Cõi Người Ta
KHÓI SƯƠNG THU CẢM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ
Một vầng sương khói toả mênh mông
KHÓI SƯƠNG THU CẢM. - CAO MỴ NHÂN
Em nằm ôm mặt khóc mùa thu
Lạ quá thu vương vấn khói mù
Sương cứ chập chờn theo khói tản
Bốn bề sương khói thả phù du
Không lời hồi đáp giữa thinh không
Khiến khói trầm luân cuốn cuộn vòng
Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ
Một vầng sương khói toả mênh mông
Tại sao thu ẩm ướt thu ơi
Lời hát vương tơ khói nửa vời
Cứ thế thu mờ thêm sắc nhớ
Một mầu sương khói phủ nơi nơi
Thế rồi thu bỗng lạnh trời xa
Và biển chao ôi trắng khói loà
Cách một hồn mây mà nhẹ hẫng
Sương từ quá khứ lại trôi ra ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
KHÓI SƯƠNG THU CẢM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ
Một vầng sương khói toả mênh mông
KHÓI SƯƠNG THU CẢM. - CAO MỴ NHÂN
Em nằm ôm mặt khóc mùa thu
Lạ quá thu vương vấn khói mù
Sương cứ chập chờn theo khói tản
Bốn bề sương khói thả phù du
Không lời hồi đáp giữa thinh không
Khiến khói trầm luân cuốn cuộn vòng
Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ
Một vầng sương khói toả mênh mông
Tại sao thu ẩm ướt thu ơi
Lời hát vương tơ khói nửa vời
Cứ thế thu mờ thêm sắc nhớ
Một mầu sương khói phủ nơi nơi
Thế rồi thu bỗng lạnh trời xa
Và biển chao ôi trắng khói loà
Cách một hồn mây mà nhẹ hẫng
Sương từ quá khứ lại trôi ra ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)