Thân Hữu Tiếp Tay...
LƯNG LÍNH “CHÙA” SAO, CỨ LỤI HOÀI?
Dẫn nhập: Mới đây ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc lại chơi trội khi lên tiếng bênh vực việc làm “buôn xương tử sĩ QLVNCH” của cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành, trong khi chính ông này đã không thể trả lời những thắc mắc mà dư luận đã đưa ra. Ông Vũ Văn Lộc khoe mẽ là đã từng là “Giám đốc chương trình PathFinder tại Tổng Tham Mưu phối hợp với chuyên viên ngũ giác đài” và “làm dịch vụ ăn Fund (xin đừng đọc là “ăn Phân”) trong 37 năm” và ông ta trả lời xác quyết rằng: "Tôi đã trả lời rằng đã tra cứu từ trước tới nay hoàn toàn không có tiền bạc nào cho người Mỹ dành cho việc này. Đừng đổ tội cho bác Thành chạy theo ngân khoản MIA/VN. Bày đặt ra tin tức như vậy, rồi chuyển tiếp tin tức khốn nạn như vậy là có tội với các tử sĩ VNCH. Xấu lắm.” (Trích “Nghĩa Trang Biên Hoà, sau 37 năm”, Báo Calitoday Friday 22 March 2013).
Chuyện “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là chuyện thường tình. Tôi không ngạc nhiên gì về chuyện ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc bênh ông cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành. Tôi không biết chuyện “hoàn toàn không có tiền bạc nào dành cho việc này (tức tìm xương của tử sĩ QLCNCH)” hay không; nhưng tôi biết có 9 toán chuyên viên tìm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh đã đến Lào và Việt Nam. Cũng như tôi biết mấy năm trước đây, Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ qua môi giới của cựu Trung sĩ QLVCH Trần Văn Ca của Hội Trợ Giúp Phế Nhân VN (Vietnam Assistance For The Handicap viết tắt VNAH) đã trao cho Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh số tiền trợ giúp thương phế binh 2 miền trong chiến tranh VN là 33 triệu đô-la khiến cho “một tổ chức to đùng của QLVNCH” do “các cựu Tướng lãnh bình vôi” thành lập và cái gọi là Chính phủ bịp của Chú Chánh (có Quốc Trưởng là cố Đại Tướng Nguyễn Khánh) đã dần dần tan rã như tuyết giá trước ngọn tây phong. Chính phủ thì đã được mai táng và “Tổ chức QĐ to đùng” thì đang là một “thây ma chính trị” và đã quay ra sai tay chân bộ hạ tìm cách gây chia rẽ cộng đồng ở Bắc California.
Hy vọng bài viết sau đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc và những việc làm “đâm sau lưng chiến sĩ” của ông ta.
*
Ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là người rất thích “nịnh sằng” và “nổ sảng”. Chúng tôi đã có nhiều bài viết phê bình về ông nhà văn này từ những năm đầu thập niên 90 khi ông ta viết loạt bài “Giao Chỉ luận anh hùng”.
Những chuyện nhố nhăng lẻ tẻ như chuyện ông ta viết bài ca tụng cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử, ca tụng nước Việt Nam xã nghĩa từ thời cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải “đã có đầy đủ nhân quyền và dân quyền” qua bài viết ca tụng việc hồi hương của cụ Tổng Trần ở San José như là chuyện những con cá hồi trở về sinh quán để chết sau khi đi ra biển - theo cái cách lập luận “Nếu Đi Hết Biển” của tên VC Trần Văn Thủy.
Chuyện ông ta ca tụng Mặt Trận (tức đảng Việt Tân hiện nay) đến chuyện ông ta là một nhà văn “dốt nhưng lại hay khoe chữ” như chuyện ông ta viết bài ca tụng ông luật sư Nguyễn Hữu Thống là “tam quốc trạng nguyên”; trong khi đúng ra phải viết ông luật sư này là “tam quốc trạng sư” vì ông Thống tốt nghiệp 3 bằng luật sư của các nước Việt Nam Cộng Hoà, Pháp và Hoa Kỳ.
Nói chung là mấy chuyện “dốt mà hay khoe chữ” của ông nhà văn này nhiều lắm như chuyện ông ta diễn tả “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà ở bên ‘tả ngạn’ con đường đi Vũng Tàu”; trong khi ai cũng biết những chữ “hữu ngạn, tả ngạn” chỉ để dành cho con sông.
Chuyện độc đáo nhất của ông nhà văn này là ưa nổ sảng và chơi trội như vào năm 1992, khi đi dự Đại Hội Nhân Quyền do bà Irina tổ chức tại Mạc Tư Khoa ông ta khoe là ông ta là người “viết văn đã 40 năm viết từ năm 18 tuổi và đại diện cho những người viết văn ở hải ngoại [sic!].” Mọi chuyện chắc cũng sẽ chẳng có gì vì những lời tuyên bố đao to búa lớn của ông thì cũng chẳng có chết thằng cha, con mẹ Nga La Tư nào. Kẹt một cái là ông ta “nổ” với bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ khi bà này đọc bài tham luận “Thư gửi bà quả phụ Bảy Lóp” là kẻ mà vì bức ảnh cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên đặc công này được công bố mà ông này đã bị thân bại danh liệt! Câu “danh ngôn” mà cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc tuyên bố ở Mạc Tư Khoa đã được bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ công bố sau đó là: “Nếu có súng tôi (VVL) đã bắn nó (cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan - chú thích của LM).
Nói chung là ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc rất là… nổi nang.
Chuyện ông ta dựa hơi vào cái chết của giáo sư Hà Mai Phương là người mà ông ta ca tụng là “người tử tế” để mắng khéo nhưng ngưoòi khác là “không tử tế” chắc hẳn mọi người ở San José chưa quên.
Năm ngoái, năm kia ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc với bút hiệu Giao Chỉ lại chơi trội viết bài “mắng khéo” các nhân vật cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hoà và các cựu Tướng lãnh của QLVNCH trong bài viết “Ngồi Lại Bên Nhau” có kèm theo cái tựa rất “nổ” khác là “Chửi Nữa Đi Em”.
*
Mục đích của bài viết là MẮNG KHÉO CÁC NHÂN VẬT CAO CẤP CỦA CHẾ ĐỘ VNCH VÀ CỰU TƯỚNG LÃNH QLVNCH và đổ tội cho những người khác là đã chửi bới các vị này và, sau đó, dựa hơi vào các vị này để chạy tội cho mình!
Xin mời độc giả đọc một số trích đoạn trong bài viết “Chửi Nữa Đi Em”:
-Tại Hoa Kỳ, cựu chiến sĩ Cộng hòa đã cất tiếng gọi đàn, mở rộng vòng tay. Đại tá thiết giáp Hà Mai Việt mời anh em về họp mặt tại Texas để chính thức ra mắt một tổng hội cựu chiến sĩ đầu tiên… Ngôi sao sáng là thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ… Chứa chan tình cảm nhưng rồi không có đoạn kết. Tướng Linh nay đã qua đời (*). Tướng Nguyễn Cao Kỳ, ngôi sao của đại hội toàn quân lần đầu tiên từ thập niên 80 ngày nay ra sao. Thiết tưởng chẳng cần nói thêm. Đời lính già sống lâu, chỉ thấy thêm chuyện đau lòng”
-“Tổng Thống Thiệu ra quân:
Mười năm sau, vào đầu thập niên 90, một đại hội toàn quân quy mô được hình thành tại California… Các nhà lãnh đạo một thời của miền Nam đang nuôi ảo tưởng có thể đòi hỏi quốc tế và Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại với sự cam kết theo Hiệp Định Paris 1973…”
- Qua đến năm 2000, đại tướng Nguyễn Khánh nguyên là Quốc trưởng đầu tiên của miền Nam Việt Nam đã có cơ hội ra mắt tại Cali với tổ chức Nguyễn Hữu Chánh… Sự ngây thơ không phải là độc quyền của tuổi thiếu niên hay anh em cấp dưới. Lúc đó đại tướng Nguyễn Khánh là ngôi sao rực rỡ của phong trào Nguyễn Hữu Chánh. Niên trưởng của tôi dường như cũng biết hết sự tình, nhưng tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu vẫn có khả năng hấp dẫn tuổi cao niên…”
-Năm 2010, thủ tướng xuất hiện:
“… Sau cùng, một câu hỏi đặt ra là, ý nghĩa thực sự của việc đại tướng Khiêm xuất hiện là chuyện gì. Phải chăng Mỹ đã tính chuyện với Việt Nam và bây giờ tìm đến Việt nam Cộng Hoà (?). Thắc mắc này từ ngày xưa, cũng đã được thiên hạ đưa ra cứ mười năm một lần. Thời kỳ 80 phải chăng CIA tính dùng ông Kỳ qua đại hội Texas (?) Thời kỳ 90 ông Thiệu xuất hiện do Mỹ dự trù trở lại hiệp định Paris (?). Qua 2000 chính phủ của chú Chánh tuyên bố úp mở là có Mỹ đứng sát sau lưng thủ tướng lưu vong để ủng hộ đại tướng quốc trưởng (?). Nếu những chuyện không tưởng như thế đã không xảy ra mấy chục năm trước thì ngày nay người Mỹ dùng các cựu chiến binh cao niên Việt Nam Cộng Hoà với niên trưởng 85 tuổi của anh em ta để làm việc gì. Sao anh em lại có thể tiếp tục ngây thơ vô tội như thế.”
Và nhà văn Giao Chỉ viết như đinh đóng cột: “Sự thực là chẳng hề có yếu tố Hoa Kỳ trong thế giới Việt Nam Cộng Hoà di tản trong suốt 35 năm qua và vĩnh viễn về sau. Sức mạnh của cộng đồng Việt Nam nếu có phải trong khuôn khổ người công dân Mỹ gốc Việt…”
Không biết niên trưởng Nguyễn Khắc Bình nghĩ như thế nào về lời “phán” của ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc khi chính niên trưởng đã công khai tuyên bố là niên trưởng và Tập Thể thường xuyên liên lạc với niên trưởng Trần Thiện Khiêm vì “cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm thường xuyên liên lạc với giới lãnh đạo của Hoa Kỳ”?
Sau khi MẮNG CÁC NIÊN TRƯỞNG LÀ “NGÂY THƠ, ẢO TƯỞNG, TIN TƯỞNG Ở C.I.A., SAY MÊ ÁNH ĐÉN SÂN KHẤU VÀ TIẾNG VỖ TAY”, ông Giao Chỉ lại quay ra “vuốt” cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình trong vai trò đã đi đêm để mời cựu Thủ Tướng, cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm và cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại xuất hiện trong “Đại Hội Bất Thường” của Tập thể Chiến Sĩ VNCHHN và “ca tụng” cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại chấp nhận ra làm việc là để “ngồi với anh em để anh em tiếp tục ngồi lại với nhau. Mục tiêu đơn giản và chân thành…”.
*
Phê phán không phải là đánh phá! Phê bình không phải là chửi bới!
Ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc ưa làm chuyện không giống ai bị người khác phê bình, phê phán thì ông cứ la toáng lên là ông ta bị đánh phá, bị chửi bới!
Qua phần phân tích trên, chúng tôi nghĩ rằng quý độc giả cũng như các vị niên trưởng đã được ông Vũ Văn Lộc nhắc đến không thể không thấy cái trò “mắng khéo” quý vị là “ngây thơ, ảo tưởng, tin vào C.I.A., say mê ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay” của ông Vũ Văn Lộc.
Chuyện khôi hài là sau đó ông Vũ Văn Lộc lại đòi chen vào NGỒI CHỖ HÀNG ĐẦU của những người mà ông đã MẮNG KHÉO và đỗ tội cho những người khác là ĐÃ CHỬI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CỦA VNCH VÀ QLVNCH!
Dư luận đồng bào tỵ nạn cộng sản cũng như của các cựu quân nhân QLVNCH đối với việc làm của các vị từng là Phó Tổng Thống, Thủ Tướng, cũng như các cựu Tướng lãnh của QLVNCH lại đi tuyên bố cũng như làm những chuyện có lợi cho bọn VC như Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, (trong việc thành lập tổ chức Vận Động Tái Thiết Việt Nam để hoà giải hoà hợp với VC), Quốc Trưởng Nguyễn Khánh… đến những lời tuyên bố “bất thường” của cựu Thủ Tướng, cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm trong “Đại Hội Bất Thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN là chuyện “bất bình tắc minh” là chuyện “thiên kinh, địa nghĩa”; bởi vì, chính họ và gia đình họ là những nạn nhân trong cuộc chiến tranh bi thảm mà các vị này đã lãnh đạo. Họ đã vì nhiệm vụ ở lại để chiến đấu với quân thù để các vị này an toàn lên phi cơ để được đưa qua Mỹ, và các nước Tây phương khác. Còn họ, những sĩ quan cấp nhỏ, những người lính đã ở lại để chiến đấu để sau đó, bị tù đày, gia đình họ đã bị tan nát, chết chóc, đau thương… Nay, các vị này lại giở trò lợi dụng xương máu của họ một lần nữa; do đó, họ phải lên tiếng. Sao lại bảo là họ chửi bới… thượng cấp?!
Ông Vũ Văn Lộc đã lập luận sai khi viết: “Quân đội nào cũng thế, có kẻ tốt người xấu. Nhưng đã cùng trong hàng ngũ, nếu không phải là chính phạm làm mất nước thì ta cũng là tòng phạm”. Sao lại có chuyện lập luận đổ đồng tội lỗi một cách vô lý như thế?
Chuyện đáng nói là dư luận không ai lên tiếng về chuyện “chánh phạm, tòng phạm” đã làm mất nước, dư luận lên tiếng vì việc làm “bất thường” của ông Trần Thiện Khiêm khi ông này khi xuất hiện trong “Đại Hội Bất Thường” của Tập Thể Chiến Sĩ VNCHHN, và những lời tuyên bố “bất lương” của ông này khi trả lời phỏng vấn của xướng ngôn viên Việt Dzũng.
-Xin ông nhà văn Giao Chỉ cho biết ý kiến về những câu tuyên bố “ô nhục để đời” của cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ;
-Xin ông nhà văn Giao Chỉ cho biết ý kiến của ông về hai câu trả lời “lưu xú vạn niên” của ông Trần Thiện Khiêm khi được xướng ngôn viên Việt Dzũng phỏng vấn.
Theo tôi, những phản ứng của dư luận đối với các vị này là còn nhẹ; bởi vì họ biết là các vị này chỉ nói nhăng, nói cuội để vừa lòng bọn VC, để được ai đó ban phát cho chút danh lợi cuối đời nhưng sau đó thì cũng sẽ bị bọn VC và những thế lực trong bóng tối vứt bỏ như những chiếc vỏ chanh đã hết nước - như tình trạng của cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Riêng đối với ông Vũ Văn Lộc thì lại khác; vì những việc làm của ông Vũ Văn Lộc không có dính dáng gì tới chuyện chính trị - như những vị cựu lãnh đạo Chính phủ VNCH và QLVNCH đã bị dư luận lên tiếng vì chuyện đón gió trở cờ của họ!
Ông Vũ Văn Lộc suốt 37 năm “ngồi gốc cây si” IRCC- theo lời khoe của ông chỉ là vì để lãnh “fund” để mưu sinh. Ông vì “luận anh hùng” sao đó, bị bà Đoan Trang nghe theo lời nói lại của một con em HO đã phát động cuộc biểu tình, tuyệt thực để phản đối, ông đã đưa một người Mỹ tên Richard Derus đến mắng những người tổ chức biểu tình là “bọn ăn thịt đồng loại!” Ông bị người khác phê phán vì chuyện nịnh sằng, nổ sảng và chuyện viết lách không đúng của ông. Ông bị phê phán vì đã “xây Kỳ Đài… trên cát” v.v…
Chuyện của ông Vũ Văn Lộc bị phê phán hoàn toàn khác hẳn với chuyện của các ông Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm v.v… là chuyện có dính líu đến chính trị; trong khi chuyện của ông Vũ Văn Lộc chỉ là chuyện business của cá nhân ông ta!
Sau khi “mắng khéo” các vị này xong, Ông chơi trò đổ tội cho những người khác là mắng chửi các vị này. Rồi ông “lăng ba vi bộ” chạy tội:
“Nhưng cần ghi nhận rằng tội của thế hệ đàn anh làm mất nước là quan trọng nhất. Còn tội chạy trước, chạy sau, dốt nát, ăn chơi, ngậm miệng ăn tiền, ba cái lẻ tẻ đó chỉ là thứ yếu. Tập thể ngày nay chẳng qua cũng chỉ là di sản về già của cuộc binh đao.”
Và ông ta lên tiếng thách thức:
“Xin các bạn ngồi lui vào, dành cho tôi một chỗ hàng đầu. Chẳng phải vì tôi nhiều tội hơn anh em, chẳng qua mình đã phơi nắng nghe chửi hơn 30 năm, trở thành điếc không sợ súng. Chửi nữa đi em… May ra giúp các niên trưởng siêu thoát ngay trong cõi trần gian này. Chửi nữa đi em…”
Đúng là chuyện khôi hài… cười không nổi!
*
Chắc ông nhà văn Giao Chỉ đã biết phản ứng của dư luận về bài viết của ông như thế nào.
Một vị có tên “Hung Nguyen” đã góp ý sau khi đọc bài viết của ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc trên điện báo Calitoday.com như sau:
“Bác Giao Chỉ Vũ Văn Lộc gieo tiếng ác cho anh em rồi Bác ơi!
Không phải bạ ai trong hàng ngũ lãnh đạo VNCH “ù té chạy” nay ló mặt ra đều bị chửi đâu Bác à! Nhiều vị Tướng Tá (nhiều lắm kể không hết) từng chỉ huy trưởng các quân trường, các Quân Binh Chủng, dù chạy trước hay kẹt lại, nay ra sinh hoạt vẫn được anh em kính trọng vì biết giúp anh em bảo vệ danh dự cho QLVNCH.
Người ta chửi Nguyễn Cao Kỳ và Trần Thiện Khiêm vì tư lợi bất chính, vì tư cách hèn kém của người làm tướng khi “nâng bi” VC.
“Chửi nữa đi em” phải chăng là lời thách thức của kẻ “chiếu trên” mắng kẻ “chiếu dưới”?
Nếu muốn “ngồi lại bên nhau” việc đầu tiên nên bỏ “chiếu trên, chiếu dưới đi” Quân Đội tan rồi chỉ còn đồng đội thôi! Bằng không, những thằng Thiếu uý, Trung úy chúng tôi đành “kính nhi viễn chi”. Chúng tôi gặp nhau chỉ để nhậu, chỉ để ôn lại những tháng năm gian khổ chiến trường hay đau đớn tủi nhục trong tù cho mau qua cái kiếp “Ché đỏ”, để may ra giữ được chút tình “Huynh đệ chi binh”. Chúng tôi mất Tổ Quốc, chỉ còn Danh Dự và Trách Nhiệm. Danh Dự bảo vệ màu cờ sắc áo và Trách Nhiệm với người biết thương đời lính. Thế thôi!”
Xin mượn góp ý của cựu Thiếu uý, Trung Úy (?) “Hung Nguyen” để kết thúc bài viết này. Và xin nhắn với cựu Thiếu uý, Trung uý (?) “Hung Nguyen” hãy an tâm: Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc không có cái vụ “chiếu trên, chiếu dưới” gì trong cái vụ này đâu! Chính ông ta rất là “bình dân” khi nói với các “niên trưởng” Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Chơn, Nguyễn Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thoại là:
“Xin các bạn ngồi lui vào, dành cho tôi một chỗ hàng đầu…”.
Chỉ mong là niên trưởng Vũ Văn Lộc “cùng ngồi hàng đầu” với các niên trưởng khác để lắng nghe những lời phê bình, góp ý của dư luận để cùng bọn đàn em chúng tôi bảo vệ Danh Dự và Trách Nhiệm của một cựu chiến binh của QLVNCH, và nếu được xin cùng góp sức tiếp tay với 90 triệu người dân trong nước lật đổ chế độ cộng sản để đem lại tự do, dân chủ, dân quyền và nhân quyền cho toàn dân.
Chúng em xin tự nguyện “dâng”… những chỗ hàng đầu” cho quý vị; chỉ xin quý vị không nên hát lại câu hát “giữa đoàn hùng binh có anh ĐI… ĐẦU HÀNG!” thì tội nghiệp cho chúng em lắm!
Chúng em xin cắn cỏ xá hai xá…lạy các anh!
Xin mượn bài thơ cải biên vài ba chữ của nhà thơ Lưu Đình Vong gửi đến các “niên trưởng” như sau:
“Con lạy bố rồi, mấy bố ơi
Ba mươi, tháng Bốn chạy cong đuôi
Khổ thân Binh Méo - tù lưu lạc
Tội nghiệp Cai Tròn - rách tả tơi!
Yêu nước - lính quèn hô tử thủ
Thương tiền - Tướng, Tá dọt khơi khơi!
Giờ nghe Cộng dụ, ông quay giáo
LƯNG LÍNH CHÙA SAO, CỨ LỤI HOÀI?!”
(*) Chi tiết này sai, theo tác giả Giao Chỉ đính chánh thì cựu Thiếu Tướng Đặng Đình Linh vẫn còn sống.
LÃO MÓC
Ý kiến của người chuyển bài:
Những kẻ làm bậy mà chỉ ảnh hưởng đến cá nhân thì không nên nói đến, viết đến, nhưng một khi những kẻ làm bậy mà cố tình phổ biến cái bậy của mình, có lợi cho VC hay những đoàn thể tay sai Việt Cộng thì "buộc lòng" những người cầm bút chân chính phải lên tiếng, phải phản bác. Đó cũng là chủ trương của chúng tôi, những anh em trong tuần báo Tiếng Dân. Chúng tôi không thù hận, không thắc mắc với những cá nhân chúng tôi đề cập đến một khi phải nêu những cái sai trái của họ, nhưng vì lợi ích cho công cuộc chống Cộng và đoàn kết, buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng.
Kiêm Ái
( Bài của tác giả gửi đến HNPD )
LƯNG LÍNH “CHÙA” SAO, CỨ LỤI HOÀI?
Dẫn nhập: Mới đây ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc lại chơi trội khi lên tiếng bênh vực việc làm “buôn xương tử sĩ QLVNCH” của cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành, trong khi chính ông này đã không thể trả lời những thắc mắc mà dư luận đã đưa ra. Ông Vũ Văn Lộc khoe mẽ là đã từng là “Giám đốc chương trình PathFinder tại Tổng Tham Mưu phối hợp với chuyên viên ngũ giác đài” và “làm dịch vụ ăn Fund (xin đừng đọc là “ăn Phân”) trong 37 năm” và ông ta trả lời xác quyết rằng: "Tôi đã trả lời rằng đã tra cứu từ trước tới nay hoàn toàn không có tiền bạc nào cho người Mỹ dành cho việc này. Đừng đổ tội cho bác Thành chạy theo ngân khoản MIA/VN. Bày đặt ra tin tức như vậy, rồi chuyển tiếp tin tức khốn nạn như vậy là có tội với các tử sĩ VNCH. Xấu lắm.” (Trích “Nghĩa Trang Biên Hoà, sau 37 năm”, Báo Calitoday Friday 22 March 2013).
Chuyện “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là chuyện thường tình. Tôi không ngạc nhiên gì về chuyện ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc bênh ông cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành. Tôi không biết chuyện “hoàn toàn không có tiền bạc nào dành cho việc này (tức tìm xương của tử sĩ QLCNCH)” hay không; nhưng tôi biết có 9 toán chuyên viên tìm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh đã đến Lào và Việt Nam. Cũng như tôi biết mấy năm trước đây, Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ qua môi giới của cựu Trung sĩ QLVCH Trần Văn Ca của Hội Trợ Giúp Phế Nhân VN (Vietnam Assistance For The Handicap viết tắt VNAH) đã trao cho Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh số tiền trợ giúp thương phế binh 2 miền trong chiến tranh VN là 33 triệu đô-la khiến cho “một tổ chức to đùng của QLVNCH” do “các cựu Tướng lãnh bình vôi” thành lập và cái gọi là Chính phủ bịp của Chú Chánh (có Quốc Trưởng là cố Đại Tướng Nguyễn Khánh) đã dần dần tan rã như tuyết giá trước ngọn tây phong. Chính phủ thì đã được mai táng và “Tổ chức QĐ to đùng” thì đang là một “thây ma chính trị” và đã quay ra sai tay chân bộ hạ tìm cách gây chia rẽ cộng đồng ở Bắc California.
Hy vọng bài viết sau đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc và những việc làm “đâm sau lưng chiến sĩ” của ông ta.
*
Ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là người rất thích “nịnh sằng” và “nổ sảng”. Chúng tôi đã có nhiều bài viết phê bình về ông nhà văn này từ những năm đầu thập niên 90 khi ông ta viết loạt bài “Giao Chỉ luận anh hùng”.
Những chuyện nhố nhăng lẻ tẻ như chuyện ông ta viết bài ca tụng cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử, ca tụng nước Việt Nam xã nghĩa từ thời cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải “đã có đầy đủ nhân quyền và dân quyền” qua bài viết ca tụng việc hồi hương của cụ Tổng Trần ở San José như là chuyện những con cá hồi trở về sinh quán để chết sau khi đi ra biển - theo cái cách lập luận “Nếu Đi Hết Biển” của tên VC Trần Văn Thủy.
Chuyện ông ta ca tụng Mặt Trận (tức đảng Việt Tân hiện nay) đến chuyện ông ta là một nhà văn “dốt nhưng lại hay khoe chữ” như chuyện ông ta viết bài ca tụng ông luật sư Nguyễn Hữu Thống là “tam quốc trạng nguyên”; trong khi đúng ra phải viết ông luật sư này là “tam quốc trạng sư” vì ông Thống tốt nghiệp 3 bằng luật sư của các nước Việt Nam Cộng Hoà, Pháp và Hoa Kỳ.
Nói chung là mấy chuyện “dốt mà hay khoe chữ” của ông nhà văn này nhiều lắm như chuyện ông ta diễn tả “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà ở bên ‘tả ngạn’ con đường đi Vũng Tàu”; trong khi ai cũng biết những chữ “hữu ngạn, tả ngạn” chỉ để dành cho con sông.
Chuyện độc đáo nhất của ông nhà văn này là ưa nổ sảng và chơi trội như vào năm 1992, khi đi dự Đại Hội Nhân Quyền do bà Irina tổ chức tại Mạc Tư Khoa ông ta khoe là ông ta là người “viết văn đã 40 năm viết từ năm 18 tuổi và đại diện cho những người viết văn ở hải ngoại [sic!].” Mọi chuyện chắc cũng sẽ chẳng có gì vì những lời tuyên bố đao to búa lớn của ông thì cũng chẳng có chết thằng cha, con mẹ Nga La Tư nào. Kẹt một cái là ông ta “nổ” với bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ khi bà này đọc bài tham luận “Thư gửi bà quả phụ Bảy Lóp” là kẻ mà vì bức ảnh cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên đặc công này được công bố mà ông này đã bị thân bại danh liệt! Câu “danh ngôn” mà cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc tuyên bố ở Mạc Tư Khoa đã được bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ công bố sau đó là: “Nếu có súng tôi (VVL) đã bắn nó (cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan - chú thích của LM).
Nói chung là ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc rất là… nổi nang.
Chuyện ông ta dựa hơi vào cái chết của giáo sư Hà Mai Phương là người mà ông ta ca tụng là “người tử tế” để mắng khéo nhưng ngưoòi khác là “không tử tế” chắc hẳn mọi người ở San José chưa quên.
Năm ngoái, năm kia ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc với bút hiệu Giao Chỉ lại chơi trội viết bài “mắng khéo” các nhân vật cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hoà và các cựu Tướng lãnh của QLVNCH trong bài viết “Ngồi Lại Bên Nhau” có kèm theo cái tựa rất “nổ” khác là “Chửi Nữa Đi Em”.
*
Mục đích của bài viết là MẮNG KHÉO CÁC NHÂN VẬT CAO CẤP CỦA CHẾ ĐỘ VNCH VÀ CỰU TƯỚNG LÃNH QLVNCH và đổ tội cho những người khác là đã chửi bới các vị này và, sau đó, dựa hơi vào các vị này để chạy tội cho mình!
Xin mời độc giả đọc một số trích đoạn trong bài viết “Chửi Nữa Đi Em”:
-Tại Hoa Kỳ, cựu chiến sĩ Cộng hòa đã cất tiếng gọi đàn, mở rộng vòng tay. Đại tá thiết giáp Hà Mai Việt mời anh em về họp mặt tại Texas để chính thức ra mắt một tổng hội cựu chiến sĩ đầu tiên… Ngôi sao sáng là thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ… Chứa chan tình cảm nhưng rồi không có đoạn kết. Tướng Linh nay đã qua đời (*). Tướng Nguyễn Cao Kỳ, ngôi sao của đại hội toàn quân lần đầu tiên từ thập niên 80 ngày nay ra sao. Thiết tưởng chẳng cần nói thêm. Đời lính già sống lâu, chỉ thấy thêm chuyện đau lòng”
-“Tổng Thống Thiệu ra quân:
Mười năm sau, vào đầu thập niên 90, một đại hội toàn quân quy mô được hình thành tại California… Các nhà lãnh đạo một thời của miền Nam đang nuôi ảo tưởng có thể đòi hỏi quốc tế và Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại với sự cam kết theo Hiệp Định Paris 1973…”
- Qua đến năm 2000, đại tướng Nguyễn Khánh nguyên là Quốc trưởng đầu tiên của miền Nam Việt Nam đã có cơ hội ra mắt tại Cali với tổ chức Nguyễn Hữu Chánh… Sự ngây thơ không phải là độc quyền của tuổi thiếu niên hay anh em cấp dưới. Lúc đó đại tướng Nguyễn Khánh là ngôi sao rực rỡ của phong trào Nguyễn Hữu Chánh. Niên trưởng của tôi dường như cũng biết hết sự tình, nhưng tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu vẫn có khả năng hấp dẫn tuổi cao niên…”
-Năm 2010, thủ tướng xuất hiện:
“… Sau cùng, một câu hỏi đặt ra là, ý nghĩa thực sự của việc đại tướng Khiêm xuất hiện là chuyện gì. Phải chăng Mỹ đã tính chuyện với Việt Nam và bây giờ tìm đến Việt nam Cộng Hoà (?). Thắc mắc này từ ngày xưa, cũng đã được thiên hạ đưa ra cứ mười năm một lần. Thời kỳ 80 phải chăng CIA tính dùng ông Kỳ qua đại hội Texas (?) Thời kỳ 90 ông Thiệu xuất hiện do Mỹ dự trù trở lại hiệp định Paris (?). Qua 2000 chính phủ của chú Chánh tuyên bố úp mở là có Mỹ đứng sát sau lưng thủ tướng lưu vong để ủng hộ đại tướng quốc trưởng (?). Nếu những chuyện không tưởng như thế đã không xảy ra mấy chục năm trước thì ngày nay người Mỹ dùng các cựu chiến binh cao niên Việt Nam Cộng Hoà với niên trưởng 85 tuổi của anh em ta để làm việc gì. Sao anh em lại có thể tiếp tục ngây thơ vô tội như thế.”
Và nhà văn Giao Chỉ viết như đinh đóng cột: “Sự thực là chẳng hề có yếu tố Hoa Kỳ trong thế giới Việt Nam Cộng Hoà di tản trong suốt 35 năm qua và vĩnh viễn về sau. Sức mạnh của cộng đồng Việt Nam nếu có phải trong khuôn khổ người công dân Mỹ gốc Việt…”
Không biết niên trưởng Nguyễn Khắc Bình nghĩ như thế nào về lời “phán” của ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc khi chính niên trưởng đã công khai tuyên bố là niên trưởng và Tập Thể thường xuyên liên lạc với niên trưởng Trần Thiện Khiêm vì “cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm thường xuyên liên lạc với giới lãnh đạo của Hoa Kỳ”?
Sau khi MẮNG CÁC NIÊN TRƯỞNG LÀ “NGÂY THƠ, ẢO TƯỞNG, TIN TƯỞNG Ở C.I.A., SAY MÊ ÁNH ĐÉN SÂN KHẤU VÀ TIẾNG VỖ TAY”, ông Giao Chỉ lại quay ra “vuốt” cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình trong vai trò đã đi đêm để mời cựu Thủ Tướng, cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm và cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại xuất hiện trong “Đại Hội Bất Thường” của Tập thể Chiến Sĩ VNCHHN và “ca tụng” cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại chấp nhận ra làm việc là để “ngồi với anh em để anh em tiếp tục ngồi lại với nhau. Mục tiêu đơn giản và chân thành…”.
*
Phê phán không phải là đánh phá! Phê bình không phải là chửi bới!
Ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc ưa làm chuyện không giống ai bị người khác phê bình, phê phán thì ông cứ la toáng lên là ông ta bị đánh phá, bị chửi bới!
Qua phần phân tích trên, chúng tôi nghĩ rằng quý độc giả cũng như các vị niên trưởng đã được ông Vũ Văn Lộc nhắc đến không thể không thấy cái trò “mắng khéo” quý vị là “ngây thơ, ảo tưởng, tin vào C.I.A., say mê ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay” của ông Vũ Văn Lộc.
Chuyện khôi hài là sau đó ông Vũ Văn Lộc lại đòi chen vào NGỒI CHỖ HÀNG ĐẦU của những người mà ông đã MẮNG KHÉO và đỗ tội cho những người khác là ĐÃ CHỬI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CỦA VNCH VÀ QLVNCH!
Dư luận đồng bào tỵ nạn cộng sản cũng như của các cựu quân nhân QLVNCH đối với việc làm của các vị từng là Phó Tổng Thống, Thủ Tướng, cũng như các cựu Tướng lãnh của QLVNCH lại đi tuyên bố cũng như làm những chuyện có lợi cho bọn VC như Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, (trong việc thành lập tổ chức Vận Động Tái Thiết Việt Nam để hoà giải hoà hợp với VC), Quốc Trưởng Nguyễn Khánh… đến những lời tuyên bố “bất thường” của cựu Thủ Tướng, cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm trong “Đại Hội Bất Thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN là chuyện “bất bình tắc minh” là chuyện “thiên kinh, địa nghĩa”; bởi vì, chính họ và gia đình họ là những nạn nhân trong cuộc chiến tranh bi thảm mà các vị này đã lãnh đạo. Họ đã vì nhiệm vụ ở lại để chiến đấu với quân thù để các vị này an toàn lên phi cơ để được đưa qua Mỹ, và các nước Tây phương khác. Còn họ, những sĩ quan cấp nhỏ, những người lính đã ở lại để chiến đấu để sau đó, bị tù đày, gia đình họ đã bị tan nát, chết chóc, đau thương… Nay, các vị này lại giở trò lợi dụng xương máu của họ một lần nữa; do đó, họ phải lên tiếng. Sao lại bảo là họ chửi bới… thượng cấp?!
Ông Vũ Văn Lộc đã lập luận sai khi viết: “Quân đội nào cũng thế, có kẻ tốt người xấu. Nhưng đã cùng trong hàng ngũ, nếu không phải là chính phạm làm mất nước thì ta cũng là tòng phạm”. Sao lại có chuyện lập luận đổ đồng tội lỗi một cách vô lý như thế?
Chuyện đáng nói là dư luận không ai lên tiếng về chuyện “chánh phạm, tòng phạm” đã làm mất nước, dư luận lên tiếng vì việc làm “bất thường” của ông Trần Thiện Khiêm khi ông này khi xuất hiện trong “Đại Hội Bất Thường” của Tập Thể Chiến Sĩ VNCHHN, và những lời tuyên bố “bất lương” của ông này khi trả lời phỏng vấn của xướng ngôn viên Việt Dzũng.
-Xin ông nhà văn Giao Chỉ cho biết ý kiến về những câu tuyên bố “ô nhục để đời” của cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ;
-Xin ông nhà văn Giao Chỉ cho biết ý kiến của ông về hai câu trả lời “lưu xú vạn niên” của ông Trần Thiện Khiêm khi được xướng ngôn viên Việt Dzũng phỏng vấn.
Theo tôi, những phản ứng của dư luận đối với các vị này là còn nhẹ; bởi vì họ biết là các vị này chỉ nói nhăng, nói cuội để vừa lòng bọn VC, để được ai đó ban phát cho chút danh lợi cuối đời nhưng sau đó thì cũng sẽ bị bọn VC và những thế lực trong bóng tối vứt bỏ như những chiếc vỏ chanh đã hết nước - như tình trạng của cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Riêng đối với ông Vũ Văn Lộc thì lại khác; vì những việc làm của ông Vũ Văn Lộc không có dính dáng gì tới chuyện chính trị - như những vị cựu lãnh đạo Chính phủ VNCH và QLVNCH đã bị dư luận lên tiếng vì chuyện đón gió trở cờ của họ!
Ông Vũ Văn Lộc suốt 37 năm “ngồi gốc cây si” IRCC- theo lời khoe của ông chỉ là vì để lãnh “fund” để mưu sinh. Ông vì “luận anh hùng” sao đó, bị bà Đoan Trang nghe theo lời nói lại của một con em HO đã phát động cuộc biểu tình, tuyệt thực để phản đối, ông đã đưa một người Mỹ tên Richard Derus đến mắng những người tổ chức biểu tình là “bọn ăn thịt đồng loại!” Ông bị người khác phê phán vì chuyện nịnh sằng, nổ sảng và chuyện viết lách không đúng của ông. Ông bị phê phán vì đã “xây Kỳ Đài… trên cát” v.v…
Chuyện của ông Vũ Văn Lộc bị phê phán hoàn toàn khác hẳn với chuyện của các ông Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm v.v… là chuyện có dính líu đến chính trị; trong khi chuyện của ông Vũ Văn Lộc chỉ là chuyện business của cá nhân ông ta!
Sau khi “mắng khéo” các vị này xong, Ông chơi trò đổ tội cho những người khác là mắng chửi các vị này. Rồi ông “lăng ba vi bộ” chạy tội:
“Nhưng cần ghi nhận rằng tội của thế hệ đàn anh làm mất nước là quan trọng nhất. Còn tội chạy trước, chạy sau, dốt nát, ăn chơi, ngậm miệng ăn tiền, ba cái lẻ tẻ đó chỉ là thứ yếu. Tập thể ngày nay chẳng qua cũng chỉ là di sản về già của cuộc binh đao.”
Và ông ta lên tiếng thách thức:
“Xin các bạn ngồi lui vào, dành cho tôi một chỗ hàng đầu. Chẳng phải vì tôi nhiều tội hơn anh em, chẳng qua mình đã phơi nắng nghe chửi hơn 30 năm, trở thành điếc không sợ súng. Chửi nữa đi em… May ra giúp các niên trưởng siêu thoát ngay trong cõi trần gian này. Chửi nữa đi em…”
Đúng là chuyện khôi hài… cười không nổi!
*
Chắc ông nhà văn Giao Chỉ đã biết phản ứng của dư luận về bài viết của ông như thế nào.
Một vị có tên “Hung Nguyen” đã góp ý sau khi đọc bài viết của ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc trên điện báo Calitoday.com như sau:
“Bác Giao Chỉ Vũ Văn Lộc gieo tiếng ác cho anh em rồi Bác ơi!
Không phải bạ ai trong hàng ngũ lãnh đạo VNCH “ù té chạy” nay ló mặt ra đều bị chửi đâu Bác à! Nhiều vị Tướng Tá (nhiều lắm kể không hết) từng chỉ huy trưởng các quân trường, các Quân Binh Chủng, dù chạy trước hay kẹt lại, nay ra sinh hoạt vẫn được anh em kính trọng vì biết giúp anh em bảo vệ danh dự cho QLVNCH.
Người ta chửi Nguyễn Cao Kỳ và Trần Thiện Khiêm vì tư lợi bất chính, vì tư cách hèn kém của người làm tướng khi “nâng bi” VC.
“Chửi nữa đi em” phải chăng là lời thách thức của kẻ “chiếu trên” mắng kẻ “chiếu dưới”?
Nếu muốn “ngồi lại bên nhau” việc đầu tiên nên bỏ “chiếu trên, chiếu dưới đi” Quân Đội tan rồi chỉ còn đồng đội thôi! Bằng không, những thằng Thiếu uý, Trung úy chúng tôi đành “kính nhi viễn chi”. Chúng tôi gặp nhau chỉ để nhậu, chỉ để ôn lại những tháng năm gian khổ chiến trường hay đau đớn tủi nhục trong tù cho mau qua cái kiếp “Ché đỏ”, để may ra giữ được chút tình “Huynh đệ chi binh”. Chúng tôi mất Tổ Quốc, chỉ còn Danh Dự và Trách Nhiệm. Danh Dự bảo vệ màu cờ sắc áo và Trách Nhiệm với người biết thương đời lính. Thế thôi!”
Xin mượn góp ý của cựu Thiếu uý, Trung Úy (?) “Hung Nguyen” để kết thúc bài viết này. Và xin nhắn với cựu Thiếu uý, Trung uý (?) “Hung Nguyen” hãy an tâm: Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc không có cái vụ “chiếu trên, chiếu dưới” gì trong cái vụ này đâu! Chính ông ta rất là “bình dân” khi nói với các “niên trưởng” Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Chơn, Nguyễn Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thoại là:
“Xin các bạn ngồi lui vào, dành cho tôi một chỗ hàng đầu…”.
Chỉ mong là niên trưởng Vũ Văn Lộc “cùng ngồi hàng đầu” với các niên trưởng khác để lắng nghe những lời phê bình, góp ý của dư luận để cùng bọn đàn em chúng tôi bảo vệ Danh Dự và Trách Nhiệm của một cựu chiến binh của QLVNCH, và nếu được xin cùng góp sức tiếp tay với 90 triệu người dân trong nước lật đổ chế độ cộng sản để đem lại tự do, dân chủ, dân quyền và nhân quyền cho toàn dân.
Chúng em xin tự nguyện “dâng”… những chỗ hàng đầu” cho quý vị; chỉ xin quý vị không nên hát lại câu hát “giữa đoàn hùng binh có anh ĐI… ĐẦU HÀNG!” thì tội nghiệp cho chúng em lắm!
Chúng em xin cắn cỏ xá hai xá…lạy các anh!
Xin mượn bài thơ cải biên vài ba chữ của nhà thơ Lưu Đình Vong gửi đến các “niên trưởng” như sau:
“Con lạy bố rồi, mấy bố ơi
Ba mươi, tháng Bốn chạy cong đuôi
Khổ thân Binh Méo - tù lưu lạc
Tội nghiệp Cai Tròn - rách tả tơi!
Yêu nước - lính quèn hô tử thủ
Thương tiền - Tướng, Tá dọt khơi khơi!
Giờ nghe Cộng dụ, ông quay giáo
LƯNG LÍNH CHÙA SAO, CỨ LỤI HOÀI?!”
(*) Chi tiết này sai, theo tác giả Giao Chỉ đính chánh thì cựu Thiếu Tướng Đặng Đình Linh vẫn còn sống.
LÃO MÓC
Ý kiến của người chuyển bài:
Những kẻ làm bậy mà chỉ ảnh hưởng đến cá nhân thì không nên nói đến, viết đến, nhưng một khi những kẻ làm bậy mà cố tình phổ biến cái bậy của mình, có lợi cho VC hay những đoàn thể tay sai Việt Cộng thì "buộc lòng" những người cầm bút chân chính phải lên tiếng, phải phản bác. Đó cũng là chủ trương của chúng tôi, những anh em trong tuần báo Tiếng Dân. Chúng tôi không thù hận, không thắc mắc với những cá nhân chúng tôi đề cập đến một khi phải nêu những cái sai trái của họ, nhưng vì lợi ích cho công cuộc chống Cộng và đoàn kết, buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng.
Kiêm Ái
( Bài của tác giả gửi đến HNPD )