“Nối vòng tay lớn” là tên một bài hát của Trịnh Công Sơn, ai cũng biết rồi. Nó “nổi tiếng” ở chỗ hát vậy mà không phải vậy, trừ nhạc sĩ “chủ xị”
            
                
Trưa ngày 30 Tháng Tư 75, trong khi  nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên Đài Phát thanh Sài Gòn “mừng như bão cát quay  cuồng”, thì ca sĩ Khánh Ly đang hớt ha hớt hải tìm đường chạy trốn đoàn  quân “từ Bắc vô Nam...” tay... chìa AK. Ba mươi bảy năm sau, nếu quả  đúng như báo trong nước đưa tin rằng Khánh Ly đã làm đơn xin và được nhà  cầm quyền chấp thuận cho về VN hát, thì phải chăng có nghĩa cô đang thò  ra bàn tay đã thụt một mạch xấp xỉ 4 thập niên qua để quay trở về “nối  vòng tay lớn”?
 
 “Nối vòng tay lớn” là tên một bài hát của Trịnh Công Sơn, ai cũng biết  rồi. Nó “nổi tiếng” ở chỗ hát vậy mà không phải vậy, trừ nhạc sĩ “chủ  xị”. Người hát lẫn người nghe “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay... Gặp  nhau mừng như bão cát quay cuồng..” nhưng hễ mới đánh hơi chứ chưa nói  đến thấy “Bắc vô” đến đâu là “Nam”... liền vắt chân lên cổ mà chạy bán  sống bán chết, có khi chạy toàn chết, miễn là đừng bị “nối tay”. 
 
 Dù “hát vậy mà không phải vậy”, nhưng nếu có về VN hát trong thời gian  tới đây, chắc chắn Khánh Ly sẽ không dại gì mà cất tiếng “Từ Bắc vô  Nam...” khốn nạn thân tôi đã phải bỏ lại “một nửa cuộc đời” mà đi một  mạch cho đến khì “nửa cuộc đời” ấy chết, nửa còn lại vẫn thăm thẳm xa  cách nghìn trùng. 
 
 Ở nơi xa cách nghìn trùng quê hương “phải bỏ mà đi”, suốt 37 năm Khánh  Ly vẫn tiếp tục hát cho những người ra đi cùng mang lý tưởng như cô. 
 
 Nói như thế sẽ có người phản bác lại vì chuyện Khánh Ly đã có lần hát  cho phái Đoàn thương mại gì đó của CSVN ở San Francisco. Nhưng nếu chịu  khó xem kỹ lại cái clip video, nhìn cách cô ăn mặc, lời cô nói, giọng cô  hát, sẽ thấy rõ ràng Khánh Ly có mặt ở đó không phải vì mục đích hát  cho cộng sản nghe. 
 
 Mà nếu hát cho cộng sản nghe cũng tốt thôi. Xem bà chị đây này, kẻ suốt  37 năm vẫn đi đây đi đó đứng trên sân khấu năm châu cất tiếng đau thương  thống hận của đồng bào, dân tộc, quê hương đất nước, với “Đêm chôn dầu  vượt biển, Sài Gòn vĩnh biệt, Đêm nhớ về Sài Gòn, Chút quà cho quê  hương, Người di tản buồn, Ai về xứ Việt” 
 
 Người viết bài này không đồng ý với Phạm Duy khi ông cho rằng sự việc  Khánh Ly trở về VN hát “là bằng chứng hùng hồn của chính sách đại đoàn  kết dân tộc...” Có mấy vị chóp bu đảng mà chẳng tiểu đoàn kết nổi với  nhau như đang đấm đá nhau trước mặt, làm sao lại có thể đại đoàn kết  được cả dân tộc 90 triệu người! 
 
 Nếu có ai “phát hiện ra” người viết bài này là tác giả của “Em về hát ngọn dao đâm” http://thongtinberlin.de/diendan/mai2011/emvehatngondaodanm.htm  với nội dung chống lại việc ca sĩ Ý Lan về VN hát trước đây vài năm, và  đem so sánh với bài hôm nay, thì cũng xin chớ vội kết luận rằng người  viết đã thay lòng đổi dạ. Người viết không trách cô ca sĩ Ý Lan về VN  hát, mà chỉ trách khi cô ấy về “góp vui” cho Đảng trong dịp “mừng đại  thắng mùa xuân” là ngày cô ca sĩ đã níu quần mẹ chạy trối chết nhào ra  biển Đông.  
 
 Khánh Ly lên tiếng “không về VN hát trong tháng 11”, khiến người ta có  thể hiểu là cô sẽ về trong một tháng nào đó của năm nay hay năm nào đó.  Cô về là quyền tự do của cô. Người viết chỉ xin cô đừng về hát vào mùa  “giỗ chạp” của Miền Nam - chỉ ngần ấy thôi. Và trộm nghĩ, cứ theo như  việc cô làm trong 37 năm qua, nếu cô về và “hát” bài “Nối vòng tay lớn”,  thì đó là bàn tay của Tự Do cô chìa ra cho họ, chứ không phải những bàn  tay “từ bắc vô nam” đã nhuốm máu anh em trong đó có người yêu của cô,  máu của hàng triệu đồng bào hai miền Nam Bắc, và đang tiếp tục nhuốm đầy  máu dân oan Việt Nam. 
 
 Và có ai cấm cản được Khánh Ly đứng trên sân khấu giữa thủ đô Hà Nội,  vừa hát cô vừa cười thầm: “Bà là sản phẩm chính hiệu con nai vàng của  “văn hóa đồi trụy” đây này. Bà đang về đây hát cho “Cách mạng” thưởng  thức nhạc “Ngụy” mà lâu nay phải nghe lén”.