Cõi Người Ta
LUYỆN THẦN - CAO MỴ NHÂN
LUYỆN THẦN - CAO MỴ NHÂN
Ta giờ trắng bạch cả tay
Vân vê sợi tóc sắc mây lưng trời
Ta tìm ta giữa đông người
Xuôi Nam, ngược Bắc, tưởng đời thân quen
Áo lam ai cuộn trong đêm
Gác trên cây, tưởng rằng yên phận buồn
Dè đâu, gió cuốn, vạt buông
Như ai vẫy gọi, tà vương trường đình
Tiễn nhau thêm rối u tình
Người đi muôn dặm, riêng mình dõi theo
Thế rồi, sống với tịch liêu
Mười phương trăng, đủ mười chiêu luyện thần
Song, vì vạn sự phù vân
Áo lam ai vẽ những vần thơ ma
Khiến người đổ tội cho ta
Bốn phương thiên hạ : chánh, tà xét cho
Ô hay, sao vội hồ đồ
Giả, chân thì cũng trong thơ của mình
Luyện thần bảng lảng, u minh
Nén hương giao cảm, mặc tình mộng mơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
LUYỆN THẦN - CAO MỴ NHÂN
LUYỆN THẦN - CAO MỴ NHÂN
Ta giờ trắng bạch cả tay
Vân vê sợi tóc sắc mây lưng trời
Ta tìm ta giữa đông người
Xuôi Nam, ngược Bắc, tưởng đời thân quen
Áo lam ai cuộn trong đêm
Gác trên cây, tưởng rằng yên phận buồn
Dè đâu, gió cuốn, vạt buông
Như ai vẫy gọi, tà vương trường đình
Tiễn nhau thêm rối u tình
Người đi muôn dặm, riêng mình dõi theo
Thế rồi, sống với tịch liêu
Mười phương trăng, đủ mười chiêu luyện thần
Song, vì vạn sự phù vân
Áo lam ai vẽ những vần thơ ma
Khiến người đổ tội cho ta
Bốn phương thiên hạ : chánh, tà xét cho
Ô hay, sao vội hồ đồ
Giả, chân thì cũng trong thơ của mình
Luyện thần bảng lảng, u minh
Nén hương giao cảm, mặc tình mộng mơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)