TUSTIN, California (NV) – Lượm từng cái lon, vẽ từng tấm thiệp và dành dụm từng cắc trong suốt năm năm để có được hơn $25,000 đem cho các trẻ em nghèo ở bệnh viện CHOC (Children’s Hospital of Orange County) chưa hẳn đã là điều lạ. Điều phi thường và cần được tán dương cũng như khuyến khích là người làm những chuyện trên chỉ mới 8 tuổi.
Đó là cô bé Kara Nguyễn, ở thành phố Tustin không xa khu Little Saigon có đông người Việt sinh sống, người mà “Hồi mới được sinh ra, cháu bị ‘jaundice’ (vàng da) và trong phổi lại có nước nên bác sĩ chuyển vô CHOC điều trị. Vào đó có một tuần mà cuộc đời mẹ con tôi thay đổi hoàn toàn,” cô Jennifer Nguyễn, mẹ bé Kara, kể.
Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cô Jennifer nhận thấy tuy tình trạng Kara có nguy hiểm nhưng bé đã vượt qua trong lúc có những trẻ sơ sinh khác rơi vào tình trạng nặng nề hơn. “Đứa bị ung thư óc khó thoát khỏi, đứa phải bị uống thuốc rất đắt tiền suốt đời. Từ đó, tôi luôn nhắc nhở Kara phải biết chia sẻ với những người xấu số hơn mình,” cô tiếp.
Cô Jennifer không thể bỏ qua ý nghĩ là con mình đã được điều trị và sẽ có đời sống bình thường trong lúc bao nhiêu trẻ em khác phải chịu bệnh tật cả đời.
Cô truyền đạt tình thương người cho con và nhắc nhở con rằng đời sống vui khỏe là một ơn lành do thượng đế ban phát và cần được chia sẻ bằng tấm lòng nhân ái.
Được nuôi dưỡng với những lời khuyên răn về tình đồng loại và tinh thần san sẻ, Kara nghĩ về người khác nhiều hơn là lo cho mình.
Ông Quang Nguyễn, ông ngoại Kara, không bao giờ quên được hình ảnh cháu mình hồi mới 3 tuổi lẫm chẫm bước đi giữa bữa tiệc toàn người lớn.
“Tội nghiệp con nhỏ cầm cái túi trên một tay, tay kia thì lượm lon để dành giúp người khác. Khi có nhiều thì ba nó chở đi bán,” ông Quang hồi tưởng.
Nhưng sau một thời gian ky cóp dành dụm từng cái lon giúp người xấu số như vậy, bé Kara cảm thấy phải làm gì hơn nữa để có tiền nhanh hơn để có thể đóng góp nhiều hơn nữa.
Kara là hiện thân hoài bão của cha mẹ. Bé phải làm một cái gì đó khác thường cho những người chung quanh mình.
“Ngay cả cái tên Kara của cháu cũng từ tên ‘Super Girl’ (Kara Zor-El) vì chúng tôi, ba cháu và tôi, luôn luôn khuyên nhủ cháu phải sống vị tha, giúp người không có như mình. Kara, vì thế, rất có lòng thương người,” cô Jennifer nói.
Kara vừa xong lớp 2 ở trường Heritage Elementary School.
Trong khả năng của cô bé 8 tuổi, Kara quyết định tự “design” những tấm thiệp rồi rao bán mỗi tấm $5. Tất cả tiền bán được, bé dành trọn cho CHOC.
Kara nói: “Con muốn tự tay mình ‘design’ chứ không bắt chước của ai hết. Con vẽ mỗi tấm thiệp đều đặc biệt, không tấm nào giống tấm nào. Rồi con tự vẽ và trình bày luôn.”
Làm thiệp không đơn giản chút nào. Tan học xong, trong lúc bạn bè chơi giỡn vui vẻ, Kara cặm cụi ngồi vẽ.
Là người thực tế, cô Jennifer muốn dạy Kara hai việc một lúc: “Tôi muốn cháu vừa giúp đỡ người khác, vừa có khái niệm tổ chức thương mại.”
Anh Bryan Nguyễn, cha Kara, góp chuyện: “Lúc đầu, cháu rất thất vọng khi bán không được nhiều thiệp. Cháu than thở, ‘Sao người lớn không ‘care’ cho con nít chi cả? Một tấm thiệp có $5 mà cũng không chịu mua.’ Nhân cơ hội này, chúng tôi hướng dẫn cháu về ‘business.’”
Kara, từ đó, biết rằng phải giải thích để mọi người biết mục đích làm thiệp của mình thì những tấm thiệp “hand-made” của bé sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt hơn.
“Bây giờ, Kara vẽ chưa xong thiệp đã có người đặt mua rồi,” cô Jennifer cười vui.
Ngoài ra, Kara còn tham gia những cuộc đi bộ hoặc sinh hoạt cộng đồng có phát giải thưởng để có tiền. Mỗi lần CHOC tổ chức “CHOC Walk in the Park,” bé “kiếm” được chút tiền, nghĩa là quỹ từ thiện của bé có thêm được chút tiền.
Tuy nhiên, Kara còn dùng thời gian để làm những việc khác. Bé có làm một đoạn phim ngắn để tìm hiểu xem ai là anh hùng trong những lần đi bộ gây quỹ tại “CHOC Walk in the Park.”
Đoạn phim này được trường bé Kara gởi đi dự thi và đoạt giải nhất trong 3,000 học sinh tại học khu rồi sau đó đoạt giải nhì toàn quốc.
Bé kiếm không được nhiều tiền nên chỉ gởi lắt nhắt cho CHOC, khi vài chục, lúc vài trăm, nhưng bé gởi bằng tấm lòng thành của mình.
Để giúp Kara gây quỹ, ông Nguyễn Quang và bà Lương Mỹ Hương, ông bà ngoại của Kara, tổ chức bữa tiệc thân mật tại nhà hàng Majesty, 5015 W Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704, lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy. Bữa tiệc gây quỹ này mở cửa chào đón mọi người xa gần có lòng ủng hộ bé Kara Nguyễn.
Kara mơ ước sẽ trở thành một kỹ sư trong tương lai. “Con muốn làm ‘imagineer’ (một kỹ sư biết tưởng tượng) cho Disneyland,” Kara nói.
Công việc bình thường được làm bằng tấm lòng phi thường của Kara Nguyễn là một trong những đóa hoa nhân ái quý hiếm rất cần được chăm bón và vun xén trong xã hội hiện tại khi người ta ngày một lạnh lùng với nhau hơn. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com