Thân Hữu Tiếp Tay...
Khi Đồng Hương tháo chạy ( Tập 1 ) - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Trước khi vào nội dung, để khỏi phiền lòng và làm mất thì giờ qúy vị độc giả nào không ưa chuyện “chính chị chính em”
( HNPD ) Trước khi vào nội dung, để khỏi phiền lòng và làm mất thì giờ qúy vị độc giả nào không ưa chuyện “chính chị chính em”, chỉ khoái chuyện văn chương thi phú, người viết xin thưa ngay rằng, ông Đỗ Phủ trong bài này không dính dấp gì đến “nhà” mà Xuân Diệu định nghĩa “làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây..” người Trung Hoa trùng tên cách đây 13 thế kỷ , (712 – 770), mà là một người Việt Nam, đang độ tuổi trung niên, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, bang California, khu Little SàiGòn, thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn “Kách Mạng” và đang hành nghề luật sư kiêm nhà báo.
Ông Đỗ Phủ bay từ Mỹ sang Thụy sĩ với tư cách nhà báo- nói/ viết chính xác theo tiếng nước “trong” hiện đại là “nhà đài”- để được gặp và phỏng vấn đồng hương trong phái đoàn của nước CHXHCNCC đến Genève “trả bài” Hồ Sơ Nhân Quyền trước LHQ, ngày 5/2/2014 , hầu đem về chiếu trên đài truyền hình SBTN cho đồng hương đang háo hức ngóng tin từ quê nhà qua tiếng nói chính thức của một nhà nước được cả thế giới tiến bộ trong thời kỳ chiến tranh gọi là “chống Mỹ cứu nước” hâm mộ hết trí khôn đến nổi “ ước gì ngủ dậy thành người …Việt Nam”, mà không biết thành người Việt Nam để giết người Việt Nam vì thực chất của cuộc chiến tranh ấy là “ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, cho ông Trung Quốc… đến người Việt Nam cuối cùng” như lời thầy Lê Dủn (phát âm theo người MiềnTrung) dạy !
Nhưng ông Đỗ Phủ đã uổng phí thơi gian tiền của, làm việc công cốc vì một sự lầm lẫn cực kỳ … hoành tráng. Những người mà ông tay cầm micro, mặt mày hớn hở, hai chân hồ hởi xông tới hỏi, “xin lỗi có phải là Việt Nam” không phải là người Việt Nam như ông tin tướng “thấy mặt mà bắt hình dong” đồng hương; hơn thế nữa, cứ lấy”trong ý tứ mà suy” và dựa vào kinh nghiệm sống, thì những .. gọi là “người” này chẳng những không phải là người Việt Nam, mà là một thứ người lạ đối với người Địa Cầu/ Trái Đất ông đang sống.
Lạ với người Địa Cầu vì người Địa Cầu xưa nay ông Đỗ Phủ gặp và muốn hỏi họ điều gì thì quả thực chưa bao giờ ông bị đáp lại bằng ù té chạy không nói không rằng một tiếng. Chẳng hạn như khi ông, vốn có máu yêu người đồng hương chốn đất khách quê người, hể có dịp đối diện với người trông hao hao Việt Nam là ông hỏi ngay “excuse me, are you Vietnamese?” tức thì được người kia vui vẻ trả lời ngay, dù họ “No, I am not Vietnamese, but I am Philippino” hay Xiêm Lào gì đó; thậm chí gặp người “câm” English, họ cũng vui vẻ trả lời bằng cách lắc đầu hoặc nói bằng tiếng nước họ. Như lần ông Đỗ Phủ gặp một người Rhadé trắng trẻo Banmêthuột mới sang Mỹ ở North Corolina, hỏi “Are you Vietnamese?”, thì được ông người Thượng đáp lại với nụ cười trắng xoá hàm răng như anh Bảy Chà Da Đen Hynos bằng tiếng thiểu số của anh,“ Mau mau thau ô” tức “Tôi không biết, không hiểu”( ông nói cái chi)…Đại khái là chưa bao giờ ông Đỗ Phủ gặp phải “sự cố” như “đồng hương tháo chạy”tại diễn đàn LHQ ngày 5/2/2014 vừa rồi.
Như vậy rõ ràng cái đám tháo chạy này không phải là đồng hương Việt Nam của ông Đỗ Phủ như ông “nghèo mà ham” đồng hương cứ dí dí cái micro hỏi “Are you Vietnamese?”
Chẳng những không phải là đồng hương Việt Nam với ông Đỗ Phủ, đám gọi là người này cũng chẳng phải là đồng địa (cầu) của hàng trăm người đại diện cho mọi sắc dân từ bốn biển năm châu kéo về ngồi chung dưới một mái nhà của LHQ tại Genève bàn về Quyền Con Người, vì khi những vị này hỏi đám gọi là viên chức cao cấp của nước CHXNCNCC thì họ trả lời một nẻo, mặc dầu được thông dịch bởi người của họ mang theo đàng hoàng. Ai đời tại trụ sở LHQ là nơi “quan trên trông xuống, người ta trông vào” lại có thể xảy ra chuyện “ông nói gà bà nói vịt.”
Gặp ông Đỗ Phủ hỏi “Xin lỗi Anh/Cô có phải là người Việt Nam không?” thì thin thít tháo chạy, trả lời chất vấn của phái đoàn LHQ thì thua xa “vợ thằng Đậu”, thế thì:
Ai còn nghi ngời gì nữa: cái đám gọi là phái đoàn Việt Nam có mặt tại Thụy Sĩ để “báo cáo Nhân quyền” trước LHQ không phải là người lạ đến từ hành tinh khác Trái Đất này. Bác Hồ nằm trong lăng nếu linh thiêng ắt cũng phải thốt lên,” Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”
Ông Đỗ Phủ đã lầm to khi tưởng rằng đồng hương tháo chạy.Không, đám tháo chạy đó không phải là người Việt Nam, hay còn mang cái xác Việt Nam nhưng linh hồn là của một loài rất lạ. Đồng hương đích thực Việt Nam của ông đến Genève ngày ấy là các anh chị đại diện cho phái đoàn dân sự Việt Nam gồm các nhóm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam…
Ghi chú:
(*) Người viết xin phép bắt chước tác giả của “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )
( HNPD ) Trước khi vào nội dung, để khỏi phiền lòng và làm mất thì giờ qúy vị độc giả nào không ưa chuyện “chính chị chính em”, chỉ khoái chuyện văn chương thi phú, người viết xin thưa ngay rằng, ông Đỗ Phủ trong bài này không dính dấp gì đến “nhà” mà Xuân Diệu định nghĩa “làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây..” người Trung Hoa trùng tên cách đây 13 thế kỷ , (712 – 770), mà là một người Việt Nam, đang độ tuổi trung niên, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, bang California, khu Little SàiGòn, thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn “Kách Mạng” và đang hành nghề luật sư kiêm nhà báo.
Ông Đỗ Phủ bay từ Mỹ sang Thụy sĩ với tư cách nhà báo- nói/ viết chính xác theo tiếng nước “trong” hiện đại là “nhà đài”- để được gặp và phỏng vấn đồng hương trong phái đoàn của nước CHXHCNCC đến Genève “trả bài” Hồ Sơ Nhân Quyền trước LHQ, ngày 5/2/2014 , hầu đem về chiếu trên đài truyền hình SBTN cho đồng hương đang háo hức ngóng tin từ quê nhà qua tiếng nói chính thức của một nhà nước được cả thế giới tiến bộ trong thời kỳ chiến tranh gọi là “chống Mỹ cứu nước” hâm mộ hết trí khôn đến nổi “ ước gì ngủ dậy thành người …Việt Nam”, mà không biết thành người Việt Nam để giết người Việt Nam vì thực chất của cuộc chiến tranh ấy là “ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, cho ông Trung Quốc… đến người Việt Nam cuối cùng” như lời thầy Lê Dủn (phát âm theo người MiềnTrung) dạy !
Nhưng ông Đỗ Phủ đã uổng phí thơi gian tiền của, làm việc công cốc vì một sự lầm lẫn cực kỳ … hoành tráng. Những người mà ông tay cầm micro, mặt mày hớn hở, hai chân hồ hởi xông tới hỏi, “xin lỗi có phải là Việt Nam” không phải là người Việt Nam như ông tin tướng “thấy mặt mà bắt hình dong” đồng hương; hơn thế nữa, cứ lấy”trong ý tứ mà suy” và dựa vào kinh nghiệm sống, thì những .. gọi là “người” này chẳng những không phải là người Việt Nam, mà là một thứ người lạ đối với người Địa Cầu/ Trái Đất ông đang sống.
Lạ với người Địa Cầu vì người Địa Cầu xưa nay ông Đỗ Phủ gặp và muốn hỏi họ điều gì thì quả thực chưa bao giờ ông bị đáp lại bằng ù té chạy không nói không rằng một tiếng. Chẳng hạn như khi ông, vốn có máu yêu người đồng hương chốn đất khách quê người, hể có dịp đối diện với người trông hao hao Việt Nam là ông hỏi ngay “excuse me, are you Vietnamese?” tức thì được người kia vui vẻ trả lời ngay, dù họ “No, I am not Vietnamese, but I am Philippino” hay Xiêm Lào gì đó; thậm chí gặp người “câm” English, họ cũng vui vẻ trả lời bằng cách lắc đầu hoặc nói bằng tiếng nước họ. Như lần ông Đỗ Phủ gặp một người Rhadé trắng trẻo Banmêthuột mới sang Mỹ ở North Corolina, hỏi “Are you Vietnamese?”, thì được ông người Thượng đáp lại với nụ cười trắng xoá hàm răng như anh Bảy Chà Da Đen Hynos bằng tiếng thiểu số của anh,“ Mau mau thau ô” tức “Tôi không biết, không hiểu”( ông nói cái chi)…Đại khái là chưa bao giờ ông Đỗ Phủ gặp phải “sự cố” như “đồng hương tháo chạy”tại diễn đàn LHQ ngày 5/2/2014 vừa rồi.
Như vậy rõ ràng cái đám tháo chạy này không phải là đồng hương Việt Nam của ông Đỗ Phủ như ông “nghèo mà ham” đồng hương cứ dí dí cái micro hỏi “Are you Vietnamese?”
Chẳng những không phải là đồng hương Việt Nam với ông Đỗ Phủ, đám gọi là người này cũng chẳng phải là đồng địa (cầu) của hàng trăm người đại diện cho mọi sắc dân từ bốn biển năm châu kéo về ngồi chung dưới một mái nhà của LHQ tại Genève bàn về Quyền Con Người, vì khi những vị này hỏi đám gọi là viên chức cao cấp của nước CHXNCNCC thì họ trả lời một nẻo, mặc dầu được thông dịch bởi người của họ mang theo đàng hoàng. Ai đời tại trụ sở LHQ là nơi “quan trên trông xuống, người ta trông vào” lại có thể xảy ra chuyện “ông nói gà bà nói vịt.”
Gặp ông Đỗ Phủ hỏi “Xin lỗi Anh/Cô có phải là người Việt Nam không?” thì thin thít tháo chạy, trả lời chất vấn của phái đoàn LHQ thì thua xa “vợ thằng Đậu”, thế thì:
Ai còn nghi ngời gì nữa: cái đám gọi là phái đoàn Việt Nam có mặt tại Thụy Sĩ để “báo cáo Nhân quyền” trước LHQ không phải là người lạ đến từ hành tinh khác Trái Đất này. Bác Hồ nằm trong lăng nếu linh thiêng ắt cũng phải thốt lên,” Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”
Ông Đỗ Phủ đã lầm to khi tưởng rằng đồng hương tháo chạy.Không, đám tháo chạy đó không phải là người Việt Nam, hay còn mang cái xác Việt Nam nhưng linh hồn là của một loài rất lạ. Đồng hương đích thực Việt Nam của ông đến Genève ngày ấy là các anh chị đại diện cho phái đoàn dân sự Việt Nam gồm các nhóm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam…
Ghi chú:
(*) Người viết xin phép bắt chước tác giả của “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )
Bàn ra tán vào (2)
Bến Tre
Ông Đổ Phủ bị tổ trác là phải rồi.
Tại sao không hỏi là " Are you the Kinh tribal of China? " .
Đằng ấy có phải là dân tộc Kinh của Tàu hông?
----------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Nhơn
Nghĩ về trường hợp người cán bộ ngoại giao ấy cũng đáng thương.
Tự biết xấu hỗ không dám giáp mặt người đồng hương nghề làm báo!
Cho nên thật là phẫn nộ với bọn trùm việt cọng bất lương.
Chúng biết rõ mười mươi là lỗi ở chế độ toàn trị phản nước hại dân.
Nên mới nói né là " lỗi hệ thống " mà chính ra là tham nhũng, thúi nát, áp bức, bất công.
Chính chúng cũng mắc kẹt trong hệ thống vì chẳng qua là một bộ phận của cọng sản tàu.
Không làm sao thoát vòng kim cô 16 vàng, 4 tốt tàu khựa được!
Chỉ còn một con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC.
Toàn dân vùng dậy quét sạch bọn việt gian cọng sản bán nước.
Giành lại quyền tự chủ cho Dân tộc mới giải quyết được mọi bế tắt hôm nay.
----------------------------------------------------------------------------------
Khi Đồng Hương tháo chạy ( Tập 1 ) - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Trước khi vào nội dung, để khỏi phiền lòng và làm mất thì giờ qúy vị độc giả nào không ưa chuyện “chính chị chính em”
( HNPD ) Trước khi vào nội dung, để khỏi phiền lòng và làm mất thì giờ qúy vị độc giả nào không ưa chuyện “chính chị chính em”, chỉ khoái chuyện văn chương thi phú, người viết xin thưa ngay rằng, ông Đỗ Phủ trong bài này không dính dấp gì đến “nhà” mà Xuân Diệu định nghĩa “làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây..” người Trung Hoa trùng tên cách đây 13 thế kỷ , (712 – 770), mà là một người Việt Nam, đang độ tuổi trung niên, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, bang California, khu Little SàiGòn, thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn “Kách Mạng” và đang hành nghề luật sư kiêm nhà báo.
Ông Đỗ Phủ bay từ Mỹ sang Thụy sĩ với tư cách nhà báo- nói/ viết chính xác theo tiếng nước “trong” hiện đại là “nhà đài”- để được gặp và phỏng vấn đồng hương trong phái đoàn của nước CHXHCNCC đến Genève “trả bài” Hồ Sơ Nhân Quyền trước LHQ, ngày 5/2/2014 , hầu đem về chiếu trên đài truyền hình SBTN cho đồng hương đang háo hức ngóng tin từ quê nhà qua tiếng nói chính thức của một nhà nước được cả thế giới tiến bộ trong thời kỳ chiến tranh gọi là “chống Mỹ cứu nước” hâm mộ hết trí khôn đến nổi “ ước gì ngủ dậy thành người …Việt Nam”, mà không biết thành người Việt Nam để giết người Việt Nam vì thực chất của cuộc chiến tranh ấy là “ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, cho ông Trung Quốc… đến người Việt Nam cuối cùng” như lời thầy Lê Dủn (phát âm theo người MiềnTrung) dạy !
Nhưng ông Đỗ Phủ đã uổng phí thơi gian tiền của, làm việc công cốc vì một sự lầm lẫn cực kỳ … hoành tráng. Những người mà ông tay cầm micro, mặt mày hớn hở, hai chân hồ hởi xông tới hỏi, “xin lỗi có phải là Việt Nam” không phải là người Việt Nam như ông tin tướng “thấy mặt mà bắt hình dong” đồng hương; hơn thế nữa, cứ lấy”trong ý tứ mà suy” và dựa vào kinh nghiệm sống, thì những .. gọi là “người” này chẳng những không phải là người Việt Nam, mà là một thứ người lạ đối với người Địa Cầu/ Trái Đất ông đang sống.
Lạ với người Địa Cầu vì người Địa Cầu xưa nay ông Đỗ Phủ gặp và muốn hỏi họ điều gì thì quả thực chưa bao giờ ông bị đáp lại bằng ù té chạy không nói không rằng một tiếng. Chẳng hạn như khi ông, vốn có máu yêu người đồng hương chốn đất khách quê người, hể có dịp đối diện với người trông hao hao Việt Nam là ông hỏi ngay “excuse me, are you Vietnamese?” tức thì được người kia vui vẻ trả lời ngay, dù họ “No, I am not Vietnamese, but I am Philippino” hay Xiêm Lào gì đó; thậm chí gặp người “câm” English, họ cũng vui vẻ trả lời bằng cách lắc đầu hoặc nói bằng tiếng nước họ. Như lần ông Đỗ Phủ gặp một người Rhadé trắng trẻo Banmêthuột mới sang Mỹ ở North Corolina, hỏi “Are you Vietnamese?”, thì được ông người Thượng đáp lại với nụ cười trắng xoá hàm răng như anh Bảy Chà Da Đen Hynos bằng tiếng thiểu số của anh,“ Mau mau thau ô” tức “Tôi không biết, không hiểu”( ông nói cái chi)…Đại khái là chưa bao giờ ông Đỗ Phủ gặp phải “sự cố” như “đồng hương tháo chạy”tại diễn đàn LHQ ngày 5/2/2014 vừa rồi.
Như vậy rõ ràng cái đám tháo chạy này không phải là đồng hương Việt Nam của ông Đỗ Phủ như ông “nghèo mà ham” đồng hương cứ dí dí cái micro hỏi “Are you Vietnamese?”
Chẳng những không phải là đồng hương Việt Nam với ông Đỗ Phủ, đám gọi là người này cũng chẳng phải là đồng địa (cầu) của hàng trăm người đại diện cho mọi sắc dân từ bốn biển năm châu kéo về ngồi chung dưới một mái nhà của LHQ tại Genève bàn về Quyền Con Người, vì khi những vị này hỏi đám gọi là viên chức cao cấp của nước CHXNCNCC thì họ trả lời một nẻo, mặc dầu được thông dịch bởi người của họ mang theo đàng hoàng. Ai đời tại trụ sở LHQ là nơi “quan trên trông xuống, người ta trông vào” lại có thể xảy ra chuyện “ông nói gà bà nói vịt.”
Gặp ông Đỗ Phủ hỏi “Xin lỗi Anh/Cô có phải là người Việt Nam không?” thì thin thít tháo chạy, trả lời chất vấn của phái đoàn LHQ thì thua xa “vợ thằng Đậu”, thế thì:
Ai còn nghi ngời gì nữa: cái đám gọi là phái đoàn Việt Nam có mặt tại Thụy Sĩ để “báo cáo Nhân quyền” trước LHQ không phải là người lạ đến từ hành tinh khác Trái Đất này. Bác Hồ nằm trong lăng nếu linh thiêng ắt cũng phải thốt lên,” Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”
Ông Đỗ Phủ đã lầm to khi tưởng rằng đồng hương tháo chạy.Không, đám tháo chạy đó không phải là người Việt Nam, hay còn mang cái xác Việt Nam nhưng linh hồn là của một loài rất lạ. Đồng hương đích thực Việt Nam của ông đến Genève ngày ấy là các anh chị đại diện cho phái đoàn dân sự Việt Nam gồm các nhóm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam…
Ghi chú:
(*) Người viết xin phép bắt chước tác giả của “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )