Cà Kê Dê Ngỗng
"Cao Hổ Cốt" - by Khuyết Danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
Trong dịp gần đây, có khá nhiều người bạn, cả trên mạng lẫn ngoài đời, hỏi tôi về “Cao Hổ Cốt.”
Có lẽ vì nhiều người biết tôi là Dược sĩ, lại có thời gian khá dài làm
việc ở miền núi, cũng từng hành nghề nấu cao khá nhiều năm. Nhưng nếu
chỉ trả lời câu hỏi này qua một vài tin nhắn thì không hết lẽ. Còn ngồi
nói chuyện cả buổi thì cũng không có đủ thời gian. Nên tôi dành chút
thời gian viết một bài về cao hổ cốt nói riêng, và cao xương các loại
động vật nói chung, hy vọng cung cấp ít thông tin cho mọi người cùng
biết.
Con hổ, tên khoa học là Panthera Tigris, họ Mèo (Felidae,) là một loại động vật có vú, ăn thịt. Dân gian nước ta gọi là Cọp, Hùm, Ông Ba Mươi…
Ở góc độ thức ăn và vị thuốc, toàn thân con hổ giá trị nhất là bộ xương, để đem nấu cao. Xương hổ được làm sạch, đập nhỏ, nạo bỏ tủy, phơi sấy sao tẩm rồi đem đi đun nấu, rút lấy dịch chiết, cô đặc thành cao hổ. Một bộ xương hổ trưởng thành thường nặng từ 5 đến 15 kg, tùy theo. Tỷ lệ cao thu được khoảng 20% trên trọng lượng xương. Bộ xương hổ có các đặc điểm định tính không thể trộn lẫn với xương các loài động vật khác, như ở xương bả vai của nó có một lỗ nhỏ, gọi là lỗ thông thiên. Và tỷ lệ các bộ phận trong cả bộ xương hổ trưởng thành rất ổn định: Xương đầu đủ răng chiếm 15%, xương 4 chân là 52%, xương sống chiếm 14%, xương sườn là 5,5%, xương chậu 5,5%, xương bả vai chiếm 4%, xương đuôi 2,2%, và 2 xương bánh chè chiếm 0,45%.
Thành phần hóa học trong xương hổ đã được nghiên cứu kỹ: có nhiều “Collagen,” các muối “Can-xi” như “Can-xi Phốt-phát,” “Can-xi Cac-bon-nat,” mỡ, và một số muối khoáng khác…
“Collagen” là thành phần chính của xương hổ. Trong “Collagen” xương hổ, lượng “Acid amine” khi thủy phân thu được sau quá trình nấu cao rất lớn, gấp nhiều lần xương các loài động vật khác. Nhưng sau khi thành ra sản phẩm là cao động vật có thể sử dụng thì lượng “Acid amin” trong cao hổ cũng lại gần giống như cao của các loài khác như cao gấu, cao khỉ, cao ban long, cao xương động vật hỗn hợp… Nó đều dao động trong khoảng 14,39% - 16,66%. Như vậy quý vị sử dụng cao hổ hay cao xương động vật hỗn hợp như ngựa, trâu, bò… thực chất là đang đưa vào cơ thể một lượng “Acid amin” mà thôi. Bởi như đã từng nói, cấu trúc “Collagen” làm nên hình thể và sự vững chắc của bộ xương các loài có thể khác nhau. Thế nhưng tất cả các”Collagen” kia, sau quá trình thủy phân dưới tác động của nhiệt độ cao, thời gian dài, đều trở thành các “Acid amin” thiết yếu, không có gì khác nhau. Đến lúc này, cao hổ xem ra cũng “xêm-xêm” như một loại cao xương động vật nào đó, không hơn không kém.
Trong y học cổ truyền cao hổ thường được dùng làm thuốc bổ dương, vì có nhiều chất đạm. Ngoài ra nó còn được dùng làm thuốc giảm đau, mạnh gân cốt, trừ tê thấp. Nhưng những tác dụng này mang tính truyền thuyết nhiều hơn là thực chứng.
Còn y học hiện đại, hầu như không có một công trình nào nói về tác dụng của cao hổ! Cao hổ cũng như cao xương các loại động vật khác, thường không được xếp loại là thuốc, mà chỉ là thực phẩm có chức năng, có tác dụng cung cấp “Acid amin” cho cơ thể. Nhưng xin hỏi quý vị trong thời đại hiện nay, chúng ta có thiếu thốn nguồn cung cấp “Acid amin” không? Khi mà thức ăn hàng ngày của đa số chúng ta không hề thiếu thịt, cá, tôm, cua… đủ các loại; Nguồn cung cấp “Acid amin” tươi ngon bổ rẻ, lại nhanh. Tại sao phải đợi đi săn hổ nấu cao cho cầu kỳ vậy? Còn với người ốm yếu suy kiệt do không ăn được, hiện đã có sẵn các loại dung dịch tiêm truyền “Acid amin” để truyền nhỏ giọt thẳng vào máu, bảo đảm an toàn và hấp thu tuyệt đối, người bệnh sẽ rất nhanh hồi phục.
Cách nấu cao hổ cũng gần như cách nấu cao xương một loại động vật nào đó. Đều bắt đầu từ làm sạch xương, sao tẩm, đưa vào nấu, rút dịch chiết ra cho cô đặc, xong đóng thành bánh, xẻ ra thành miếng.
Với cao hổ, vì là xương của loài chúa rừng xanh nên người ta thường vẽ vời thêm những nghi thức thần bí, để tăng thêm cái sự oai linh quý báu. Ngày nay ta gọi cái thể thức thương mại này là “PR” (“Public Relation”), để làm tăng thêm giá trị của sản phẩm, thế thôi. Còn thực tế thì cao hổ bị làm giả, bị pha chế thêm cao khác khá nhiều. Dân nấu cao hổ chuyên nghiệp từng có câu “Phi sơn dương bất thành cao hổ!” Xương của loài dê núi được các tay nấu cao rất ưa chuộng đem pha trộn thêm vào. Nhưng làm như thế là còn khá tử tế, bởi rất nhiều tay nấu cao còn rỉ tai nhau một bí quyết “gia truyền” là khi sắp thành cao, họ pha thêm một lượng cao thuốc phiện cô đặc vào. Nên khi uống cao hổ, người ta thấy khỏe mạnh, hưng phấn, mọi đau đớn tiêu tan tức khắc: Nhờ tác dụng của “Morphin” (một loại ma túy) có trong thuốc phiện! Thật là nguy hiểm và không chừng có thể dẫn đến nghiện ngập.
Nhưng thật may, với giá thành đến mấy chục triệu đồng Việt Nam một lạng (100 gram) nên hình như cũng ít người đủ tiền mua dùng hàng ngày để mà có thể vô tình thành con nghiện ma túy… Cón có một kiểu pha chế đơn giản rẻ tiền nữa mà dân nấu cao hổ hay dùng đó là cho thêm vào một lượng lớn thuốc “Dexamethasone,” một thứ thuốc giảm đau xương cốt mình mẩy cực kỳ hiệu quả. Kết quả là các bạn khi đang đau mình mẩy, uống lạng cao hổ đắt tiền cứ tưởng là thần kỳ, biết đâu đó chỉ là tác dụng của những viên “Dexamethasone” vốn vô cùng phổ biến, rẻ tiền bán đầy ở các nhà thuốc.
Ở nước ta hổ hầu như đã tuyệt chủng. Trên thế giới, nhiều nơi vẫn còn hổ thiên nhiên. Tuy nhiên, hiện nay hổ đã được đưa vào danh sách đỏ (thú hiếm), cấm săn bắt và buôn bán. Thế nhưng cao hổ vẫn được âm thầm lưu hành, buôn bán khá nhiều. Thậm chí có lúc có chỗ còn khá công khai.
Khuyết Danh
Trần Văn Giang (ghi lại)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Nghệ Thuật Nấu Bếp và người Việt ăn uống thế nào" - by GS Trần Văn Khê / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiệm ăn nổi tiếng ngày xưa ở Sài Gòn" - by Nguyễn Như Thành / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Giang Hồ Xưa và Nay" - by Lục Du / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Phở Sài Gòn" - by Nguyễn Gia Việt / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Du Ngoạn Âu Châu" - by Kông Li / Trần Văn Giang (ghi lại).
"Cao Hổ Cốt" - by Khuyết Danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
Trong dịp gần đây, có khá nhiều người bạn, cả trên mạng lẫn ngoài đời, hỏi tôi về “Cao Hổ Cốt.”
Có lẽ vì nhiều người biết tôi là Dược sĩ, lại có thời gian khá dài làm
việc ở miền núi, cũng từng hành nghề nấu cao khá nhiều năm. Nhưng nếu
chỉ trả lời câu hỏi này qua một vài tin nhắn thì không hết lẽ. Còn ngồi
nói chuyện cả buổi thì cũng không có đủ thời gian. Nên tôi dành chút
thời gian viết một bài về cao hổ cốt nói riêng, và cao xương các loại
động vật nói chung, hy vọng cung cấp ít thông tin cho mọi người cùng
biết.
Con hổ, tên khoa học là Panthera Tigris, họ Mèo (Felidae,) là một loại động vật có vú, ăn thịt. Dân gian nước ta gọi là Cọp, Hùm, Ông Ba Mươi…
Ở góc độ thức ăn và vị thuốc, toàn thân con hổ giá trị nhất là bộ xương, để đem nấu cao. Xương hổ được làm sạch, đập nhỏ, nạo bỏ tủy, phơi sấy sao tẩm rồi đem đi đun nấu, rút lấy dịch chiết, cô đặc thành cao hổ. Một bộ xương hổ trưởng thành thường nặng từ 5 đến 15 kg, tùy theo. Tỷ lệ cao thu được khoảng 20% trên trọng lượng xương. Bộ xương hổ có các đặc điểm định tính không thể trộn lẫn với xương các loài động vật khác, như ở xương bả vai của nó có một lỗ nhỏ, gọi là lỗ thông thiên. Và tỷ lệ các bộ phận trong cả bộ xương hổ trưởng thành rất ổn định: Xương đầu đủ răng chiếm 15%, xương 4 chân là 52%, xương sống chiếm 14%, xương sườn là 5,5%, xương chậu 5,5%, xương bả vai chiếm 4%, xương đuôi 2,2%, và 2 xương bánh chè chiếm 0,45%.
Thành phần hóa học trong xương hổ đã được nghiên cứu kỹ: có nhiều “Collagen,” các muối “Can-xi” như “Can-xi Phốt-phát,” “Can-xi Cac-bon-nat,” mỡ, và một số muối khoáng khác…
“Collagen” là thành phần chính của xương hổ. Trong “Collagen” xương hổ, lượng “Acid amine” khi thủy phân thu được sau quá trình nấu cao rất lớn, gấp nhiều lần xương các loài động vật khác. Nhưng sau khi thành ra sản phẩm là cao động vật có thể sử dụng thì lượng “Acid amin” trong cao hổ cũng lại gần giống như cao của các loài khác như cao gấu, cao khỉ, cao ban long, cao xương động vật hỗn hợp… Nó đều dao động trong khoảng 14,39% - 16,66%. Như vậy quý vị sử dụng cao hổ hay cao xương động vật hỗn hợp như ngựa, trâu, bò… thực chất là đang đưa vào cơ thể một lượng “Acid amin” mà thôi. Bởi như đã từng nói, cấu trúc “Collagen” làm nên hình thể và sự vững chắc của bộ xương các loài có thể khác nhau. Thế nhưng tất cả các”Collagen” kia, sau quá trình thủy phân dưới tác động của nhiệt độ cao, thời gian dài, đều trở thành các “Acid amin” thiết yếu, không có gì khác nhau. Đến lúc này, cao hổ xem ra cũng “xêm-xêm” như một loại cao xương động vật nào đó, không hơn không kém.
Trong y học cổ truyền cao hổ thường được dùng làm thuốc bổ dương, vì có nhiều chất đạm. Ngoài ra nó còn được dùng làm thuốc giảm đau, mạnh gân cốt, trừ tê thấp. Nhưng những tác dụng này mang tính truyền thuyết nhiều hơn là thực chứng.
Còn y học hiện đại, hầu như không có một công trình nào nói về tác dụng của cao hổ! Cao hổ cũng như cao xương các loại động vật khác, thường không được xếp loại là thuốc, mà chỉ là thực phẩm có chức năng, có tác dụng cung cấp “Acid amin” cho cơ thể. Nhưng xin hỏi quý vị trong thời đại hiện nay, chúng ta có thiếu thốn nguồn cung cấp “Acid amin” không? Khi mà thức ăn hàng ngày của đa số chúng ta không hề thiếu thịt, cá, tôm, cua… đủ các loại; Nguồn cung cấp “Acid amin” tươi ngon bổ rẻ, lại nhanh. Tại sao phải đợi đi săn hổ nấu cao cho cầu kỳ vậy? Còn với người ốm yếu suy kiệt do không ăn được, hiện đã có sẵn các loại dung dịch tiêm truyền “Acid amin” để truyền nhỏ giọt thẳng vào máu, bảo đảm an toàn và hấp thu tuyệt đối, người bệnh sẽ rất nhanh hồi phục.
Cách nấu cao hổ cũng gần như cách nấu cao xương một loại động vật nào đó. Đều bắt đầu từ làm sạch xương, sao tẩm, đưa vào nấu, rút dịch chiết ra cho cô đặc, xong đóng thành bánh, xẻ ra thành miếng.
Với cao hổ, vì là xương của loài chúa rừng xanh nên người ta thường vẽ vời thêm những nghi thức thần bí, để tăng thêm cái sự oai linh quý báu. Ngày nay ta gọi cái thể thức thương mại này là “PR” (“Public Relation”), để làm tăng thêm giá trị của sản phẩm, thế thôi. Còn thực tế thì cao hổ bị làm giả, bị pha chế thêm cao khác khá nhiều. Dân nấu cao hổ chuyên nghiệp từng có câu “Phi sơn dương bất thành cao hổ!” Xương của loài dê núi được các tay nấu cao rất ưa chuộng đem pha trộn thêm vào. Nhưng làm như thế là còn khá tử tế, bởi rất nhiều tay nấu cao còn rỉ tai nhau một bí quyết “gia truyền” là khi sắp thành cao, họ pha thêm một lượng cao thuốc phiện cô đặc vào. Nên khi uống cao hổ, người ta thấy khỏe mạnh, hưng phấn, mọi đau đớn tiêu tan tức khắc: Nhờ tác dụng của “Morphin” (một loại ma túy) có trong thuốc phiện! Thật là nguy hiểm và không chừng có thể dẫn đến nghiện ngập.
Nhưng thật may, với giá thành đến mấy chục triệu đồng Việt Nam một lạng (100 gram) nên hình như cũng ít người đủ tiền mua dùng hàng ngày để mà có thể vô tình thành con nghiện ma túy… Cón có một kiểu pha chế đơn giản rẻ tiền nữa mà dân nấu cao hổ hay dùng đó là cho thêm vào một lượng lớn thuốc “Dexamethasone,” một thứ thuốc giảm đau xương cốt mình mẩy cực kỳ hiệu quả. Kết quả là các bạn khi đang đau mình mẩy, uống lạng cao hổ đắt tiền cứ tưởng là thần kỳ, biết đâu đó chỉ là tác dụng của những viên “Dexamethasone” vốn vô cùng phổ biến, rẻ tiền bán đầy ở các nhà thuốc.
Ở nước ta hổ hầu như đã tuyệt chủng. Trên thế giới, nhiều nơi vẫn còn hổ thiên nhiên. Tuy nhiên, hiện nay hổ đã được đưa vào danh sách đỏ (thú hiếm), cấm săn bắt và buôn bán. Thế nhưng cao hổ vẫn được âm thầm lưu hành, buôn bán khá nhiều. Thậm chí có lúc có chỗ còn khá công khai.
Khuyết Danh
Trần Văn Giang (ghi lại)