Cà Kê Dê Ngỗng
Kinh nghiệm diệt chuột của vợ tôi!
Tác giả: Mr. Chan
KD: Bất ngờ, một bạn đọc của Blog có cái tên mà khi gọi, như cách gọi tên một diễn viên điện ảnh Hong Kong- Mr. Chan- vừa gửi cho mình một bài viết về cách diệt chuột, nhân việc xã hội đang say sưa bàn luận diệt chuột có thể làm vỡ bình quý (chả biết có phải đồ cổ thật hay không) nữa. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Người viết không phải người cầm bút chuyên nghiệp, nên cứ “ngại ngùng”. Nhưng xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn bạn đọc Mr. Chan
———-
Cũng nhân đây, xin thông báo với bạn đọc: Mình đã có một ngôi nhà FB xinh xắn. Địa chỉ: kimdung728@gmail.com
Hị…hị… Xin mời các bạn đọc gần xa rảnh rỗi, có nhu cầu, có thể đến thăm. Do nhà còn quá mới mẻ, nên mình có lúc trả lời bạn bè xong, mà chẳng biết “nó” đi đường nào. Cứ tìm mãi, tìm mãi
————-
Nguồn: Baron Trịnh
Mấy hôm nay, nhân chuyện thiên hạ bàn nhiều về việc chống tham nhũng với chuyện đập chuột sợ vỡ bình hoa. Vì thấy chuyện này cũng khá thiết thực trong đời sống hàng ngày và việc vợ tôi luôn tự hào về chuyện giữ căn nhà luôn sạch sẽ và không có chuột, tôi mới buột miệng hỏi cô ấy một câu: “Em ơi, nếu phải đập con chuột mà vỡ cái bình quý, thì em có làm không?” Không ngờ, cô ấy đã lườm tôi một cái thật dài và thốt lên: “Nhà mình làm gì có chuột, mà anh không được đập bậy nha, bỏ có 5000 đồng ra mua miếng keo bẫy chuột mà em còn tiếc đây, anh không được đập cái bình quý, việc diệt chuột để em lo.”
Rồi sau đó cô ấy huyên thuyên khoe về việc mới hôm qua cô ấy đã đuổi con chuột ra khỏi nhà như thế nào. Không cắt được lời cô ấy, tôi đành để cổ nói hết. Sau đó, tôi mới có dịp kể câu chuyện chống tham nhũng với việc đập chuột sợ vỡ bình hoa cho cô ấy nghe, biết là “thiên hạ đại sự”-một chủ đề khô khan mà cô ấy thường không quan tâm, cô ấy mới thôi, Qua đó, tôi nhận thấy bác Cả không đơn độc, không chỉ một mình bác Cả sợ vỡ bình hoa, mà vợ tôi cũng sợ, nhưng vợ tôi lại có cách diệt chuột rất hiệu quả của cô ấy và vợ tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng trước khi nói đến chuyện “thiên hạ”, tôi cũng xin kể thành tích của cô ấy và cũng xin giới thiệu sơ bộ về căn nhà tôi cùng những “thói hư tật xấu” hàng ngày của cô ấy.
Số là căn nhà tôi không có chỗ cho chuột ẩn náu. Nhà tôi có 2 tầng và mái nhà bằng bêtong không có la-phông, những khoảng trống giữa ô cầu thang các tầng được đóng thành tủ âm. Tất cả những đồ đạc không dùng đều được gói bằng giấy và bọc lại cẩn thận bằng bao nylon và cất trong những tủ âm này. Ngoài các tủ này còn có tủ bếp, tủ chén dĩa, tủ đựng quần áo….tất cả đồ đạc trong tủ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Không có vật dụng thừa để ở bên ngoài. Hàng ngày cô ấy lau nhà quét bụi, sắp xếp đồ đạc để giử mọi thứ sạch sẽ tươm tất. Định kỳ cô ấy còn hút bụi, gầm giường, gầm tủ, tủ lạnh, thay drap trải giường Rác sinh hoạt được bọc trong túi nylon và đem bỏ đi ngay trong ngày và không bao giờ được để qua đêm. Thức ăn thừa luôn được để trong hộp và cất trong tủ lạnh, hoặc trong micro wave.
Trước khi bước vào nhà phải để dép ở ngoài và không được mang bụi bẩn vào nhà, đẩy xe vào có vết là cô ấy sẽ lau chùi đi ngay và không cho phép có một vết bẩn trong nhà. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy sao cô ấy lại phải tự làm khổ mình vì sự kỹ tính thái quá, nhưng đành thôi. Hàng xóm của tôi thì lại khác, nhà bên phải (của ông anh vợ) và nhà bên trái nghe nói chuột sống trông nhà nhiều lắm, nhà tôi ở giữa còn được chúng xem như cái cầu để đi qua đi lại giữa hai nhà. Lâu lâu nghe vợ tôi than phiền là mấy con chuột kế bên nhà ra cắn phá hay đào bới mấy chậu cây kiểng trước nhà, hoặc trên ban công.
Đôi lúc những con chuột hàng xóm cũng mượn cái ban công giống như cái cầu đi từ phía bên này qua phía bên kia, trong lúc đi ngang cũng tiên tay đào bới, cắn phá hoặc để lại một hai miếng phân, cái này thì vợ tôi phát hiên ra ngay. Tôi đã từng mua vài vĩ kẹo diệt chuột, rải cho chúng ăn trên cái ban công là đường đi của chúng, báo hại ông anh vợ nhà kế bên phải cạy la phông lên để hốt cái xác chuột chết sau mấy ngày tìm kiếm vì không không biết mùi hôi ở đâu phát ra. Sau này, tôi không diệt chúng bằng cách này nữa vì thấy mấy con chuột cũng chỉ mượn đường thôi, cho nó ăn kẹo thì ông hàng xóm sẽ phát ho.
Có lúc, cũng có một con chuột đơn độc lạc vào nhà tôi, vợ tôi sau khi phát hiện sẽ phong tỏa các phòng khác và mở phòng thông ra ban công để đuổi nó đi, thế là xong. Còn nếu nó cố tình núp đâu đó vài hôm thì vợ tôi cũng sẽ phát hiện ra dấu vết của nó là phân chuột, lúc ấy vợ tôi mới mua miếng keo bẫy chuột 5000đồng nhờ tôi mở ra, đặt ít thức ăn vào trong đó, thế là sáng hôm sau, chú ấy lên đường. Trong nhà không có cái gì để ăn, thấy miếng thức ăn trong miếng keo như vớ phải cái phao, không bị xa bẫy mới là chuyện lạ.
Bọn chuột thật thông minh, lâu dần thành quen, chúng ít khi lạc vào nhà tôi, mà có lạc cũng chỉ cần đuổi là ra vì không có đồng bọn, không có thức ăn, không có chỗ ẩn nấp, dễ bị phát hiện lại bị truy đuổi ráo riết và nguy cơ tử cao, lỡ lạc vào coi như vào “địa ngục” trong khi hai nhà kế bên là “thiên đường” của chúng. Vì vậy, vợ tôi mới khoe với tôi là “em chỉ cần đuổi là chuột chạy ra khỏi nhà, tốn 5000đồng để mua miếng keo bẫy nó là hơi phí”. Vợ tôi còn khoe với tôi là ban công nhà cô ấy giống như cái cầu “Golden Gate” để bọn chuột nhà bên này đi qua nhà bên kia chơi như đi giữa 2 bờ giữa vịnh California vậy.
Sang ngày hôm sau, trong bữa cơm tối, như để hưởng ứng chuyện của tôi, cô ấy chỉ cái bình hoa bằng pha lê để trên bàn và nói với tôi” em nghĩ kỹ rồi, anh lấy cây phang con chuột hay lấy cái bình này mà đập con chuột thì con chuột chết chứ cái bình của em cũng không bể đâu” Cô ấy nói đúng vì có lần tôi thấy cái bình hoa ấy ngã từ trên bàn thờ khoảng 2 mét đập xuống cái bàn gỗ lót kiếng bên dưới, miếng kiếng bể nhưng cái bình không hề gì. Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói này và liên hệ đến chuyện chống tham nhũng.
Nếu ví tham nhũng là chuột, cái bình là thể chế với mớ giáo điều lai căng lạc hậu, cái nhà là quốc gia, phòng ốc, tủ âm, tủ bếp ngăn nắp… là hệ thống pháp luật quy củ, sự sạch sẽ thông thoáng trong nhà là sự minh bạch, không có thức ăn thừa trong nhà là không để có cơ hội tham nhũng, không có ổ chuột trong nhà là không để cho tham nhũng dây dưa kéo thêm đồng bọn vây cánh, việc dọn dẹp lau chùi của bà chủ nhà là quyết tâm chống tham nhũng của người đứng đầu quốc gia, thì việc chống tham nhũng chỉ cần theo kinh nghiệm của vợ tôi một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, tùy điều kiện cấu trúc của từng nhà và ,mức độ ở sạch hay dơ của bà chủ nhà, mà mức độ tham nhũng nhiều hay ít, có cơ hội sinh sôi nảy nở hay không, có dễ bị phát hiện và tiêu diệt hay không, có dễ bị diệt với chi phí thấp nhất hay không, có ảnh hưởng đến thể chế hay không mà lựa chọn phương pháp khác nhau. Tùy vào quyết tâm diệt chuột của bà chủ nhà, có rất nhiều phương pháp được mang ra sử dụng như đuổi bắt, phong tỏa, gài bẫy, dụ ăn thuốc độc, thậm chí đập luôn cái bình hay xây mới cái nhà cũng được.
Nếu cái nhà đã ọp ẹp xuống cấp, đồ đạc bừa bộn, thức ăn thừa rơi vãi mà chủ nhà ở dơ lười biếng, không làm gì cả suốt ngày chỉ ngồi ngắm cái bình vôi cũ kỹ cũng đã rệu rã thì sớm muộn gì thì cái nhà ấy cũng thành cái ổ chuột, nếu thật sự là như vậy thì không biết có giữ được cái nhà nữa không nữa nói chi đến việc cho phép tôi lấy cái bình đập con chuột như vợ tôi đã nói.
https://kimdunghn.wordpress.com/2014/10/14/kinh-nghiem-diet-chuot-cua-vo-toi/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Kinh nghiệm diệt chuột của vợ tôi!
Tác giả: Mr. Chan
KD: Bất ngờ, một bạn đọc của Blog có cái tên mà khi gọi, như cách gọi tên một diễn viên điện ảnh Hong Kong- Mr. Chan- vừa gửi cho mình một bài viết về cách diệt chuột, nhân việc xã hội đang say sưa bàn luận diệt chuột có thể làm vỡ bình quý (chả biết có phải đồ cổ thật hay không) nữa. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Người viết không phải người cầm bút chuyên nghiệp, nên cứ “ngại ngùng”. Nhưng xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn bạn đọc Mr. Chan
———-
Cũng nhân đây, xin thông báo với bạn đọc: Mình đã có một ngôi nhà FB xinh xắn. Địa chỉ: kimdung728@gmail.com
Hị…hị… Xin mời các bạn đọc gần xa rảnh rỗi, có nhu cầu, có thể đến thăm. Do nhà còn quá mới mẻ, nên mình có lúc trả lời bạn bè xong, mà chẳng biết “nó” đi đường nào. Cứ tìm mãi, tìm mãi
————-
Nguồn: Baron Trịnh
Mấy hôm nay, nhân chuyện thiên hạ bàn nhiều về việc chống tham nhũng với chuyện đập chuột sợ vỡ bình hoa. Vì thấy chuyện này cũng khá thiết thực trong đời sống hàng ngày và việc vợ tôi luôn tự hào về chuyện giữ căn nhà luôn sạch sẽ và không có chuột, tôi mới buột miệng hỏi cô ấy một câu: “Em ơi, nếu phải đập con chuột mà vỡ cái bình quý, thì em có làm không?” Không ngờ, cô ấy đã lườm tôi một cái thật dài và thốt lên: “Nhà mình làm gì có chuột, mà anh không được đập bậy nha, bỏ có 5000 đồng ra mua miếng keo bẫy chuột mà em còn tiếc đây, anh không được đập cái bình quý, việc diệt chuột để em lo.”
Rồi sau đó cô ấy huyên thuyên khoe về việc mới hôm qua cô ấy đã đuổi con chuột ra khỏi nhà như thế nào. Không cắt được lời cô ấy, tôi đành để cổ nói hết. Sau đó, tôi mới có dịp kể câu chuyện chống tham nhũng với việc đập chuột sợ vỡ bình hoa cho cô ấy nghe, biết là “thiên hạ đại sự”-một chủ đề khô khan mà cô ấy thường không quan tâm, cô ấy mới thôi, Qua đó, tôi nhận thấy bác Cả không đơn độc, không chỉ một mình bác Cả sợ vỡ bình hoa, mà vợ tôi cũng sợ, nhưng vợ tôi lại có cách diệt chuột rất hiệu quả của cô ấy và vợ tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng trước khi nói đến chuyện “thiên hạ”, tôi cũng xin kể thành tích của cô ấy và cũng xin giới thiệu sơ bộ về căn nhà tôi cùng những “thói hư tật xấu” hàng ngày của cô ấy.
Số là căn nhà tôi không có chỗ cho chuột ẩn náu. Nhà tôi có 2 tầng và mái nhà bằng bêtong không có la-phông, những khoảng trống giữa ô cầu thang các tầng được đóng thành tủ âm. Tất cả những đồ đạc không dùng đều được gói bằng giấy và bọc lại cẩn thận bằng bao nylon và cất trong những tủ âm này. Ngoài các tủ này còn có tủ bếp, tủ chén dĩa, tủ đựng quần áo….tất cả đồ đạc trong tủ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Không có vật dụng thừa để ở bên ngoài. Hàng ngày cô ấy lau nhà quét bụi, sắp xếp đồ đạc để giử mọi thứ sạch sẽ tươm tất. Định kỳ cô ấy còn hút bụi, gầm giường, gầm tủ, tủ lạnh, thay drap trải giường Rác sinh hoạt được bọc trong túi nylon và đem bỏ đi ngay trong ngày và không bao giờ được để qua đêm. Thức ăn thừa luôn được để trong hộp và cất trong tủ lạnh, hoặc trong micro wave.
Trước khi bước vào nhà phải để dép ở ngoài và không được mang bụi bẩn vào nhà, đẩy xe vào có vết là cô ấy sẽ lau chùi đi ngay và không cho phép có một vết bẩn trong nhà. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy sao cô ấy lại phải tự làm khổ mình vì sự kỹ tính thái quá, nhưng đành thôi. Hàng xóm của tôi thì lại khác, nhà bên phải (của ông anh vợ) và nhà bên trái nghe nói chuột sống trông nhà nhiều lắm, nhà tôi ở giữa còn được chúng xem như cái cầu để đi qua đi lại giữa hai nhà. Lâu lâu nghe vợ tôi than phiền là mấy con chuột kế bên nhà ra cắn phá hay đào bới mấy chậu cây kiểng trước nhà, hoặc trên ban công.
Đôi lúc những con chuột hàng xóm cũng mượn cái ban công giống như cái cầu đi từ phía bên này qua phía bên kia, trong lúc đi ngang cũng tiên tay đào bới, cắn phá hoặc để lại một hai miếng phân, cái này thì vợ tôi phát hiên ra ngay. Tôi đã từng mua vài vĩ kẹo diệt chuột, rải cho chúng ăn trên cái ban công là đường đi của chúng, báo hại ông anh vợ nhà kế bên phải cạy la phông lên để hốt cái xác chuột chết sau mấy ngày tìm kiếm vì không không biết mùi hôi ở đâu phát ra. Sau này, tôi không diệt chúng bằng cách này nữa vì thấy mấy con chuột cũng chỉ mượn đường thôi, cho nó ăn kẹo thì ông hàng xóm sẽ phát ho.
Có lúc, cũng có một con chuột đơn độc lạc vào nhà tôi, vợ tôi sau khi phát hiện sẽ phong tỏa các phòng khác và mở phòng thông ra ban công để đuổi nó đi, thế là xong. Còn nếu nó cố tình núp đâu đó vài hôm thì vợ tôi cũng sẽ phát hiện ra dấu vết của nó là phân chuột, lúc ấy vợ tôi mới mua miếng keo bẫy chuột 5000đồng nhờ tôi mở ra, đặt ít thức ăn vào trong đó, thế là sáng hôm sau, chú ấy lên đường. Trong nhà không có cái gì để ăn, thấy miếng thức ăn trong miếng keo như vớ phải cái phao, không bị xa bẫy mới là chuyện lạ.
Bọn chuột thật thông minh, lâu dần thành quen, chúng ít khi lạc vào nhà tôi, mà có lạc cũng chỉ cần đuổi là ra vì không có đồng bọn, không có thức ăn, không có chỗ ẩn nấp, dễ bị phát hiện lại bị truy đuổi ráo riết và nguy cơ tử cao, lỡ lạc vào coi như vào “địa ngục” trong khi hai nhà kế bên là “thiên đường” của chúng. Vì vậy, vợ tôi mới khoe với tôi là “em chỉ cần đuổi là chuột chạy ra khỏi nhà, tốn 5000đồng để mua miếng keo bẫy nó là hơi phí”. Vợ tôi còn khoe với tôi là ban công nhà cô ấy giống như cái cầu “Golden Gate” để bọn chuột nhà bên này đi qua nhà bên kia chơi như đi giữa 2 bờ giữa vịnh California vậy.
Sang ngày hôm sau, trong bữa cơm tối, như để hưởng ứng chuyện của tôi, cô ấy chỉ cái bình hoa bằng pha lê để trên bàn và nói với tôi” em nghĩ kỹ rồi, anh lấy cây phang con chuột hay lấy cái bình này mà đập con chuột thì con chuột chết chứ cái bình của em cũng không bể đâu” Cô ấy nói đúng vì có lần tôi thấy cái bình hoa ấy ngã từ trên bàn thờ khoảng 2 mét đập xuống cái bàn gỗ lót kiếng bên dưới, miếng kiếng bể nhưng cái bình không hề gì. Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói này và liên hệ đến chuyện chống tham nhũng.
Nếu ví tham nhũng là chuột, cái bình là thể chế với mớ giáo điều lai căng lạc hậu, cái nhà là quốc gia, phòng ốc, tủ âm, tủ bếp ngăn nắp… là hệ thống pháp luật quy củ, sự sạch sẽ thông thoáng trong nhà là sự minh bạch, không có thức ăn thừa trong nhà là không để có cơ hội tham nhũng, không có ổ chuột trong nhà là không để cho tham nhũng dây dưa kéo thêm đồng bọn vây cánh, việc dọn dẹp lau chùi của bà chủ nhà là quyết tâm chống tham nhũng của người đứng đầu quốc gia, thì việc chống tham nhũng chỉ cần theo kinh nghiệm của vợ tôi một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, tùy điều kiện cấu trúc của từng nhà và ,mức độ ở sạch hay dơ của bà chủ nhà, mà mức độ tham nhũng nhiều hay ít, có cơ hội sinh sôi nảy nở hay không, có dễ bị phát hiện và tiêu diệt hay không, có dễ bị diệt với chi phí thấp nhất hay không, có ảnh hưởng đến thể chế hay không mà lựa chọn phương pháp khác nhau. Tùy vào quyết tâm diệt chuột của bà chủ nhà, có rất nhiều phương pháp được mang ra sử dụng như đuổi bắt, phong tỏa, gài bẫy, dụ ăn thuốc độc, thậm chí đập luôn cái bình hay xây mới cái nhà cũng được.
Nếu cái nhà đã ọp ẹp xuống cấp, đồ đạc bừa bộn, thức ăn thừa rơi vãi mà chủ nhà ở dơ lười biếng, không làm gì cả suốt ngày chỉ ngồi ngắm cái bình vôi cũ kỹ cũng đã rệu rã thì sớm muộn gì thì cái nhà ấy cũng thành cái ổ chuột, nếu thật sự là như vậy thì không biết có giữ được cái nhà nữa không nữa nói chi đến việc cho phép tôi lấy cái bình đập con chuột như vợ tôi đã nói.
https://kimdunghn.wordpress.com/2014/10/14/kinh-nghiem-diet-chuot-cua-vo-toi/