Đoạn Đường Chiến Binh
Khói màu đen - Hồ Chí Bửu
Thụy thay đổi cách nằm. Tiếng loa từ câu lạc bộ vang đến. Tiếng hát Thái Thanh.. “Em hỏi anh…em hỏi anh..bao giờ trở lại..Xin trả lời mai mốt anh về..” Về đâu ? Làm sao mà về ? Thụy ngồi dậy. Vói lấy bao thuốc lá. Một điếu cày lên môi. Ngày chúa nhật trong trại lính buồn chết được. Thụy bước xuống câu lạc bộ. Câu lạc bộ vắng hoe. Bà chủ ngồi ngáp ruồi.
Thụy lại trở về phòng. Vẫn chiếc ghế bố thủy chung nằm đó. Lầm lỳ vô tội vạ. Tựa lưng vào bao cát. Thụy lại mồi tiếp điếu thuốc nữa. Một bức ảnh khỏa thân của nước ngoài được anh lính cất dán nơi tủ đựng thức ăn. Giống quá. Giống em nhất là đôi mắt Kim ạ. Tháng rồi về phép, anh có đến nhà em. Nhưng mẹ em nói em đã đi công tác trên Pleiku. Chắc em vẫn vậy. Cô bé tổng đài điện thoại khả ái. Có giọng nói bắc kỳ dễ thương. Chắc cũng như ngày xưa. Chắc vậy.
Thụy đi về phía cỗng chánh. Anh tân binh vẫn còn ngồi đó. Chắc đang nóng lòng chờ đợi người thân. Thụy cười cười:
- Người thân cậu chưa đến sao ?
- Sao mẹ em đến giờ chưa thấy đại úy ạ !
Gã hỏi xin thụy điếu thuốc lá. Thụy trao nốt bao thuốc còn lại cho gã :
- Cất hút đi, tôi còn trong phòng mấy gói !
Gã nói cảm ơn. Thụy đi qua cỗng chánh, định đến thư viện Onlei mựợn vài cuốc sách. Thật ra, chỉ là cái cớ để tán gẫu với cô bé quản thủ thư viện cho đỡ buồn. Cô bé khá xinh. Mỗi lần Thụy đến cô bé cứ gạ hỏi tuổi hoài. Thụy cười gừ gừ trong cổ họng. Tuổi tác làm gì không biết nữa ! Bỗng Thụy giật mình thảng thốt. Ai giống Túy quá. Đúng là Túy rồi, đang đứng nói chuyện với anh tân binh xin thuốc Thụy lúc nảy. Thụy cố bỏ đi nhưng Túy đã thấy Thụy, cô gọi to anh Thụy. Trong tình trạng chẳng đặng đừng, Thụy đành quay lại. Túy đến hồi nào vậy ? Em mới tới, đây là An em trai của em. Hôm nay mẹ bận công việc nên em thay mẹ lên thăm An. Chào anh Thụy đi An. Thụy bắt tay An. Đâu ngờ cậu đây là em của Túy. An đưa mắt nhìn Thụy, Thụy vội nói Túy với tôi là bạn học, đâu ngờ cậu là em của Túy ?!
Mà làm sao ngờ được, đứa con gái học chung lớp 12 thi rớt đại học, buồn tình đi làm ca sĩ. Đúng là Túy có chất giọng giống như Hà Thanh. Lúc còn đi học đã đạt nhiều giải văn nghệ toàn trường. Nghỉ học, Túy đi hát cho nhà hàng TT. Dạo đó Thụy bị mê hoặc giọng ca của Túy hay bị u mê vì sắc đẹp của cô nàng mà đêm nào cũng đến TT nghe Túy hát. Vào một đêm, đã xảy ra xô xát giữa Túy và một anh chàng say nhừ tử. Thụy nhảy ra làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ Không biết vì cảm tình hay đền ơn. Đêm đó Túy theo Thụy về căn gác nghèo ở đường Cống Quỳnh. Sau cái đêm định mệnh đó. Thụy nhiều lần tìm Túy mới hay cô nàng ra Vũng Tàu lập nghiệp. Theo thời gian. Những cuộc tình tuổi nhỏ phai đi. Túy giờ như một bóng mờ trong Thụy. Thụy cúi đầu chào Túy xin phép phải đi vì có hẹn với một người bạn. Thụy từ giã hai người bỏ lại cái nhìn khó hiểu của An.
Bà chủ câu lạc bộ trả lời hết 33 rồi đại úy ơi, chỉ còn bia lớn thôi. Ừ, thì cái nào cũng được, cho bốn chai nữa đi. Thụy rót vào ly của gã chuẩn úy vừa về trình diện BTL sư đoàn. Uống nữa được không? Rượu bất khả ép à !? Uống chứ đại úy. Buồn quá mà. Viên sĩ quan trẻ vừa ra trường trông rất bụi đời. Gã cầm ly lên cụng vào ly Thụy. Uống đại ca. Thụy cười lùng bùng trong cổ họng. Trông cậu giang hồ dữ há ? Dân thành phố mà đại úy. Đại úy cũng ở Saigon hả ? Ông cụ bà cụ còn không ? Tịch rồi. Lên đường khi tao vừa lên đại học. Kể cũng buồn há? Ông có xe gắn máy không ? Bà phước không cho tao mua. Gã cười cười. Nếu làm ở BTL được, em đem chiếc Vespa lên đi cho sướng. Nếu con mẹ gì, cậu có chân trong CCCC làm việc ở đây là cái chắc. Rót rượu ra ly gã hỏi tiếp. Tay đại úy bị sao vậy ? Một trận càn trên rừng lá. Nói về cậu nghe chơi. Em à, có gì đâu đại úy. Tốt nghiệp đệ nhị cấp xong em nghỉ học. Nhà em trên Tân Định. Từ Hai Bà Trưng lên Tân Định thằng nào nghe tên em mà không ngán. Lúc đó em có yêu một ca sĩ hát ở nhà hàng TT. Ca sĩ Linh Túy đó. Đại úy biết không, con nhỏ có mái tóc thề và cái răng khểnh. Có một đêm. Cô ta hát, thằng Tùng bạn em, nó thách em dám hôn cô bé không. Em chơi liền, bị cô bé tát cho một cái. Khi không có thằng nào nhảy vào can thiệp. Nó đánh em và thằng Tùng tơi tả luôn rồi dẫn cô bé đi mất. Mấy năm đó ba em còn làm việc, quen với mấy ông trong quân đội nên dễ làm giấy miễn dịch, sau nầy ba em về hưu. Họ hốt em vào quân đội. Thì đi có sao đâu, ai sao mình vậy mà..Uống tiếp đại úy. Chơi.
Ừ, thì vào quân đội. Tao cày ngoài chiến trường sáu năm bị thương gãy tay mới về BTL. Trái đất tròn mà. Làm sao không biết Linh Túy, cô gái có giọng nói quyến rũ và cái nhìn cao ngạo. Một đêm làm người tình rồi biền biệt. Vừa gặp lại em sau nhiều năm xa vắng. Tưởng rằng trái tim sẽ rung lên. Nhưng sao nghe dửng dưng kỳ lạ. Tóc chưa hoa râm mà tình như đã bạc. Có phải tôi đó không ? Có phải Thụy đó không ? Cho thêm đá đi bà chủ. Dzô dzô. Những giọt bia chui vào cổ họng, êm ả như đời tôi trải vào xã hội. Sau một đêm dài mộng mị và bệnh tật. Tôi đã mất em. Tôi đi tìm. Nhưng không biết tìm ở đâu. Nhưng cứ đi, hỡi thằng bé tập làm người hùng. Đi lính đi. Phấn đầu cực kỳ. Mai mốt làm quan. Mặc tình đấu hót. Em út cả bầy và mặc tình tham nhũng.
Nhưng rồi nó cũng vỡ mộng. Sau những năm dài chắt chiu chịu đựng. Tôi trơ mặt ra như gã cuồng ngông. Vì ngông nên không thèm làm thằng tài xế ngày hai buổi đưa con của xếp đi học. Vì ngông nên không chịu đi chợ nấu cơm cho bà tá hai mai để ăn gian tiền chợ. Thần phục các anh. Thần phục những thằng con trai đi cửa hậu. Thần phục lũ người vênh váo, cao ngạo sống trên mồ hôi của lính và cơm áo của cô nhi. Những tên phù thủy biết làm những bài toán mà không phải học ở trường. Với danh hiệu nầy. Tiết mục nọ. Làm thế nào để dư ra khoảng tiền cứu trợ. Thật tình tôi đã vỡ mộng. Nhiều năm dài không giúp tôi quên được người tình sau một đêm chăn gối. Do vậy nên tôi đã im lặng. Im lặng vì không thể ồn ào. Và Thụy đã hài lòng. Hài lòng vì còn sợ hải. Sự thâm trầm và nham hiểm về với tuổi trẻ quá sớm. Người tình ca sĩ tài ba. Chểm chệ đi lên hồn Thụy bằng bàn chân dẫn thạch. Tình yêu cũng chết.
Nỗi buồn như vết máu chảy dài trên gương mặt. Như lần ngã quỵ trên chiến trường. Tôi là người mê muội. Luôn cổ súy sự trầm mặc và vô tư. Nhưng chính lòng tôi là cơn địa chấn. Là sóng thần ? Phải vậy không Thụy? Người lính làm chung phòng chạy đến nói. Thưa đại úy người có điện thoại ! Thụy vỗ vai gã chuẩn úy. Chờ chút nghe. Thụy đi về phòng nghe điện thoại :
- Alô, tôi đại úy Thụy nghe !
- Đốt anh đi, làm gì lâu quá vậy? Bay bướm hả ?
- Hà hả,? Bay bướm khỉ gì, nhậu mà !
- Anh cứ nhậu không, sao nói về Saigon mà không thấy, làm em chờ cả buổi sáng.
- Nhậu có mồi chứ nhậu không hồi nào. Lỡ hứa với em nhưng làm sao về được. Cấm trại mà !
- Xin lỗi di !
- Nói làm sao ?
- Ngây thơ cụ hả ?
- Thôi, cuối tháng vậy !
- Đừng có ẫu !
- Thiệt mà, ba tháng rồi anh đâu có nghỉ phép. Láo xe nhà binh cán chết !
- Xe nhà bình thấy sĩ quan sợ gần chết làm sao dám cán ?
- Em đang ở đâu đó ?
- Saigon !
- Không đi làm sao ?
- Nay chúa nhật mà, đi lễ về là em điện cho anh đó.
- Chúa nhật hay thứ tám ?
- Là sao ?
- Thứ hai em gọi điện cho công ty TM, thứ ba gọi cho Thủ Đức, thứ tư gọi cho Biên Hòa, thứ năm gọi cho Tú ở xuất nhập cảng, thứ sáu gọi cho nhạc sĩ dương cầm ở Gò Vấp, thứ bảy gọi cho Thì ở công xưởng hải quân, chủ nhật gọi cho Tín ở ngân hàng Thương tín. Còn ngày nào em gọi thăm anh ?
- Trả bài đó hả ?
- Nói nghe chơi chứ trả bài gì, về Saigon mới trả bài được..
- Quỷ anh nè. Ghen hả ?
- Ừ!
- Thôi nghe, cuối tháng về, em trông đó !
- OK, dứt nhé. Hôn em !
Thụy gác máy. Đi xuống câu lạc bộ. Gã chuẩn úy đã gục từ lâu. Thức ăn theo miệng hắn tuôn lai láng trên nền gạch. Thụy kêu tính tiền và dìu gã về phòng. Từ cặp loa, tiếng hát Elvis Phương vang ra.. ‘Ta vẫn chờ em trong bao la đồi nương..Trong mênh mông chiều sương..Giữa thu vàng..bên đồi sim trái chín.. Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay…’
Thụy dìu gã về phòng nhưng không thể nào làm chủ được cái thân hình phì phộn của hắn. Đi ngang chậu mai kiểng, hắn quờ quạng và ngã chúi vào chậu mai. Những cánh mai bay lả tả. Chiều chúa nhật…/
Hồ Chí Bửu
Bàn ra tán vào (0)
Khói màu đen - Hồ Chí Bửu
Thụy thay đổi cách nằm. Tiếng loa từ câu lạc bộ vang đến. Tiếng hát Thái Thanh.. “Em hỏi anh…em hỏi anh..bao giờ trở lại..Xin trả lời mai mốt anh về..” Về đâu ? Làm sao mà về ? Thụy ngồi dậy. Vói lấy bao thuốc lá. Một điếu cày lên môi. Ngày chúa nhật trong trại lính buồn chết được. Thụy bước xuống câu lạc bộ. Câu lạc bộ vắng hoe. Bà chủ ngồi ngáp ruồi.
Thụy lại trở về phòng. Vẫn chiếc ghế bố thủy chung nằm đó. Lầm lỳ vô tội vạ. Tựa lưng vào bao cát. Thụy lại mồi tiếp điếu thuốc nữa. Một bức ảnh khỏa thân của nước ngoài được anh lính cất dán nơi tủ đựng thức ăn. Giống quá. Giống em nhất là đôi mắt Kim ạ. Tháng rồi về phép, anh có đến nhà em. Nhưng mẹ em nói em đã đi công tác trên Pleiku. Chắc em vẫn vậy. Cô bé tổng đài điện thoại khả ái. Có giọng nói bắc kỳ dễ thương. Chắc cũng như ngày xưa. Chắc vậy.
Thụy đi về phía cỗng chánh. Anh tân binh vẫn còn ngồi đó. Chắc đang nóng lòng chờ đợi người thân. Thụy cười cười:
- Người thân cậu chưa đến sao ?
- Sao mẹ em đến giờ chưa thấy đại úy ạ !
Gã hỏi xin thụy điếu thuốc lá. Thụy trao nốt bao thuốc còn lại cho gã :
- Cất hút đi, tôi còn trong phòng mấy gói !
Gã nói cảm ơn. Thụy đi qua cỗng chánh, định đến thư viện Onlei mựợn vài cuốc sách. Thật ra, chỉ là cái cớ để tán gẫu với cô bé quản thủ thư viện cho đỡ buồn. Cô bé khá xinh. Mỗi lần Thụy đến cô bé cứ gạ hỏi tuổi hoài. Thụy cười gừ gừ trong cổ họng. Tuổi tác làm gì không biết nữa ! Bỗng Thụy giật mình thảng thốt. Ai giống Túy quá. Đúng là Túy rồi, đang đứng nói chuyện với anh tân binh xin thuốc Thụy lúc nảy. Thụy cố bỏ đi nhưng Túy đã thấy Thụy, cô gọi to anh Thụy. Trong tình trạng chẳng đặng đừng, Thụy đành quay lại. Túy đến hồi nào vậy ? Em mới tới, đây là An em trai của em. Hôm nay mẹ bận công việc nên em thay mẹ lên thăm An. Chào anh Thụy đi An. Thụy bắt tay An. Đâu ngờ cậu đây là em của Túy. An đưa mắt nhìn Thụy, Thụy vội nói Túy với tôi là bạn học, đâu ngờ cậu là em của Túy ?!
Mà làm sao ngờ được, đứa con gái học chung lớp 12 thi rớt đại học, buồn tình đi làm ca sĩ. Đúng là Túy có chất giọng giống như Hà Thanh. Lúc còn đi học đã đạt nhiều giải văn nghệ toàn trường. Nghỉ học, Túy đi hát cho nhà hàng TT. Dạo đó Thụy bị mê hoặc giọng ca của Túy hay bị u mê vì sắc đẹp của cô nàng mà đêm nào cũng đến TT nghe Túy hát. Vào một đêm, đã xảy ra xô xát giữa Túy và một anh chàng say nhừ tử. Thụy nhảy ra làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ Không biết vì cảm tình hay đền ơn. Đêm đó Túy theo Thụy về căn gác nghèo ở đường Cống Quỳnh. Sau cái đêm định mệnh đó. Thụy nhiều lần tìm Túy mới hay cô nàng ra Vũng Tàu lập nghiệp. Theo thời gian. Những cuộc tình tuổi nhỏ phai đi. Túy giờ như một bóng mờ trong Thụy. Thụy cúi đầu chào Túy xin phép phải đi vì có hẹn với một người bạn. Thụy từ giã hai người bỏ lại cái nhìn khó hiểu của An.
Bà chủ câu lạc bộ trả lời hết 33 rồi đại úy ơi, chỉ còn bia lớn thôi. Ừ, thì cái nào cũng được, cho bốn chai nữa đi. Thụy rót vào ly của gã chuẩn úy vừa về trình diện BTL sư đoàn. Uống nữa được không? Rượu bất khả ép à !? Uống chứ đại úy. Buồn quá mà. Viên sĩ quan trẻ vừa ra trường trông rất bụi đời. Gã cầm ly lên cụng vào ly Thụy. Uống đại ca. Thụy cười lùng bùng trong cổ họng. Trông cậu giang hồ dữ há ? Dân thành phố mà đại úy. Đại úy cũng ở Saigon hả ? Ông cụ bà cụ còn không ? Tịch rồi. Lên đường khi tao vừa lên đại học. Kể cũng buồn há? Ông có xe gắn máy không ? Bà phước không cho tao mua. Gã cười cười. Nếu làm ở BTL được, em đem chiếc Vespa lên đi cho sướng. Nếu con mẹ gì, cậu có chân trong CCCC làm việc ở đây là cái chắc. Rót rượu ra ly gã hỏi tiếp. Tay đại úy bị sao vậy ? Một trận càn trên rừng lá. Nói về cậu nghe chơi. Em à, có gì đâu đại úy. Tốt nghiệp đệ nhị cấp xong em nghỉ học. Nhà em trên Tân Định. Từ Hai Bà Trưng lên Tân Định thằng nào nghe tên em mà không ngán. Lúc đó em có yêu một ca sĩ hát ở nhà hàng TT. Ca sĩ Linh Túy đó. Đại úy biết không, con nhỏ có mái tóc thề và cái răng khểnh. Có một đêm. Cô ta hát, thằng Tùng bạn em, nó thách em dám hôn cô bé không. Em chơi liền, bị cô bé tát cho một cái. Khi không có thằng nào nhảy vào can thiệp. Nó đánh em và thằng Tùng tơi tả luôn rồi dẫn cô bé đi mất. Mấy năm đó ba em còn làm việc, quen với mấy ông trong quân đội nên dễ làm giấy miễn dịch, sau nầy ba em về hưu. Họ hốt em vào quân đội. Thì đi có sao đâu, ai sao mình vậy mà..Uống tiếp đại úy. Chơi.
Ừ, thì vào quân đội. Tao cày ngoài chiến trường sáu năm bị thương gãy tay mới về BTL. Trái đất tròn mà. Làm sao không biết Linh Túy, cô gái có giọng nói quyến rũ và cái nhìn cao ngạo. Một đêm làm người tình rồi biền biệt. Vừa gặp lại em sau nhiều năm xa vắng. Tưởng rằng trái tim sẽ rung lên. Nhưng sao nghe dửng dưng kỳ lạ. Tóc chưa hoa râm mà tình như đã bạc. Có phải tôi đó không ? Có phải Thụy đó không ? Cho thêm đá đi bà chủ. Dzô dzô. Những giọt bia chui vào cổ họng, êm ả như đời tôi trải vào xã hội. Sau một đêm dài mộng mị và bệnh tật. Tôi đã mất em. Tôi đi tìm. Nhưng không biết tìm ở đâu. Nhưng cứ đi, hỡi thằng bé tập làm người hùng. Đi lính đi. Phấn đầu cực kỳ. Mai mốt làm quan. Mặc tình đấu hót. Em út cả bầy và mặc tình tham nhũng.
Nhưng rồi nó cũng vỡ mộng. Sau những năm dài chắt chiu chịu đựng. Tôi trơ mặt ra như gã cuồng ngông. Vì ngông nên không thèm làm thằng tài xế ngày hai buổi đưa con của xếp đi học. Vì ngông nên không chịu đi chợ nấu cơm cho bà tá hai mai để ăn gian tiền chợ. Thần phục các anh. Thần phục những thằng con trai đi cửa hậu. Thần phục lũ người vênh váo, cao ngạo sống trên mồ hôi của lính và cơm áo của cô nhi. Những tên phù thủy biết làm những bài toán mà không phải học ở trường. Với danh hiệu nầy. Tiết mục nọ. Làm thế nào để dư ra khoảng tiền cứu trợ. Thật tình tôi đã vỡ mộng. Nhiều năm dài không giúp tôi quên được người tình sau một đêm chăn gối. Do vậy nên tôi đã im lặng. Im lặng vì không thể ồn ào. Và Thụy đã hài lòng. Hài lòng vì còn sợ hải. Sự thâm trầm và nham hiểm về với tuổi trẻ quá sớm. Người tình ca sĩ tài ba. Chểm chệ đi lên hồn Thụy bằng bàn chân dẫn thạch. Tình yêu cũng chết.
Nỗi buồn như vết máu chảy dài trên gương mặt. Như lần ngã quỵ trên chiến trường. Tôi là người mê muội. Luôn cổ súy sự trầm mặc và vô tư. Nhưng chính lòng tôi là cơn địa chấn. Là sóng thần ? Phải vậy không Thụy? Người lính làm chung phòng chạy đến nói. Thưa đại úy người có điện thoại ! Thụy vỗ vai gã chuẩn úy. Chờ chút nghe. Thụy đi về phòng nghe điện thoại :
- Alô, tôi đại úy Thụy nghe !
- Đốt anh đi, làm gì lâu quá vậy? Bay bướm hả ?
- Hà hả,? Bay bướm khỉ gì, nhậu mà !
- Anh cứ nhậu không, sao nói về Saigon mà không thấy, làm em chờ cả buổi sáng.
- Nhậu có mồi chứ nhậu không hồi nào. Lỡ hứa với em nhưng làm sao về được. Cấm trại mà !
- Xin lỗi di !
- Nói làm sao ?
- Ngây thơ cụ hả ?
- Thôi, cuối tháng vậy !
- Đừng có ẫu !
- Thiệt mà, ba tháng rồi anh đâu có nghỉ phép. Láo xe nhà binh cán chết !
- Xe nhà bình thấy sĩ quan sợ gần chết làm sao dám cán ?
- Em đang ở đâu đó ?
- Saigon !
- Không đi làm sao ?
- Nay chúa nhật mà, đi lễ về là em điện cho anh đó.
- Chúa nhật hay thứ tám ?
- Là sao ?
- Thứ hai em gọi điện cho công ty TM, thứ ba gọi cho Thủ Đức, thứ tư gọi cho Biên Hòa, thứ năm gọi cho Tú ở xuất nhập cảng, thứ sáu gọi cho nhạc sĩ dương cầm ở Gò Vấp, thứ bảy gọi cho Thì ở công xưởng hải quân, chủ nhật gọi cho Tín ở ngân hàng Thương tín. Còn ngày nào em gọi thăm anh ?
- Trả bài đó hả ?
- Nói nghe chơi chứ trả bài gì, về Saigon mới trả bài được..
- Quỷ anh nè. Ghen hả ?
- Ừ!
- Thôi nghe, cuối tháng về, em trông đó !
- OK, dứt nhé. Hôn em !
Thụy gác máy. Đi xuống câu lạc bộ. Gã chuẩn úy đã gục từ lâu. Thức ăn theo miệng hắn tuôn lai láng trên nền gạch. Thụy kêu tính tiền và dìu gã về phòng. Từ cặp loa, tiếng hát Elvis Phương vang ra.. ‘Ta vẫn chờ em trong bao la đồi nương..Trong mênh mông chiều sương..Giữa thu vàng..bên đồi sim trái chín.. Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay…’
Thụy dìu gã về phòng nhưng không thể nào làm chủ được cái thân hình phì phộn của hắn. Đi ngang chậu mai kiểng, hắn quờ quạng và ngã chúi vào chậu mai. Những cánh mai bay lả tả. Chiều chúa nhật…/
Hồ Chí Bửu