Cõi Người Ta
LÚC GIẬN ANH - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Giận anh đường rẽ, cách chia
Bâng khuâng một chuyện xa lìa đấy ư
Qua sông, nào có bến bờ
Chỉ toàn sóng nước, bơ vơ nỗi mình
Giận anh cho đến bao giờ
Mây tan núi biếc, sương mờ hoàng hôn
Xem hoa đang nở cũng buồn
Trăng lên bỗng thấy không còn vui xưa
Mong trời nổi gió, sa mưa
Ngồi chong lệ nến đã thưa đêm dài
Tại sao cứ nhớ nhung ai
Mái thơ ủ dột, then cài nửa khuya
Giận anh đường rẽ, cách chia
Bâng khuâng một chuyện xa lìa đấy ư
Qua sông, nào có bến bờ
Chỉ toàn sóng nước, bơ vơ nỗi mình
Ngậm ngùi lửa hẹn phiêu linh
Ô hay, yêu đến tuyệt tình chinh phu
Dặn nhau tới cửa Thần Phù
Nguồn thương dào dạt, khéo tu khỏi chìm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Giận anh cho đến bao giờ
Mây tan núi biếc, sương mờ hoàng hôn
Xem hoa đang nở cũng buồn
Trăng lên bỗng thấy không còn vui xưa
Mong trời nổi gió, sa mưa
Ngồi chong lệ nến đã thưa đêm dài
Tại sao cứ nhớ nhung ai
Mái thơ ủ dột, then cài nửa khuya
Giận anh đường rẽ, cách chia
Bâng khuâng một chuyện xa lìa đấy ư
Qua sông, nào có bến bờ
Chỉ toàn sóng nước, bơ vơ nỗi mình
Ngậm ngùi lửa hẹn phiêu linh
Ô hay, yêu đến tuyệt tình chinh phu
Dặn nhau tới cửa Thần Phù
Nguồn thương dào dạt, khéo tu khỏi chìm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
LÚC GIẬN ANH - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Giận anh đường rẽ, cách chia
Bâng khuâng một chuyện xa lìa đấy ư
Qua sông, nào có bến bờ
Chỉ toàn sóng nước, bơ vơ nỗi mình
Giận anh cho đến bao giờ
Mây tan núi biếc, sương mờ hoàng hôn
Xem hoa đang nở cũng buồn
Trăng lên bỗng thấy không còn vui xưa
Mong trời nổi gió, sa mưa
Ngồi chong lệ nến đã thưa đêm dài
Tại sao cứ nhớ nhung ai
Mái thơ ủ dột, then cài nửa khuya
Giận anh đường rẽ, cách chia
Bâng khuâng một chuyện xa lìa đấy ư
Qua sông, nào có bến bờ
Chỉ toàn sóng nước, bơ vơ nỗi mình
Ngậm ngùi lửa hẹn phiêu linh
Ô hay, yêu đến tuyệt tình chinh phu
Dặn nhau tới cửa Thần Phù
Nguồn thương dào dạt, khéo tu khỏi chìm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)