nam cộng
cấm hát. Từ ngày gọi là mùa xuân đại thắng, đảng quang dzinh lãnh đạo bộ đội
già hồ đánh cho Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam, thì cái gì dính
đến Ngụy là bị cùm, bị cấm, đó là cái đắc ý của kẻ thắng. Thằng mỗ tôi tù hơn
chục năm, bằng một góc tư thời gian bản nhạc Ly Rượu Mừng bị cùm, xem ra tội nó
nặng hơn mỗ tôi quá nhiều!
Vừa
rồi nghe nói trong một chương trình nhà nước An Nam cộng, bắt chước thiên hạ
hát chào mừng năm mới, gọi là ‘giai điệu tự hào của năm 2016’, phát sóng lúc 20
giờ 10 phút ngày cuối năm dương lịch trên dài tàng hình VTV1, và bản Ly Rượu Mừng
được chọn để kết thúc chương trình. Nếu chuyện chỉ có thế thì đã không gây ồn,
đàng này có một anh nhà báo nào đó (loại báo nhà nước cộng đảng), nói rằng đại
loại bài hát được tháo cùm, và bài hát đã được “giải oan”, na ná như chuyện (Huỳnh
văn Nén) ở tù 17 năm nhưng sau đó nhà nước thấy xí lộn bèn thả ra.
Chuyện
vậy thì thường thôi ở xứ xã nghĩa, bác cũng đã giết lộn hàng chục vạn người trong
CCRĐ, và chỉ vài giọt nước mắt cá sấu là huề! Riêng bản nhạc Ly Rượu Mừng thì
ngược lại (?) không cùm nữa vì rằng nó bị cùm oan, lời chúc người lính, đời
lính, binh sĩ, mà cho rằng để nói lính Ngụy là sai (?) và dư luận ồn ào chuyện
đúng sai đó. Tóm lại, với kể cả tác giả, và với tất cả mọi người đã từng hát ra
rả từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến 30 tháng Tư Đen nếu cho đó là lính Ngụy thì
là sai… Nay cộng đảng nói: Đó là bài hát
về người lính chống Pháp (!?).
Bố
tôi vào Nam rất sớm (1945), ông cụ Fugitive ‘dinh tê’ sau bố tôi hai năm, trước
ông Phạm Đình Chương khoảng ba năm, nhưng cụ Fugitive mãi đến 1954 lúc Thầy U
ông bị giết trong cải cách ruộng đất, ông mới lìa đất Bắc theo đoàn di cư vào
Nam. Tháng sáu này là lễ đại thọ 90 tuổi, cụ Fugitive là người yêu thích nhạc
văn thơ, nhưng cụ nói hoàn toàn không nghe đến bản Ly Rượu Mừng của Phạm Đình
Chương trong những năm từ 1947 đến 1954 tại Hà Nội, theo cụ thời gian đó, nhạc
văn thơ sáng tác mới không có nhiều nên khó để nói cụ bỏ sót.
Cụ
Fugitive đúng thôi! Phạm Đình Chương cũng là dân tham gia kháng chiến nhưng từ
lúc Việt Minh lộ mặt (đấu tranh giai cấp), những thanh niên trí thức Hà Nội bắt
đầu bị chúng dè chừng nghi kỵ (tiểu tư sản, tạch tạch sè) cái ngột ngạt khiến
không ít người ngay trong hàng ngũ Việt Minh dinh tê. PĐC cũng không khác, về
thành rồi theo anh em vào Nam giữa năm 1951, lúc đó xin nói nơi miền Nam
(Saigon) tên tuổi của Ban Thăng Long không lạ và là ưa thích của những người gốc
Hà Nội (không nhiều lắm), và cả những người Bắc vào Saigon trước đó lâu.
Những
đứa nhóc như mỗ tôi, nay quá tuổi 70 đôi chút vẫn còn nhớ, bài Ly Rượu Mừng
nghêu ngao hát lúc xuân về, mà nay trên Google dễ dàng qua những tài liệu còn
lưu, ta thấy được ấn bản Ly Rượu Mừng đầu tiên năm 1956, của nhà xuất bản Tinh
Hoa. Chuyện chỉ có vậy thôi, cái ồn ào quay quanh bản nhạc là vì đám Ba Đình lẹo
lưỡi nói bậy, lại thêm những gì như mỗ tôi đã nhiều lần thưa chuyện, nay chúng
đã thò tay vào chỉnh sửa Wikipedia (tiếng Việt) để lái dư luận có lợi cho tuyên
truyền, và chuyện Ly Rượu Mừng PĐC cũng trường hợp như thế.
Dù
có cho là Ly Rượu Mừng sinh năm 1952 thì lúc đó tác giả PĐC cũng đã ở trong
Nam, vả nhạc của PĐC đâu phải là thứ nhạc đục lờ nước hến Trịnh công Sơn mà đem
ra tán láo! PĐC viết rõ ràng, người nghe, người hát thấy được ngay cái khung cảnh
của một miền Nam, những lời chúc tết mọi người hạnh
phúc
đến người nông phu, công nhân, thương gia, nghệ sĩ, và người binh sĩ: “lên đàng chiến đấu công thành, sáng cuộc đời
lành, mừng người vì nước quên thân mình”. Đó là bối cảnh
một miền Nam trong những ngày đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa!
Ngay
cái danh xưng cũng đã cho thấy rõ: Lính và binh sĩ là cách gọi của miền Nam, miền
Bắc thì chỉ có bộ đội, bò đá, bò đạp mà thôi. Lính, đi lính, là người miền Nam
dùng để chỉ người Lính Quốc Gia (VNCH), phía cộng thì chỉ có bộ đội, đi nghĩa vụ,
vịt cộng, giặc cộng… Ngay thời kháng chiến chống Pháp, những người như bố tôi,
cụ Fugitive đi kháng chiến chỉ dùng hai chữ tham gia hay hoạt động (cho Việt
Cách, Việt Quốc) chứ làm quái gì có đi lính chống Pháp, để rồi (lếu láo) sửa lại
năm tháng mà rằng PĐC viết đây là viết về người lính chống Pháp ?!
Bái hát Ly Rượu mừng, nay những lời chúc xuân cho người lính, lính đây được nhà nước An Nam cộng nhận vơ là ‘lính chống Pháp’ (ý nói bộ đội giặc hồ) đó là thứ cố nói lấy được, chả có một ai dinh tê rồi lại quay ra viết nhạc ca ngợi, và Phạm Đình Chương lại càng không. Những ngày tháng sau đó tại miền Nam tác giả Ly Rượu Mừng nhớ về đất Bắc, đã viết lên nỗi ước mơ của mình: Kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin…Bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi (Anh Ði Chiến Dịch, Phạm Ðình Chương).
Nghe
qua là biết ngay những thằng lưỡi gỗ dựng chuyện có mục đích! Tất cả chỉ vì tiền,
đói quá, kiều hối nay tụt chỉ còn 9 tỷ đô xanh, lệ thường là 12 tỷ, mất đi một
góc tư, tết đến phải tạo lại không khí ngày xuân thời Ngụy. Ca vang Ly Rượu Mừng
để dụ những đứa (con) vịt kiều đem đô xanh về xứ xã nghĩa ăn chơi gái gú, thế
là tháo cùm Ly Rượu Mừng để câu đô la và trơ mặt bẻ cong lời hát của người ta để
nhận vơ, thì đúng chỉ có bọn cộng nhổ rồi liếm mới làm được vậy. Lấy nhạc của
ai không lấy, lại đi lấy nhạc của ông chống cộng PĐC… Hố rồi các con ạ!
Làm
quái gì có chuyện oan ưng ở đây, cả một miền Nam mỗi độ xuân về từ thành phố đến
thôn quê, có năm nào không hát vang bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, có
chăng là chỉ có ở miền Bắc xã nghĩa cấm vì đúng là hát cho lính Ngụy, cũng như
toàn quốc sau ngày tháng Tư Đen. Và đây cũng là điều để các cái đầu đất lẫn bọn
vịt kiều áo gấm về làng, mở to con mắt nhìn và động nảo (đầu tôm) giùm một tí, chỉ
mỗi bài nhạc mà chúng cũng trí trá lươn lẹo cho bằng được, thì đàng sau những lời
kêu gọi hòa hợp hòa giải liệu có ngu mà tin?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)