Kinh Khổ
Không xứng với một chế độ có quyền lực trong tay.
Dưới đây là bài viết của luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài, đăng trên mạng facebook. Một bạn xem xong thì bình luận rằng :” Nghe nói anh tham gia hoạt động lật đổ. Nếu quả vậy thì dễ hiểu vì sao lại thế vì không chế độ nào có thể chấp nhận hoạt động như vậy”
Tôi không lạ gì cách lập luận trên. Đó là lối suy nghĩ điển hình của những người phục vụ cho chế độ này. Họ luôn miệng nói căn cứ theo luật pháp, nhưng hành động của họ lại thường đi ngược lại điều họ nói. Nhìn cách ứng xử được miêu tả trong bài viết dưới đây, tôi cảm thấy bên trong sự ngăn cản trơ trẽn của các nhân viên an ninh, trước mắt quan chức ngoại giao nước ngoài và người dân, là một sự bất lực trước hết về tính thực thi của pháp luật, sau là về nhân tâm. Sự ngăn cản lỗ mãng đó không xứng với một chế độ có quyền lực trong tay, đã được áp dụng không chỉ đối với cá nhân những người bất đồng chính kiến, mà cả với những người biểu tình chống Trung Quốc nhiều năm trước đây. Thực ra, họ lo sợ và bảo vệ cho quyền lợi của những người phục vụ cho chế độ, chứ đâu phải lo sợ và bảo vệ cho quyền lợi của đất nước?
CUỘC GẶP VỚI ÔNG JEAN PHILIPPE GAVOIS - ĐẠI SQ PHÁP.
10 giờ sáng nay, 28 tháng 11 năm 2013, tôi có hẹn với ông Jean Philippe Gavois, Bí thư thứ nhất về chính trị của Đại sứ quán Pháp tại quán café Gecko ở Bách khoa. Trên đường từ nhà tới quán café, tôi đã thấy 1 lực an ninh đông đảo từ quận, thành phố, bộ và công an phường, ước chừng trên dưới 20 chiến sĩ. Họ được dải suốt từ nhà tôi tới quán Gecko, họ dụng điện thoại, camera, máy nghe từ xa để theo dõi. Đúng 10 giờ, xe của ông Gavois tới nơi hẹn, tôi tới và nói với ông ấy là nhân viên an ninh đang bao vây xung quanh chúng ta, ông có thấy bất tiện không? Ông ấy nói là ông ấy muốn xem an ninh sẽ hành xử thế nào, bởi cuộc gặp của chúng ta là hợp pháp. An ninh đứng xung quanh dùng điện thoại để chụp ảnh chúng tôi, ông Gavois cũng lấy điện thoại ra để chụp lại họ(Tôi sẽ xin ông ấy bức ảnh và gửi tới các bạn). Chúng tôi quyết định lên quán café ngồi, đồng thời chờ anh Phạm Chí Dũng tới.
Chúng tôi ngồi trò chuyện chưa được 10 phút thì người chủ quán tới thông báo là trưởng công an phường gọi điện yêu cầu đuổi khách đi, nếu không quán sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi cố ngồi thêm vì anh Phạm Chí Dũng chưa tới. Nhưng chỉ được vài phút, thì người chủ quán lại nài nỉ vì bị công an phường gọi thúc giục. Người phiên dịch thông báo lại cho ông Gavois, và chúng tôi quyết định rời quán và định chờ ô tô của Sứ quán tới rồi lên xe ngồi nói chuyện. Vừa lúc đó anh Dũng tới.
Chúng tôi đang chờ xe thì an ninh đứng xung quanh càng nhiều, nên ông Gavois quyết định chuyển tới quán café gần đó để nói chuyện. Chúng tôi vừa ngồi được khoảng 5 phút, thì bà chủ quán với nước mắt vòng quanh chạy lên và nói: Tôi là chủ quán, tôi không biết các anh là ai, nhưng công an ép tôi phải đuổi các anh, và họ đang thu hết đồ của quán tôi. Mong các anh thông cảm. Người phiên dịch thông báo cho ông Gavois. Ông ấy nói: Các anh thật vất vả, hoạt động thật khó khăn, tôi đã hiểu về VN nhiều hơn qua sự kiện này, các anh không cần phải nói nhiều về tình trạng nhân quyền. Tôi chứng kiến như vậy là quá đủ. Thông tin này sẽ được chia sẻ tới các đồng nghiệp của tôi.
Chúng tôi chia tay và hẹn gặp lại vào thời gian thích hợp.
Tuy cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, nhưng những gì cần thì đã được trao đổi và thực tiễn sảy ra đã giúp cho cuộc gặp thành công hơn mong đợi.
https://www.facebook.com/nguyenvandai0906?fref=ts
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Không xứng với một chế độ có quyền lực trong tay.
Dưới đây là bài viết của luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài, đăng trên mạng facebook. Một bạn xem xong thì bình luận rằng :” Nghe nói anh tham gia hoạt động lật đổ. Nếu quả vậy thì dễ hiểu vì sao lại thế vì không chế độ nào có thể chấp nhận hoạt động như vậy”
Tôi không lạ gì cách lập luận trên. Đó là lối suy nghĩ điển hình của những người phục vụ cho chế độ này. Họ luôn miệng nói căn cứ theo luật pháp, nhưng hành động của họ lại thường đi ngược lại điều họ nói. Nhìn cách ứng xử được miêu tả trong bài viết dưới đây, tôi cảm thấy bên trong sự ngăn cản trơ trẽn của các nhân viên an ninh, trước mắt quan chức ngoại giao nước ngoài và người dân, là một sự bất lực trước hết về tính thực thi của pháp luật, sau là về nhân tâm. Sự ngăn cản lỗ mãng đó không xứng với một chế độ có quyền lực trong tay, đã được áp dụng không chỉ đối với cá nhân những người bất đồng chính kiến, mà cả với những người biểu tình chống Trung Quốc nhiều năm trước đây. Thực ra, họ lo sợ và bảo vệ cho quyền lợi của những người phục vụ cho chế độ, chứ đâu phải lo sợ và bảo vệ cho quyền lợi của đất nước?
CUỘC GẶP VỚI ÔNG JEAN PHILIPPE GAVOIS - ĐẠI SQ PHÁP.
10 giờ sáng nay, 28 tháng 11 năm 2013, tôi có hẹn với ông Jean Philippe Gavois, Bí thư thứ nhất về chính trị của Đại sứ quán Pháp tại quán café Gecko ở Bách khoa. Trên đường từ nhà tới quán café, tôi đã thấy 1 lực an ninh đông đảo từ quận, thành phố, bộ và công an phường, ước chừng trên dưới 20 chiến sĩ. Họ được dải suốt từ nhà tôi tới quán Gecko, họ dụng điện thoại, camera, máy nghe từ xa để theo dõi. Đúng 10 giờ, xe của ông Gavois tới nơi hẹn, tôi tới và nói với ông ấy là nhân viên an ninh đang bao vây xung quanh chúng ta, ông có thấy bất tiện không? Ông ấy nói là ông ấy muốn xem an ninh sẽ hành xử thế nào, bởi cuộc gặp của chúng ta là hợp pháp. An ninh đứng xung quanh dùng điện thoại để chụp ảnh chúng tôi, ông Gavois cũng lấy điện thoại ra để chụp lại họ(Tôi sẽ xin ông ấy bức ảnh và gửi tới các bạn). Chúng tôi quyết định lên quán café ngồi, đồng thời chờ anh Phạm Chí Dũng tới.
Chúng tôi ngồi trò chuyện chưa được 10 phút thì người chủ quán tới thông báo là trưởng công an phường gọi điện yêu cầu đuổi khách đi, nếu không quán sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi cố ngồi thêm vì anh Phạm Chí Dũng chưa tới. Nhưng chỉ được vài phút, thì người chủ quán lại nài nỉ vì bị công an phường gọi thúc giục. Người phiên dịch thông báo lại cho ông Gavois, và chúng tôi quyết định rời quán và định chờ ô tô của Sứ quán tới rồi lên xe ngồi nói chuyện. Vừa lúc đó anh Dũng tới.
Chúng tôi đang chờ xe thì an ninh đứng xung quanh càng nhiều, nên ông Gavois quyết định chuyển tới quán café gần đó để nói chuyện. Chúng tôi vừa ngồi được khoảng 5 phút, thì bà chủ quán với nước mắt vòng quanh chạy lên và nói: Tôi là chủ quán, tôi không biết các anh là ai, nhưng công an ép tôi phải đuổi các anh, và họ đang thu hết đồ của quán tôi. Mong các anh thông cảm. Người phiên dịch thông báo cho ông Gavois. Ông ấy nói: Các anh thật vất vả, hoạt động thật khó khăn, tôi đã hiểu về VN nhiều hơn qua sự kiện này, các anh không cần phải nói nhiều về tình trạng nhân quyền. Tôi chứng kiến như vậy là quá đủ. Thông tin này sẽ được chia sẻ tới các đồng nghiệp của tôi.
Chúng tôi chia tay và hẹn gặp lại vào thời gian thích hợp.
Tuy cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, nhưng những gì cần thì đã được trao đổi và thực tiễn sảy ra đã giúp cho cuộc gặp thành công hơn mong đợi.
https://www.facebook.com/nguyenvandai0906?fref=ts