[LÊ VĂN TÁM – THẰNG NHÓC VĨ ĐẠI KHÔNG TỒN TẠI] Chào chúng mày, bố mày là Lê Văn Tám. Chúng mày biết tao là ai mà. Tao là cái thằng nhóc tự thiêu rồi chạy vô trại lính Pháp đó. Hôm nay tao hiện hồn về để kể cho tụi mày nghe về tao. Thằng Ku Búa hứa trả tao 1 kg rau muống với bo bo, ăn ngon vãi đái ra mày à. Mày nghe đây. Truyện kể như sau.
- Tao là một thằng bán đậu phộng rang dạo thời Pháp.
- Dù rất nhỏ nhưng ta đã có lòng yêu nước. Dù chưa biết biết hứng trước mặt gái nhưng tao đã biết hứng với nước non rồi mày ạ.
- Tao tự nguyện tham gia vào lực lượng chống Pháp. Vừa bán đậu phộng rang vừa làm du kích.
- Một ngày đẹp trời kia, tao hứng lên, máu yêu nước lên tới não. Tao mới can đảm chạy vô kho chứa xăng của bọn Pháp.
- Cầm thùng xăng tao đổ lên người. Vừa rửa bụi vừa làm ướt thân mình với xăng.
- Sau đó tao lấy hột quẹt rồi tự thiêu bản thân.
- Dù lửa cháy nóng vãi lồn nhưng tao đéo thấy nóng, lạ thiệt.
- Sau đó tao chạy tầm vài trăm mét tới khó xăng đạn.
- Sau đó tao nổ tung ra thành nhiều mảnh.
- Nhờ sự hy sinh của tao mà bọn Pháp bị đập SML.
- Sau này thì ở Việt Nam có vô số trường học, công viên và con đường được đặt tên tao. Hãnh diện vãi ra.
Nhưng mà sự thật là tao đéo tồn tại mày à. Tao chỉ là sản phẩm tưởng tượng của thằng nhà báo nhà đó. Ông giáo sư Phan Huy lê cũng đã chính thức lên tiếng. Tao chỉ là một sản phẩm phịa. Chứ bọn mày nghĩ sao mà một thằng nhóc ôm nhom như tao có thể làm vậy. Tao đâu có ngu và cũng đâu có rảnh tự tắm xăng rồi thiêu bản thân. Dù có đủ điên để làm vậy thì bảo đảm chết toi trong 10 giây. Vậy thì làm sao còn tâm trí để can đảm cạnh vô kho xăng của bạn Pháp được.
Cái thằng phịa tao ra bố láo vãi chưởng ra. Láo cũng phải làm sao cho người ta tin chứ. Cho nên bọn mày làm ơn đừng thần tượng tao, làm ơn đừng đặt đường hay công viên lấy tên tao. Tao đéo phải anh hùng vì tao chưa bao giờ tồn tại. Giờ tao ăn xong tô bo bo trộn rau muống tiếp rồi đây. Chào chúng mày.
Ku Búa @ Cafe Ku Bú
a