Cõi Người Ta
KHI ĐỨNG NHÌN MƯA - CAO MỴ NHÂN
KHI
ĐỨNG NHÌN MƯA - CAO MỴ NHÂN
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh
Cả cuộc tình lãng đãng
Trôi mau cùng xuân xanh
Ôi dòng sông cuộc đời
Đã không hề ngừng lại
Con đò xưa xa vời
Mái chèo khua ngần ngại
Cả nỗi sầu vời vợi
Khi mình đứng nhìn mưa
Trên dòng sông sương khói
Tan dần vào mộng mơ
Người đã đi thật xa
Thật xa từ lâu rồi
Mà sao nghe tuyệt khúc
Còn vẳng vọng chơi vơi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
KHI ĐỨNG NHÌN MƯA - CAO MỴ NHÂN
KHI
ĐỨNG NHÌN MƯA - CAO MỴ NHÂN
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh
Cả cuộc tình lãng đãng
Trôi mau cùng xuân xanh
Ôi dòng sông cuộc đời
Đã không hề ngừng lại
Con đò xưa xa vời
Mái chèo khua ngần ngại
Cả nỗi sầu vời vợi
Khi mình đứng nhìn mưa
Trên dòng sông sương khói
Tan dần vào mộng mơ
Người đã đi thật xa
Thật xa từ lâu rồi
Mà sao nghe tuyệt khúc
Còn vẳng vọng chơi vơi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)