Kinh Đời
Khi nghe lời đùa cợt, bậc trí giả sẽ xử lý thế nào?
Trong giao tiếp giữa người với người, không phải lúc nào cũng đều vui vẻ thoải mái. Đôi khi có những lời nói khiến ta cảm thấy khó chịu
Trong giao tiếp giữa người với người, không phải lúc nào cũng đều vui vẻ thoải mái. Đôi khi có những lời nói khiến ta cảm thấy khó chịu, bị tổn thương. Xử lý thế nào, chính là phải xem cảnh giới của tư tưởng.
Người khoan dung, độ lượng với khuyết điểm, sai lầm của người khác thì xung quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc. (Ảnh: Internet)
Bùi Huyền Bản vốn tính tình hài hước, thích nói đùa. Khi ông giữ chức Hội bộ lang, Phòng Huyền Linh bị bệnh nặng, các quan thượng thư đều đi thăm. Bùi Huyền Bản nói đùa rằng: “Nếu bệnh của ông ta khỏi thì mới cần đi thăm, giờ bệnh đã nặng như vậy rồi, còn phải đi thăm làm gì?”.
Có người đem lời này nói lại với Phòng Huyền Linh. Chẳng bao lâu, theo phép xã giao, Bùi Huyền Bản tới thăm, Phòng Huyền Linh cười nói rằng: “Bùi thị lang đến thăm ta, vậy thì ta không chết được rồi!”.
Phòng Huyền Linh biết Bùi Huyền Bản chỉ nói đùa chứ không có ý xấu, nên lấy một lời nói đùa khéo léo để đối lại với Bùi Huyền Bản, quả là sáng suốt và cao thượng.
Có người khi nghe thấy lời khó nghe liền giận dữ, nổi trận lôi đình. Thực ra đó là thể hiện tu tâm dưỡng tính chưa đủ, rất có thể vì thế mà mất đi một cơ hội kết giao với bạn quý.
Người không chấp vào lời đùa cợt của người khác, không phải là yếu hèn nhu nhược, mà là cảnh giới tinh thần và tâm thái của họ đã cao hơn những thứ tầm thường, vặt vãnh. Nếu cũng chấp nhặt lời nói tầm thường thì chẳng phải lúc đó đã khiến mình hạ xuống ngang bằng với những thứ tầm thường sao.
Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi thầy rằng: “Thưa thầy! Có chữ nào mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo không?”.
Khổng Tử nói: “Chính là chữ ‘Thứ'”.
Chữ “Thứ” này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng. Vậy tại sao lại mất cả đời để học và làm theo cách hành xử này?
Là bởi, cái khó nhất trong đời, thực ra không phải là đấu tranh hay giành giật mà chính là tha thứ, bao dung. Và cũng bởi, có học “Thứ” bao nhiêu cũng chưa đủ.
Đức Phật dạy: “Nếu không yêu được kẻ thù của mình thì không thể viên mãn”. Thử hỏi, người có tấm lòng bao dung độ lượng đến nhường nào mới có thể yêu được kẻ thù của mình đây? Chẳng phải một chữ đó cũng đủ để cả đời có thể học và làm theo hay sao?
Trong cuộc sống, dẫu gặp điều tiếng thị phi hay lời nói khó nghe về mình, mà có thể thản nhiên đối diện với tầm lòng độ lượng, ấy mới là tấm lòng của người cao thượng trí huệ.
Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói: “Nhân thiện ngã, ngã diệc thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệc thiện chi”, nghĩa là người đối tốt với ta, ta đối tốt với người; người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người.
Người khoan dung với khuyết điểm sai lầm của người khác thì quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc, có thể đánh thức phần thiện tính con người, khiến người định hành ác nhận ra điều sai trái mà tự trở về lương thiện.
Người không đối tốt với ta tại sao ta vẫn cần đối tốt với người? Bởi vì người ấy thấu hiểu được lẽ cao minh, lấy lòng khoan dung, dùng thiện niệm hóa giải oán duyên.
Nếu người không đối tốt với ta, ta cũng không đối tốt với người thì oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Chỉ có tâm từ bi, lòng khoan dung mới có thể thiện giải mọi điều mà thôi!
Theo Daikynguyenvn
Trong giao tiếp giữa người với người, không phải lúc nào cũng đều vui vẻ thoải mái. Đôi khi có những lời nói khiến ta cảm thấy khó chịu, bị tổn thương. Xử lý thế nào, chính là phải xem cảnh giới của tư tưởng.
Người khoan dung, độ lượng với khuyết điểm, sai lầm của người khác thì xung quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc. (Ảnh: Internet)
Bùi Huyền Bản vốn tính tình hài hước, thích nói đùa. Khi ông giữ chức Hội bộ lang, Phòng Huyền Linh bị bệnh nặng, các quan thượng thư đều đi thăm. Bùi Huyền Bản nói đùa rằng: “Nếu bệnh của ông ta khỏi thì mới cần đi thăm, giờ bệnh đã nặng như vậy rồi, còn phải đi thăm làm gì?”.
Có người đem lời này nói lại với Phòng Huyền Linh. Chẳng bao lâu, theo phép xã giao, Bùi Huyền Bản tới thăm, Phòng Huyền Linh cười nói rằng: “Bùi thị lang đến thăm ta, vậy thì ta không chết được rồi!”.
Phòng Huyền Linh biết Bùi Huyền Bản chỉ nói đùa chứ không có ý xấu, nên lấy một lời nói đùa khéo léo để đối lại với Bùi Huyền Bản, quả là sáng suốt và cao thượng.
Có người khi nghe thấy lời khó nghe liền giận dữ, nổi trận lôi đình. Thực ra đó là thể hiện tu tâm dưỡng tính chưa đủ, rất có thể vì thế mà mất đi một cơ hội kết giao với bạn quý.
Người không chấp vào lời đùa cợt của người khác, không phải là yếu hèn nhu nhược, mà là cảnh giới tinh thần và tâm thái của họ đã cao hơn những thứ tầm thường, vặt vãnh. Nếu cũng chấp nhặt lời nói tầm thường thì chẳng phải lúc đó đã khiến mình hạ xuống ngang bằng với những thứ tầm thường sao.
Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi thầy rằng: “Thưa thầy! Có chữ nào mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo không?”.
Khổng Tử nói: “Chính là chữ ‘Thứ'”.
Chữ “Thứ” này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng. Vậy tại sao lại mất cả đời để học và làm theo cách hành xử này?
Là bởi, cái khó nhất trong đời, thực ra không phải là đấu tranh hay giành giật mà chính là tha thứ, bao dung. Và cũng bởi, có học “Thứ” bao nhiêu cũng chưa đủ.
Đức Phật dạy: “Nếu không yêu được kẻ thù của mình thì không thể viên mãn”. Thử hỏi, người có tấm lòng bao dung độ lượng đến nhường nào mới có thể yêu được kẻ thù của mình đây? Chẳng phải một chữ đó cũng đủ để cả đời có thể học và làm theo hay sao?
Trong cuộc sống, dẫu gặp điều tiếng thị phi hay lời nói khó nghe về mình, mà có thể thản nhiên đối diện với tầm lòng độ lượng, ấy mới là tấm lòng của người cao thượng trí huệ.
Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói: “Nhân thiện ngã, ngã diệc thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệc thiện chi”, nghĩa là người đối tốt với ta, ta đối tốt với người; người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người.
Người khoan dung với khuyết điểm sai lầm của người khác thì quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc, có thể đánh thức phần thiện tính con người, khiến người định hành ác nhận ra điều sai trái mà tự trở về lương thiện.
Người không đối tốt với ta tại sao ta vẫn cần đối tốt với người? Bởi vì người ấy thấu hiểu được lẽ cao minh, lấy lòng khoan dung, dùng thiện niệm hóa giải oán duyên.
Nếu người không đối tốt với ta, ta cũng không đối tốt với người thì oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Chỉ có tâm từ bi, lòng khoan dung mới có thể thiện giải mọi điều mà thôi!
Theo Daikynguyenvn
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Khi nghe lời đùa cợt, bậc trí giả sẽ xử lý thế nào?
Trong giao tiếp giữa người với người, không phải lúc nào cũng đều vui vẻ thoải mái. Đôi khi có những lời nói khiến ta cảm thấy khó chịu
Trong giao
tiếp giữa người với người, không phải lúc nào cũng đều vui vẻ thoải mái.
Đôi khi có những lời nói khiến ta cảm thấy khó chịu, bị tổn thương. Xử
lý thế nào, chính là phải xem cảnh giới của tư tưởng.
Người khoan dung, độ lượng với khuyết điểm, sai lầm của người khác thì xung quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc. (Ảnh: Internet)
Bùi Huyền Bản vốn tính tình hài hước, thích nói đùa. Khi ông giữ chức Hội bộ lang, Phòng Huyền Linh bị bệnh nặng, các quan thượng thư đều đi thăm. Bùi Huyền Bản nói đùa rằng: “Nếu bệnh của ông ta khỏi thì mới cần đi thăm, giờ bệnh đã nặng như vậy rồi, còn phải đi thăm làm gì?”.
Có người đem lời này nói lại với Phòng Huyền Linh. Chẳng bao lâu, theo phép xã giao, Bùi Huyền Bản tới thăm, Phòng Huyền Linh cười nói rằng: “Bùi thị lang đến thăm ta, vậy thì ta không chết được rồi!”.
Phòng Huyền Linh biết Bùi Huyền Bản chỉ nói đùa chứ không có ý xấu, nên lấy một lời nói đùa khéo léo để đối lại với Bùi Huyền Bản, quả là sáng suốt và cao thượng.
Có người khi nghe thấy lời khó nghe liền giận dữ, nổi trận lôi đình. Thực ra đó là thể hiện tu tâm dưỡng tính chưa đủ, rất có thể vì thế mà mất đi một cơ hội kết giao với bạn quý.
Người không chấp vào lời đùa cợt của người khác, không phải là yếu hèn nhu nhược, mà là cảnh giới tinh thần và tâm thái của họ đã cao hơn những thứ tầm thường, vặt vãnh. Nếu cũng chấp nhặt lời nói tầm thường thì chẳng phải lúc đó đã khiến mình hạ xuống ngang bằng với những thứ tầm thường sao.
Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi thầy rằng: “Thưa thầy! Có chữ nào mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo không?”.
Khổng Tử nói: “Chính là chữ ‘Thứ'”.
Chữ “Thứ” này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng. Vậy tại sao lại mất cả đời để học và làm theo cách hành xử này?
Là bởi, cái khó nhất trong đời, thực ra không phải là đấu tranh hay giành giật mà chính là tha thứ, bao dung. Và cũng bởi, có học “Thứ” bao nhiêu cũng chưa đủ.
Đức Phật dạy: “Nếu không yêu được kẻ thù của mình thì không thể viên mãn”. Thử hỏi, người có tấm lòng bao dung độ lượng đến nhường nào mới có thể yêu được kẻ thù của mình đây? Chẳng phải một chữ đó cũng đủ để cả đời có thể học và làm theo hay sao?
Trong cuộc sống, dẫu gặp điều tiếng thị phi hay lời nói khó nghe về mình, mà có thể thản nhiên đối diện với tầm lòng độ lượng, ấy mới là tấm lòng của người cao thượng trí huệ.
Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói: “Nhân thiện ngã, ngã diệc thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệc thiện chi”, nghĩa là người đối tốt với ta, ta đối tốt với người; người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người.
Người khoan dung với khuyết điểm sai lầm của người khác thì quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc, có thể đánh thức phần thiện tính con người, khiến người định hành ác nhận ra điều sai trái mà tự trở về lương thiện.
Người không đối tốt với ta tại sao ta vẫn cần đối tốt với người? Bởi vì người ấy thấu hiểu được lẽ cao minh, lấy lòng khoan dung, dùng thiện niệm hóa giải oán duyên.
Nếu người không đối tốt với ta, ta cũng không đối tốt với người thì oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Chỉ có tâm từ bi, lòng khoan dung mới có thể thiện giải mọi điều mà thôi!
Theo Daikynguyenvn
Người khoan dung, độ lượng với khuyết điểm, sai lầm của người khác thì xung quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc. (Ảnh: Internet)
Bùi Huyền Bản vốn tính tình hài hước, thích nói đùa. Khi ông giữ chức Hội bộ lang, Phòng Huyền Linh bị bệnh nặng, các quan thượng thư đều đi thăm. Bùi Huyền Bản nói đùa rằng: “Nếu bệnh của ông ta khỏi thì mới cần đi thăm, giờ bệnh đã nặng như vậy rồi, còn phải đi thăm làm gì?”.
Có người đem lời này nói lại với Phòng Huyền Linh. Chẳng bao lâu, theo phép xã giao, Bùi Huyền Bản tới thăm, Phòng Huyền Linh cười nói rằng: “Bùi thị lang đến thăm ta, vậy thì ta không chết được rồi!”.
Phòng Huyền Linh biết Bùi Huyền Bản chỉ nói đùa chứ không có ý xấu, nên lấy một lời nói đùa khéo léo để đối lại với Bùi Huyền Bản, quả là sáng suốt và cao thượng.
Có người khi nghe thấy lời khó nghe liền giận dữ, nổi trận lôi đình. Thực ra đó là thể hiện tu tâm dưỡng tính chưa đủ, rất có thể vì thế mà mất đi một cơ hội kết giao với bạn quý.
Người không chấp vào lời đùa cợt của người khác, không phải là yếu hèn nhu nhược, mà là cảnh giới tinh thần và tâm thái của họ đã cao hơn những thứ tầm thường, vặt vãnh. Nếu cũng chấp nhặt lời nói tầm thường thì chẳng phải lúc đó đã khiến mình hạ xuống ngang bằng với những thứ tầm thường sao.
Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi thầy rằng: “Thưa thầy! Có chữ nào mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo không?”.
Khổng Tử nói: “Chính là chữ ‘Thứ'”.
Chữ “Thứ” này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng. Vậy tại sao lại mất cả đời để học và làm theo cách hành xử này?
Là bởi, cái khó nhất trong đời, thực ra không phải là đấu tranh hay giành giật mà chính là tha thứ, bao dung. Và cũng bởi, có học “Thứ” bao nhiêu cũng chưa đủ.
Đức Phật dạy: “Nếu không yêu được kẻ thù của mình thì không thể viên mãn”. Thử hỏi, người có tấm lòng bao dung độ lượng đến nhường nào mới có thể yêu được kẻ thù của mình đây? Chẳng phải một chữ đó cũng đủ để cả đời có thể học và làm theo hay sao?
Trong cuộc sống, dẫu gặp điều tiếng thị phi hay lời nói khó nghe về mình, mà có thể thản nhiên đối diện với tầm lòng độ lượng, ấy mới là tấm lòng của người cao thượng trí huệ.
Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói: “Nhân thiện ngã, ngã diệc thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệc thiện chi”, nghĩa là người đối tốt với ta, ta đối tốt với người; người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người.
Người khoan dung với khuyết điểm sai lầm của người khác thì quanh họ toả ra một trường hòa ái từ bi có sức cảm hoá sâu sắc, có thể đánh thức phần thiện tính con người, khiến người định hành ác nhận ra điều sai trái mà tự trở về lương thiện.
Người không đối tốt với ta tại sao ta vẫn cần đối tốt với người? Bởi vì người ấy thấu hiểu được lẽ cao minh, lấy lòng khoan dung, dùng thiện niệm hóa giải oán duyên.
Nếu người không đối tốt với ta, ta cũng không đối tốt với người thì oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Chỉ có tâm từ bi, lòng khoan dung mới có thể thiện giải mọi điều mà thôi!
Theo Daikynguyenvn