Thân Hữu Tiếp Tay...
Không có mợ, chợ vẫn đông .
Đêm đã chấm dứt, nhưng những thao thức, lo toan, lo những tập dợt văn nghệ, lo tổ chức Tết Nguyên Đán có thành công hay không, lo những xào xáo dị nghị khó tránh khỏi trong một tập thể nhỏ xíu, vẫn còn tồn tại.
Nhớ đêm qua, nằm trên giường, lim dim nhắm mắt dỗ giấc ngủ, chợt giật mình tỉnh táo hẳn, nằm yên trong chăn, tôi cố vận trí óc ôn lại vài động tác màn vũ " Chiều lên bản Thượng " do mình đảm trách. Chậc... lúc 3 cô Sơn Nữ ra sân khấu thì động tác 3 chàng Miền Núi này làm gì cho ăn rơ nhau ta? Ráng vẽ vài đồng tác Nam Nữ cho phù hợp nhịp nhàng coi, thò tay ra khỏi chăn, múa may thử vài động tác trong không khí...Lát sau tôi ngủ thiếp đi. Lo lắng và mang luôn nỗi lo lên giường là chuyện bình thường mỗi lần sắp có sự kiện " lớn " như có mời quan khách địa phương đến xem, là tôi hay lo như thế. Có lẽ vì trách nhiệm.
Tôi đặt tên cho em là Orchidee. Orchidee là một cô bé Việt vượt biển cùng cha mẹ bằng tàu, lúc em còn rất bé, nay đã ngoài 40, nhưng phải nói, em nói tiếng Việt sành sỏi, em kể, em học tiếng Việt nhờ coi Video và hát karaoke tiếng Việt. Tôi nể em quá.
Tuy mới tập sự nhảy vào lãnh vực xã hội, sân khấu đây thôi, nhiệt huyết em thì phải nói tràn đầy, hăng say dấn thân còn hơn những người có bằng cấp, nhưng nhiệt tình quá, nông nỗi quá, muốn đạt mục đích nhanh quá, lời qua tiếng lại nhiều quá, có thể tràn ra khỏi ly, sợ vớt lại không kịp. Người đời nói " Lời nói như bút sa gà chết", nên đứng vai trò lãnh đạo tập thể càng ít nói, nghe nhiều, và dè dặt từng hành động có hại cho tập thể, là tối cần thiết.
Người Việt mình, không phải chỉ ngày nay không mà thôi, mà thời nào cũng vậy, có những người Trí Thức và Người Không Trí Thức làm việc chung với nhau, bổ xung cho nhau để cùng lãnh đạo một tập thể, một hội đoàn. Người đời thường nghĩ là Người Trí Thức thường có bằng cấp cao, họ quen vận động trí óc suy đoán sâu sắc, có óc suy xét nhạy cảm trước vấn đề khó khăn, có tác dụng vào sinh hoạt của tập thể. Nên người có bằng cấp được trọng dụng hơn, điều này quả sai nguyên tắc tập thể, vì càng có bằng cấp cao, càng trí thức, càng phải nhún nhường để dễ hòa đồng trong tập họp. Điều hành nhóm không phải là sai khiến người khác mà là hỗ tương và cùng họp lực đạt mục đích nào đó tập thể mình muốn. Trí thức có bằng cấp chuyên môn mà thiếu tinh thần dấn thân cho cộng đồng còn thua Người Không Trí Thức mà sẵn sàng vì hy sinh đại cuộc, trước nguy cơ của đất nước.
Nhưng không phải Người Trí Thức nào cũng có bầu nhiệt huyết hy sinh cho quê hương dân tộc như Orchidee. Em hay gọi phôn cho tôi nhiều lần, chúng tôi hàn huyên tâm sự cả giờ đồng hồ, tôi mừng vì bên tôi có người như em. Em mói huyên thuyên - Người ta nói xấu chị nhiều lắm đó. Tôi hỏi lại - Nói xấu chị làm sao ? - Họ nói chị mềm yếu quá, gặp em là em đã gạt tụi nó ra khỏi ban văn nghệ từ lâu rồi ! Mình sẽ lập một ban văn nghệ mới, chứ không để lệ-thuộc-tụi-nó, sao tư cách BĐH như chị, chị lại đi năn-nỉ-tụi-nó ?! Em ơi, tuy chị ở xa nhưng đừng tưởng chị không nghe, không thấy. Chị "ngửi" biết hết những gì xảy ra xung quanh đấy chứ ! Orchidee có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói, em yên lặng lắng nghe. Tôi nói tiếp - hôm nọ em nói với chị một câu còn nhớ không " Em đang xài người đó ! " May là em nói với chị, chị chỉ lập lại cho em nghe thôi, chứ chị không đi rỉ tai với người khác đâu, làm vậy chẳng khác nào đâm sau lưng chiến sĩ của mình. Em cướp lời tôi " Chị à, không mợ thì chợ vẫn đông mà, chị lo gì. Em bảo đảm là bà con tin tưởng em".
Em ơi, em đã nói với chị hôm trước " xài người " thì nay mình hãy " xài " tiếp đi, cho dù bọn-nó ( từ em hay dùng để gọi họ đó ) khác quan điểm, khác suy tư, khác lối làm việc với em, miễn là họ chịu hợp tác với mình. Em tưởng là chị nhất trí hết với những gì em nói, em làm sao ? Em không biết chị cũng đang " xài em " đó sao ?
Thành ra kệ bọn họ em ạ, quan niệm của chị vững như kiềng 3 chân, là: " Dùng người như dùng gỗ, đừng vì một khúc gỗ mục mà chặt hết cả cây đi ". Một tập thể dân chủ là tập hợp có phản biện, có ý kiến đối lập, mình kêu gọi Dân Chủ thì mình phải có nhiệm vụ nghe tiếng nói trái quan điểm với mình. Em từng lớn tiếng kêu gọi Đoàn Kết Tập Thể sao em lại đi ngược lại mục đích chứ ? Chia rẽ là tự mình tiêu diệt mình. Em tưởng các đảng phái lớn nhỏ của Đức họ nhất trí cả với nhau ư ? Không đâu, trong Quốc Hội họ cãi nhau ì xèo, phút cuối cũng phải đến biện pháp Dân Chủ, tôn trọng ý kiến đa số.
Sáng nay nắng êm đềm ngoài sân, nắng làm con đường tráng nhựa phủ đầy tuyết thêm trơn trượt. Mùa Đông đang âm thầm trú ngụ trên ngọn đồi cao, chị yêu ngọn đồi này lắm, nơi chị tìm thấy bình yên. Chỉ cần đứng bên đây đồi, Pháp quốc, ngó về bên kia đồi nước Đức, một biên giới ngày xưa hai quốc gia đổ bao nhiêu máu xương tranh giành lãnh thổ, chị thấy cái sân khấu cuộc đời đầy dẫy bon chen bát nháo của đời. Lắm lúc chị thèm ngủ luôn một mạch chẳng thức dậy làm gì, nhường sân khấu cuộc đời lại cho người khác. Để đời thấy không còn ta, đời vẫn vui, vẫn đông, có phải?
Mùa Đông giá rét quá khiến những chú Chim Muông rút mình trong tổ ấm, vắng bóng những chú bướm đầy màu sắc dễ yêu. Bên khung cửa sổ, cạnh bàn làm việc, những cành Thông đang nhìn lén vào phòng. Mình ngó ra, cành Thông chìa cành đứng vẫy. Lộ vẻ cảm thông. Dường như năm nào cũng thế, bao mùa Đông qua, âm thầm lặng lẽ, chị quên đếm tuổi đời của mình nay càng thêm chồng chất. Xuân Thì của chị đã bỏ quên nơi góc quê hương nơi gốc dừa, gốc chuối, trên đọt lúa mơn man ruộng đồng. Ngồi bên khung cửa sổ, trên đồi nhìn chiếc xe thoáng qua thật nhanh ngoài đường, vội vã, mất hút, chị thấy đời đối với nhau thật hờ hững. Đôi khi chị nghĩ, chắc Orchidee cũng đang " xài mình " đây mà! Như những ván-cờ-tướng-sỹ-tượng, chúng ta vượt qua đầu nhau để tấn tới. Mai kia mong rằng những kinh nghiệm chị truyền lại cho em hiện nay, sẽ đào tạo một cô gái Việt lèo lái tập thể khéo léo uyển chuyển hay hơn bây giờ.
Trẻ tuổi như em so với già dặn tuổi đời và kinh nghiệm xã hội sẵn có của chị, chị như khúc gỗ cằn cỗi khô héo già nua, nhưng em làm ơn nhớ câu thần chú: " Đừng vì khúc gỗ mục, mà chặt hết cả cây đi ", cũng như câu em nói " Không có mợ, chợ vẫn đông ", em nghĩ xem, tổ chức mình cần mọi bàn tay đóng góp, nếu thiếu một người đi thì cả tổ chức của mình cũng không còn ý nghĩa nữa, vì, nhất là trong lúc này " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách ", thì ta càng đoàn kết gây sức mạnh mà em đừng quên.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Không có mợ, chợ vẫn đông .
Đêm đã chấm dứt, nhưng những thao thức, lo toan, lo những tập dợt văn nghệ, lo tổ chức Tết Nguyên Đán có thành công hay không, lo những xào xáo dị nghị khó tránh khỏi trong một tập thể nhỏ xíu, vẫn còn tồn tại.
Nhớ đêm qua, nằm trên giường, lim dim nhắm mắt dỗ giấc ngủ, chợt giật mình tỉnh táo hẳn, nằm yên trong chăn, tôi cố vận trí óc ôn lại vài động tác màn vũ " Chiều lên bản Thượng " do mình đảm trách. Chậc... lúc 3 cô Sơn Nữ ra sân khấu thì động tác 3 chàng Miền Núi này làm gì cho ăn rơ nhau ta? Ráng vẽ vài đồng tác Nam Nữ cho phù hợp nhịp nhàng coi, thò tay ra khỏi chăn, múa may thử vài động tác trong không khí...Lát sau tôi ngủ thiếp đi. Lo lắng và mang luôn nỗi lo lên giường là chuyện bình thường mỗi lần sắp có sự kiện " lớn " như có mời quan khách địa phương đến xem, là tôi hay lo như thế. Có lẽ vì trách nhiệm.
Tôi đặt tên cho em là Orchidee. Orchidee là một cô bé Việt vượt biển cùng cha mẹ bằng tàu, lúc em còn rất bé, nay đã ngoài 40, nhưng phải nói, em nói tiếng Việt sành sỏi, em kể, em học tiếng Việt nhờ coi Video và hát karaoke tiếng Việt. Tôi nể em quá.
Tuy mới tập sự nhảy vào lãnh vực xã hội, sân khấu đây thôi, nhiệt huyết em thì phải nói tràn đầy, hăng say dấn thân còn hơn những người có bằng cấp, nhưng nhiệt tình quá, nông nỗi quá, muốn đạt mục đích nhanh quá, lời qua tiếng lại nhiều quá, có thể tràn ra khỏi ly, sợ vớt lại không kịp. Người đời nói " Lời nói như bút sa gà chết", nên đứng vai trò lãnh đạo tập thể càng ít nói, nghe nhiều, và dè dặt từng hành động có hại cho tập thể, là tối cần thiết.
Người Việt mình, không phải chỉ ngày nay không mà thôi, mà thời nào cũng vậy, có những người Trí Thức và Người Không Trí Thức làm việc chung với nhau, bổ xung cho nhau để cùng lãnh đạo một tập thể, một hội đoàn. Người đời thường nghĩ là Người Trí Thức thường có bằng cấp cao, họ quen vận động trí óc suy đoán sâu sắc, có óc suy xét nhạy cảm trước vấn đề khó khăn, có tác dụng vào sinh hoạt của tập thể. Nên người có bằng cấp được trọng dụng hơn, điều này quả sai nguyên tắc tập thể, vì càng có bằng cấp cao, càng trí thức, càng phải nhún nhường để dễ hòa đồng trong tập họp. Điều hành nhóm không phải là sai khiến người khác mà là hỗ tương và cùng họp lực đạt mục đích nào đó tập thể mình muốn. Trí thức có bằng cấp chuyên môn mà thiếu tinh thần dấn thân cho cộng đồng còn thua Người Không Trí Thức mà sẵn sàng vì hy sinh đại cuộc, trước nguy cơ của đất nước.
Nhưng không phải Người Trí Thức nào cũng có bầu nhiệt huyết hy sinh cho quê hương dân tộc như Orchidee. Em hay gọi phôn cho tôi nhiều lần, chúng tôi hàn huyên tâm sự cả giờ đồng hồ, tôi mừng vì bên tôi có người như em. Em mói huyên thuyên - Người ta nói xấu chị nhiều lắm đó. Tôi hỏi lại - Nói xấu chị làm sao ? - Họ nói chị mềm yếu quá, gặp em là em đã gạt tụi nó ra khỏi ban văn nghệ từ lâu rồi ! Mình sẽ lập một ban văn nghệ mới, chứ không để lệ-thuộc-tụi-nó, sao tư cách BĐH như chị, chị lại đi năn-nỉ-tụi-nó ?! Em ơi, tuy chị ở xa nhưng đừng tưởng chị không nghe, không thấy. Chị "ngửi" biết hết những gì xảy ra xung quanh đấy chứ ! Orchidee có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói, em yên lặng lắng nghe. Tôi nói tiếp - hôm nọ em nói với chị một câu còn nhớ không " Em đang xài người đó ! " May là em nói với chị, chị chỉ lập lại cho em nghe thôi, chứ chị không đi rỉ tai với người khác đâu, làm vậy chẳng khác nào đâm sau lưng chiến sĩ của mình. Em cướp lời tôi " Chị à, không mợ thì chợ vẫn đông mà, chị lo gì. Em bảo đảm là bà con tin tưởng em".
Em ơi, em đã nói với chị hôm trước " xài người " thì nay mình hãy " xài " tiếp đi, cho dù bọn-nó ( từ em hay dùng để gọi họ đó ) khác quan điểm, khác suy tư, khác lối làm việc với em, miễn là họ chịu hợp tác với mình. Em tưởng là chị nhất trí hết với những gì em nói, em làm sao ? Em không biết chị cũng đang " xài em " đó sao ?
Thành ra kệ bọn họ em ạ, quan niệm của chị vững như kiềng 3 chân, là: " Dùng người như dùng gỗ, đừng vì một khúc gỗ mục mà chặt hết cả cây đi ". Một tập thể dân chủ là tập hợp có phản biện, có ý kiến đối lập, mình kêu gọi Dân Chủ thì mình phải có nhiệm vụ nghe tiếng nói trái quan điểm với mình. Em từng lớn tiếng kêu gọi Đoàn Kết Tập Thể sao em lại đi ngược lại mục đích chứ ? Chia rẽ là tự mình tiêu diệt mình. Em tưởng các đảng phái lớn nhỏ của Đức họ nhất trí cả với nhau ư ? Không đâu, trong Quốc Hội họ cãi nhau ì xèo, phút cuối cũng phải đến biện pháp Dân Chủ, tôn trọng ý kiến đa số.
Sáng nay nắng êm đềm ngoài sân, nắng làm con đường tráng nhựa phủ đầy tuyết thêm trơn trượt. Mùa Đông đang âm thầm trú ngụ trên ngọn đồi cao, chị yêu ngọn đồi này lắm, nơi chị tìm thấy bình yên. Chỉ cần đứng bên đây đồi, Pháp quốc, ngó về bên kia đồi nước Đức, một biên giới ngày xưa hai quốc gia đổ bao nhiêu máu xương tranh giành lãnh thổ, chị thấy cái sân khấu cuộc đời đầy dẫy bon chen bát nháo của đời. Lắm lúc chị thèm ngủ luôn một mạch chẳng thức dậy làm gì, nhường sân khấu cuộc đời lại cho người khác. Để đời thấy không còn ta, đời vẫn vui, vẫn đông, có phải?
Mùa Đông giá rét quá khiến những chú Chim Muông rút mình trong tổ ấm, vắng bóng những chú bướm đầy màu sắc dễ yêu. Bên khung cửa sổ, cạnh bàn làm việc, những cành Thông đang nhìn lén vào phòng. Mình ngó ra, cành Thông chìa cành đứng vẫy. Lộ vẻ cảm thông. Dường như năm nào cũng thế, bao mùa Đông qua, âm thầm lặng lẽ, chị quên đếm tuổi đời của mình nay càng thêm chồng chất. Xuân Thì của chị đã bỏ quên nơi góc quê hương nơi gốc dừa, gốc chuối, trên đọt lúa mơn man ruộng đồng. Ngồi bên khung cửa sổ, trên đồi nhìn chiếc xe thoáng qua thật nhanh ngoài đường, vội vã, mất hút, chị thấy đời đối với nhau thật hờ hững. Đôi khi chị nghĩ, chắc Orchidee cũng đang " xài mình " đây mà! Như những ván-cờ-tướng-sỹ-tượng, chúng ta vượt qua đầu nhau để tấn tới. Mai kia mong rằng những kinh nghiệm chị truyền lại cho em hiện nay, sẽ đào tạo một cô gái Việt lèo lái tập thể khéo léo uyển chuyển hay hơn bây giờ.
Trẻ tuổi như em so với già dặn tuổi đời và kinh nghiệm xã hội sẵn có của chị, chị như khúc gỗ cằn cỗi khô héo già nua, nhưng em làm ơn nhớ câu thần chú: " Đừng vì khúc gỗ mục, mà chặt hết cả cây đi ", cũng như câu em nói " Không có mợ, chợ vẫn đông ", em nghĩ xem, tổ chức mình cần mọi bàn tay đóng góp, nếu thiếu một người đi thì cả tổ chức của mình cũng không còn ý nghĩa nữa, vì, nhất là trong lúc này " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách ", thì ta càng đoàn kết gây sức mạnh mà em đừng quên.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9