Kinh Đời
Không bằng Tào Tháo
Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục
-Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đau thương, mất mát, bi kịch, và có cả hận thù. Đó là điều không tránh khỏi.
-Qua chiến tranh rồi, hãy nhìn về tương lai. Gác lại và xóa bỏ hận thù.
-Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục (Trường ĐH Fulbright) vào giúp ta, liệu có nên chăng?
-Nhà nước đang chủ trương hòa giải, lẽ nào đi ngược lại đạo lý ấy.
-Tại sao có thể kết bạn, tay bắt mặt mừng vui vẻ với ông John MacCain từng ném bom xuống Hà Nội mà lại không tha ông Bob hành quân ở Bến Tre khi cả hai ông đều "giết dân thường".
-Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cổ nhân dạy vậy.
-Một người đã từng phạm tội mà biết hoàn lương còn đáng quý hơn một người lương thiện chỉ nhăm nhe phạm tội.
-Đừng để bóng ma chiến tranh quá kéo dài sau khi cuộc đánh nhau kết thúc bởi nó chỉ làm cuộc sống chậm lại, nặng nề thêm.
-Cứ nghĩ mà nhức cả đầu.
-Nhắc chuyện Tào Tháo. Sau khi bắt được Trần Lâm, quân sĩ đưa Lâm vào cho Tháo hạch tội. Tháo mắng, thằng hủ nho kia, mày tha hồ chửi tao, nhưng sao mày lôi cả tổ tiên ông cha tao ra, phải băm vằm mày ra cũng chưa đủ hả giận. Lâm nói thừa tướng trận mạc đã nhiều, thừa biết người lính trong chiến tranh, nhất lại là kẻ bề tôi, mũi tên đã đặt lên cung, không thể nào không bắn, chả thể khác được. Tháo cười, tha cho Lâm.
Nguyễn Thông
-Qua chiến tranh rồi, hãy nhìn về tương lai. Gác lại và xóa bỏ hận thù.
-Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục (Trường ĐH Fulbright) vào giúp ta, liệu có nên chăng?
-Nhà nước đang chủ trương hòa giải, lẽ nào đi ngược lại đạo lý ấy.
-Tại sao có thể kết bạn, tay bắt mặt mừng vui vẻ với ông John MacCain từng ném bom xuống Hà Nội mà lại không tha ông Bob hành quân ở Bến Tre khi cả hai ông đều "giết dân thường".
-Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cổ nhân dạy vậy.
-Một người đã từng phạm tội mà biết hoàn lương còn đáng quý hơn một người lương thiện chỉ nhăm nhe phạm tội.
-Đừng để bóng ma chiến tranh quá kéo dài sau khi cuộc đánh nhau kết thúc bởi nó chỉ làm cuộc sống chậm lại, nặng nề thêm.
-Cứ nghĩ mà nhức cả đầu.
-Nhắc chuyện Tào Tháo. Sau khi bắt được Trần Lâm, quân sĩ đưa Lâm vào cho Tháo hạch tội. Tháo mắng, thằng hủ nho kia, mày tha hồ chửi tao, nhưng sao mày lôi cả tổ tiên ông cha tao ra, phải băm vằm mày ra cũng chưa đủ hả giận. Lâm nói thừa tướng trận mạc đã nhiều, thừa biết người lính trong chiến tranh, nhất lại là kẻ bề tôi, mũi tên đã đặt lên cung, không thể nào không bắn, chả thể khác được. Tháo cười, tha cho Lâm.
Nguyễn Thông
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Không bằng Tào Tháo
Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục
-Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đau thương, mất mát, bi kịch, và có cả hận thù. Đó là điều không tránh khỏi.
-Qua chiến tranh rồi, hãy nhìn về tương lai. Gác lại và xóa bỏ hận thù.
-Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục (Trường ĐH Fulbright) vào giúp ta, liệu có nên chăng?
-Nhà nước đang chủ trương hòa giải, lẽ nào đi ngược lại đạo lý ấy.
-Tại sao có thể kết bạn, tay bắt mặt mừng vui vẻ với ông John MacCain từng ném bom xuống Hà Nội mà lại không tha ông Bob hành quân ở Bến Tre khi cả hai ông đều "giết dân thường".
-Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cổ nhân dạy vậy.
-Một người đã từng phạm tội mà biết hoàn lương còn đáng quý hơn một người lương thiện chỉ nhăm nhe phạm tội.
-Đừng để bóng ma chiến tranh quá kéo dài sau khi cuộc đánh nhau kết thúc bởi nó chỉ làm cuộc sống chậm lại, nặng nề thêm.
-Cứ nghĩ mà nhức cả đầu.
-Nhắc chuyện Tào Tháo. Sau khi bắt được Trần Lâm, quân sĩ đưa Lâm vào cho Tháo hạch tội. Tháo mắng, thằng hủ nho kia, mày tha hồ chửi tao, nhưng sao mày lôi cả tổ tiên ông cha tao ra, phải băm vằm mày ra cũng chưa đủ hả giận. Lâm nói thừa tướng trận mạc đã nhiều, thừa biết người lính trong chiến tranh, nhất lại là kẻ bề tôi, mũi tên đã đặt lên cung, không thể nào không bắn, chả thể khác được. Tháo cười, tha cho Lâm.
Nguyễn Thông
-Qua chiến tranh rồi, hãy nhìn về tương lai. Gác lại và xóa bỏ hận thù.
-Ông thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong chiến tranh chỉ là người lính, giờ nhiều người xứ ta quyết không quên quá khứ của ông ấy để ngăn không cho làm người tốt, ngăn ông đem thành tựu giáo dục (Trường ĐH Fulbright) vào giúp ta, liệu có nên chăng?
-Nhà nước đang chủ trương hòa giải, lẽ nào đi ngược lại đạo lý ấy.
-Tại sao có thể kết bạn, tay bắt mặt mừng vui vẻ với ông John MacCain từng ném bom xuống Hà Nội mà lại không tha ông Bob hành quân ở Bến Tre khi cả hai ông đều "giết dân thường".
-Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cổ nhân dạy vậy.
-Một người đã từng phạm tội mà biết hoàn lương còn đáng quý hơn một người lương thiện chỉ nhăm nhe phạm tội.
-Đừng để bóng ma chiến tranh quá kéo dài sau khi cuộc đánh nhau kết thúc bởi nó chỉ làm cuộc sống chậm lại, nặng nề thêm.
-Cứ nghĩ mà nhức cả đầu.
-Nhắc chuyện Tào Tháo. Sau khi bắt được Trần Lâm, quân sĩ đưa Lâm vào cho Tháo hạch tội. Tháo mắng, thằng hủ nho kia, mày tha hồ chửi tao, nhưng sao mày lôi cả tổ tiên ông cha tao ra, phải băm vằm mày ra cũng chưa đủ hả giận. Lâm nói thừa tướng trận mạc đã nhiều, thừa biết người lính trong chiến tranh, nhất lại là kẻ bề tôi, mũi tên đã đặt lên cung, không thể nào không bắn, chả thể khác được. Tháo cười, tha cho Lâm.
Nguyễn Thông