Cõi Người Ta
Hoa nở chẳng vì ai...
Hoa nở chẳng vì ai...
Những người làm việc tốt cũng giống như một bông hoa, đến kỳ thì phải nở, phải bung cánh hé nhụy mà ngát hương. Hoa nở không phải vì người, không phải vì mặt trời, vì gió,vì ong bướm lại qua, mà vì chính hoa thôi.
Hoa nở vô tình không ai hay... |
Mấy ngày nay như một điềm lành, tin “người tốt việc tốt” ấm áp lan tỏa như một mạch nước ngầm, len lỏi và mãnh liệt. Một phụ nữ đang mang thai đôi ở Trung Quốc quên cả thân mình nhảy xuống ao để cứu một em bé hàng xóm 2 tuổi khỏi chết đuối. Sự dũng cảm đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ở đất nước của cô, người ta có nên vì một đứa trẻ không máu mủ ruột già mà quên đi sự an nguy của chính bản thân và hai đứa trẻ trong bụng mình hay không?
Một anh tài xế taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM trả lại 400 triệu đồng và nhiều tài sản cho khách để quên trên xe. Báo đăng tin, nhiều độc giả đọc xong rất lấy làm cảm động nhưng cũng không quên kể ra hằng hà sa số những anh lái xe taxi hãng A, B, C, D... khác đã “nuốt không” nhiều tài sản quý giá của họ. Thế mới thấy cái tốt thời buổi này hiếm hoi tới mức khó có thể đem tới cho ai một niềm vui trọn vẹn.
Lại có chuyện một bà lão đi đường ở TP. Pleiku đã dũng cảm dùng thân mình đứng trước mũi xe, chặn xe lại để cứu người bị tai nạn giao thông trong khi người cầm lái ô tô cố tình không dừng bánh.
Nhờ có sự xả thân của bà, một người đi đường thoát chết vì đang bám cheo leo ở càng xe. Nhưng báo kể rõ ràng, khi người lái xe nhảy xuống, thay vì cảm ơn người giúp mình khỏi biến thành một kẻ sát nhân, khốn nạn thay, đã dọa đánh bà. Sau hành động nghĩa hiệp đó, bà lão biến mất khỏi hiện trường. Chẳng có nhân chứng nào biết cụ bà xuất hiện đúng lúc như một vị Bồ Tát ấy tên là gì, địa chỉ ở đâu, nên bài viết trên báo phiếm chỉ chung chung: “một bà lão”.
Trở lại với câu chuyện chị phụ nữ mang thai nhảy xuống nước cứu trẻ, khi được hỏi "Chẳng lẽ cô không nghĩ tới sự an toàn của hai đứa con trong bụng mình?", người đàn bà bé nhỏ trả lời: "Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi chỉ kịp cởi giày, nhắm mắt lại và nhảy xuống”.
Nếu hỏi anh lái xe trả lại của rơi, hay bà lão xả thân đứng trước một chiếc ô tô đang lao như điên dại nghĩ gì trước khi làm một việc tốt như vậy, chắc chắn câu trả lời cũng giống thế thôi. Chẳng thể có suy nghĩ gì, vì hoàn cảnh ấy buộc họ phải có những hành động ấy. Tính thiện, lòng nhân như một hạt giống đã ủ sẵn trong tâm họ tự lúc nào, chỉ cần đợi một nhân duyên tác hợp là mạnh mẽ đâm chồi vươn lên, để cho thế gian được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng diệu kỳ của tình người, của lẽ phải.
Khi làm một việc tốt, người ta thường không toan tính thiệt hơn, chính vì thế mà chúng ta mới có một em bé 2 tuổi được cứu mạng bởi một phụ nữ đang mang thai, còn nếu như người -nhỏ- bé- vĩ - đại đó chỉ một giây phút chần chừ, nghĩ cho mình nhiều hơn, cuộc đời đã có thêm một câu chuyện đau lòng.
Vì trời thương người tốt nên cả ba mẹ con và em bé may mắn kia đã thoát một phen sinh tử. Vì trời thương người tốt nên bà lão đã chiến thắng được chiếc xe điên và người lái cũng điên. Nhưng dẫu cho có lúc người ta than thở trách móc rằng “Sao ông Trời không có mắt” thì người tốt chắc cũng chẳng bao giờ hối hận vì việc họ đã làm.
Tôi thì nghĩ, những người làm việc tốt cũng giống như một bông hoa, đến kỳ thì phải nở, phải bung cánh hé nhụy mà ngát hương. Hoa nở không phải vì người, không phải vì mặt trời, vì gió, vì ong bướm lại qua, mà vì chính hoa thôi.
“Nhân chi sơ tính bản thiện”, tôi luôn tin ở điều ấy và cầu cho khắp thế gian này, những người tốt, việc tốt sẽ ngày một nhiều hơn, đông hơn. Họ mạnh mẽ và ấm áp như ánh ngày nhưng họ cũng mềm mại và trong lành như nước, đủ để làm một cuộc tẩy trần cho cõi nhân gian đang ngày một lấm lem.
- Mi An
Bàn ra tán vào (0)
Hoa nở chẳng vì ai...
Hoa nở chẳng vì ai...
Những người làm việc tốt cũng giống như một bông hoa, đến kỳ thì phải nở, phải bung cánh hé nhụy mà ngát hương. Hoa nở không phải vì người, không phải vì mặt trời, vì gió,vì ong bướm lại qua, mà vì chính hoa thôi.
Hoa nở vô tình không ai hay... |
Mấy ngày nay như một điềm lành, tin “người tốt việc tốt” ấm áp lan tỏa như một mạch nước ngầm, len lỏi và mãnh liệt. Một phụ nữ đang mang thai đôi ở Trung Quốc quên cả thân mình nhảy xuống ao để cứu một em bé hàng xóm 2 tuổi khỏi chết đuối. Sự dũng cảm đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ở đất nước của cô, người ta có nên vì một đứa trẻ không máu mủ ruột già mà quên đi sự an nguy của chính bản thân và hai đứa trẻ trong bụng mình hay không?
Một anh tài xế taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM trả lại 400 triệu đồng và nhiều tài sản cho khách để quên trên xe. Báo đăng tin, nhiều độc giả đọc xong rất lấy làm cảm động nhưng cũng không quên kể ra hằng hà sa số những anh lái xe taxi hãng A, B, C, D... khác đã “nuốt không” nhiều tài sản quý giá của họ. Thế mới thấy cái tốt thời buổi này hiếm hoi tới mức khó có thể đem tới cho ai một niềm vui trọn vẹn.
Lại có chuyện một bà lão đi đường ở TP. Pleiku đã dũng cảm dùng thân mình đứng trước mũi xe, chặn xe lại để cứu người bị tai nạn giao thông trong khi người cầm lái ô tô cố tình không dừng bánh.
Nhờ có sự xả thân của bà, một người đi đường thoát chết vì đang bám cheo leo ở càng xe. Nhưng báo kể rõ ràng, khi người lái xe nhảy xuống, thay vì cảm ơn người giúp mình khỏi biến thành một kẻ sát nhân, khốn nạn thay, đã dọa đánh bà. Sau hành động nghĩa hiệp đó, bà lão biến mất khỏi hiện trường. Chẳng có nhân chứng nào biết cụ bà xuất hiện đúng lúc như một vị Bồ Tát ấy tên là gì, địa chỉ ở đâu, nên bài viết trên báo phiếm chỉ chung chung: “một bà lão”.
Trở lại với câu chuyện chị phụ nữ mang thai nhảy xuống nước cứu trẻ, khi được hỏi "Chẳng lẽ cô không nghĩ tới sự an toàn của hai đứa con trong bụng mình?", người đàn bà bé nhỏ trả lời: "Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi chỉ kịp cởi giày, nhắm mắt lại và nhảy xuống”.
Nếu hỏi anh lái xe trả lại của rơi, hay bà lão xả thân đứng trước một chiếc ô tô đang lao như điên dại nghĩ gì trước khi làm một việc tốt như vậy, chắc chắn câu trả lời cũng giống thế thôi. Chẳng thể có suy nghĩ gì, vì hoàn cảnh ấy buộc họ phải có những hành động ấy. Tính thiện, lòng nhân như một hạt giống đã ủ sẵn trong tâm họ tự lúc nào, chỉ cần đợi một nhân duyên tác hợp là mạnh mẽ đâm chồi vươn lên, để cho thế gian được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng diệu kỳ của tình người, của lẽ phải.
Khi làm một việc tốt, người ta thường không toan tính thiệt hơn, chính vì thế mà chúng ta mới có một em bé 2 tuổi được cứu mạng bởi một phụ nữ đang mang thai, còn nếu như người -nhỏ- bé- vĩ - đại đó chỉ một giây phút chần chừ, nghĩ cho mình nhiều hơn, cuộc đời đã có thêm một câu chuyện đau lòng.
Vì trời thương người tốt nên cả ba mẹ con và em bé may mắn kia đã thoát một phen sinh tử. Vì trời thương người tốt nên bà lão đã chiến thắng được chiếc xe điên và người lái cũng điên. Nhưng dẫu cho có lúc người ta than thở trách móc rằng “Sao ông Trời không có mắt” thì người tốt chắc cũng chẳng bao giờ hối hận vì việc họ đã làm.
Tôi thì nghĩ, những người làm việc tốt cũng giống như một bông hoa, đến kỳ thì phải nở, phải bung cánh hé nhụy mà ngát hương. Hoa nở không phải vì người, không phải vì mặt trời, vì gió, vì ong bướm lại qua, mà vì chính hoa thôi.
“Nhân chi sơ tính bản thiện”, tôi luôn tin ở điều ấy và cầu cho khắp thế gian này, những người tốt, việc tốt sẽ ngày một nhiều hơn, đông hơn. Họ mạnh mẽ và ấm áp như ánh ngày nhưng họ cũng mềm mại và trong lành như nước, đủ để làm một cuộc tẩy trần cho cõi nhân gian đang ngày một lấm lem.
- Mi An