Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Lại giở trò - Việt Nhân
(HNPĐ) Chiều qua ngoài phố Bolsa, gặp lại người quen cũ mà cái ghét mỗ tôi nay đã quá rõ nơi anh, xem như là kẻ lạ không cả đáp cái chào của mỗ tôi
(HNPĐ) Chiều qua ngoài phố Bolsa, gặp lại người quen cũ mà cái ghét mỗ tôi nay đã quá rõ nơi anh, xem như là kẻ lạ không cả đáp cái chào của mỗ tôi, thật tâm mà nói tổn thương thì không, nhưng trong lòng có cái không vui. Anh vừa là bạn đồng tù của mỗ tôi, mà cũng vừa là một vịt kìu yêu nước theo cách nói của vịt cộng, là đồng tù thì rõ anh và mỗ tôi một thời chung màu áo chung chiến tuyến, còn nói anh là vịt kiều yêu nước như vịt cộng gọi thì cũng tự anh nói ra chứ nào có ai biết nơi đâu ma ăn cỗ mà nói.
Trước đây gặp nhau anh luôn thích thú kể lại những cuộc vui, anh có được những lúc về lại quê nhà, thấy ra theo lời anh nơi xứ xã nghĩa với người dân đói nghèo hôm nay, thì cái vui của anh có được cũng chỉ quanh quẩn những ăn nhậu, cùng vui trên thân xác những trẻ trai cùng gái đáng tuổi con cháu. Những người như anh mỗ tôi vẫn gọi đó là bận áo gấm về làng, gọi vậy đâu có gì sai, nó nhẹ nhàng hơn và đúng hơn, không như gọi vịt kìu yêu nước là vịt cộng chửi sỏ, vậy mà các anh ngày thêm đông kéo nhau đem tiền đô về ăn chơi!
Những đồng tiền đó mỗ tôi gọi nó là những đồng tiền máu, những kẻ đã chạy thoát cái thiên đàng của bác và đảng, khi đời sống đã ngon cơm ngọt canh nơi xứ người, lại làm kẻ vô nhân với chút của dư sắm vai áo gấm về làng. Những người như anh cũng đã đôi lần trong một vài bài viết tôi có nhắc đến, bài viết gần nhất đâu như vào dịp tết năm Ngọ thì phải, cũng vì bài viết ấy anh giận mỗ tôi đã nặng lời những ai về quê ăn tết, mà Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao gì đó rầm rộ tổ chức, kêu gọi vịt kìu hải ngoại về vui xuân ‘quê hương’.
Lần đó anh không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở, và rồi có lẽ cái giận đã nặng hơn, nên tiếc cả cái chào gặp nhau trên phố như chiều qua… Bạn giận mà có thái độ đó, và cả câu nói thứ tôi dù có được áo gấm muốn về làng, cũng không ai cho có chăng là về trại cũ thì được, nói thế có khác chi là với vịt cộng thì anh hơn hẳn tôi, vậy quên mất những ngày tù biệt xứ nơi đất Việt Bắc rồi sao, có đâu chóng quên những ngày tháng khó của đời mình như thế, chóng quên vậy thảo nào lũ Ba Đình ngang nhiên bán nước cho Tầu, còn dân Việt trên đà diệt vong.
Giận gì bạn ơi! Mỗ tôi nói thế cũng có đâu nặng bằng chúng nói tôi và ngay cả anh nữa là ‘Ngụy’, với tôi nay không còn phiền khi bị gọi là Ngụy, như những ngày đầu sau tháng Tư Đen, ngược lại đôi lúc còn vui là khác. Ngụy mà lòng dân miền Nam vẫn nhớ thương, bên nhà chuyện Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng với người Thương Phế Binh VNCH, và bên đây hơn một triệu hai USD đền ơn lần thứ 11 Cám ơn Anh đã minh chứng. Những sự thể đó cho thấy đâu là chính nghĩa, đâu là cái thật, và chắc chắn nó sẽ được viết trong Sử Việt sau này!
Sử nói ở đây là Việt Chính Sử, chứ không là thứ sử đảng An Nam cộng, hay thứ sử ẩn chứa mục đích gì đó như bộ sách 15 tập, cũng được gọi là Sử Việt từ khởi thủy đến năm 2000, mà chính chúng cũng đã cho là tôn trọng sự thật khi không còn dùng từ Ngụy, sau hơn sáu mươi năm để gọi Chính thể VNCH. Bộ sử này dư luận cho rằng có hai mục đích: Lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền Hoàng Trường Sa trước Tầu cộng, đồng thời nỗ lực hòa hợp hòa giải, giữa nhà nước xã nghĩa với khối người Việt hải ngoại hầu hết có liên hệ với Chính thể VNCH.
Nói đến cộng sản là nói đến gian trá lừa lọc, không là cực đoan chống cộng, mỗ tôi trăm phần sẽ không phí thì giờ xem sách này, làm gì có được con người cộng sản chân thật, mà lại là thứ trí thức xã nghĩa càng phải cẩn trọng hơn, trước những gì chúng làm chúng nói. Đây mỗ tôi chỉ xin xét qua lời của tay gọi là tổng chủ biên bộ sách, phó giáo sư tiến sỹ (PGS.TS) Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng viện sử học nhà nước, chủ tịch hội khoa học lịch sử, được báo nhà nước đăng.
Trên VN.Express 19/8/017 đăng lời Trần Đức Cường: Lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận… Thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng trong bộ sách gọi trung tính hơn là “quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn…” Nhưng lại để lộ cái trí trá: Từ lâu, giới nghiên cứu đã cho rằng không nên dùng, nói hay viết cũng đều không sai, nhưng mang hơi hướng miệt thị. Trong bối cảnh hoà hợp dân tộc thì có những cách gọi cần thay đổi…
Và càng rõ nghĩa hơn nữa, tay tổng chủ biên này nói tuy không gọi là Ngụy nữa, nhưng thực thể VNCH không là chính danh: Trên lãnh thổ Việt Nam từng tồn tại những thực thể chính quyền. Thời chống Pháp (1945 - 1954) ngoài chính thể là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì ở các đô thị lớn thuộc vùng tạm chiếm, Pháp đã thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau Hiệp định Giơnevơ (Geneve), ở miền Nam cũng có chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp… (?!)
Không chính danh, mà cả trăm nước trên thế gới chính thức bang giao, trong khi nhà nước An Nam cộng, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay các nước xã nghĩa. Trong câu nói của kẻ gian trá dù khéo đến đâu vẫn không tìm thấy được sự thật, cho nên xin đừng nhìn qua sự kiện này mà cho là lũ Ba Đình đang tim cái lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền biển đảo, cũng như tìm sự đồng thuận trong hòa hợp giữa kẻ thắng và người thua. Xin lỗi biển đảo đã bán từ tay Hồ, và ngay giữa bọn Ba Đình với nhau chắc gì có hòa hợp!
Chính thể VNCH dù có bị bôi bẩn, hay bị xách mé gọi là Ngụy thì rồi trắng đen cũng sẽ rõ, chính tà sẽ phân biệt trước Việt Chính Sử, đâu cần gì đến lũ Hán nô lẹo lưỡi nói này nọ, đây chỉ đơn giản trước mắt là chúng đang gặp cảnh khó, với căn bệnh khô máu mà nịnh những khúc ruột ngàn dặm. Còn dư luận, chỉ mới xóa đi cái chữ Ngụy mà đã hy vọng sảng, chả trách lũ Ba Đình cứ tung hết trò này đến trò khác, ngày nào cái NQ.36 chúng đã câu được khối anh tìm đường quay về, và mới đây cũng đã ồn ào lạc quan, với cái bong bóng đối thoại trực tiếp cùng đảng.
Cuốn sử 15 tập, 5.580 trang này, Báo Mới (http://www.baomoi.com/ra-mat-bo-sach-lich-su-vn) đưa tin nó được tặng thưởng “Giải Vàng sách Hay” năm 2015, vừa rồi được giới thiệu tại Hà Nội 18/08/2017. Chuyện vậy đã có người hỏi cớ gì mãi hai năm sau, chuyện mới được ồn ào lôi ra, hay như dư luận ngờ đây là lần tái bản (dù lần trước ế thiu), nó được nhét thêm vô chuyện bỏ gọi Chính quyền VNCH là Ngụy ‘để cho mọi người chấp nhận’, một công hai việc hòa hợp thêm ít nhiều vịt kìu yêu nước, giảm đi căn bệnh khô máu của nhà nước.
Thấy ra chỉ vài lời xảo ngôn giả trá, cũng đã làm hài lòng không ít người hám ngọt, như anh bạn đồng tù mỗ tôi ngày nào trên đất Việt Bắc, nên rồi đây sẽ khối anh xênh xang áo gấm về làng tìm vui cho xem… Còn chuyện biển đảo, tới nay sao vẫn còn có ngươi cứ tin thật lũ Ba Đình là nạn nhân của Tầu cộng, thì xin lỗi chậm tiêu như thế thảo nào, chúng cứ bịp hết trò này đến trò khác, mà người bị lừa vẫn cứ còn đông.
Biển đảo đã bán từ thời Hồ còn sống, mọi cái xảy ra hôm nay là theo đúng quy trình, nên xin đừng nghĩ là bọn An Nam xã nghĩa cần phải vịn vào cái chính danh của VNCH để cứu lấy biển đảo. Chúng rét run trước chệt cộng, trong khi bản đồ cùng tài liệu đang có trong tay, cả bên văn khố Pháp, dư đánh bật cái nhận vơ của thằng Bắc Kinh bá quyền.
Tình hình đất nước đã đến bước cuối, lũ Hán nô Ba Đình vẫn giở thêm trò bịp.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Chiều qua ngoài phố Bolsa, gặp lại người quen cũ mà cái ghét mỗ tôi nay đã quá rõ nơi anh, xem như là kẻ lạ không cả đáp cái chào của mỗ tôi, thật tâm mà nói tổn thương thì không, nhưng trong lòng có cái không vui. Anh vừa là bạn đồng tù của mỗ tôi, mà cũng vừa là một vịt kìu yêu nước theo cách nói của vịt cộng, là đồng tù thì rõ anh và mỗ tôi một thời chung màu áo chung chiến tuyến, còn nói anh là vịt kiều yêu nước như vịt cộng gọi thì cũng tự anh nói ra chứ nào có ai biết nơi đâu ma ăn cỗ mà nói.
Trước đây gặp nhau anh luôn thích thú kể lại những cuộc vui, anh có được những lúc về lại quê nhà, thấy ra theo lời anh nơi xứ xã nghĩa với người dân đói nghèo hôm nay, thì cái vui của anh có được cũng chỉ quanh quẩn những ăn nhậu, cùng vui trên thân xác những trẻ trai cùng gái đáng tuổi con cháu. Những người như anh mỗ tôi vẫn gọi đó là bận áo gấm về làng, gọi vậy đâu có gì sai, nó nhẹ nhàng hơn và đúng hơn, không như gọi vịt kìu yêu nước là vịt cộng chửi sỏ, vậy mà các anh ngày thêm đông kéo nhau đem tiền đô về ăn chơi!
Những đồng tiền đó mỗ tôi gọi nó là những đồng tiền máu, những kẻ đã chạy thoát cái thiên đàng của bác và đảng, khi đời sống đã ngon cơm ngọt canh nơi xứ người, lại làm kẻ vô nhân với chút của dư sắm vai áo gấm về làng. Những người như anh cũng đã đôi lần trong một vài bài viết tôi có nhắc đến, bài viết gần nhất đâu như vào dịp tết năm Ngọ thì phải, cũng vì bài viết ấy anh giận mỗ tôi đã nặng lời những ai về quê ăn tết, mà Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao gì đó rầm rộ tổ chức, kêu gọi vịt kìu hải ngoại về vui xuân ‘quê hương’.
Lần đó anh không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở, và rồi có lẽ cái giận đã nặng hơn, nên tiếc cả cái chào gặp nhau trên phố như chiều qua… Bạn giận mà có thái độ đó, và cả câu nói thứ tôi dù có được áo gấm muốn về làng, cũng không ai cho có chăng là về trại cũ thì được, nói thế có khác chi là với vịt cộng thì anh hơn hẳn tôi, vậy quên mất những ngày tù biệt xứ nơi đất Việt Bắc rồi sao, có đâu chóng quên những ngày tháng khó của đời mình như thế, chóng quên vậy thảo nào lũ Ba Đình ngang nhiên bán nước cho Tầu, còn dân Việt trên đà diệt vong.
Giận gì bạn ơi! Mỗ tôi nói thế cũng có đâu nặng bằng chúng nói tôi và ngay cả anh nữa là ‘Ngụy’, với tôi nay không còn phiền khi bị gọi là Ngụy, như những ngày đầu sau tháng Tư Đen, ngược lại đôi lúc còn vui là khác. Ngụy mà lòng dân miền Nam vẫn nhớ thương, bên nhà chuyện Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng với người Thương Phế Binh VNCH, và bên đây hơn một triệu hai USD đền ơn lần thứ 11 Cám ơn Anh đã minh chứng. Những sự thể đó cho thấy đâu là chính nghĩa, đâu là cái thật, và chắc chắn nó sẽ được viết trong Sử Việt sau này!
Sử nói ở đây là Việt Chính Sử, chứ không là thứ sử đảng An Nam cộng, hay thứ sử ẩn chứa mục đích gì đó như bộ sách 15 tập, cũng được gọi là Sử Việt từ khởi thủy đến năm 2000, mà chính chúng cũng đã cho là tôn trọng sự thật khi không còn dùng từ Ngụy, sau hơn sáu mươi năm để gọi Chính thể VNCH. Bộ sử này dư luận cho rằng có hai mục đích: Lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền Hoàng Trường Sa trước Tầu cộng, đồng thời nỗ lực hòa hợp hòa giải, giữa nhà nước xã nghĩa với khối người Việt hải ngoại hầu hết có liên hệ với Chính thể VNCH.
Nói đến cộng sản là nói đến gian trá lừa lọc, không là cực đoan chống cộng, mỗ tôi trăm phần sẽ không phí thì giờ xem sách này, làm gì có được con người cộng sản chân thật, mà lại là thứ trí thức xã nghĩa càng phải cẩn trọng hơn, trước những gì chúng làm chúng nói. Đây mỗ tôi chỉ xin xét qua lời của tay gọi là tổng chủ biên bộ sách, phó giáo sư tiến sỹ (PGS.TS) Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng viện sử học nhà nước, chủ tịch hội khoa học lịch sử, được báo nhà nước đăng.
Trên VN.Express 19/8/017 đăng lời Trần Đức Cường: Lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận… Thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng trong bộ sách gọi trung tính hơn là “quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn…” Nhưng lại để lộ cái trí trá: Từ lâu, giới nghiên cứu đã cho rằng không nên dùng, nói hay viết cũng đều không sai, nhưng mang hơi hướng miệt thị. Trong bối cảnh hoà hợp dân tộc thì có những cách gọi cần thay đổi…
Và càng rõ nghĩa hơn nữa, tay tổng chủ biên này nói tuy không gọi là Ngụy nữa, nhưng thực thể VNCH không là chính danh: Trên lãnh thổ Việt Nam từng tồn tại những thực thể chính quyền. Thời chống Pháp (1945 - 1954) ngoài chính thể là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì ở các đô thị lớn thuộc vùng tạm chiếm, Pháp đã thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau Hiệp định Giơnevơ (Geneve), ở miền Nam cũng có chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp… (?!)
Không chính danh, mà cả trăm nước trên thế gới chính thức bang giao, trong khi nhà nước An Nam cộng, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay các nước xã nghĩa. Trong câu nói của kẻ gian trá dù khéo đến đâu vẫn không tìm thấy được sự thật, cho nên xin đừng nhìn qua sự kiện này mà cho là lũ Ba Đình đang tim cái lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền biển đảo, cũng như tìm sự đồng thuận trong hòa hợp giữa kẻ thắng và người thua. Xin lỗi biển đảo đã bán từ tay Hồ, và ngay giữa bọn Ba Đình với nhau chắc gì có hòa hợp!
Chính thể VNCH dù có bị bôi bẩn, hay bị xách mé gọi là Ngụy thì rồi trắng đen cũng sẽ rõ, chính tà sẽ phân biệt trước Việt Chính Sử, đâu cần gì đến lũ Hán nô lẹo lưỡi nói này nọ, đây chỉ đơn giản trước mắt là chúng đang gặp cảnh khó, với căn bệnh khô máu mà nịnh những khúc ruột ngàn dặm. Còn dư luận, chỉ mới xóa đi cái chữ Ngụy mà đã hy vọng sảng, chả trách lũ Ba Đình cứ tung hết trò này đến trò khác, ngày nào cái NQ.36 chúng đã câu được khối anh tìm đường quay về, và mới đây cũng đã ồn ào lạc quan, với cái bong bóng đối thoại trực tiếp cùng đảng.
Cuốn sử 15 tập, 5.580 trang này, Báo Mới (http://www.baomoi.com/ra-mat-bo-sach-lich-su-vn) đưa tin nó được tặng thưởng “Giải Vàng sách Hay” năm 2015, vừa rồi được giới thiệu tại Hà Nội 18/08/2017. Chuyện vậy đã có người hỏi cớ gì mãi hai năm sau, chuyện mới được ồn ào lôi ra, hay như dư luận ngờ đây là lần tái bản (dù lần trước ế thiu), nó được nhét thêm vô chuyện bỏ gọi Chính quyền VNCH là Ngụy ‘để cho mọi người chấp nhận’, một công hai việc hòa hợp thêm ít nhiều vịt kìu yêu nước, giảm đi căn bệnh khô máu của nhà nước.
Thấy ra chỉ vài lời xảo ngôn giả trá, cũng đã làm hài lòng không ít người hám ngọt, như anh bạn đồng tù mỗ tôi ngày nào trên đất Việt Bắc, nên rồi đây sẽ khối anh xênh xang áo gấm về làng tìm vui cho xem… Còn chuyện biển đảo, tới nay sao vẫn còn có ngươi cứ tin thật lũ Ba Đình là nạn nhân của Tầu cộng, thì xin lỗi chậm tiêu như thế thảo nào, chúng cứ bịp hết trò này đến trò khác, mà người bị lừa vẫn cứ còn đông.
Biển đảo đã bán từ thời Hồ còn sống, mọi cái xảy ra hôm nay là theo đúng quy trình, nên xin đừng nghĩ là bọn An Nam xã nghĩa cần phải vịn vào cái chính danh của VNCH để cứu lấy biển đảo. Chúng rét run trước chệt cộng, trong khi bản đồ cùng tài liệu đang có trong tay, cả bên văn khố Pháp, dư đánh bật cái nhận vơ của thằng Bắc Kinh bá quyền.
Tình hình đất nước đã đến bước cuối, lũ Hán nô Ba Đình vẫn giở thêm trò bịp.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
SR
Vẹm gọi ta là gi..........
Ta vãn là chính nghĩa.........
Lòng dân mãi khắc ghi :..........
Vẹm là quân bán nước..........*...........
*
Vẹm là quân bác nước.........
Chúng rúc Nga,chui Tàu........
Dâng thác cả ,biển sâu.......
Cho quân thù phương Bắc.........******............
*
Vẹm gọi ta là gì,........
Ta vẫn là chính nghĩa........
Thi ca đã khác ghi.........
Toàn dân cùng ca hát..
----------------------------------------------------------------------------------
Hahn Tennessee
"dư lợn viên" gọi ta là việt kiều. Cha ta là ngụy quân, mẹ ta là ngụy quyền, cho nên hãy gọi ta là ngụy kiều. Nên chăng?
----------------------------------------------------------------------------------
Lại giở trò - Việt Nhân
(HNPĐ) Chiều qua ngoài phố Bolsa, gặp lại người quen cũ mà cái ghét mỗ tôi nay đã quá rõ nơi anh, xem như là kẻ lạ không cả đáp cái chào của mỗ tôi
(HNPĐ) Chiều qua ngoài phố Bolsa, gặp lại người quen cũ mà cái ghét mỗ tôi nay đã quá rõ nơi anh, xem như là kẻ lạ không cả đáp cái chào của mỗ tôi, thật tâm mà nói tổn thương thì không, nhưng trong lòng có cái không vui. Anh vừa là bạn đồng tù của mỗ tôi, mà cũng vừa là một vịt kìu yêu nước theo cách nói của vịt cộng, là đồng tù thì rõ anh và mỗ tôi một thời chung màu áo chung chiến tuyến, còn nói anh là vịt kiều yêu nước như vịt cộng gọi thì cũng tự anh nói ra chứ nào có ai biết nơi đâu ma ăn cỗ mà nói.
Trước đây gặp nhau anh luôn thích thú kể lại những cuộc vui, anh có được những lúc về lại quê nhà, thấy ra theo lời anh nơi xứ xã nghĩa với người dân đói nghèo hôm nay, thì cái vui của anh có được cũng chỉ quanh quẩn những ăn nhậu, cùng vui trên thân xác những trẻ trai cùng gái đáng tuổi con cháu. Những người như anh mỗ tôi vẫn gọi đó là bận áo gấm về làng, gọi vậy đâu có gì sai, nó nhẹ nhàng hơn và đúng hơn, không như gọi vịt kìu yêu nước là vịt cộng chửi sỏ, vậy mà các anh ngày thêm đông kéo nhau đem tiền đô về ăn chơi!
Những đồng tiền đó mỗ tôi gọi nó là những đồng tiền máu, những kẻ đã chạy thoát cái thiên đàng của bác và đảng, khi đời sống đã ngon cơm ngọt canh nơi xứ người, lại làm kẻ vô nhân với chút của dư sắm vai áo gấm về làng. Những người như anh cũng đã đôi lần trong một vài bài viết tôi có nhắc đến, bài viết gần nhất đâu như vào dịp tết năm Ngọ thì phải, cũng vì bài viết ấy anh giận mỗ tôi đã nặng lời những ai về quê ăn tết, mà Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao gì đó rầm rộ tổ chức, kêu gọi vịt kìu hải ngoại về vui xuân ‘quê hương’.
Lần đó anh không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở, và rồi có lẽ cái giận đã nặng hơn, nên tiếc cả cái chào gặp nhau trên phố như chiều qua… Bạn giận mà có thái độ đó, và cả câu nói thứ tôi dù có được áo gấm muốn về làng, cũng không ai cho có chăng là về trại cũ thì được, nói thế có khác chi là với vịt cộng thì anh hơn hẳn tôi, vậy quên mất những ngày tù biệt xứ nơi đất Việt Bắc rồi sao, có đâu chóng quên những ngày tháng khó của đời mình như thế, chóng quên vậy thảo nào lũ Ba Đình ngang nhiên bán nước cho Tầu, còn dân Việt trên đà diệt vong.
Giận gì bạn ơi! Mỗ tôi nói thế cũng có đâu nặng bằng chúng nói tôi và ngay cả anh nữa là ‘Ngụy’, với tôi nay không còn phiền khi bị gọi là Ngụy, như những ngày đầu sau tháng Tư Đen, ngược lại đôi lúc còn vui là khác. Ngụy mà lòng dân miền Nam vẫn nhớ thương, bên nhà chuyện Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng với người Thương Phế Binh VNCH, và bên đây hơn một triệu hai USD đền ơn lần thứ 11 Cám ơn Anh đã minh chứng. Những sự thể đó cho thấy đâu là chính nghĩa, đâu là cái thật, và chắc chắn nó sẽ được viết trong Sử Việt sau này!
Sử nói ở đây là Việt Chính Sử, chứ không là thứ sử đảng An Nam cộng, hay thứ sử ẩn chứa mục đích gì đó như bộ sách 15 tập, cũng được gọi là Sử Việt từ khởi thủy đến năm 2000, mà chính chúng cũng đã cho là tôn trọng sự thật khi không còn dùng từ Ngụy, sau hơn sáu mươi năm để gọi Chính thể VNCH. Bộ sử này dư luận cho rằng có hai mục đích: Lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền Hoàng Trường Sa trước Tầu cộng, đồng thời nỗ lực hòa hợp hòa giải, giữa nhà nước xã nghĩa với khối người Việt hải ngoại hầu hết có liên hệ với Chính thể VNCH.
Nói đến cộng sản là nói đến gian trá lừa lọc, không là cực đoan chống cộng, mỗ tôi trăm phần sẽ không phí thì giờ xem sách này, làm gì có được con người cộng sản chân thật, mà lại là thứ trí thức xã nghĩa càng phải cẩn trọng hơn, trước những gì chúng làm chúng nói. Đây mỗ tôi chỉ xin xét qua lời của tay gọi là tổng chủ biên bộ sách, phó giáo sư tiến sỹ (PGS.TS) Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng viện sử học nhà nước, chủ tịch hội khoa học lịch sử, được báo nhà nước đăng.
Trên VN.Express 19/8/017 đăng lời Trần Đức Cường: Lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận… Thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng trong bộ sách gọi trung tính hơn là “quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn…” Nhưng lại để lộ cái trí trá: Từ lâu, giới nghiên cứu đã cho rằng không nên dùng, nói hay viết cũng đều không sai, nhưng mang hơi hướng miệt thị. Trong bối cảnh hoà hợp dân tộc thì có những cách gọi cần thay đổi…
Và càng rõ nghĩa hơn nữa, tay tổng chủ biên này nói tuy không gọi là Ngụy nữa, nhưng thực thể VNCH không là chính danh: Trên lãnh thổ Việt Nam từng tồn tại những thực thể chính quyền. Thời chống Pháp (1945 - 1954) ngoài chính thể là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì ở các đô thị lớn thuộc vùng tạm chiếm, Pháp đã thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau Hiệp định Giơnevơ (Geneve), ở miền Nam cũng có chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp… (?!)
Không chính danh, mà cả trăm nước trên thế gới chính thức bang giao, trong khi nhà nước An Nam cộng, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay các nước xã nghĩa. Trong câu nói của kẻ gian trá dù khéo đến đâu vẫn không tìm thấy được sự thật, cho nên xin đừng nhìn qua sự kiện này mà cho là lũ Ba Đình đang tim cái lợi trong tranh biện pháp lý về chủ quyền biển đảo, cũng như tìm sự đồng thuận trong hòa hợp giữa kẻ thắng và người thua. Xin lỗi biển đảo đã bán từ tay Hồ, và ngay giữa bọn Ba Đình với nhau chắc gì có hòa hợp!
Chính thể VNCH dù có bị bôi bẩn, hay bị xách mé gọi là Ngụy thì rồi trắng đen cũng sẽ rõ, chính tà sẽ phân biệt trước Việt Chính Sử, đâu cần gì đến lũ Hán nô lẹo lưỡi nói này nọ, đây chỉ đơn giản trước mắt là chúng đang gặp cảnh khó, với căn bệnh khô máu mà nịnh những khúc ruột ngàn dặm. Còn dư luận, chỉ mới xóa đi cái chữ Ngụy mà đã hy vọng sảng, chả trách lũ Ba Đình cứ tung hết trò này đến trò khác, ngày nào cái NQ.36 chúng đã câu được khối anh tìm đường quay về, và mới đây cũng đã ồn ào lạc quan, với cái bong bóng đối thoại trực tiếp cùng đảng.
Cuốn sử 15 tập, 5.580 trang này, Báo Mới (http://www.baomoi.com/ra-mat-bo-sach-lich-su-vn) đưa tin nó được tặng thưởng “Giải Vàng sách Hay” năm 2015, vừa rồi được giới thiệu tại Hà Nội 18/08/2017. Chuyện vậy đã có người hỏi cớ gì mãi hai năm sau, chuyện mới được ồn ào lôi ra, hay như dư luận ngờ đây là lần tái bản (dù lần trước ế thiu), nó được nhét thêm vô chuyện bỏ gọi Chính quyền VNCH là Ngụy ‘để cho mọi người chấp nhận’, một công hai việc hòa hợp thêm ít nhiều vịt kìu yêu nước, giảm đi căn bệnh khô máu của nhà nước.
Thấy ra chỉ vài lời xảo ngôn giả trá, cũng đã làm hài lòng không ít người hám ngọt, như anh bạn đồng tù mỗ tôi ngày nào trên đất Việt Bắc, nên rồi đây sẽ khối anh xênh xang áo gấm về làng tìm vui cho xem… Còn chuyện biển đảo, tới nay sao vẫn còn có ngươi cứ tin thật lũ Ba Đình là nạn nhân của Tầu cộng, thì xin lỗi chậm tiêu như thế thảo nào, chúng cứ bịp hết trò này đến trò khác, mà người bị lừa vẫn cứ còn đông.
Biển đảo đã bán từ thời Hồ còn sống, mọi cái xảy ra hôm nay là theo đúng quy trình, nên xin đừng nghĩ là bọn An Nam xã nghĩa cần phải vịn vào cái chính danh của VNCH để cứu lấy biển đảo. Chúng rét run trước chệt cộng, trong khi bản đồ cùng tài liệu đang có trong tay, cả bên văn khố Pháp, dư đánh bật cái nhận vơ của thằng Bắc Kinh bá quyền.
Tình hình đất nước đã đến bước cuối, lũ Hán nô Ba Đình vẫn giở thêm trò bịp.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)