Cõi Người Ta
Hổng dám “Lú” đâu!
chuyện ông này hổng khác ông Điếu Cày là bao.
Còn ông bị bắt trước ông Quê Choa một tuần, đó cũng là một ông chủ trang blog có tên “Người lót gạch”, ông này thì nhiều người kể chuyện về ông, nghe giống như chuyện Nguyễn Thái Bình du học bên Mỹ làm phản chiến những năm cuối thập niên 70. Năm 1967 ông cũng đã được Chính Phủ VNCH cho đi du học Nhật Bổn, được may mắn hơn cả hàng triệu thanh niên cùng tuổi phải đối mặt với lửa đạn của vịt cộng, nhưng khi đến Nhật ông lại chơi trò ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản!
Như vậy trong đám học trò nơi xứ người be theo vịt cộng, chơi trò mần cắt mạng khi đó có thêm ông... Gọi là để phản đối chiến tranh mà ông hung hăng quậy tá lả bên đó, ông đòi ủng hộ cho Mặt trận giải phóng miền Nam. Nay ông là vịt kìu hồi hương, ông vẫn tôn thờ cái đảng An Nam cộng, cùng cái chủ nghĩa Mác lê nin thần thánh (vật), rồi ông muốn góp phần xây dựng đảng mà làm “người lót gạch” để cắt mạng đi cho êm chân, chắc mẽm sẽ có công thêm, hổng ngờ bị vịt cộng thộp!
Hai ông chủ blog này, một ông miền bắc một ông miền nam, với Hai tui đã có cái thông cảm hơn dành cho ông Quê Choa, ông sinh ra, lớn lên, trong cái nôi tối thui của bác đảng, nay thấy sự xâm lăng của Tàu cộng, ông chống! Còn ông Lót Gạch đây là cái bài học nhỡn tiền, bị vậy hổng biết đã sáng mắt chưa, có kẻ đi trước như Lê Hiếu Đằng còn phải ngậm bồ hòn cho đến chết, thì cỡ “lót đường” như ông, có nhằm nhò gì đâu mà ồn ào cho rác tai (thôi ở tù vịt cộng cho biết mùi).
Câu chuyện tuần này, Hai tui hổng phải nói chuyện hai ông blogger bị bắt, mà là nói chuyện của ông Bí Lú, nhưng vì có dính líu đến cái bắt bớ hai ông mà phải đề cập tới, và câu chuyện hai ông chỉ dùng để khơi mào mà thôi. Vậy Hai tui xin bỏ qua, hổng cần biết nhân thân hai ông công tội ra sao, nhưng phải thấy một điều hổng chối cãi được là hai blogger này (được xem như là người từng của chế độ) bị bắt cùng chung một tội là chống Tầu cộng, muốn “thoát Trung”.
Sự thật cho thấy hầu hết các blogger khác, trong thời gian qua bị ông nhà nước xã nghĩa bắt, thì họ cũng mang một tội y chang, tội hổng muốn thấy đất nước bị cướp, đơn giản là vậy, nhưng với nhà nước thì đó là tội lớn hổng tha thứ được. Chuyện vậy xin đừng lạ, vì ngày 06/12/14 tổng bí thư đảng An Nam cộng Trọng Lú tiếp xúc với cử tri Hà Lội, đã lưu ý là có “các đối tượng xấu rất muốn kích động tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia”.
Những ai có tư tưởng bài chống thì nay đã bắt nhốt hết như bà con đã thấy, còn nước này nước kia là ý nói nước nào, thì Bí Lú hổng cần úp mở: “Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ”.
Méo mó như ngày còn trong tù, Hai tui xin được làm bản “thu hoạch” về câu nói của Lú như sau: Tuy bạn bè xã nghĩa năm châu thời ta còn đánh cướp miền Nam nay (sụm ráo) hổng còn. Nhưng muốn giữ được độc lập chủ quyền, giữ được chế độ, bảo đảm được đảng bác Hù quang dzinh lãnh đạo, thì ta chỉ cần có một, như chỉ một mẹ mà thôi, đó là mẹ dzĩ đại Tung Của, mẹ đã đẻ ra đảng, mẹ đã giúp đảng cướp được một nửa nước năm 54, rồi mần thịt luôn cả nước vào năm 75.
Bà mẹ Tung Của tốt vậy đó, mà bọn thù địt chúng tuyên truyền láo là mẹ xâm lăng con, toàn dân phải biết ơn mẹ sinh ra đảng, công dưỡng nuôi từng hạt gạo, viên đạn, để đánh cướp miền Nam, có được bà mẹ như vậy, đảng có hiếu, có đội lên đầu mà thờ thì đâu gì sai? Đừng để mẹ giận lại chửi cho là những đứa con hoang đàng, rồi lại bị dạy bài học như năm 79, để sau đó các lãnh đạo tối cao của đảng phải cất công lặn lội sang tận Thành Đô khấu đầu tạ lỗi.
Còn bất hiếu bỏ mẹ đẻ, để đi làm con nuôi người khác, nếu có giữ được độc lập chủ quyền mà hổng giữ được chế độ, thì hỏi rằng được như vậy là để mần chi, vì hổng có đảng quang dzinh lãnh đạo thì coi như đồ bỏ. Hổng được thế giái gọi là anh hùng thắng hai đế quốc, hổng có đảng dắt đến thiên đàng xã nghĩa, nên phải giữ cho được đảng lãnh đạo, còn đảng còn mình (như côn an, quân đội), đừng ngu mà chịu mất đảng, lúc đó chết hổng kịp ngáp.
Ngoài ra phải níu cho thật chặt cái lai quần của mẹ Tung Của dzĩ đại, như ngày xưa bác đã nắm váy của Mao để làm nên cơ nghiệp cho đảng... Câu nói của bí thư Trọng Lú có cái tuyệt vời là ở chổ đề cập đến “môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước” là có ý nhắc nhở toàn dân xã nghĩa đừng để mẹ bắt nằm sấp quất roi vô đít (đó là chiến tranh). Ôi câu nói sáng suốt vô cùng, đáng ghi vào sử đỏ của đảng quang dzinh (chấm dứt bản thu hoạch).
Sự thật khó chối giữa hai bên hổng có chút gì gọi là quan hệ láng giềng, ai cũng thấy đây là chủ nợ với con nợ, bao nợ nần phải trả lại còn mang tiếng ơn nghĩa (di sản bác), muốn thoát Trung nào thoát được, chưa nói càng ngày càng xa lầy, bởi nợ cũ chồng thêm nợ mới. Cả một cái đảng, cả một nhà nước mọp người trước thềm Hán triều, chỉ vì miếng ăn, ghế ngồi, hổng những vinh thân mà còn phì gia, bản thân chưa đủ, còn tính chuyện cho con nối ngôi (thái tử đảng).
Hai tui nghe miệng lưỡi tay Bí Lú lập lờ đánh lận con đen mà chợt nhớ, hôm 19/11/2014 tiếp xúc với bọn nghị gật Cu Hát, tưởng thú Xà Mâu đưa ra phương châm 6 chữ nghe cứ tưởng như trong đầu hắn là cả một đối sách chiến lược chống Tàu cộng: “Vừa hợp tác, vừa ðấu tranh”. Nhưng cái câu thòng Xà Mâu đã để hớ: “Ðối với Trung Quốc, dù mưa bão... mãi mãi là láng giềng”, vậy ra hổng đối sách gì ráo trọi, mà chỉ là cái cách nói né của đám vong nô ghẻ Tàu.
“Ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau” hay “Ðối với Trung Quốc, dù mưa bão mãi mãi là láng giềng”, hai câu này trả lời cho những ai còn thắc mắc tại sao mấy cái lưng chóp bu Ba Đình lại gãy gập khi đứng trước bọn khựa. Ai còn một chút suy nghĩ thì hổng thể nào tin được, một khi đất nước còn trong tay đảng An Nam cộng (con đẻ của Tàu cộng đảng), mà đất nước, dân tộc, thoát khỏi cái nanh vuốt của kẻ thù truyền kiếp bắc phương.
Câu nói của tay Bí lú lần này, thì hổng còn ai nghi ngờ nữa về con đường sống chết chúng phải đi, là đồng hành cùng TQ, vừa hổng phải lo chế độ sụp đổ, lại vừa hổng mất cái độc quyền đảng lãnh đạo nhà nước. Còn chuyện blogger, Hai tui còn nhớ (07/2013/RFA) một tay trong nhóm của Sang Sâu đi TQ lúc đó, điện về cho (blogger Nguyễn Trọng Tạo) biết sẽ có 20 blogger nữa bị bắt(?), đi thăm ông chủ mà điện về như vậy thì rõ ra chúng đi nhận lịnh thiên triều!.
Các phe phái trong đảng, chúng luôn tranh giành cắn xé nhau, nhưng phải thấy quyền lực, quyền lợi, chúng có được cũng là từ sự ban cho của Bắc Kinh, nên giá nào cũng phải luôn gắn liền sinh mạng cùng chủ Tàu cộng. Đại hội đảng, mật ước Thành Đô đang cận kề, mọi tiến trình cần đúng định hướng, các blogger bị bắt là để hổng gây khó công việc hai đảng đã định, rồi đây cái tội chống TQ sẽ được công khai đưa ra tại các phiên tòa, lúc đó hổng cần phải dùng điều 258.
Nay đã đến lúc hổng còn cần úp mở nữa, mà là nói toạc ra, và Bí Lú cũng hổng còn cần đóng vai lú chi cho mệt, đất nước dân tộc hổng còn là cái quan trọng. Cái cần là làm sao giữ cho được chế độ cùng cái độc quyền cai trị của đảng, mà những cái đó hổng có ông chủ chống lưng thì hổng xong, vì vậy bất cứ ai, kể cả phe ta, đụng tới ông chủ là đảng đem đi nhốt ráo!
Một lũ vong nô vì quyền lợi của đảng và sự sống còn của chế độ, mà ra sức áp đặt dân Việt phải nhận giặc làm cha, chúng quên mất rằng chế độ nào rồi cũng phải có hồi cáo chung, còn độc tài ngoan cố để duy trì cho được lâu, thì cái thê thảm của lúc sụp đổ sẽ là khôn lường.
Nghe Trọng Lú, bí thư đảng An Nam cộng phát ngôn như vậy, bà con nổi dóa chửi là hắn ăn nói lú lẫn, riêng Hai tui vẫn giữ cứng nhận xét của mình về tay này, là hắn khôn thầy chạy! Còn ai hổng đồng ý với Hai tui, thì xin đọc lại giùm cái câu hắn vừa nói coi... Hổng dám Lú đâu!
Hai Nancy
Chuyện vừa xảy ra ở bên xứ An Nam, chỉ trong một tuần nhà nước xã nghĩa đã cho bắt hai ông chủ blog, một tên “Người lót gạch” và một tên là “Quê Choa”, một ông vào đêm 29/11, ông còn lại vào sáng ngày 06/12/2014. Cái ông chủ trang blog Quê Choa, vì thường đăng tải các bài có chủ đề chống Tàu cộng xâm lăng chủ quyền, mà ông bị nhốt vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, ta thấyBàn ra tán vào (0)
Hổng dám “Lú” đâu!
chuyện ông này hổng khác ông Điếu Cày là bao.
Còn ông bị bắt trước ông Quê Choa một tuần, đó cũng là một ông chủ trang blog có tên “Người lót gạch”, ông này thì nhiều người kể chuyện về ông, nghe giống như chuyện Nguyễn Thái Bình du học bên Mỹ làm phản chiến những năm cuối thập niên 70. Năm 1967 ông cũng đã được Chính Phủ VNCH cho đi du học Nhật Bổn, được may mắn hơn cả hàng triệu thanh niên cùng tuổi phải đối mặt với lửa đạn của vịt cộng, nhưng khi đến Nhật ông lại chơi trò ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản!
Như vậy trong đám học trò nơi xứ người be theo vịt cộng, chơi trò mần cắt mạng khi đó có thêm ông... Gọi là để phản đối chiến tranh mà ông hung hăng quậy tá lả bên đó, ông đòi ủng hộ cho Mặt trận giải phóng miền Nam. Nay ông là vịt kìu hồi hương, ông vẫn tôn thờ cái đảng An Nam cộng, cùng cái chủ nghĩa Mác lê nin thần thánh (vật), rồi ông muốn góp phần xây dựng đảng mà làm “người lót gạch” để cắt mạng đi cho êm chân, chắc mẽm sẽ có công thêm, hổng ngờ bị vịt cộng thộp!
Hai ông chủ blog này, một ông miền bắc một ông miền nam, với Hai tui đã có cái thông cảm hơn dành cho ông Quê Choa, ông sinh ra, lớn lên, trong cái nôi tối thui của bác đảng, nay thấy sự xâm lăng của Tàu cộng, ông chống! Còn ông Lót Gạch đây là cái bài học nhỡn tiền, bị vậy hổng biết đã sáng mắt chưa, có kẻ đi trước như Lê Hiếu Đằng còn phải ngậm bồ hòn cho đến chết, thì cỡ “lót đường” như ông, có nhằm nhò gì đâu mà ồn ào cho rác tai (thôi ở tù vịt cộng cho biết mùi).
Câu chuyện tuần này, Hai tui hổng phải nói chuyện hai ông blogger bị bắt, mà là nói chuyện của ông Bí Lú, nhưng vì có dính líu đến cái bắt bớ hai ông mà phải đề cập tới, và câu chuyện hai ông chỉ dùng để khơi mào mà thôi. Vậy Hai tui xin bỏ qua, hổng cần biết nhân thân hai ông công tội ra sao, nhưng phải thấy một điều hổng chối cãi được là hai blogger này (được xem như là người từng của chế độ) bị bắt cùng chung một tội là chống Tầu cộng, muốn “thoát Trung”.
Sự thật cho thấy hầu hết các blogger khác, trong thời gian qua bị ông nhà nước xã nghĩa bắt, thì họ cũng mang một tội y chang, tội hổng muốn thấy đất nước bị cướp, đơn giản là vậy, nhưng với nhà nước thì đó là tội lớn hổng tha thứ được. Chuyện vậy xin đừng lạ, vì ngày 06/12/14 tổng bí thư đảng An Nam cộng Trọng Lú tiếp xúc với cử tri Hà Lội, đã lưu ý là có “các đối tượng xấu rất muốn kích động tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia”.
Những ai có tư tưởng bài chống thì nay đã bắt nhốt hết như bà con đã thấy, còn nước này nước kia là ý nói nước nào, thì Bí Lú hổng cần úp mở: “Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ”.
Méo mó như ngày còn trong tù, Hai tui xin được làm bản “thu hoạch” về câu nói của Lú như sau: Tuy bạn bè xã nghĩa năm châu thời ta còn đánh cướp miền Nam nay (sụm ráo) hổng còn. Nhưng muốn giữ được độc lập chủ quyền, giữ được chế độ, bảo đảm được đảng bác Hù quang dzinh lãnh đạo, thì ta chỉ cần có một, như chỉ một mẹ mà thôi, đó là mẹ dzĩ đại Tung Của, mẹ đã đẻ ra đảng, mẹ đã giúp đảng cướp được một nửa nước năm 54, rồi mần thịt luôn cả nước vào năm 75.
Bà mẹ Tung Của tốt vậy đó, mà bọn thù địt chúng tuyên truyền láo là mẹ xâm lăng con, toàn dân phải biết ơn mẹ sinh ra đảng, công dưỡng nuôi từng hạt gạo, viên đạn, để đánh cướp miền Nam, có được bà mẹ như vậy, đảng có hiếu, có đội lên đầu mà thờ thì đâu gì sai? Đừng để mẹ giận lại chửi cho là những đứa con hoang đàng, rồi lại bị dạy bài học như năm 79, để sau đó các lãnh đạo tối cao của đảng phải cất công lặn lội sang tận Thành Đô khấu đầu tạ lỗi.
Còn bất hiếu bỏ mẹ đẻ, để đi làm con nuôi người khác, nếu có giữ được độc lập chủ quyền mà hổng giữ được chế độ, thì hỏi rằng được như vậy là để mần chi, vì hổng có đảng quang dzinh lãnh đạo thì coi như đồ bỏ. Hổng được thế giái gọi là anh hùng thắng hai đế quốc, hổng có đảng dắt đến thiên đàng xã nghĩa, nên phải giữ cho được đảng lãnh đạo, còn đảng còn mình (như côn an, quân đội), đừng ngu mà chịu mất đảng, lúc đó chết hổng kịp ngáp.
Ngoài ra phải níu cho thật chặt cái lai quần của mẹ Tung Của dzĩ đại, như ngày xưa bác đã nắm váy của Mao để làm nên cơ nghiệp cho đảng... Câu nói của bí thư Trọng Lú có cái tuyệt vời là ở chổ đề cập đến “môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước” là có ý nhắc nhở toàn dân xã nghĩa đừng để mẹ bắt nằm sấp quất roi vô đít (đó là chiến tranh). Ôi câu nói sáng suốt vô cùng, đáng ghi vào sử đỏ của đảng quang dzinh (chấm dứt bản thu hoạch).
Sự thật khó chối giữa hai bên hổng có chút gì gọi là quan hệ láng giềng, ai cũng thấy đây là chủ nợ với con nợ, bao nợ nần phải trả lại còn mang tiếng ơn nghĩa (di sản bác), muốn thoát Trung nào thoát được, chưa nói càng ngày càng xa lầy, bởi nợ cũ chồng thêm nợ mới. Cả một cái đảng, cả một nhà nước mọp người trước thềm Hán triều, chỉ vì miếng ăn, ghế ngồi, hổng những vinh thân mà còn phì gia, bản thân chưa đủ, còn tính chuyện cho con nối ngôi (thái tử đảng).
Hai tui nghe miệng lưỡi tay Bí Lú lập lờ đánh lận con đen mà chợt nhớ, hôm 19/11/2014 tiếp xúc với bọn nghị gật Cu Hát, tưởng thú Xà Mâu đưa ra phương châm 6 chữ nghe cứ tưởng như trong đầu hắn là cả một đối sách chiến lược chống Tàu cộng: “Vừa hợp tác, vừa ðấu tranh”. Nhưng cái câu thòng Xà Mâu đã để hớ: “Ðối với Trung Quốc, dù mưa bão... mãi mãi là láng giềng”, vậy ra hổng đối sách gì ráo trọi, mà chỉ là cái cách nói né của đám vong nô ghẻ Tàu.
“Ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau” hay “Ðối với Trung Quốc, dù mưa bão mãi mãi là láng giềng”, hai câu này trả lời cho những ai còn thắc mắc tại sao mấy cái lưng chóp bu Ba Đình lại gãy gập khi đứng trước bọn khựa. Ai còn một chút suy nghĩ thì hổng thể nào tin được, một khi đất nước còn trong tay đảng An Nam cộng (con đẻ của Tàu cộng đảng), mà đất nước, dân tộc, thoát khỏi cái nanh vuốt của kẻ thù truyền kiếp bắc phương.
Câu nói của tay Bí lú lần này, thì hổng còn ai nghi ngờ nữa về con đường sống chết chúng phải đi, là đồng hành cùng TQ, vừa hổng phải lo chế độ sụp đổ, lại vừa hổng mất cái độc quyền đảng lãnh đạo nhà nước. Còn chuyện blogger, Hai tui còn nhớ (07/2013/RFA) một tay trong nhóm của Sang Sâu đi TQ lúc đó, điện về cho (blogger Nguyễn Trọng Tạo) biết sẽ có 20 blogger nữa bị bắt(?), đi thăm ông chủ mà điện về như vậy thì rõ ra chúng đi nhận lịnh thiên triều!.
Các phe phái trong đảng, chúng luôn tranh giành cắn xé nhau, nhưng phải thấy quyền lực, quyền lợi, chúng có được cũng là từ sự ban cho của Bắc Kinh, nên giá nào cũng phải luôn gắn liền sinh mạng cùng chủ Tàu cộng. Đại hội đảng, mật ước Thành Đô đang cận kề, mọi tiến trình cần đúng định hướng, các blogger bị bắt là để hổng gây khó công việc hai đảng đã định, rồi đây cái tội chống TQ sẽ được công khai đưa ra tại các phiên tòa, lúc đó hổng cần phải dùng điều 258.
Nay đã đến lúc hổng còn cần úp mở nữa, mà là nói toạc ra, và Bí Lú cũng hổng còn cần đóng vai lú chi cho mệt, đất nước dân tộc hổng còn là cái quan trọng. Cái cần là làm sao giữ cho được chế độ cùng cái độc quyền cai trị của đảng, mà những cái đó hổng có ông chủ chống lưng thì hổng xong, vì vậy bất cứ ai, kể cả phe ta, đụng tới ông chủ là đảng đem đi nhốt ráo!
Một lũ vong nô vì quyền lợi của đảng và sự sống còn của chế độ, mà ra sức áp đặt dân Việt phải nhận giặc làm cha, chúng quên mất rằng chế độ nào rồi cũng phải có hồi cáo chung, còn độc tài ngoan cố để duy trì cho được lâu, thì cái thê thảm của lúc sụp đổ sẽ là khôn lường.
Nghe Trọng Lú, bí thư đảng An Nam cộng phát ngôn như vậy, bà con nổi dóa chửi là hắn ăn nói lú lẫn, riêng Hai tui vẫn giữ cứng nhận xét của mình về tay này, là hắn khôn thầy chạy! Còn ai hổng đồng ý với Hai tui, thì xin đọc lại giùm cái câu hắn vừa nói coi... Hổng dám Lú đâu!
Hai Nancy
Chuyện vừa xảy ra ở bên xứ An Nam, chỉ trong một tuần nhà nước xã nghĩa đã cho bắt hai ông chủ blog, một tên “Người lót gạch” và một tên là “Quê Choa”, một ông vào đêm 29/11, ông còn lại vào sáng ngày 06/12/2014. Cái ông chủ trang blog Quê Choa, vì thường đăng tải các bài có chủ đề chống Tàu cộng xâm lăng chủ quyền, mà ông bị nhốt vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, ta thấy