Thân Hữu Tiếp Tay...
LẼ NÀO THỜI ĐẠI NÀY MÀ MÌNH VẪN BỊ…CẤM KHÔNG ĐƯỢC…BUỒN!?
Trong những ngày tranh đấu cuối đời, ở tuổi 81, khi quyết định tham gia vào hàng ngũ những blogger “lề dân” để góp sức với những ai đang có hoài bão: “Xây dựng một xã hội thật sự công bằng, tự do hạnh phúc đúng nghĩa” mình luôn xác định:
1-Quyết không tìm kiếm một lợi ích nào cho cá nhân (tiếng tăm, quyền lợi vật chất, địa vị, chia phần phò..) gì nếu trong một tương lai gần cái thiện thắng cái ác…nếu đất nước sẽ được sống ít nhất như những nước …không bị một cái đảng cộng sản nào lãnh đạo cả, thì đó đã là phần thưởng cao quý nhất cho mình trước khi từ giã cõi đời này lắm rồi!
2-Quyết không a dua theo ai, tham gia bất cứ tổ chức chính trị nào để được hoàn toàn tự do bộc bạch mọi nỗi buồn vui trước thế sự, cuộc đời..kể cả khen ai, chê ai, thậm chí… “nghỉ chơi” với ai!
3- Chỉ bộc lộ tư tưởng của bản thân trên những trang nhật ký cá nhân của riêng bản thân mình (blog) và kể từ khi làm blogger (tháng 8/2007) luôn không nhận bất cứ một ai “gửi” bài, để bất cứ ai lợi dụng comment tranh thủ trình bầy những vấn đề, những suy nghĩ, tình cảm riêng tư để khỏi phải luôn trình bầy “đây là ý kiến cá nhân của người viết, Tô Hải tôi không chịu trách nhiệm”. Mình cũng chưa hề gửi bất cứ một trang nhật ký nào (entry) tới những trang web, những blog của bất cứ ai dù trong hay ngoài nước kể cả những trang mạng mà mình rất tôn trọng và ưu tiên truy cập hàng hàng ngày như Bô-Xít, Anhbasam...Tất cả những trang “du kích ký”, ”bất chợt ký”, ”phấn đáu ký”….của mình được các bạn đăng lại đều đều hoặc thi thoảng trên web này, web khác đều là “theo blog Tô Hải”! Và mình luôn tự hào về con số hàng triệu viewers đến nay (theo Alexa ngày hôm nay thì trafic rank là: 3.474.149 và sites link là: 158 chỉ gõ riêng vào to-hai.blogspot.com) thì cũng đủ để mình “gắng sống để tiếp tục” làm một người CHỈ NÓI SỰ THẬT SỰ THẬT VÀ SỰ THẬT …rồi…CHẾT!
4-Mình cũng tự xác định :Với trình độ hạn chế: Chẳng có bằng cấp, tước vị gì đáng giá, cũng chẳng phải nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp “phản tỉnh phản mê” gì nên chỉ xin làm một người thỉnh thoảng tiêm một phát thuốc “Sự thật” vào chỗ hiểm của một vài con trong đàn voi dữ mà mình đã có cả gần nửa thế kỷ đi theo nó để kiếm…bã mía (!), mong sao góp được chút sức cỏn con với mọi người đang là kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, người đốt lửa, người gõ phèng la, mâm, chậu... hè nhau đánh đưổi chúng đi!
Nhưng….buồn thay! gần 6 năm trời đã trôi qua, lưng càng ngày càng còng xuống, chân đi lại chống gậy vẫn run, mắt càng ngày càng mờ, trí nhớ ngày càng mai một, cái chết đến gõ cửa mấy lần nhưng lại…tạm thời rút lui! Thế mà …voi dữ vẫn chưa chịu khuất phục. Không những thế, lũ “nài voi” và các ông chủ voi vẫn còn bầy ra mọi “mưu ma chước quỷ” để tiếp tục tàn phá làng mạc quê hương, vẫn tiếp tục quật chết dân lành nhưng, lũ nài voi vẫn loa loa “Voi ta voi Tốt! Voi đẹp! Voi Hiền!”. Dù voi gần đây có ...”thoái hóa”, có dở chứng lỡ chân, lỡ…vòi quật chết một vài người, dẫm nát vài làng xóm thì voi vẫn là “Loài vật vĩ đại nhất trong mọi loài vật!” “Voi là chúa tể của muôn loài”! là…”đỉnh cao của loài vật quí hiếm” Hễ ai mà mắng voi là đồ..."độc ác" ”vô ơn bạc nghĩa”, là…”phạm pháp”, là “phản động”, là…”thoái hóa” …cần phải…”xử lý”!!??
Tóm lại, chưa bao giờ cuộc phản công của các ông chủ và lũ nài voi lại ra quân dọa nạt ngược mọi người đến mức cao độ, trắng trợn như hôm nay!
Nếu cả một lớp trẻ anh hùng đang ngày càng dấn thân vào công cuộc diệt voi dữ đến mức có người đã phải thương vong, tù tội thì trái lại có một số người trước đây lớn tiếng hô hào “Tiến lên!” kể cả viết sách, hội thảo công khai lên án lũ voi dữ cần loại trừ thì…,vì lý do nào đấy, bỗng…im lặng rút lui êm nhẹ! Một số ít trước kia lớn tiếng vạch tội lũ voi dữ bỗng đổi giọng ….đến khó hiểu! Một số thì để lộ ra: Tôi hô hào vạch tội lũ voi dữ tàn phá xóm làng chứ tôi không yêu cầu tiêu diệt voi! Voi vẫn là biểu tượng của quyền lực vĩ đại, vẫn gắn liền với cuộc đời vào sinh ra tử của tôi! Nhờ voi mà tôi đã giải phóng được đất nước này!
Buồn thay trong cái “con số nhỏ” này (không phải là “không nhỏ” đâu nhé!) lại có những con người đã từng là nguồn cảm hứng cho mình lao vào cầm kim tiêm đâm đít voi! Thế thì ai cấm mình viết lên những nỗi buồn đến chán ngán, tuyệt vọng về họ cơ chứ! Họ là những ai? Đã có bao trang mạng nêu đích danh! Còn mình chỉ dám copy và paste những gì họ đã tuyên bố lên blog của mình để chứng minh mình “nói có sách mách có chứng” mà thôi. Không một tên người cụ thể vì đã là cư dân mạng ai chẳng biết rõ…ai là….ai!
Một điều làm mình buồn tới mức muốn rời bỏ béng cái nghề “chẳng dính líu gì đến mình” này ngay: Đó là:
Sự xuất hiện bước đầu của sự chia rẽ giữa những người cùng chung mục đích nhưng khác nhau về cách nói, cách làm! Thậm chí sự chia rẽ đã bị đẩy mạnh đến chỗ gọi nhau là “đồ nọ”, ”con kia” kể cả những người đã từng vào tù ra tội vì mục tiêu tiêu diệt bầy voi dữ! (lạy giời đây chỉ là mưu kế hiểm độc của bọn CAM!) Nhưng dù sao, cũng do một vài sự “bất đồng có thật trong chiến thuật trừ voi dữ” đã bị mang ra phê phán, lên án nhau nên mới có kẽ hở cho “lực lượng thù địch” xen vào phá thối! Điển hình nhất là vụ ném đá và vu cáo bôi xấu một nữ luật sư, cựu tù nhân chính trị một thời được ngợi ca như một “nữ lưu của đất nước Hai Bà”: Lê thị công Nhân!
Riêng mình, sau bài viết mới nhất (nhật ký mở lần 37) mình cũng bị ném đá và gọi điện nhắc nhở, uốn nắn!? “Sao lại bi quan thế!?” Tinh thần chiến đấu “gừng càng già càng cay của ông đâu mất rồi!”. Có người còn trực tiếp đến gặp mình để kết án: ”Mình đã làm “nhụt nhuệ khí đấu tranh của quần chúng” (!) khi cho là mất công vô ích khi ký vào bản Hiến pháp mới của 72 nhân sỹ trí thức đã đưa ra!”!
Sợ không? Đúng là lại dùng phương pháp tư tưởng chuyên chính thâm căn cố đế mọc rễ lâu ngày dưới quyền uy của cộng sản kiểu cũ và đương thời để phán nhau! Ai làm chia rẽ phong trào chứ mình thì “Chỉ không tán thành một (và chỉ một mà thôi) hành xử mà mình tin rằng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho đại đa số quần chúng!
Thế mà có người đã cho là mình “lèm bèm” (!?) và dọa “nghỉ chơi, không thèm đọc những gì mình viết từ nay!?). Khốn khổ cho cái đầu vẫn đầy chất cộng cũ lẫn cộng mới của mấy ông trẻ mới học đòi phản đối quyết liệt với mọi thứ không anh dũng và trí tuệ bằng mình! Trái lại, khi có bản “Tuyên bố quyền tự do công dân” của một nhóm thanh niên mà những người đề xướng đều ở tuổi…cháu mình thì mình “ăn theo” ngay từ đầu vì mình đánh giá cái tác động trực tiếp đến quần chúng trong nước và thế giới sẽ vô cùng to lớn! Lẽ nào bản tuyên bố này cũng là một hành động “chia rẽ” nốt?
Có thể nói sau vụ “Hương hoa lài làm tôi nhức óc”, bài viết mình kiên quyết phản đối lời kêu gọi: Noi gương Tuinisie, Ai Cập cần xuống đường ngay tức khắc với ngày giờ địa điểm tập trung cụ thể …vì theo mình là: “Chưa nên vì…Chưa Phải Lúc!” Và mình đã nhận được đủ thứ chửi bới, ném đá thậm chí có những trang mạng còn kết luận thẳng thừng mình là một “công an văn hóa đã đánh rơi mặt nạ”!
Có những người có tên tuổi, bạn mình cũ còn có ý kiến là “Ông đã dội nước lạnh vào phong trào”. "Chúng nó sẽ chửi ông nát nước đấy! Và quả thế! Có những tên quẳng vào blog mình hơn một chục đĩa “cứt tươi” rất bẩn thỉu! Có tên thì gọi điện “Sẽ cho mình đi theo tiên tổ” nếu ló mặt xuống đường!...(vì mình ở tận lầu 11 và không bao giờ ra khỏi nhà, trừ lúc bị…khiêng đi bệnh viện!)
Vậy mà mình vẫn sống, vẫn trụ lại với mấy cái blog đã 3 lần bị đánh phá, bị treo “Sinh Tử Lệnh”! Và mình là ai? Mình muốn gì? đã dần dần sáng tỏ …Con số viewers không hề giảm và ngay cả trang web chửi mình mạnh nhất, gần đây cũng “tái đăng lại” một số bài viết của mình…
Cơn đột quỵ xuýt chết vừa qua, số bạn trẻ không hề gặp mặt bao giờ đến bệnh viện “nhìn mặt mình lần cuối” đông đến không ngờ! Và có lẽ chính nhờ niềm vui này mà mình thêm nghị lực sống, để tiếp tục làm những gì mình muốn, viết những gì mình nghĩ!
Đặc biệt là gần đây: Sự nhận thức khác biệt của mình về việc “Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992 của đảng họ thảo ra, đã làm nhiều vị đồng ý ký tên vào bản “Dự thảo hiến pháp khác của 72 vị trí thức” cho là mình đã sai lầm khi “dám” cho là: Đã mất thời giờ, năng lượng,công sức, tiền bạc, sức khỏe để ra tận Hà Nội nộp cho Thường Trực gì gì đó của họ... là một việc làm “nếu không vì một mục đích cao siêu nào đó nữa mà mình không biết” thì: Hoàn toàn mất công vô ích vì kết quả sẽ chỉ là “Hay mấy cũng sẽ bị…vứt vô sọt rác!”! Hơn thế nữa, cái mà mình chưa dự đoán ra thì hai chú Trọng, Hùng và sau đó là một loạt bộ máy liếm gót ăn theo...đã thẳng thừng lên án! Nào là sai nghị quyết số 38/2012… của Quốc Hội, nào là “có ý đồ lợi dụng góp ý để xuyên tạc, bôi xấu đảng”, nào là “có mưu đồ gây rối lật đổ”.. thậm chí “lộ mặt phản động” và cần phải …”xử lý”!
Với quan niệm của mình “Không thể có bất cứ thay đổi nào” kể cả có thay đổi hẳn về chữ nghĩa đi chăng nữa thì mọi sự gì họ đã sắp đặt chắc chắn bằng mọi giá, họ sẽ đạt được.
Mà lần nay thì “Tuyệt đại đa số nhân dân đều đông tình, thậm chí có cả số phần trăm (%) cần thiết như 99.9 % chẳng hạn, họ cũng vẫn có thể tuyên bố như thật không chút ngại ngùng!
Chừng nào cái cơ chế 14 vị vua với sự ủng hộ của hàng triệu người cầm súng, dưới sự chỉ huy của cả trăm ông tướng “còn đảng còn mình” cùng với một hệ thống khổng lồ truyền thông “Tất cả vì đảng quang vinh” đêm ngày mở hết tần số “nói lấy được” đang còn tồn tại thì….vạch trần mọi hành động bịm bợm của họ, là một điểm cần tập trung trí tuệ và sức mạnh vào đáy nhất. Tham gia vào bất cứ cuộc thăm dò, lấy ý kiến, thậm chí nếu có cả “trưng cầu dân ý bằng phiếu kín” chăng nữa thì cũng sẽ là kết quả đúng như họ mong muốn mà thôi!
Bao lần đi bầu “quốc hội đảng cử dân phải bầu” đã quá đủ để không tin tất cả những trò “học tập nghị quyết”, lấy ý kiến, góp ý vv…vv! Tẩy chay, không tham gia là tốt.. nhì (!) vạch trần kịp thời các trò bịm bợm, gian lận đó ra là…tốt nhất! Đó là ý nghĩ của mình từ lúc chưa biết đến những ý đồ của mấy ông “không có ý giải tán đảng, không có ý “phi chính trị hóa quân đội mà chỉ là góp phần làm cho Đảng lấy lại uy tín trong quần chúng mà thôi”!?
Mình đành thở dài chép miệng mà thốt lên : “Thật chán mớ đời!”. Mình sai hay sao?
Với mình thì mọi góp ý, đề đạt, động viên mọi người hướng tới “dạy cho họ biết thế nào là hiến pháp” …đều là mắc lỡm họ cả mà thôi!
Vì theo mình thì cần phải:
Vạch trần cái vụ
- “Sửa đổi mà chẳng sửa đổi gì” hoặc sửa đổi tồi tệ hơn, mất dân chủ hơn, “nhân quyền teo tóp” lại hơn trước (t/s Hoàng hữu Phú)!
Hoặc:
Lột truồng cái vụ:
- Tạo cơ hội để phát động một đại chiến dịch đánh bóng cho uy tín của đảng họ đang trong “nguy cơ tồn vong” bằng một lực lượng tiên sư -giáo sỹ cha căng chú kiết nào đó cùng với lấy phiếu “đồng ý” bắt buộc trong dân, đang “mất tín nhiệm ở đảng nghiêm trọng” …
Sẽ cần thiết hơn là :
- bị phân tán vào những đề đạt thay đổi vớ vẩn, lạc lối giữa những rối rắm chữ nghĩa, ….thậm chí ngồi đếm có bao nhiêu chữ ca ngợi “đảng ta” chỉ riêng ở phần mở đầu bản dự thảo thì quả là ….phí công, phí sức vô ích quá chừng !
Và cái nguy hiểm nữa là “kẻ thù” đã nhìn ra “sự phân tán tư tưởng” rõ rệt giữa hai quan niệm, hai hành động khác biệt trong hàng ngũ những kẻ “thoái hóa” để thẳng tay nổ súng lệnh: “xử lý”!
Mình nghĩ thế nào, viết thế đó, thậm chí còn mang cả cái mạng già này ra thách đố: ”Nếu sai xin vất cái xác này cho chó nó ăn“!”
Đến hôm nay thời hạn góp ý lại được kéo dài thêm đến tháng 9/2013. Lại dành thêm thời gian để bản đồng ca “Đảng ta công lao như trời biển/ đảng ta khai sinh ra quân đội/ Đảng ta lãnh đạo cả nước, cả quân đội là hợp tình, hợp lý, hợp hiến, không thể bàn cãi…”/…lại thêm nhiều ban đồng ca robot nhai đi nhai lại đến nhàm chán!...
Mình lại xin khẳng định lại một lần nữa như sau:
“Tổng kết sẽ là: “Toàn dân tuyệt đối tin tường, đồng ý trên 90% với bản dự thảo“
Đoán sai chết liền!
Ai muốn kết luận về mình thế nào xin…..cứ việc!
Đã buồn về những chuyện “bị cho là mình không tích cực” lại còn “phá đám chiến thuật đấu tranh” của các vị mà đã nhiều lần mình đã phải tuyên bố: Đều là những nhân vật khả kính, hơn mình về mọi mặt về tên tuổi, học vị cũng như tầm cao của cái đầu. Nhưng, cũng như đối với bố mình ngày xưa, mình hay có những ý kiến khác biệt nên đôi khi ăn phải mấy cú tạt tai điếng người nhưng vẫn chứng nào tật nấy và vẫn kính yêu bố mình cho đến cái tuổi 87 (ta) hôm nay!
MÌNH CHỈ NÓI THẬT NHỮNG GÌ MÀ MÌNH SUY NGHĨ MÀ THÔI! Không hề dám múa rìu qua mắt thợ! Càng không dám phá đám, phá thối, ngăn bước đi của bất cứ ai nhất là đối với những người mình đã từng một thời kính trọng!
Nhất là ngày 14 tháng 3 vừa qua, lên mạng theo dõi trong Nam, ngoài Bắc, không thấy một vị nào mình từng coi là “thần tượng”, Tất cả chỉ là mấy cháu Thanh Niên đơn độc, lèo tèo đi làm lễ dâng hoa đọc diễn văn nhớ ơn những anh hùng bị bọn Tầu giết hại thì….Không thể chịu được nổi nữa ,mình đành phải lên mạng kêu trời về sự bất lực của mình và buồn thay cho các “nhà này ”, nhà nọ” đã đi đâu cả mất rồi? Quên hay nhớ nhưng đành phải quên?
Cho nên mình phải kêu lên :
BUỒN! BUỒN QUÁ!
Chẳng lẽ buồn từng là cái “tội” như Hữu Loan với “Mầu tím hoa sim”, buồn vì “núi vẫn Đôi mà anh đã mất em” lại một lần nữa bị lên án vì mình đã “dám” Buồn cho sự “trước sau bất nhất của một số người từng rất thân với mình hay sao?
Nếu thế thì…ĐÁNG BUỒN THẬT!
T-B:
Trang nhật ký này viết để tâm sự với những ai đang lên án mình
Hoàn toàn là tâm sự cá nhân …Nhưng rất mong các bạn trẻ khi đọc nó hãy cho ý kiến :
1-Mình đúng hay sai ?
2-Những cuộc phê phán và” ném đá”, dọa dẫm mình đúng hay sai?
3-Có nên tiếp tục làm anh tiêm chích kích thích voi dữ nữa hay không?
Cảm ơn!
NS Tô Hải
LẼ NÀO THỜI ĐẠI NÀY MÀ MÌNH VẪN BỊ…CẤM KHÔNG ĐƯỢC…BUỒN!?
Trong những ngày tranh đấu cuối đời, ở tuổi 81, khi quyết định tham gia vào hàng ngũ những blogger “lề dân” để góp sức với những ai đang có hoài bão: “Xây dựng một xã hội thật sự công bằng, tự do hạnh phúc đúng nghĩa” mình luôn xác định:
1-Quyết không tìm kiếm một lợi ích nào cho cá nhân (tiếng tăm, quyền lợi vật chất, địa vị, chia phần phò..) gì nếu trong một tương lai gần cái thiện thắng cái ác…nếu đất nước sẽ được sống ít nhất như những nước …không bị một cái đảng cộng sản nào lãnh đạo cả, thì đó đã là phần thưởng cao quý nhất cho mình trước khi từ giã cõi đời này lắm rồi!
2-Quyết không a dua theo ai, tham gia bất cứ tổ chức chính trị nào để được hoàn toàn tự do bộc bạch mọi nỗi buồn vui trước thế sự, cuộc đời..kể cả khen ai, chê ai, thậm chí… “nghỉ chơi” với ai!
3- Chỉ bộc lộ tư tưởng của bản thân trên những trang nhật ký cá nhân của riêng bản thân mình (blog) và kể từ khi làm blogger (tháng 8/2007) luôn không nhận bất cứ một ai “gửi” bài, để bất cứ ai lợi dụng comment tranh thủ trình bầy những vấn đề, những suy nghĩ, tình cảm riêng tư để khỏi phải luôn trình bầy “đây là ý kiến cá nhân của người viết, Tô Hải tôi không chịu trách nhiệm”. Mình cũng chưa hề gửi bất cứ một trang nhật ký nào (entry) tới những trang web, những blog của bất cứ ai dù trong hay ngoài nước kể cả những trang mạng mà mình rất tôn trọng và ưu tiên truy cập hàng hàng ngày như Bô-Xít, Anhbasam...Tất cả những trang “du kích ký”, ”bất chợt ký”, ”phấn đáu ký”….của mình được các bạn đăng lại đều đều hoặc thi thoảng trên web này, web khác đều là “theo blog Tô Hải”! Và mình luôn tự hào về con số hàng triệu viewers đến nay (theo Alexa ngày hôm nay thì trafic rank là: 3.474.149 và sites link là: 158 chỉ gõ riêng vào to-hai.blogspot.com) thì cũng đủ để mình “gắng sống để tiếp tục” làm một người CHỈ NÓI SỰ THẬT SỰ THẬT VÀ SỰ THẬT …rồi…CHẾT!
4-Mình cũng tự xác định :Với trình độ hạn chế: Chẳng có bằng cấp, tước vị gì đáng giá, cũng chẳng phải nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp “phản tỉnh phản mê” gì nên chỉ xin làm một người thỉnh thoảng tiêm một phát thuốc “Sự thật” vào chỗ hiểm của một vài con trong đàn voi dữ mà mình đã có cả gần nửa thế kỷ đi theo nó để kiếm…bã mía (!), mong sao góp được chút sức cỏn con với mọi người đang là kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, người đốt lửa, người gõ phèng la, mâm, chậu... hè nhau đánh đưổi chúng đi!
Nhưng….buồn thay! gần 6 năm trời đã trôi qua, lưng càng ngày càng còng xuống, chân đi lại chống gậy vẫn run, mắt càng ngày càng mờ, trí nhớ ngày càng mai một, cái chết đến gõ cửa mấy lần nhưng lại…tạm thời rút lui! Thế mà …voi dữ vẫn chưa chịu khuất phục. Không những thế, lũ “nài voi” và các ông chủ voi vẫn còn bầy ra mọi “mưu ma chước quỷ” để tiếp tục tàn phá làng mạc quê hương, vẫn tiếp tục quật chết dân lành nhưng, lũ nài voi vẫn loa loa “Voi ta voi Tốt! Voi đẹp! Voi Hiền!”. Dù voi gần đây có ...”thoái hóa”, có dở chứng lỡ chân, lỡ…vòi quật chết một vài người, dẫm nát vài làng xóm thì voi vẫn là “Loài vật vĩ đại nhất trong mọi loài vật!” “Voi là chúa tể của muôn loài”! là…”đỉnh cao của loài vật quí hiếm” Hễ ai mà mắng voi là đồ..."độc ác" ”vô ơn bạc nghĩa”, là…”phạm pháp”, là “phản động”, là…”thoái hóa” …cần phải…”xử lý”!!??
Tóm lại, chưa bao giờ cuộc phản công của các ông chủ và lũ nài voi lại ra quân dọa nạt ngược mọi người đến mức cao độ, trắng trợn như hôm nay!
Nếu cả một lớp trẻ anh hùng đang ngày càng dấn thân vào công cuộc diệt voi dữ đến mức có người đã phải thương vong, tù tội thì trái lại có một số người trước đây lớn tiếng hô hào “Tiến lên!” kể cả viết sách, hội thảo công khai lên án lũ voi dữ cần loại trừ thì…,vì lý do nào đấy, bỗng…im lặng rút lui êm nhẹ! Một số ít trước kia lớn tiếng vạch tội lũ voi dữ bỗng đổi giọng ….đến khó hiểu! Một số thì để lộ ra: Tôi hô hào vạch tội lũ voi dữ tàn phá xóm làng chứ tôi không yêu cầu tiêu diệt voi! Voi vẫn là biểu tượng của quyền lực vĩ đại, vẫn gắn liền với cuộc đời vào sinh ra tử của tôi! Nhờ voi mà tôi đã giải phóng được đất nước này!
Buồn thay trong cái “con số nhỏ” này (không phải là “không nhỏ” đâu nhé!) lại có những con người đã từng là nguồn cảm hứng cho mình lao vào cầm kim tiêm đâm đít voi! Thế thì ai cấm mình viết lên những nỗi buồn đến chán ngán, tuyệt vọng về họ cơ chứ! Họ là những ai? Đã có bao trang mạng nêu đích danh! Còn mình chỉ dám copy và paste những gì họ đã tuyên bố lên blog của mình để chứng minh mình “nói có sách mách có chứng” mà thôi. Không một tên người cụ thể vì đã là cư dân mạng ai chẳng biết rõ…ai là….ai!
Một điều làm mình buồn tới mức muốn rời bỏ béng cái nghề “chẳng dính líu gì đến mình” này ngay: Đó là:
Sự xuất hiện bước đầu của sự chia rẽ giữa những người cùng chung mục đích nhưng khác nhau về cách nói, cách làm! Thậm chí sự chia rẽ đã bị đẩy mạnh đến chỗ gọi nhau là “đồ nọ”, ”con kia” kể cả những người đã từng vào tù ra tội vì mục tiêu tiêu diệt bầy voi dữ! (lạy giời đây chỉ là mưu kế hiểm độc của bọn CAM!) Nhưng dù sao, cũng do một vài sự “bất đồng có thật trong chiến thuật trừ voi dữ” đã bị mang ra phê phán, lên án nhau nên mới có kẽ hở cho “lực lượng thù địch” xen vào phá thối! Điển hình nhất là vụ ném đá và vu cáo bôi xấu một nữ luật sư, cựu tù nhân chính trị một thời được ngợi ca như một “nữ lưu của đất nước Hai Bà”: Lê thị công Nhân!
Riêng mình, sau bài viết mới nhất (nhật ký mở lần 37) mình cũng bị ném đá và gọi điện nhắc nhở, uốn nắn!? “Sao lại bi quan thế!?” Tinh thần chiến đấu “gừng càng già càng cay của ông đâu mất rồi!”. Có người còn trực tiếp đến gặp mình để kết án: ”Mình đã làm “nhụt nhuệ khí đấu tranh của quần chúng” (!) khi cho là mất công vô ích khi ký vào bản Hiến pháp mới của 72 nhân sỹ trí thức đã đưa ra!”!
Sợ không? Đúng là lại dùng phương pháp tư tưởng chuyên chính thâm căn cố đế mọc rễ lâu ngày dưới quyền uy của cộng sản kiểu cũ và đương thời để phán nhau! Ai làm chia rẽ phong trào chứ mình thì “Chỉ không tán thành một (và chỉ một mà thôi) hành xử mà mình tin rằng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho đại đa số quần chúng!
Thế mà có người đã cho là mình “lèm bèm” (!?) và dọa “nghỉ chơi, không thèm đọc những gì mình viết từ nay!?). Khốn khổ cho cái đầu vẫn đầy chất cộng cũ lẫn cộng mới của mấy ông trẻ mới học đòi phản đối quyết liệt với mọi thứ không anh dũng và trí tuệ bằng mình! Trái lại, khi có bản “Tuyên bố quyền tự do công dân” của một nhóm thanh niên mà những người đề xướng đều ở tuổi…cháu mình thì mình “ăn theo” ngay từ đầu vì mình đánh giá cái tác động trực tiếp đến quần chúng trong nước và thế giới sẽ vô cùng to lớn! Lẽ nào bản tuyên bố này cũng là một hành động “chia rẽ” nốt?
Có thể nói sau vụ “Hương hoa lài làm tôi nhức óc”, bài viết mình kiên quyết phản đối lời kêu gọi: Noi gương Tuinisie, Ai Cập cần xuống đường ngay tức khắc với ngày giờ địa điểm tập trung cụ thể …vì theo mình là: “Chưa nên vì…Chưa Phải Lúc!” Và mình đã nhận được đủ thứ chửi bới, ném đá thậm chí có những trang mạng còn kết luận thẳng thừng mình là một “công an văn hóa đã đánh rơi mặt nạ”!
Có những người có tên tuổi, bạn mình cũ còn có ý kiến là “Ông đã dội nước lạnh vào phong trào”. "Chúng nó sẽ chửi ông nát nước đấy! Và quả thế! Có những tên quẳng vào blog mình hơn một chục đĩa “cứt tươi” rất bẩn thỉu! Có tên thì gọi điện “Sẽ cho mình đi theo tiên tổ” nếu ló mặt xuống đường!...(vì mình ở tận lầu 11 và không bao giờ ra khỏi nhà, trừ lúc bị…khiêng đi bệnh viện!)
Vậy mà mình vẫn sống, vẫn trụ lại với mấy cái blog đã 3 lần bị đánh phá, bị treo “Sinh Tử Lệnh”! Và mình là ai? Mình muốn gì? đã dần dần sáng tỏ …Con số viewers không hề giảm và ngay cả trang web chửi mình mạnh nhất, gần đây cũng “tái đăng lại” một số bài viết của mình…
Cơn đột quỵ xuýt chết vừa qua, số bạn trẻ không hề gặp mặt bao giờ đến bệnh viện “nhìn mặt mình lần cuối” đông đến không ngờ! Và có lẽ chính nhờ niềm vui này mà mình thêm nghị lực sống, để tiếp tục làm những gì mình muốn, viết những gì mình nghĩ!
Đặc biệt là gần đây: Sự nhận thức khác biệt của mình về việc “Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992 của đảng họ thảo ra, đã làm nhiều vị đồng ý ký tên vào bản “Dự thảo hiến pháp khác của 72 vị trí thức” cho là mình đã sai lầm khi “dám” cho là: Đã mất thời giờ, năng lượng,công sức, tiền bạc, sức khỏe để ra tận Hà Nội nộp cho Thường Trực gì gì đó của họ... là một việc làm “nếu không vì một mục đích cao siêu nào đó nữa mà mình không biết” thì: Hoàn toàn mất công vô ích vì kết quả sẽ chỉ là “Hay mấy cũng sẽ bị…vứt vô sọt rác!”! Hơn thế nữa, cái mà mình chưa dự đoán ra thì hai chú Trọng, Hùng và sau đó là một loạt bộ máy liếm gót ăn theo...đã thẳng thừng lên án! Nào là sai nghị quyết số 38/2012… của Quốc Hội, nào là “có ý đồ lợi dụng góp ý để xuyên tạc, bôi xấu đảng”, nào là “có mưu đồ gây rối lật đổ”.. thậm chí “lộ mặt phản động” và cần phải …”xử lý”!
Với quan niệm của mình “Không thể có bất cứ thay đổi nào” kể cả có thay đổi hẳn về chữ nghĩa đi chăng nữa thì mọi sự gì họ đã sắp đặt chắc chắn bằng mọi giá, họ sẽ đạt được.
Mà lần nay thì “Tuyệt đại đa số nhân dân đều đông tình, thậm chí có cả số phần trăm (%) cần thiết như 99.9 % chẳng hạn, họ cũng vẫn có thể tuyên bố như thật không chút ngại ngùng!
Chừng nào cái cơ chế 14 vị vua với sự ủng hộ của hàng triệu người cầm súng, dưới sự chỉ huy của cả trăm ông tướng “còn đảng còn mình” cùng với một hệ thống khổng lồ truyền thông “Tất cả vì đảng quang vinh” đêm ngày mở hết tần số “nói lấy được” đang còn tồn tại thì….vạch trần mọi hành động bịm bợm của họ, là một điểm cần tập trung trí tuệ và sức mạnh vào đáy nhất. Tham gia vào bất cứ cuộc thăm dò, lấy ý kiến, thậm chí nếu có cả “trưng cầu dân ý bằng phiếu kín” chăng nữa thì cũng sẽ là kết quả đúng như họ mong muốn mà thôi!
Bao lần đi bầu “quốc hội đảng cử dân phải bầu” đã quá đủ để không tin tất cả những trò “học tập nghị quyết”, lấy ý kiến, góp ý vv…vv! Tẩy chay, không tham gia là tốt.. nhì (!) vạch trần kịp thời các trò bịm bợm, gian lận đó ra là…tốt nhất! Đó là ý nghĩ của mình từ lúc chưa biết đến những ý đồ của mấy ông “không có ý giải tán đảng, không có ý “phi chính trị hóa quân đội mà chỉ là góp phần làm cho Đảng lấy lại uy tín trong quần chúng mà thôi”!?
Mình đành thở dài chép miệng mà thốt lên : “Thật chán mớ đời!”. Mình sai hay sao?
Với mình thì mọi góp ý, đề đạt, động viên mọi người hướng tới “dạy cho họ biết thế nào là hiến pháp” …đều là mắc lỡm họ cả mà thôi!
Vì theo mình thì cần phải:
Vạch trần cái vụ
- “Sửa đổi mà chẳng sửa đổi gì” hoặc sửa đổi tồi tệ hơn, mất dân chủ hơn, “nhân quyền teo tóp” lại hơn trước (t/s Hoàng hữu Phú)!
Hoặc:
Lột truồng cái vụ:
- Tạo cơ hội để phát động một đại chiến dịch đánh bóng cho uy tín của đảng họ đang trong “nguy cơ tồn vong” bằng một lực lượng tiên sư -giáo sỹ cha căng chú kiết nào đó cùng với lấy phiếu “đồng ý” bắt buộc trong dân, đang “mất tín nhiệm ở đảng nghiêm trọng” …
Sẽ cần thiết hơn là :
- bị phân tán vào những đề đạt thay đổi vớ vẩn, lạc lối giữa những rối rắm chữ nghĩa, ….thậm chí ngồi đếm có bao nhiêu chữ ca ngợi “đảng ta” chỉ riêng ở phần mở đầu bản dự thảo thì quả là ….phí công, phí sức vô ích quá chừng !
Và cái nguy hiểm nữa là “kẻ thù” đã nhìn ra “sự phân tán tư tưởng” rõ rệt giữa hai quan niệm, hai hành động khác biệt trong hàng ngũ những kẻ “thoái hóa” để thẳng tay nổ súng lệnh: “xử lý”!
Mình nghĩ thế nào, viết thế đó, thậm chí còn mang cả cái mạng già này ra thách đố: ”Nếu sai xin vất cái xác này cho chó nó ăn“!”
Đến hôm nay thời hạn góp ý lại được kéo dài thêm đến tháng 9/2013. Lại dành thêm thời gian để bản đồng ca “Đảng ta công lao như trời biển/ đảng ta khai sinh ra quân đội/ Đảng ta lãnh đạo cả nước, cả quân đội là hợp tình, hợp lý, hợp hiến, không thể bàn cãi…”/…lại thêm nhiều ban đồng ca robot nhai đi nhai lại đến nhàm chán!...
Mình lại xin khẳng định lại một lần nữa như sau:
“Tổng kết sẽ là: “Toàn dân tuyệt đối tin tường, đồng ý trên 90% với bản dự thảo“
Đoán sai chết liền!
Ai muốn kết luận về mình thế nào xin…..cứ việc!
Đã buồn về những chuyện “bị cho là mình không tích cực” lại còn “phá đám chiến thuật đấu tranh” của các vị mà đã nhiều lần mình đã phải tuyên bố: Đều là những nhân vật khả kính, hơn mình về mọi mặt về tên tuổi, học vị cũng như tầm cao của cái đầu. Nhưng, cũng như đối với bố mình ngày xưa, mình hay có những ý kiến khác biệt nên đôi khi ăn phải mấy cú tạt tai điếng người nhưng vẫn chứng nào tật nấy và vẫn kính yêu bố mình cho đến cái tuổi 87 (ta) hôm nay!
MÌNH CHỈ NÓI THẬT NHỮNG GÌ MÀ MÌNH SUY NGHĨ MÀ THÔI! Không hề dám múa rìu qua mắt thợ! Càng không dám phá đám, phá thối, ngăn bước đi của bất cứ ai nhất là đối với những người mình đã từng một thời kính trọng!
Nhất là ngày 14 tháng 3 vừa qua, lên mạng theo dõi trong Nam, ngoài Bắc, không thấy một vị nào mình từng coi là “thần tượng”, Tất cả chỉ là mấy cháu Thanh Niên đơn độc, lèo tèo đi làm lễ dâng hoa đọc diễn văn nhớ ơn những anh hùng bị bọn Tầu giết hại thì….Không thể chịu được nổi nữa ,mình đành phải lên mạng kêu trời về sự bất lực của mình và buồn thay cho các “nhà này ”, nhà nọ” đã đi đâu cả mất rồi? Quên hay nhớ nhưng đành phải quên?
Cho nên mình phải kêu lên :
BUỒN! BUỒN QUÁ!
Chẳng lẽ buồn từng là cái “tội” như Hữu Loan với “Mầu tím hoa sim”, buồn vì “núi vẫn Đôi mà anh đã mất em” lại một lần nữa bị lên án vì mình đã “dám” Buồn cho sự “trước sau bất nhất của một số người từng rất thân với mình hay sao?
Nếu thế thì…ĐÁNG BUỒN THẬT!
T-B:
Trang nhật ký này viết để tâm sự với những ai đang lên án mình
Hoàn toàn là tâm sự cá nhân …Nhưng rất mong các bạn trẻ khi đọc nó hãy cho ý kiến :
1-Mình đúng hay sai ?
2-Những cuộc phê phán và” ném đá”, dọa dẫm mình đúng hay sai?
3-Có nên tiếp tục làm anh tiêm chích kích thích voi dữ nữa hay không?
Cảm ơn!
NS Tô Hải