Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
KHÔNG KHÁ NỔI! - Việt Nhân
(HNPĐ) Nếu ông cụ Fugitive nói ông phát ách, vì nghe chuyện ông tướng Điện Biên bên nhà, thì mỗ tôi nào có khác, cũng đã bội thực với đủ thứ lời tung hê Võ Nguyên Giáp lên tận trời xanh của các ông trí thức xã nghĩa, nhưng to mồm hơn cả vẫn là ông nhà cầm quyền. Hôm qua ai cũng thấy nghi lễ rộn ràng, có đủ các nhóm đào kép giang hồ Ếch Lú Sâu, cùng bày cá tra bẹo hình bẹo dạng đóng vở chèo ‘tàn dân thương tiếc’, rồi báo chí lề phải viết bài khen, nhưng hay nhất vẫn là kép mùi Bí Lú sụt sịt khi hát câu xề “...Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí”.
Thần tượng, người hùng thiên tài, khai quốc công thần, người cộng sản có đủ nhân, nghĩa, trí, dũng (?!), mà các ông trí thức xã nghĩa ra sức thổi, bổng các ông bị nhà nước, cái đảng cờ máu quang vinh chộp lấy làm người của họ, mà là của họ thật. Thế là các ông bị trẫng ván ô ăn quan! Các ông trí thức một thời theo đảng, nay đã cơm không lành canh không ngọt mà tách riêng không chơi chung, thì cả cái bộ cá tra chúng nó đâu có ngu để các ông có dịp giơ cao ảnh Giáp lên để quậy? Cái gì của Giáp bây giờ đều là di sản của nhà nước cả đấy, và cái nhà nước này chúng là tay tổ nghề ăn cướp, không phải là của chúng mà chúng còn cướp được, huống gì Giáp là của chúng, chẳng qua chúng tạm ngưng dùng ít lâu thế thôi.
Giành quyền chủ xị thế là êm, ngay lúc mỗ tôi thưa chuyện đến quí vị là lúc tấm màn nhung từ từ buông xuống, đám hát phường chèo xã nghĩa Ếch Lú Sâu, cùng bầy âm binh cá tra, cá chốt, nhìn nhau cười đắc ý. Thực chất cái nhà nước xã nghĩa làm rình rang đám ma cho Giáp, mà người ta biếm bằng câu ‘khi sống thì bắt cầm quần, đến khi chết xuống quốc tang ì xèo’ - Không đâu, đấy là đòn ông nhà nước hóa giải các ông đấu tranh, bằng chính cú xoay người 180 độ tung hê Giáp đấy thôi. Cái vuốt mặt cho Giáp lần cuối, là cái bàn thắng cho nhà cầm quyền hôm nay!
Thưa chuyện tới đây, bổng mỗ tôi nhớ đến lời độc giả Nguyễn Xuân Tiến hôm kia, có gửi mail cho ông Đồ Ngu mà rằng, Hồ lẫn Giáp có những cái ‘lực bất tòng tâm’, chỉ vì bị hai tay trùm Duẩn và Thọ buộc chặt vào ghế ngồi, mà đâm ra hết đường cục cựa. Còn tâm Hồ, Giáp như thế nào không thấy ông Tiến nói ‘cụ thể’, đọc những giòng thư như thể trần tình cho cái khó, mà Giáp gặp phải trong sự o ép của cái đảng, tạm gọi là đảng ăn cháo đá bát, đã đối xử tệ không những với Giáp mà ngay cả với Hồ, cho thấy mỉa mai thay cho cái tình đồng chóe.
Nhưng với lời lẽ thiết tha như vậy, mỗ tôi trân trọng cái tình cảm của ông Tiến với người đã nằm xuống, vả ngay khi thưa chuyện ‘Giáp rách’ hay ‘Internet sẽ giúp bạn’ mỗ tôi đã không đặt nặng vấn đề phê phán theo kiểu định công luận tội, mặc dù nó rành rành ra đó. Mà cái chính là nhân chuyện VNG ra đi, một lần nữa mong mọi người trong thời buổi thông tin hãy đi tìm hiểu lấy cái thật, đừng cứ để mãi bị lừa bịp vì những lời tuyên truyền của cộng sản, mong rằng qua chuyện của VNG, sẽ làm cho những người trót đặt lòng tin vào đảng, nay phải nghĩ lại.
Còn mỗ tôi một nạn nhân của chế độ, với cái thiết tha về quê nhà, mượn lời cụ Fugitive người trọn đời là nạn nhân của cộng sản, trong ‘Một buổi chiều’, đã ước rằng phải chi đất nước mình đừng có những Hồ, những Giáp thì may mắn biết bao. Cái ao ước nghe thật chua xót, an phận! Cũng một thể ấy, mà mỗ tôi đã dùng hai chữ ‘vận nước’ bao nhiêu lần rồi, để lý giải cho chuyện đất nước phải tan hoang vì chiến tranh vô lý, và người dân nay trong cái đói khổ cùng cực, đàn đúm kéo nhau đi tha phương cầu thực, một dân tộc vốn tự hào hơn bốn ngàn năm văn hiến, nay đã phải cúi đầu đi xứ người làm đĩ, lao nô.
Gia đình mỗ tôi từ đời cha, đã gặp cảnh ly tán kẻ mất người còn, nhưng gọi là vận nước là chỉ để gọi thế thôi, chứ mỗ tôi thừa biết ai đã làm cho đất nước nên nông nổi, càng ngày càng tệ hại thêm, nói là có hòa bình, thống nhất sẽ xây dựng tốt đẹp gấp mười lần, cái mười lần nào thấy đâu? Chỉ thấy tụt hậu trăm lần hơn! Và hôm nay cái cơ chế do Hồ, Giáp dựng nên vẫn còn đó, và nó tiếp tục tạo cơ hội và cung cấp phương tiện cho những sự tàn ác, tham lam và ngu xuẩn tàn phá đất nước, cả một lũ cầm quyền phơi mặt ra là bọn bán nước hại dân.
Xin hỏi ông bạn Tiến, theo bạn, cái tà cái chính, cái ngay cái gian, ai sợ ai? Huống chi Hồ và Giáp với ý bạn nói họ là lãnh tụ được lòng dân, thì phải có cái gì khuất tất chứ, nên Duẩn Thọ nắm được thóp mà cột họ vào ghế như bạn nói. Một kẻ được cho là bôn ba hải ngoại đi làm cách mạng, là cha già dân tộc - Một kẻ được cho là người hùng Điện Biên, thắng đế quốc Pháp giải phóng đất nước, hai kẻ như vậy lại để cho đàn em nó cấm cho lấy vợ, nó cấm cả dự tang con gái mà vẫn cam phận một bề thì lạ thật. Hai tay này rõ ra là chưa từng học câu uy vũ bất năng khuất.
Mọi chuyện rồi lịch sử sẽ phán xét, nhưng cái câu bạn kết thúc nên cho mỗ tôi góp ý, “Một dòng người dài vô tận đến tiễn đưa cụ Giáp họ khóc thương cụ là khóc thật nhưng đồng thời trong cái dòng người ấy tôi có thể nói với các ông rằng 98% những người đi viếng cụ Giáp không, hoàn toàn không nhất trí với lối hành xử của chính quyền đối với Cụ, khi cụ còn sống và nhất là đến khi chết - Họ đi đông là vì thế Họ khóc là vì thế!” Tiếc chi cái không đáng, vì đây lại lại càng cho thấy Giáp chỉ là một người tầm thường, chính cái tầm thường hèn yếu thiếu đảm lược, cái uy, cái dũng không có nên Thọ Duẩn mới ra tay như thế, chúng thừa biết Giáp không thực tài chỉ hám danh và sợ chết, mà chúng không nỡ giết, chính cái sống đó mới càng nhục cho Giáp.
Nén vàng nặng nén vàng chìm, bù nhìn nhẹ bù nhìn nổi – Một Nguyễn Tuân trói gà không chặt, đã nói thật lòng ‘tao còn sống vì tao biết sợ chúng’, cũng một cái tầm như nhà văn’Vang Bóng Một Thời” thì nên càng ít ồn ào, càng ít bị nhục, chúng xếp Giáp vào xó bếp cầm quần chị em, là do chúng đánh giá được con người thật của Giáp hữu danh vô thực... Thôi chuyện của VNG chúng ta nói thế là đủ, đừng kéo dài quá cái không đáng nói, hãy học các tay nhà nước xã nghĩa, cái tình của chúng đối với người hùng Điện Biện, không kéo dài quá 12 giờ trưa ngày chủ nhật 13/10. Sau giờ đó cờ xí lại hân hoan chúng tươi cười đón tể tướng Tầu khựa Lý Khắc Cường!
Qua bốn lần thưa chuyện cũng chỉ một đề tài, mà lòng mỗ tôi vẫn còn vướng mãi chuyện các bạn trẻ, đương nhiên bạn trẻ nói đây là các bạn trẻ miền Bắc, nhìn tấm ảnh các bạn áo xanh quì xuống lề đường lúc ông ‘thánh’ đi qua, mà buồn. Người dân miền Nam xứ tự do, phải nói chúng ta không quen nhìn mấy cảnh đó, chuyện có ai tổ chức hay bày trò cho các em không, mỗ tôi xin miễn nói tới, nhưng cái lối tôn thờ lãnh tụ ở các cái nôi xã nghĩa này mà còn - Thì người dân và đất nước còn tiếp tục đi ăn mày, các bạn trẻ ạ!
Việt Nhân (HNPĐ )
KHÔNG KHÁ NỔI! - Việt Nhân
(HNPĐ) Nếu ông cụ Fugitive nói ông phát ách, vì nghe chuyện ông tướng Điện Biên bên nhà, thì mỗ tôi nào có khác, cũng đã bội thực với đủ thứ lời tung hê Võ Nguyên Giáp lên tận trời xanh của các ông trí thức xã nghĩa, nhưng to mồm hơn cả vẫn là ông nhà cầm quyền. Hôm qua ai cũng thấy nghi lễ rộn ràng, có đủ các nhóm đào kép giang hồ Ếch Lú Sâu, cùng bày cá tra bẹo hình bẹo dạng đóng vở chèo ‘tàn dân thương tiếc’, rồi báo chí lề phải viết bài khen, nhưng hay nhất vẫn là kép mùi Bí Lú sụt sịt khi hát câu xề “...Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí”.
Thần tượng, người hùng thiên tài, khai quốc công thần, người cộng sản có đủ nhân, nghĩa, trí, dũng (?!), mà các ông trí thức xã nghĩa ra sức thổi, bổng các ông bị nhà nước, cái đảng cờ máu quang vinh chộp lấy làm người của họ, mà là của họ thật. Thế là các ông bị trẫng ván ô ăn quan! Các ông trí thức một thời theo đảng, nay đã cơm không lành canh không ngọt mà tách riêng không chơi chung, thì cả cái bộ cá tra chúng nó đâu có ngu để các ông có dịp giơ cao ảnh Giáp lên để quậy? Cái gì của Giáp bây giờ đều là di sản của nhà nước cả đấy, và cái nhà nước này chúng là tay tổ nghề ăn cướp, không phải là của chúng mà chúng còn cướp được, huống gì Giáp là của chúng, chẳng qua chúng tạm ngưng dùng ít lâu thế thôi.
Giành quyền chủ xị thế là êm, ngay lúc mỗ tôi thưa chuyện đến quí vị là lúc tấm màn nhung từ từ buông xuống, đám hát phường chèo xã nghĩa Ếch Lú Sâu, cùng bầy âm binh cá tra, cá chốt, nhìn nhau cười đắc ý. Thực chất cái nhà nước xã nghĩa làm rình rang đám ma cho Giáp, mà người ta biếm bằng câu ‘khi sống thì bắt cầm quần, đến khi chết xuống quốc tang ì xèo’ - Không đâu, đấy là đòn ông nhà nước hóa giải các ông đấu tranh, bằng chính cú xoay người 180 độ tung hê Giáp đấy thôi. Cái vuốt mặt cho Giáp lần cuối, là cái bàn thắng cho nhà cầm quyền hôm nay!
Thưa chuyện tới đây, bổng mỗ tôi nhớ đến lời độc giả Nguyễn Xuân Tiến hôm kia, có gửi mail cho ông Đồ Ngu mà rằng, Hồ lẫn Giáp có những cái ‘lực bất tòng tâm’, chỉ vì bị hai tay trùm Duẩn và Thọ buộc chặt vào ghế ngồi, mà đâm ra hết đường cục cựa. Còn tâm Hồ, Giáp như thế nào không thấy ông Tiến nói ‘cụ thể’, đọc những giòng thư như thể trần tình cho cái khó, mà Giáp gặp phải trong sự o ép của cái đảng, tạm gọi là đảng ăn cháo đá bát, đã đối xử tệ không những với Giáp mà ngay cả với Hồ, cho thấy mỉa mai thay cho cái tình đồng chóe.
Nhưng với lời lẽ thiết tha như vậy, mỗ tôi trân trọng cái tình cảm của ông Tiến với người đã nằm xuống, vả ngay khi thưa chuyện ‘Giáp rách’ hay ‘Internet sẽ giúp bạn’ mỗ tôi đã không đặt nặng vấn đề phê phán theo kiểu định công luận tội, mặc dù nó rành rành ra đó. Mà cái chính là nhân chuyện VNG ra đi, một lần nữa mong mọi người trong thời buổi thông tin hãy đi tìm hiểu lấy cái thật, đừng cứ để mãi bị lừa bịp vì những lời tuyên truyền của cộng sản, mong rằng qua chuyện của VNG, sẽ làm cho những người trót đặt lòng tin vào đảng, nay phải nghĩ lại.
Còn mỗ tôi một nạn nhân của chế độ, với cái thiết tha về quê nhà, mượn lời cụ Fugitive người trọn đời là nạn nhân của cộng sản, trong ‘Một buổi chiều’, đã ước rằng phải chi đất nước mình đừng có những Hồ, những Giáp thì may mắn biết bao. Cái ao ước nghe thật chua xót, an phận! Cũng một thể ấy, mà mỗ tôi đã dùng hai chữ ‘vận nước’ bao nhiêu lần rồi, để lý giải cho chuyện đất nước phải tan hoang vì chiến tranh vô lý, và người dân nay trong cái đói khổ cùng cực, đàn đúm kéo nhau đi tha phương cầu thực, một dân tộc vốn tự hào hơn bốn ngàn năm văn hiến, nay đã phải cúi đầu đi xứ người làm đĩ, lao nô.
Gia đình mỗ tôi từ đời cha, đã gặp cảnh ly tán kẻ mất người còn, nhưng gọi là vận nước là chỉ để gọi thế thôi, chứ mỗ tôi thừa biết ai đã làm cho đất nước nên nông nổi, càng ngày càng tệ hại thêm, nói là có hòa bình, thống nhất sẽ xây dựng tốt đẹp gấp mười lần, cái mười lần nào thấy đâu? Chỉ thấy tụt hậu trăm lần hơn! Và hôm nay cái cơ chế do Hồ, Giáp dựng nên vẫn còn đó, và nó tiếp tục tạo cơ hội và cung cấp phương tiện cho những sự tàn ác, tham lam và ngu xuẩn tàn phá đất nước, cả một lũ cầm quyền phơi mặt ra là bọn bán nước hại dân.
Xin hỏi ông bạn Tiến, theo bạn, cái tà cái chính, cái ngay cái gian, ai sợ ai? Huống chi Hồ và Giáp với ý bạn nói họ là lãnh tụ được lòng dân, thì phải có cái gì khuất tất chứ, nên Duẩn Thọ nắm được thóp mà cột họ vào ghế như bạn nói. Một kẻ được cho là bôn ba hải ngoại đi làm cách mạng, là cha già dân tộc - Một kẻ được cho là người hùng Điện Biên, thắng đế quốc Pháp giải phóng đất nước, hai kẻ như vậy lại để cho đàn em nó cấm cho lấy vợ, nó cấm cả dự tang con gái mà vẫn cam phận một bề thì lạ thật. Hai tay này rõ ra là chưa từng học câu uy vũ bất năng khuất.
Mọi chuyện rồi lịch sử sẽ phán xét, nhưng cái câu bạn kết thúc nên cho mỗ tôi góp ý, “Một dòng người dài vô tận đến tiễn đưa cụ Giáp họ khóc thương cụ là khóc thật nhưng đồng thời trong cái dòng người ấy tôi có thể nói với các ông rằng 98% những người đi viếng cụ Giáp không, hoàn toàn không nhất trí với lối hành xử của chính quyền đối với Cụ, khi cụ còn sống và nhất là đến khi chết - Họ đi đông là vì thế Họ khóc là vì thế!” Tiếc chi cái không đáng, vì đây lại lại càng cho thấy Giáp chỉ là một người tầm thường, chính cái tầm thường hèn yếu thiếu đảm lược, cái uy, cái dũng không có nên Thọ Duẩn mới ra tay như thế, chúng thừa biết Giáp không thực tài chỉ hám danh và sợ chết, mà chúng không nỡ giết, chính cái sống đó mới càng nhục cho Giáp.
Nén vàng nặng nén vàng chìm, bù nhìn nhẹ bù nhìn nổi – Một Nguyễn Tuân trói gà không chặt, đã nói thật lòng ‘tao còn sống vì tao biết sợ chúng’, cũng một cái tầm như nhà văn’Vang Bóng Một Thời” thì nên càng ít ồn ào, càng ít bị nhục, chúng xếp Giáp vào xó bếp cầm quần chị em, là do chúng đánh giá được con người thật của Giáp hữu danh vô thực... Thôi chuyện của VNG chúng ta nói thế là đủ, đừng kéo dài quá cái không đáng nói, hãy học các tay nhà nước xã nghĩa, cái tình của chúng đối với người hùng Điện Biện, không kéo dài quá 12 giờ trưa ngày chủ nhật 13/10. Sau giờ đó cờ xí lại hân hoan chúng tươi cười đón tể tướng Tầu khựa Lý Khắc Cường!
Qua bốn lần thưa chuyện cũng chỉ một đề tài, mà lòng mỗ tôi vẫn còn vướng mãi chuyện các bạn trẻ, đương nhiên bạn trẻ nói đây là các bạn trẻ miền Bắc, nhìn tấm ảnh các bạn áo xanh quì xuống lề đường lúc ông ‘thánh’ đi qua, mà buồn. Người dân miền Nam xứ tự do, phải nói chúng ta không quen nhìn mấy cảnh đó, chuyện có ai tổ chức hay bày trò cho các em không, mỗ tôi xin miễn nói tới, nhưng cái lối tôn thờ lãnh tụ ở các cái nôi xã nghĩa này mà còn - Thì người dân và đất nước còn tiếp tục đi ăn mày, các bạn trẻ ạ!
Việt Nhân (HNPĐ )