Cõi Người Ta
KHÚC SÔNG QUEN - CAO MỴ NHÂN
KHÚC SÔNG QUEN - CAO MỴ NHÂN
Hôm xưa có người gởi tới cho mình tấm hình một ngã ba sông, đẹp lắm mà buồn
lắm.
Chẳng hiểu sao trên mắt mình đã có những giọt lệ âm thầm, lặng lẽ tuôn ra, mình
khóc vì răng chớ, anh thương mình lắm, nhưng anh có biết cái nỗi "vì
răng" đó, mình khóc không?
Anh nói rằng: " dòng sông nào cũng có những ngã ba, e còn có cả ngã tư
sông nữa, tội chi mà khổ não cho buồn chớ.
Mình tức quá, âm thầm thôi, anh có biết chính anh là dòng sông cuộc đời mình
đó...
Con sông anh đã ngập tràn nước lũ rồi, nó sắp sửa cuốn mình đi xa tít mù
khơi...
Ngã ba sông là một biểu hiện báo cho mình biết rằng chẳng còn lâu lắc gì, mình
cứ ôm lấy dòng sông, để buông thả cuộc đời...là chết cả lũ.
Từ bữa mình biết được anh không nói dối mình, mà mình cứ tưởng anh nói dối tới
chừ, lòng mình... tan nát chi lạ.
Mình cảm thấy như vừa đánh rớt một vật gì quý giá, hay là mình bị đẩy nhào
xuống con dốc ở Cát Cát nơi mình được sinh ra: Chapa xa vời.
Có lẽ nào anh quan trọng với lẽ sống của mình đến thế ư?
Sau cuộc thử thách tình cờ, mình càng thấy khó mà rời xa anh lắm.
Anh như một tảng đá quý bị rêu phong từ hàng ngàn niên kỷ, được ánh sáng mặt
trời soi rọi, đá tinh anh đã trở thành phiến ngọc, che chắn gió sương cho mình
ẩn náu lâu nay.
Nếu mình rời khỏi phiến ngọc, châu thân nhuyễn thể của mình sẽ tan ra thành
nước...
Ôi sao lãng mạn thế chứ, anh cười: " Thì như chớp bể mưa nguồn, tảng đá
hay phiến ngọc trong thơ, sẽ vỡ ra, trôi tới cuối đại dương, rồi nổi lên thành
cuộn sóng thần, cuốn nhau vào cõi chết...là chung thuỷ quá chớ gì?"
Chẳng ai muốn cười, bởi vì những nụ cười không trọn vẹn, nó khiến ta phải hờn
giận cuộc tình, điều cả anh lẫn mình luôn tránh lâu nay.
Ngã ba sông, có một con đò rất nhỏ, đang trôi giữa dòng nước xoáy.
Chắc con đò ấy đang đi tìm một bến đậu, chưa thấy yên bình đâu, đã gặp ngã ba
sông huyền hoặc, là cửa của thiên đường hay cửa của địa ngục hiện ra.
Anh lặng lẽ giơ tay làm một dấu thánh, và mình lại thầm thì: " Xin Chúa
thương xót chúng con", rồi cúi xuống, nhìn những giọt lệ rơi kết thành
chuỗi u sầu...
Rứa dòng sông nớ mang tên gì, ở đâu trên thế giới này, chúng mình có lần nào
đến đó chưa?
Không nhớ nữa, ngó thì rất quen, như ở quê anh, cũng như ở một miệt nào mình đã
đi qua trên đất nước Việt Nam, nhưng đi nhiều quá, cảnh vật nó cứ lẫn lộn vào
nhau anh à.
Anh lắc đầu, nửa an ủi, nửa trách móc mình rằng: " Có biết không, những
ngôi nhà, những khu vườn, thậm chí những nẻo đường mòn vv...mới có thể không
nhận ra, chứ cả một dòng sông, một rặng núi dằng dặc, biền biệt thế kia, làm
sao quên được nhỉ? "
Ố ô, thế mà mình đã quên trong nỗi nhớ, có người thì lại nhớ trong nỗi quên mới
là lạ chớ.
Thì cũng không sao, tất cả chỉ trong một thời gian ngắn, sự kiện cố nhớ của một
người, sẽ thế nào cũng khiến tiềm thức làm việc nhiều hơn, sẽ linh hoạt hơn
bằng một chuỗi kết nối lạ lùng, và bỗng reo lên:
" Ồ, tuyệt vời quá chứ, chính là điều tôi mải đi tìm" ...
Đó là khúc sông quen đã từng chảy trước ngôi nhà vườn, mà ở đó chỉ có một bà o
đã già, hằng ngày buồn bã ngó ra sông, đợi người con trai o đi mô chẳng biết,
răng mãi không về...
Nồi canh hến nấu với nửa trái thơm cùng hành ngò tỏa ra ngào ngạt khói, vẫn cứ
sôi sùng sục trên bếp, răng phải đợi chờ mãi người đi?
Bà o nói với mình: "Thằng nớ nó không hề biết o trông nó như ri, mỗi ngày
luôn mi nợ, thôi mi ăn cơm một mình rồi ra xe kẻo trễ, mi nói dùm o là o tra
quá rồi, sợ không đợi được nó nữa mô..."
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
KHÚC SÔNG QUEN - CAO MỴ NHÂN
KHÚC SÔNG QUEN - CAO MỴ NHÂN
Hôm xưa có người gởi tới cho mình tấm hình một ngã ba sông, đẹp lắm mà buồn
lắm.
Chẳng hiểu sao trên mắt mình đã có những giọt lệ âm thầm, lặng lẽ tuôn ra, mình
khóc vì răng chớ, anh thương mình lắm, nhưng anh có biết cái nỗi "vì
răng" đó, mình khóc không?
Anh nói rằng: " dòng sông nào cũng có những ngã ba, e còn có cả ngã tư
sông nữa, tội chi mà khổ não cho buồn chớ.
Mình tức quá, âm thầm thôi, anh có biết chính anh là dòng sông cuộc đời mình
đó...
Con sông anh đã ngập tràn nước lũ rồi, nó sắp sửa cuốn mình đi xa tít mù
khơi...
Ngã ba sông là một biểu hiện báo cho mình biết rằng chẳng còn lâu lắc gì, mình
cứ ôm lấy dòng sông, để buông thả cuộc đời...là chết cả lũ.
Từ bữa mình biết được anh không nói dối mình, mà mình cứ tưởng anh nói dối tới
chừ, lòng mình... tan nát chi lạ.
Mình cảm thấy như vừa đánh rớt một vật gì quý giá, hay là mình bị đẩy nhào
xuống con dốc ở Cát Cát nơi mình được sinh ra: Chapa xa vời.
Có lẽ nào anh quan trọng với lẽ sống của mình đến thế ư?
Sau cuộc thử thách tình cờ, mình càng thấy khó mà rời xa anh lắm.
Anh như một tảng đá quý bị rêu phong từ hàng ngàn niên kỷ, được ánh sáng mặt
trời soi rọi, đá tinh anh đã trở thành phiến ngọc, che chắn gió sương cho mình
ẩn náu lâu nay.
Nếu mình rời khỏi phiến ngọc, châu thân nhuyễn thể của mình sẽ tan ra thành
nước...
Ôi sao lãng mạn thế chứ, anh cười: " Thì như chớp bể mưa nguồn, tảng đá
hay phiến ngọc trong thơ, sẽ vỡ ra, trôi tới cuối đại dương, rồi nổi lên thành
cuộn sóng thần, cuốn nhau vào cõi chết...là chung thuỷ quá chớ gì?"
Chẳng ai muốn cười, bởi vì những nụ cười không trọn vẹn, nó khiến ta phải hờn
giận cuộc tình, điều cả anh lẫn mình luôn tránh lâu nay.
Ngã ba sông, có một con đò rất nhỏ, đang trôi giữa dòng nước xoáy.
Chắc con đò ấy đang đi tìm một bến đậu, chưa thấy yên bình đâu, đã gặp ngã ba
sông huyền hoặc, là cửa của thiên đường hay cửa của địa ngục hiện ra.
Anh lặng lẽ giơ tay làm một dấu thánh, và mình lại thầm thì: " Xin Chúa
thương xót chúng con", rồi cúi xuống, nhìn những giọt lệ rơi kết thành
chuỗi u sầu...
Rứa dòng sông nớ mang tên gì, ở đâu trên thế giới này, chúng mình có lần nào
đến đó chưa?
Không nhớ nữa, ngó thì rất quen, như ở quê anh, cũng như ở một miệt nào mình đã
đi qua trên đất nước Việt Nam, nhưng đi nhiều quá, cảnh vật nó cứ lẫn lộn vào
nhau anh à.
Anh lắc đầu, nửa an ủi, nửa trách móc mình rằng: " Có biết không, những
ngôi nhà, những khu vườn, thậm chí những nẻo đường mòn vv...mới có thể không
nhận ra, chứ cả một dòng sông, một rặng núi dằng dặc, biền biệt thế kia, làm
sao quên được nhỉ? "
Ố ô, thế mà mình đã quên trong nỗi nhớ, có người thì lại nhớ trong nỗi quên mới
là lạ chớ.
Thì cũng không sao, tất cả chỉ trong một thời gian ngắn, sự kiện cố nhớ của một
người, sẽ thế nào cũng khiến tiềm thức làm việc nhiều hơn, sẽ linh hoạt hơn
bằng một chuỗi kết nối lạ lùng, và bỗng reo lên:
" Ồ, tuyệt vời quá chứ, chính là điều tôi mải đi tìm" ...
Đó là khúc sông quen đã từng chảy trước ngôi nhà vườn, mà ở đó chỉ có một bà o
đã già, hằng ngày buồn bã ngó ra sông, đợi người con trai o đi mô chẳng biết,
răng mãi không về...
Nồi canh hến nấu với nửa trái thơm cùng hành ngò tỏa ra ngào ngạt khói, vẫn cứ
sôi sùng sục trên bếp, răng phải đợi chờ mãi người đi?
Bà o nói với mình: "Thằng nớ nó không hề biết o trông nó như ri, mỗi ngày
luôn mi nợ, thôi mi ăn cơm một mình rồi ra xe kẻo trễ, mi nói dùm o là o tra
quá rồi, sợ không đợi được nó nữa mô..."
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)