Thân Hữu Tiếp Tay...
KHI NHỮNG “TRÍ THỨC ĐẦU RUỒI” PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH “TRÍ THỨC BÁC HỒ” __LÃO MÓC
. Lần nọ, trước khi cắt đầu để đi vân du, ông ta dặn người vợ cầm kiếm đứng cạnh cái thây cụt đầu giữ không cho vật gì bu vào cái cổ cụt. Xui xẻo cho nhà khoa học, người vợ vì chuyện…chẳng đặng đừng phải vào restroom, nên không thể đuổi con ruồi đang đậu trên cái cổ cụt ngay lúc cái đầu quay về ráp với cái cổ. Từ đó, nhà khoa học trở thành “nhà trí thức đầu ruồi!”
Nhà trí thức đầu ruồi đầu tiên bài viết này đề cập đến là ông khoa bảng “khổ dâm chính trị” Nguyễn Gia Kiểng. Ông này mà viết bài nói về tranh đấu này nọ mà không được người khác chửi ông ta không vui.
Từ thập niên 90, ông ta là “quảng cáo viên” của “nhà báo phản đảng có lai-sân” Bùi Tín. Ông khoa bảng Kiểng nổi tiếng với lời kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản “có về Việt Nam thì nên vào lăng Ba Đình bái lạy “Bác” Hồ để nói với hôm nay và mai sau là chúng ta đã quên hết hận thù!”
Đỉnh điểm của việc tạo dịp cho thiên hạ chửi cha, mắng mẹ để được nổi tiếng của ông Nguyễn Gia Kiểng là khi ông ta viết quyển “Tổ Quốc Ăn Năn”.
Hình như ông này ăn không được ngon, ngủ không được yên khi không được người ta chửi cha, mắng mẹ nên mới đây ông ta lại viết bài chê bai lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không phải là lá cờ tranh đấu cho dân chủ. Thấy mọi người cười phì trước lập luận ấu trĩ, ngu xuẩn, vô ơn của một kẻ từng giữ chức Thứ Trưởng trong Chính phủ VNCH mà ông ta lại quai mỏ ra chê bai là lãnh đạo bởi Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ là bọn con cháu của cô Tư Hồng, ông ta lại hô hào “Đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”.
Hãy nghe “nhà trí thức khổ dâm chính trị” NGK hô hào:
“…Ngộ nhận về bản chất và phương thức của cuộc đấu tranh này đã khiến nó dậm chân tại chỗ. Người ta không nhìn thấy vai trò cốt lõi và bắt buộc của tổ chức, hoặc thấy việc xây dựng một tổ chức quá khó khăn rồi tự đánh lừa mình và loay hoay đi tìm “giải pháp” thay thế như vận động chữ ký cho 1 bản tuyên ngôn chung, những biện minh lỏng lẻo, những kết họp vội vã chung quanh một vài nhân vật có tiếng tăm, v.v… Hoặc vì vô ý thức, người ta lạc quan cho rằng có thể nhanh chóng thành lập được một tổ chức lớn mạnh. Và người ta vội vã kêu gọi quần chúng đứng dậy khi chưa hình thành xong ngay cả một bào thai của một tổ chức. Tại sao những ngộ nhận này cứ tiếp tục mãi?”
“Bác” Hồ của ông NGK đã bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, nay, “nhà trí thức đầu ruồi” NGK lại tiếp tục sự nghiệp của “Bác” Hồ kêu gọi “đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”!
Lời kêu gọi này được tên “công an mạng” (CAM) Kami Ajinomoto “bưng” để ở đầu trang blog của anh ta cho thấy đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
*
Một “nhà trí thức đầu ruồi” khác ở San Jose tự xưng là “luật gia” viết biện minh trạng bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi cho Chánh án của VC để cho người biết mặt, đời biết tên. Phần khác, nếu chó ngáp phải ruồi thì có dịp “kể công” với CHHV và gia định của ông này. Không ngờ toà án VC chơi khâm là xử theo luật rừng. Lẽ ra nếu còn chút liêm sỉ thì ông khoa bảng này nên im hơi lặng tiếng. Nhưng không. Ông trí thức đầu ruồi lại tiếp tục y uông ca tụng luật pháp VC đã có tiến bộ như sau:
“Cho tới vụ án CHHV này, thì bị can chỉ còn bị 2 phe kết án thôi. Đó là đại diện Viện Kiểm sát và chánh án. Còn luật sư biện hộ đã biết cách biện hộ “không nhận tội”, đồng thời biết nêu lên các luận chứng pháp lý để “tấn công” chánh án. Như vậy, về phía luật sư biện hộ, trong vụ CHHV đã có nhiều tiến bộ…
… Thêm nữa, nếu nhìn về lâu về dài, thì những bài học chuyên môn pháp lý rút ra từ những bài phân tích pháp lý ở trong nước sẽ dần dần nâng cao trình độ pháp lý của dân chúng nói chung, trong đó có cả cán bộ đảng và cán bộ tư pháp. Những bài phân tích pháp lý của các luật sư, thẩm phán, luật gia ở hải ngoại, về lâu về dài sẽ đóng góp lớn cho công cuộc vận động cải tổ pháp lý tại VN. Một khi VN đã chấp nhận cải tổ toàn bộ hệ thống pháp lý của mình thì cũng là lúc toàn thể các nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho tự do, dân chủ cho đất nước, cũng được bước ra khỏi nhà tù, ngửng mặt lên mà thấy rằng sự hy sinh của mình thật là quý giá và được nhân dân trân trọng”.
Giọng nói của ông “trí thức đầu ruồi” này đúng là giọng của “bố con chó xồm”! Nói theo cách nói của phim Tàu Hồng Kông thì “Mày không nói đâu có ai nói mày câm!”
Không biết ông “luật gia” có biết ngượng khi nghe luật sư thứ thiệt Nguyễn Xuân Phước tuyên bố “Cái tiến bộ của hệ thống tòa án VN giống như một mụ bán cá đanh đá bỗng dưng trúng số được vào giai cấp thượng lưu…”
Không biết ông “luật gia đầu ruồi” này sẽ nghĩ gì khi đọc câu trích dẫn Montesquieu của luật sư Nguyễn Xuân Phước: “Nơi nào ngành hành pháp, lập pháp và xét xử đứng dưới một người hay một tập đoàn thì nơi ấy không có tự do vì hậu quả của nó là chế độ độc tài chuyên chính”.
*
Nhà “trí thức đầu ruồi” thứ 3 là ông Tiến sĩ Phạm Văn Lưu, người tổ chức Đại Hội Thụ Nhân năm 2010. Theo thông báo thì Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 sẽ tổ chức tại Paris bị những người học trò cũ của trường này phản đối vì có chủ trương không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Câu chuyện không treo cờ đã được ông Ngô Thanh Tâm phân tích rất rõ ràng, minh bạch khi trả lời bài viết của ông TS Phạm Văn Lưu. Do đó, trong bài viết này, Lão Móc chỉ xin lạm bàn về cái cách lập luận “đầu ruồi” của ông TS Phạm Văn Lưu với hai ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và luật sư Hoàng Cơ Long. Trong bài viết, ông TS “đầu ruồi” đưa ra 2 chi tiết về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và luật sư Hoàng Cơ Long. Về “thầy Bích” thì ông TS Lưu viết là “Thầy Bích hoạt động Đảng Đại Việt quan lại của ông Bùi Diễm” và “thầy” Hoàng Huân Long phải đổi tên thành Hoàng Cơ Long để có được quyền cao chức trọng Mặt Trận Kháng Chiến của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh [sic!].
“Thầy NNB hoạt động trong đảng Đại Việt quan lại của ông Bùi Diễm” thì có dính dáng gì tới quan điểm của “Thầy” trong việc Đại Hội Thụ Nhân sắp tới không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ?
*
Nói đến chuyện những trí thức đầu ruồi mà không nói đến ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa sẽ là một điều rất là thiếu sót.
Ông trí thức đầu ruồi Lê Xuân Khoa này là một kẻ cơ hội. Nhiều năm trước khi còn hưởng “phân” của người tỵ nạn của cái gọi là Trung tâm Tác vụ Đông Dương, ông ta là người rất tích cực trong Chiến dịch Cưỡng bách Hồi hương khiến nhiều người tại trại tỵ nạn phải tự sát để phản đối. Trong nhiều năm ông ta ra rả kêu gọi người Việt tỵ nạn hải ngoại hoà giải hòa hợp với VC.
Cuối tháng 8 năm 2011, ông ta vớ được món bỡ là rủ rê thêm được 34 ông bà “trí thức đầu ruồi” cùng với ông ta “theo đuôi” 95 trí thức, nhân sĩ ở trong nước với tuyên cáo này 25-6-2011 và kiến nghị ngày 10-7-2011 của 20 trí thức trong nước gửi cho lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN về vấn đề Trung Quốc xâm lấn Việt Nam.
Qua cái gọi là “Thư ngỏ” ai cũng thấy là cái thư ngỏ này là theo đuôi những nhà trí thức ở trong nước. Ngoài ra, “Thư ngỏ” còn cổ võ cho Hoà hợp Hoà giải mà CSVN đang cổ võ. Có người cho rằng 35 người này muốn dùng thư ngỏ để bắc một nhịp cầu với chính quyền Hà Nội cho mục đích cá nhân của họ.
Nhiều người đã lên tiếng phê bình về “thư ngỏ”, nhất là khi nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sĩ thì ông này cho biết là không biết gì về “Thư ngỏ” cũng như “không có ký kiếc gì cả”.
Ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa bù lu, bù loa giải thích là: “Thư ngỏ này không gửi trực tiếp cho các tên cầm đầu nhà cầm quyền VN, mà chỉ để đồng bào quốc nội và hải ngoại đọc mà thôi”[sic!]
Đùng một cái, “người hành nghề chống Cộng” (chữ dùng rất mất dạy của ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa dùng để mỉa mai nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ) Ngô Kỷ công bố 5 cái biên lai của bưu điện Hoa Kỳ mà ông trí thức đầu ruồi Đinh Xuân Quân (người đứng tên thứ 2 trong “Thư Ngỏ”) gửi cho 5 ông Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Thủ Tướng Chính phủ và Tổng Bí thư Đảng CSVN khiến cho những cái mặt của 35 trí thức đầu ruồi ký tên trong Thư Ngỏ hiện rõ là 35 cái mặt mẹt!
*
Lại phải nói thêm là nói đến 35 “nhà trí thức đầu ruồi” của cái “Thư ngỏ” bị nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ lật tẩy mà không nói đến chuyện ông tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, Tư vấn của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (từ nay xin viết tắt là Tập Thể) bị bà Tôn Nữ Hoàng Hoa lật tẩy cũng sẽ là một điều vô cùng thiếu sót.
Theo bà Tôn Nữ Hoàng Hoa thì khi bà thắc mắc về chuyện Tập Thể vận động Chính phủ Hoa Kỳ và Đồng Minh “ủng hộ lập trường của VN chống lại Trung Cộng trên các diễn đàn quốc tế” thì ông cựu Trung Tá Lê Văn Trang đã trả lời là “Tập Thể chủ trương không hoà hợp hoà giải với VC” thì ông Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, Tư vấn của Tập Thể đã giành micro và nói lớn: "Giờ phút này làm gì còn Cộng Sản nữa mà còn lằn ranh Quốc, Cộng”.
Ít ai ngờ vào cuối mùa Cộng Sản ở hải ngoại lại xuất hiện nhiều “Tiến sĩ đầu ruồi” tới như thế!
Chỉ mới xuất hiện ở Đại hội bất thường của Tập thể vào ngày 3-9-2-11 vừa qua, với câu tuyên bố “lịch sử”: "Giờ phút này làm gì còn Cộng Sản nữa mà còn lằn ranh Quốc, Cộng”, Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ rất xứng đáng được đứng chung vào hàng ngũ 35 ông bà tiến sĩ đầu ruồi!
“Tôi nghĩ rằng một điều đáng chú ý nữa là tuổi tác của những người này. Đại đa số là trên tuổi 70, và không hoạt động gì đáng kể, đặc biệt là những lãnh vực chính trị, cho nên theo tôi họ không biết gì về tình hình ngoài những kiến thức chính trị salon thời VNCH vì tuổi tác cho nên đầu óc có thể đã bị mê mụ. Những người này, người xưa có nói là đến tuổi “như con nít” vì không còn có khả năng suy nghĩ bao quát và sâu sắc nữa nên phản ứng như con nít. Vì thế họ dễ bị vài kẻ thời cơ hay có lập trường thiên tả trong danh sách lôi kéo. Một điểm khác nữa mà tôi thấy cần nói là khi những kẻ này mà nhiều người đã biết là đếm được trên đầu ngón tay từ lâu phải dùng những người lớn tuổi như thế này tức là họ chẳng có thể vớ được ai để mà dùng, cũng như khi VC vớ lấy Nguyễn Cao Kỳ và thổi lên để dùng quảng cáo cho chúng thì đã thất bại một cách não nề”.
Nhận xét của bác sĩ Trần Xuân Ninh về chuyện “Thư ngỏ của 35 nhà trí thức hải ngoại” trong chương trình “Bàn Chuyện Thời Sự ngày 9-9-2011” là một nhận xét rất chính xác.
*
Chuyện trái khoáy mà bài viết này muốn nói đến là chuyện trong khi các ông “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại bất chấp dư luận nguyền rủa, chê bai đã cố gắng “phấn đấu” để trở thành những “trí thức Bác Hồ”; thì ở trong nước, các ông “trí thức Bác Hồ” lại la làng lên là họ đã bị những người lãnh đạo Đảng CSVN “đối xử còn thua những con bò”!
Xin hãy nghe giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong nhữngngười trí thức ở trong nước đã gửi thư và kiến nghị cho Đảng CSVN để phản đối về những cuộc đàn áp thô bạo và cảnh báo nghiêm trọng về nạn độc tài tham nhũng và lệ thuộc Bắc Kinh đã chẳng đuợc những người lãnh đạo Đảng CSVN đếm xỉa. Về chuyện này, ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã trả lời phỏng vấn của đài BBC như sau:
“Chúng tôi viết để cho thấy rằng, 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò, mà là những con người. Họ biết sống, biết suy nghĩ và biết quyền của họ. Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò.”
Một ông giáo sư khác là ông Hà Văn Thịnh ở Huế cũng ước mong: "Trong năm 2012 này chúng ta không phải là con bò”.
Nhưng nhà văn Võ Thị Hảo thì hoài nghi: "Có lẽ trí thức VN bây giờ không còn nữa, không giống con người nữa.”
Trong khi đó thì những ông bà “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại lại cố gắng “phấn đấu” để trở thành những “trí thức Bác Hồ!”.
Chuyện này mà không gọi là chuyện trái khoáy thì còn gọi là chuyện gì?!
Trong khi ở trong nước vì bị đoạ đày mất cả tự do, nhân phẩm còn hơn cả thời thựcdân Pháp, người dân đã “mơ ước… bao giờ cho tới ngày xưa?!”;
Trong khi những người trí thức ở trong nước than thở vì bị lãnh đạo Đảng CSVN “đối xử còn thua con bò” thì mấy ông “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại cố gắng phấn đấu để trở thành… những con bò!
Chắc là mấy ông bà này muốn được mấy ông lãnh đạo Đảng CSVN dùng… roi chăn dắt, nhốt vào chuồng để được thảnh thơi “nhai lại”?!
LÃO MÓC
KHI NHỮNG “TRÍ THỨC ĐẦU RUỒI” PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH “TRÍ THỨC BÁC HỒ” __LÃO MÓC
. Lần nọ, trước khi cắt đầu để đi vân du, ông ta dặn người vợ cầm kiếm đứng cạnh cái thây cụt đầu giữ không cho vật gì bu vào cái cổ cụt. Xui xẻo cho nhà khoa học, người vợ vì chuyện…chẳng đặng đừng phải vào restroom, nên không thể đuổi con ruồi đang đậu trên cái cổ cụt ngay lúc cái đầu quay về ráp với cái cổ. Từ đó, nhà khoa học trở thành “nhà trí thức đầu ruồi!”
Nhà trí thức đầu ruồi đầu tiên bài viết này đề cập đến là ông khoa bảng “khổ dâm chính trị” Nguyễn Gia Kiểng. Ông này mà viết bài nói về tranh đấu này nọ mà không được người khác chửi ông ta không vui.
Từ thập niên 90, ông ta là “quảng cáo viên” của “nhà báo phản đảng có lai-sân” Bùi Tín. Ông khoa bảng Kiểng nổi tiếng với lời kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản “có về Việt Nam thì nên vào lăng Ba Đình bái lạy “Bác” Hồ để nói với hôm nay và mai sau là chúng ta đã quên hết hận thù!”
Đỉnh điểm của việc tạo dịp cho thiên hạ chửi cha, mắng mẹ để được nổi tiếng của ông Nguyễn Gia Kiểng là khi ông ta viết quyển “Tổ Quốc Ăn Năn”.
Hình như ông này ăn không được ngon, ngủ không được yên khi không được người ta chửi cha, mắng mẹ nên mới đây ông ta lại viết bài chê bai lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không phải là lá cờ tranh đấu cho dân chủ. Thấy mọi người cười phì trước lập luận ấu trĩ, ngu xuẩn, vô ơn của một kẻ từng giữ chức Thứ Trưởng trong Chính phủ VNCH mà ông ta lại quai mỏ ra chê bai là lãnh đạo bởi Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ là bọn con cháu của cô Tư Hồng, ông ta lại hô hào “Đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”.
Hãy nghe “nhà trí thức khổ dâm chính trị” NGK hô hào:
“…Ngộ nhận về bản chất và phương thức của cuộc đấu tranh này đã khiến nó dậm chân tại chỗ. Người ta không nhìn thấy vai trò cốt lõi và bắt buộc của tổ chức, hoặc thấy việc xây dựng một tổ chức quá khó khăn rồi tự đánh lừa mình và loay hoay đi tìm “giải pháp” thay thế như vận động chữ ký cho 1 bản tuyên ngôn chung, những biện minh lỏng lẻo, những kết họp vội vã chung quanh một vài nhân vật có tiếng tăm, v.v… Hoặc vì vô ý thức, người ta lạc quan cho rằng có thể nhanh chóng thành lập được một tổ chức lớn mạnh. Và người ta vội vã kêu gọi quần chúng đứng dậy khi chưa hình thành xong ngay cả một bào thai của một tổ chức. Tại sao những ngộ nhận này cứ tiếp tục mãi?”
“Bác” Hồ của ông NGK đã bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, nay, “nhà trí thức đầu ruồi” NGK lại tiếp tục sự nghiệp của “Bác” Hồ kêu gọi “đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”!
Lời kêu gọi này được tên “công an mạng” (CAM) Kami Ajinomoto “bưng” để ở đầu trang blog của anh ta cho thấy đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
*
Một “nhà trí thức đầu ruồi” khác ở San Jose tự xưng là “luật gia” viết biện minh trạng bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi cho Chánh án của VC để cho người biết mặt, đời biết tên. Phần khác, nếu chó ngáp phải ruồi thì có dịp “kể công” với CHHV và gia định của ông này. Không ngờ toà án VC chơi khâm là xử theo luật rừng. Lẽ ra nếu còn chút liêm sỉ thì ông khoa bảng này nên im hơi lặng tiếng. Nhưng không. Ông trí thức đầu ruồi lại tiếp tục y uông ca tụng luật pháp VC đã có tiến bộ như sau:
“Cho tới vụ án CHHV này, thì bị can chỉ còn bị 2 phe kết án thôi. Đó là đại diện Viện Kiểm sát và chánh án. Còn luật sư biện hộ đã biết cách biện hộ “không nhận tội”, đồng thời biết nêu lên các luận chứng pháp lý để “tấn công” chánh án. Như vậy, về phía luật sư biện hộ, trong vụ CHHV đã có nhiều tiến bộ…
… Thêm nữa, nếu nhìn về lâu về dài, thì những bài học chuyên môn pháp lý rút ra từ những bài phân tích pháp lý ở trong nước sẽ dần dần nâng cao trình độ pháp lý của dân chúng nói chung, trong đó có cả cán bộ đảng và cán bộ tư pháp. Những bài phân tích pháp lý của các luật sư, thẩm phán, luật gia ở hải ngoại, về lâu về dài sẽ đóng góp lớn cho công cuộc vận động cải tổ pháp lý tại VN. Một khi VN đã chấp nhận cải tổ toàn bộ hệ thống pháp lý của mình thì cũng là lúc toàn thể các nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho tự do, dân chủ cho đất nước, cũng được bước ra khỏi nhà tù, ngửng mặt lên mà thấy rằng sự hy sinh của mình thật là quý giá và được nhân dân trân trọng”.
Giọng nói của ông “trí thức đầu ruồi” này đúng là giọng của “bố con chó xồm”! Nói theo cách nói của phim Tàu Hồng Kông thì “Mày không nói đâu có ai nói mày câm!”
Không biết ông “luật gia” có biết ngượng khi nghe luật sư thứ thiệt Nguyễn Xuân Phước tuyên bố “Cái tiến bộ của hệ thống tòa án VN giống như một mụ bán cá đanh đá bỗng dưng trúng số được vào giai cấp thượng lưu…”
Không biết ông “luật gia đầu ruồi” này sẽ nghĩ gì khi đọc câu trích dẫn Montesquieu của luật sư Nguyễn Xuân Phước: “Nơi nào ngành hành pháp, lập pháp và xét xử đứng dưới một người hay một tập đoàn thì nơi ấy không có tự do vì hậu quả của nó là chế độ độc tài chuyên chính”.
*
Nhà “trí thức đầu ruồi” thứ 3 là ông Tiến sĩ Phạm Văn Lưu, người tổ chức Đại Hội Thụ Nhân năm 2010. Theo thông báo thì Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 sẽ tổ chức tại Paris bị những người học trò cũ của trường này phản đối vì có chủ trương không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Câu chuyện không treo cờ đã được ông Ngô Thanh Tâm phân tích rất rõ ràng, minh bạch khi trả lời bài viết của ông TS Phạm Văn Lưu. Do đó, trong bài viết này, Lão Móc chỉ xin lạm bàn về cái cách lập luận “đầu ruồi” của ông TS Phạm Văn Lưu với hai ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và luật sư Hoàng Cơ Long. Trong bài viết, ông TS “đầu ruồi” đưa ra 2 chi tiết về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và luật sư Hoàng Cơ Long. Về “thầy Bích” thì ông TS Lưu viết là “Thầy Bích hoạt động Đảng Đại Việt quan lại của ông Bùi Diễm” và “thầy” Hoàng Huân Long phải đổi tên thành Hoàng Cơ Long để có được quyền cao chức trọng Mặt Trận Kháng Chiến của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh [sic!].
“Thầy NNB hoạt động trong đảng Đại Việt quan lại của ông Bùi Diễm” thì có dính dáng gì tới quan điểm của “Thầy” trong việc Đại Hội Thụ Nhân sắp tới không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ?
*
Nói đến chuyện những trí thức đầu ruồi mà không nói đến ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa sẽ là một điều rất là thiếu sót.
Ông trí thức đầu ruồi Lê Xuân Khoa này là một kẻ cơ hội. Nhiều năm trước khi còn hưởng “phân” của người tỵ nạn của cái gọi là Trung tâm Tác vụ Đông Dương, ông ta là người rất tích cực trong Chiến dịch Cưỡng bách Hồi hương khiến nhiều người tại trại tỵ nạn phải tự sát để phản đối. Trong nhiều năm ông ta ra rả kêu gọi người Việt tỵ nạn hải ngoại hoà giải hòa hợp với VC.
Cuối tháng 8 năm 2011, ông ta vớ được món bỡ là rủ rê thêm được 34 ông bà “trí thức đầu ruồi” cùng với ông ta “theo đuôi” 95 trí thức, nhân sĩ ở trong nước với tuyên cáo này 25-6-2011 và kiến nghị ngày 10-7-2011 của 20 trí thức trong nước gửi cho lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN về vấn đề Trung Quốc xâm lấn Việt Nam.
Qua cái gọi là “Thư ngỏ” ai cũng thấy là cái thư ngỏ này là theo đuôi những nhà trí thức ở trong nước. Ngoài ra, “Thư ngỏ” còn cổ võ cho Hoà hợp Hoà giải mà CSVN đang cổ võ. Có người cho rằng 35 người này muốn dùng thư ngỏ để bắc một nhịp cầu với chính quyền Hà Nội cho mục đích cá nhân của họ.
Nhiều người đã lên tiếng phê bình về “thư ngỏ”, nhất là khi nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sĩ thì ông này cho biết là không biết gì về “Thư ngỏ” cũng như “không có ký kiếc gì cả”.
Ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa bù lu, bù loa giải thích là: “Thư ngỏ này không gửi trực tiếp cho các tên cầm đầu nhà cầm quyền VN, mà chỉ để đồng bào quốc nội và hải ngoại đọc mà thôi”[sic!]
Đùng một cái, “người hành nghề chống Cộng” (chữ dùng rất mất dạy của ông “trí thức đầu ruồi” Lê Xuân Khoa dùng để mỉa mai nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ) Ngô Kỷ công bố 5 cái biên lai của bưu điện Hoa Kỳ mà ông trí thức đầu ruồi Đinh Xuân Quân (người đứng tên thứ 2 trong “Thư Ngỏ”) gửi cho 5 ông Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Thủ Tướng Chính phủ và Tổng Bí thư Đảng CSVN khiến cho những cái mặt của 35 trí thức đầu ruồi ký tên trong Thư Ngỏ hiện rõ là 35 cái mặt mẹt!
*
Lại phải nói thêm là nói đến 35 “nhà trí thức đầu ruồi” của cái “Thư ngỏ” bị nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ lật tẩy mà không nói đến chuyện ông tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, Tư vấn của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (từ nay xin viết tắt là Tập Thể) bị bà Tôn Nữ Hoàng Hoa lật tẩy cũng sẽ là một điều vô cùng thiếu sót.
Theo bà Tôn Nữ Hoàng Hoa thì khi bà thắc mắc về chuyện Tập Thể vận động Chính phủ Hoa Kỳ và Đồng Minh “ủng hộ lập trường của VN chống lại Trung Cộng trên các diễn đàn quốc tế” thì ông cựu Trung Tá Lê Văn Trang đã trả lời là “Tập Thể chủ trương không hoà hợp hoà giải với VC” thì ông Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, Tư vấn của Tập Thể đã giành micro và nói lớn: "Giờ phút này làm gì còn Cộng Sản nữa mà còn lằn ranh Quốc, Cộng”.
Ít ai ngờ vào cuối mùa Cộng Sản ở hải ngoại lại xuất hiện nhiều “Tiến sĩ đầu ruồi” tới như thế!
Chỉ mới xuất hiện ở Đại hội bất thường của Tập thể vào ngày 3-9-2-11 vừa qua, với câu tuyên bố “lịch sử”: "Giờ phút này làm gì còn Cộng Sản nữa mà còn lằn ranh Quốc, Cộng”, Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ rất xứng đáng được đứng chung vào hàng ngũ 35 ông bà tiến sĩ đầu ruồi!
“Tôi nghĩ rằng một điều đáng chú ý nữa là tuổi tác của những người này. Đại đa số là trên tuổi 70, và không hoạt động gì đáng kể, đặc biệt là những lãnh vực chính trị, cho nên theo tôi họ không biết gì về tình hình ngoài những kiến thức chính trị salon thời VNCH vì tuổi tác cho nên đầu óc có thể đã bị mê mụ. Những người này, người xưa có nói là đến tuổi “như con nít” vì không còn có khả năng suy nghĩ bao quát và sâu sắc nữa nên phản ứng như con nít. Vì thế họ dễ bị vài kẻ thời cơ hay có lập trường thiên tả trong danh sách lôi kéo. Một điểm khác nữa mà tôi thấy cần nói là khi những kẻ này mà nhiều người đã biết là đếm được trên đầu ngón tay từ lâu phải dùng những người lớn tuổi như thế này tức là họ chẳng có thể vớ được ai để mà dùng, cũng như khi VC vớ lấy Nguyễn Cao Kỳ và thổi lên để dùng quảng cáo cho chúng thì đã thất bại một cách não nề”.
Nhận xét của bác sĩ Trần Xuân Ninh về chuyện “Thư ngỏ của 35 nhà trí thức hải ngoại” trong chương trình “Bàn Chuyện Thời Sự ngày 9-9-2011” là một nhận xét rất chính xác.
*
Chuyện trái khoáy mà bài viết này muốn nói đến là chuyện trong khi các ông “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại bất chấp dư luận nguyền rủa, chê bai đã cố gắng “phấn đấu” để trở thành những “trí thức Bác Hồ”; thì ở trong nước, các ông “trí thức Bác Hồ” lại la làng lên là họ đã bị những người lãnh đạo Đảng CSVN “đối xử còn thua những con bò”!
Xin hãy nghe giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong nhữngngười trí thức ở trong nước đã gửi thư và kiến nghị cho Đảng CSVN để phản đối về những cuộc đàn áp thô bạo và cảnh báo nghiêm trọng về nạn độc tài tham nhũng và lệ thuộc Bắc Kinh đã chẳng đuợc những người lãnh đạo Đảng CSVN đếm xỉa. Về chuyện này, ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã trả lời phỏng vấn của đài BBC như sau:
“Chúng tôi viết để cho thấy rằng, 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò, mà là những con người. Họ biết sống, biết suy nghĩ và biết quyền của họ. Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò.”
Một ông giáo sư khác là ông Hà Văn Thịnh ở Huế cũng ước mong: "Trong năm 2012 này chúng ta không phải là con bò”.
Nhưng nhà văn Võ Thị Hảo thì hoài nghi: "Có lẽ trí thức VN bây giờ không còn nữa, không giống con người nữa.”
Trong khi đó thì những ông bà “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại lại cố gắng “phấn đấu” để trở thành những “trí thức Bác Hồ!”.
Chuyện này mà không gọi là chuyện trái khoáy thì còn gọi là chuyện gì?!
Trong khi ở trong nước vì bị đoạ đày mất cả tự do, nhân phẩm còn hơn cả thời thựcdân Pháp, người dân đã “mơ ước… bao giờ cho tới ngày xưa?!”;
Trong khi những người trí thức ở trong nước than thở vì bị lãnh đạo Đảng CSVN “đối xử còn thua con bò” thì mấy ông “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại cố gắng phấn đấu để trở thành… những con bò!
Chắc là mấy ông bà này muốn được mấy ông lãnh đạo Đảng CSVN dùng… roi chăn dắt, nhốt vào chuồng để được thảnh thơi “nhai lại”?!
LÃO MÓC