Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Lại một bài ba láp không đầu không đuôi nữa - Đồ Ngu
(HNPĐ) Lời mào đầu cho lần này và những lần sau: Ấy là việc viết nhầm vào những chữ được gọi là chữ ...Việt Cộng. Cứ theo như một ông Đốc lên án: Dùng Chữ Việt Cộng Là Không Yêu Nước...Thì Đồ Ngu tôi sẽ bị cái tội tó tát ấy, chẳng sao cả. Được cái chuyện văn chương chữ nghĩa, hay cao hơn nữa là về chuyện chính trị chính em, thì ở Mỹ này chẳng ai sợ ai, chẳng ai thưa ai được cả (nhưng có thể bị chụp mũ đấy!) Đồ Ngu tôi và nhóm Phiếm Đàm chỉ duy nhất sợ Độc Giả của mình. Mà độc giả của chúng tôi đã hiểu chúng tôi từ bao nhiêu năm nay rồi. Vả lại họ cũng dễ tính. Tuy thế xin kể một chuyện cực ngắn:
Khi Đồ tôi bị bắt về tội vượt biên, bị đem giam vào phòng 8 khu ED Chí Hòa... Có 3 phần tư là tù hành sự. Số còn lại là tù chính trị. Có một vị Linh mục tên là Nguyễn Văn Đệ, ông rất đẹp trai, ăn nói từ tốn. Đồ tôi hỏi: Cha là Linh mục sao bọn hành sự chúng gọi cha là " Linh Mục... Đàn "là làm sao? Cha cười: Bộ anh không thấy tôi đang gảy đàn đây hay sao. Hóa ra cha đang... gãi ghẻ. Anh tính, mỗi tuần mới được tắm 1 lần, mỗi lần được có 5 phút, thức ăn lại toàn cá ngừ ươn. Nhưng, đấy không phải là nguyên nhân, mà chính là do lây lan... Anh cứ ở đây vài tuần sẽ biết... Con ghẻ của khắp phòng này rất thích thịt da của những người... mới vào...Quả nhiên, chỉ vài tuần sau Đồ tôi từ mặt đến tứ chi đầu...Ghẻ!
Đồ Ngu tôi và Nhóm Phiếm Đàm đều là những người bị sống dưới cái không khí ghẻ lở của Cộng sản ấy, rất nhiều năm, cho nên không ít thì nhiều đã thấm cái chữ nghĩa việt cộng ấy rồi, trí nhớ thì mỗi ngày một kém, cứ viết một câu lại phải nặn óc xem chữ ấy có phải chữ việt cộng không? Rất mất thì giờ lại mất cả hứng nữa... Do vậy, đây là lần xin lỗi của anh em chúng tôi, lần cuối cùng. Tự hậu, nếu quý vị bỗng thấy chữ việt cộng trong một bài nào đấy, nếu đại xá cho được thì xin đọc tiếp, còn nếu không được, xin mời qua mục khác... Riêng chuyện yêu nước Đồ Ngu tôi xin dành cho mấy vị mũ cao áo dài...
1/ Sở dĩ Đồ Tôi được phân công viết bài (chỉ ngày nào không có bài chính thức của bổn web do ông Việt Nhân đảm trách), ấy là vì, theo như quan niệm của chúng tôi, làm web hay làm báo, phải có tiếng nói riêng của mình. Không thể gọi là một tờ báo, nếu cứ lấy bài của người khác (cho dù đã lương thiện đề tên tác giả và nguồn) post bừa lên là xong, hoặc giả xin lấy một ví dụ: Lập web giống như mở một nhà hàng ăn, nhà hàng ăn thì phải có sếp đầu bếp. Nếu trong lúc nhà hàng đang "run" tốt, gặp anh đầu bếp làm reo...Thế là phải đóng cửa hay sao? Còn có một lý do khác, ông Việt Nhân cũng nằm trong BBT, nhưng nay vi căn bệnh của ông nó cứ vật lên vật xuống, sức viết liên tục một cách kỷ lục không còn được như trước nữa, nên tạm chầm chậm lại (hơn 1 năm, Ổng đã liền tù tì viết mỗi ngày một bài, kinh chưa?), nay ổng chỉ còn viết cách nhật. Những người quan tâm đến Việt Nhân vẫn hằng mong ổng khỏe lại. Ai mong 1 thì Đồ tôi mong 10. Lúc ấy, Đồ Ngu tôi sẽ lặn ngay để khỏi làm phiền hàng xóm...)
2/ Xin được thanh minh lần nữa: Mục đích chính và là kim chỉ nam cho bộ gõ của Đồ Ngu với đối tượng chính là Ông Hồ Chí Minh. Do vậy, lây cái tính xấu của Cộng sản là...Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cộng sản đã không từ bỏ bất cứ cách thức nào, diệt chủng cũng được, ăn gian nói dối cũng không từ, khí trẻ lừa già cũng "chơi" luôn, để đạt tới việc đè đầu cưỡi cổ gần 90 triệu người Việt Nam. Đồ Ngu tôi chỉ bắt chước chúng trong nghĩa đen của 7 chữ này mà thôi. Xin giải thích: Đồ Ngu tôi sẽ không từ bỏ bất cứ loại văn phong nào: Bình dân cũng dùng, đểu cáng... xài luôn. Nói tóm lại Đồ tôi sẽ không ngần ngại xử dụng ngôn ngữ của từ giới thượng lưu (cái này thì không có rồi, vì trước khi thành Đồ Ngu, Đồ tôi đã là lính, mà lính tráng với thượng lưu vốn như trời và vực, vốn như nước với lửa) cho đến ngôn ngữ của những kẻ đầu sông cuối chợ. Không ngần ngại..
3/ Trước và sau thư cảnh cáo đích danh Đồ Ngu của Người Nặc Danh, thì cũng có nhiều "tâm thư" của những Độc giả ở VN, khuyên Đồ tôi là đừng có xúc phạm đến ông Hồ Chí Minh nữa, xin dẫn chứng với chữ trong ngoặc là của Đồ Ngu phản bác: Dù sao ông ấy đã qua đời rồi, xin ông cho ông ấy an nghỉ, nghĩa tử nghĩa tận [Cổ nhân dạy rằng: cái quan luận tội, tạm phỏng dịch: Người sống còn bao biện các việc mình làm, còn đám tay chân bộ hạ bao che. Nhưng khi nắp áo quan đã đóng, tuy những tên đàn em vẫn còn bám cái thây ma ấy để cãi chày cãi cối. Thì là lúc đó, cái công, cái tội phải soi rọi cho công bằng. Ông Hồ là thủ phạm số 1 của những tội chính (tội nhỏ và vừa... không đếm xuể...):
a/ Du nhập chủ nghĩa man rợ Cộng sản vào VN.
b/ Nạn diệt chủng (cải cách ruộng đất, chiến tranh Nam Bắc)
c/ Bán nước cho Tầu (qua công hàm do Phạm Văn Đồng ký về Hoàng Sa)
d/ Để lại một di căn văn hóa xã hội vô cùng kinh khiếp đang như là bệnh dịch lây nhiễm khắp đất nước VN: Con chém chặt cha thành nhiều khúc, bỏ trôi sông, cháu hiếp dâm bà ngoại, vợ ly dị chồng để công khai làm đám cưới với ông nội của chồng...nhiều nhiều lắm...]
... Ngay nay ở Việt Nam từ đền đài đến bọn tay chân của ông ấy, đang có khuynh hướng thành lập cái Đạo Hồ, đã là Đạo thì sẽ có nhiều đạo hữu. Xúc phạm đến giáo chủ nhỏ (như HNPD) thì sẽ bị tẩy chay sẽ bi CAM trừng phạt, lớn thì sẽ sinh ra thánh chiến [ui chao, tẩy chay ư? Đồ Ngu tôi nghĩ mình đã là thiên hạ đệ nhất ngu rồi, thì những người trong thế kỷ 21 này, trước những bằng cớ không chối cãi được về học thuyết chính trị không tưởng của Hồ. Trước những bí mật bị bật mí về lối sống cá nhân như súc vật của Hồ (chối bỏ dòng tộc, hãm hiếp con nít (nhưng cải danh là cháu hiến dâng cho bác vì sự nghiệp chung). Mà, vẫn u u minh minh, vẫn nhắm mắt theo "bác"... thế thì so với Đồ Ngu...ai Ngu hơn ai?]
4/ Đã có vài bạn mắng "yêu" Đồ Ngu tôi là giả mù sa mưa, hoặc mắng thật là giả bộ kiêm nhường để tự khen mình, nhưng cái tên Đồ Ngu tuy là tên riêng, nhưng trong BBT ai xài thì cứ xài...Có ai biết tên thật đâu mà cần... háo danh cơ chứ... Sáng vừa qua (23/8) sau khi viết và post bài Websie HNPĐ Là Một Hiện Tượng... (Xấu)... Đồ Ngu tôi lái xe tính ra bãi biển cởi ngựa xem hoa, thì cái cell phone reo, tiếng của người bạn ở tận miền Đông Bắc: Mày viết thì càng ngày càng lôi thôi, lại sai lỗi chính tả nữa. Tôi hỏi: Sai chữ nào....Bố ơi GỐI ĐẤT NẰM SƯƠNG chứ sao lại viết GỐI ĐẤT NẰM XƯƠNG...Đây không phải lỗi tầm thường đâu nha...người làm báo chuyên nghiệp không bao giờ mắc phải lỗi lầm chết người vậy đâu nha...
Ông bạn tôi đã chạm vào cái tự ái của Nhóm Phiếm Đàm, chúng tôi đã từng tuyên bố, chúng tôi dùng tay ngang làm báo. Nghề chính, mới là chuyên nghiệp, đó là nghề bóp cò súng... Nhưng, sau đó, ngồi trên bãi cát, nhìn các đợt sóng bạc trắng đầu xô nhau vào bờ... Đồ tôi thấy thấm thía vì chiến tuyến phòng ngự cho sức khỏe của mình, đang ngày càng tàn rụi trước sự tấn công như vũ bão của tuổi già... nhớ tới âm "XƯƠNG" là tay gõ vào chữ X của sa trường trập trùng xương trắng, là nhớ tới những đau thương chết chóc rợp đẫm bóng khăn xô và nước mắt của một thời gió bão... sao không nhớ đến chữ Sương lãng mạn của những ngày mới bắt đầu biết yêu, của sương mù kín con giốc Nhà Bò, Đà Lạt, có mối tình trằng như hoa mận mùa xuân, những buổi đội sương trốn trường qua ngả Chi Lăng, chỉ để ném một hòn sỏi nhỏ, vào đám sương mù dầy đặc, đang ôm ấp khung cửa có ánh đèn học trò... Rồi như những tiếng thở dài của định mệnh, lao vào vùng cát bụi, hoa trắng cứ vò võ chờ trông, rồi bặt tin... Cả 2 cùng nén tiếng thở dài, có lẽ là duyên số, có lẽ tại chiến tranh. Nếu có vô tình gặp lại, em nghe người ta nói anh đã tử trận rồi, em vẫn để tang anh 3 năm rồi em phải lo bề gia thất của em...
5/ Có người thân của Đồ Ngu, khuyên Đồ một câu nghe rất có lý: Tại sao anh lại cứ viết những bài gay gắt hết chửi Hồ Chí Minh, đến cộng sản, rồi lại đến bọn Việt gian Lê Hiếu Đằng... chửi người là mắc khẩu nghiệp. Sao anh không ra biển. Đứng trước ngàn trùng mênh mông sóng nước. Anh tha hồ đào lăng quốc mả chúng nó...Mỏi mồm, xả xong stress, lái xe về. Lý thì đúng, còn tình với Độc giả nữa chứ, có rất nhiều người họ cũng đồng quan điểm với Đồ Ngu tôi, nhưng có cả trăm lý do họ không muốn viết... Sao Đồ tôi không chia xẻ với họ cơ chứ...?
5/ Thôi, không thể gõ tiếp nữa, gõ tiếp sẽ dồn những uất hận về những đổ vỡ của cuộc đời ấy, cho những kẻ đã tạo nên bao cơn gió bão phong trần cho toàn dân Việt...
Mà Đồ Ngu tôi thì không quen dùng những lời...nhã nhặn!
Đồ Ngu
(HNPĐ)
Lại một bài ba láp không đầu không đuôi nữa - Đồ Ngu
(HNPĐ) Lời mào đầu cho lần này và những lần sau: Ấy là việc viết nhầm vào những chữ được gọi là chữ ...Việt Cộng. Cứ theo như một ông Đốc lên án: Dùng Chữ Việt Cộng Là Không Yêu Nước...Thì Đồ Ngu tôi sẽ bị cái tội tó tát ấy, chẳng sao cả. Được cái chuyện văn chương chữ nghĩa, hay cao hơn nữa là về chuyện chính trị chính em, thì ở Mỹ này chẳng ai sợ ai, chẳng ai thưa ai được cả (nhưng có thể bị chụp mũ đấy!) Đồ Ngu tôi và nhóm Phiếm Đàm chỉ duy nhất sợ Độc Giả của mình. Mà độc giả của chúng tôi đã hiểu chúng tôi từ bao nhiêu năm nay rồi. Vả lại họ cũng dễ tính. Tuy thế xin kể một chuyện cực ngắn:
Khi Đồ tôi bị bắt về tội vượt biên, bị đem giam vào phòng 8 khu ED Chí Hòa... Có 3 phần tư là tù hành sự. Số còn lại là tù chính trị. Có một vị Linh mục tên là Nguyễn Văn Đệ, ông rất đẹp trai, ăn nói từ tốn. Đồ tôi hỏi: Cha là Linh mục sao bọn hành sự chúng gọi cha là " Linh Mục... Đàn "là làm sao? Cha cười: Bộ anh không thấy tôi đang gảy đàn đây hay sao. Hóa ra cha đang... gãi ghẻ. Anh tính, mỗi tuần mới được tắm 1 lần, mỗi lần được có 5 phút, thức ăn lại toàn cá ngừ ươn. Nhưng, đấy không phải là nguyên nhân, mà chính là do lây lan... Anh cứ ở đây vài tuần sẽ biết... Con ghẻ của khắp phòng này rất thích thịt da của những người... mới vào...Quả nhiên, chỉ vài tuần sau Đồ tôi từ mặt đến tứ chi đầu...Ghẻ!
Đồ Ngu tôi và Nhóm Phiếm Đàm đều là những người bị sống dưới cái không khí ghẻ lở của Cộng sản ấy, rất nhiều năm, cho nên không ít thì nhiều đã thấm cái chữ nghĩa việt cộng ấy rồi, trí nhớ thì mỗi ngày một kém, cứ viết một câu lại phải nặn óc xem chữ ấy có phải chữ việt cộng không? Rất mất thì giờ lại mất cả hứng nữa... Do vậy, đây là lần xin lỗi của anh em chúng tôi, lần cuối cùng. Tự hậu, nếu quý vị bỗng thấy chữ việt cộng trong một bài nào đấy, nếu đại xá cho được thì xin đọc tiếp, còn nếu không được, xin mời qua mục khác... Riêng chuyện yêu nước Đồ Ngu tôi xin dành cho mấy vị mũ cao áo dài...
1/ Sở dĩ Đồ Tôi được phân công viết bài (chỉ ngày nào không có bài chính thức của bổn web do ông Việt Nhân đảm trách), ấy là vì, theo như quan niệm của chúng tôi, làm web hay làm báo, phải có tiếng nói riêng của mình. Không thể gọi là một tờ báo, nếu cứ lấy bài của người khác (cho dù đã lương thiện đề tên tác giả và nguồn) post bừa lên là xong, hoặc giả xin lấy một ví dụ: Lập web giống như mở một nhà hàng ăn, nhà hàng ăn thì phải có sếp đầu bếp. Nếu trong lúc nhà hàng đang "run" tốt, gặp anh đầu bếp làm reo...Thế là phải đóng cửa hay sao? Còn có một lý do khác, ông Việt Nhân cũng nằm trong BBT, nhưng nay vi căn bệnh của ông nó cứ vật lên vật xuống, sức viết liên tục một cách kỷ lục không còn được như trước nữa, nên tạm chầm chậm lại (hơn 1 năm, Ổng đã liền tù tì viết mỗi ngày một bài, kinh chưa?), nay ổng chỉ còn viết cách nhật. Những người quan tâm đến Việt Nhân vẫn hằng mong ổng khỏe lại. Ai mong 1 thì Đồ tôi mong 10. Lúc ấy, Đồ Ngu tôi sẽ lặn ngay để khỏi làm phiền hàng xóm...)
2/ Xin được thanh minh lần nữa: Mục đích chính và là kim chỉ nam cho bộ gõ của Đồ Ngu với đối tượng chính là Ông Hồ Chí Minh. Do vậy, lây cái tính xấu của Cộng sản là...Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cộng sản đã không từ bỏ bất cứ cách thức nào, diệt chủng cũng được, ăn gian nói dối cũng không từ, khí trẻ lừa già cũng "chơi" luôn, để đạt tới việc đè đầu cưỡi cổ gần 90 triệu người Việt Nam. Đồ Ngu tôi chỉ bắt chước chúng trong nghĩa đen của 7 chữ này mà thôi. Xin giải thích: Đồ Ngu tôi sẽ không từ bỏ bất cứ loại văn phong nào: Bình dân cũng dùng, đểu cáng... xài luôn. Nói tóm lại Đồ tôi sẽ không ngần ngại xử dụng ngôn ngữ của từ giới thượng lưu (cái này thì không có rồi, vì trước khi thành Đồ Ngu, Đồ tôi đã là lính, mà lính tráng với thượng lưu vốn như trời và vực, vốn như nước với lửa) cho đến ngôn ngữ của những kẻ đầu sông cuối chợ. Không ngần ngại..
3/ Trước và sau thư cảnh cáo đích danh Đồ Ngu của Người Nặc Danh, thì cũng có nhiều "tâm thư" của những Độc giả ở VN, khuyên Đồ tôi là đừng có xúc phạm đến ông Hồ Chí Minh nữa, xin dẫn chứng với chữ trong ngoặc là của Đồ Ngu phản bác: Dù sao ông ấy đã qua đời rồi, xin ông cho ông ấy an nghỉ, nghĩa tử nghĩa tận [Cổ nhân dạy rằng: cái quan luận tội, tạm phỏng dịch: Người sống còn bao biện các việc mình làm, còn đám tay chân bộ hạ bao che. Nhưng khi nắp áo quan đã đóng, tuy những tên đàn em vẫn còn bám cái thây ma ấy để cãi chày cãi cối. Thì là lúc đó, cái công, cái tội phải soi rọi cho công bằng. Ông Hồ là thủ phạm số 1 của những tội chính (tội nhỏ và vừa... không đếm xuể...):
a/ Du nhập chủ nghĩa man rợ Cộng sản vào VN.
b/ Nạn diệt chủng (cải cách ruộng đất, chiến tranh Nam Bắc)
c/ Bán nước cho Tầu (qua công hàm do Phạm Văn Đồng ký về Hoàng Sa)
d/ Để lại một di căn văn hóa xã hội vô cùng kinh khiếp đang như là bệnh dịch lây nhiễm khắp đất nước VN: Con chém chặt cha thành nhiều khúc, bỏ trôi sông, cháu hiếp dâm bà ngoại, vợ ly dị chồng để công khai làm đám cưới với ông nội của chồng...nhiều nhiều lắm...]
... Ngay nay ở Việt Nam từ đền đài đến bọn tay chân của ông ấy, đang có khuynh hướng thành lập cái Đạo Hồ, đã là Đạo thì sẽ có nhiều đạo hữu. Xúc phạm đến giáo chủ nhỏ (như HNPD) thì sẽ bị tẩy chay sẽ bi CAM trừng phạt, lớn thì sẽ sinh ra thánh chiến [ui chao, tẩy chay ư? Đồ Ngu tôi nghĩ mình đã là thiên hạ đệ nhất ngu rồi, thì những người trong thế kỷ 21 này, trước những bằng cớ không chối cãi được về học thuyết chính trị không tưởng của Hồ. Trước những bí mật bị bật mí về lối sống cá nhân như súc vật của Hồ (chối bỏ dòng tộc, hãm hiếp con nít (nhưng cải danh là cháu hiến dâng cho bác vì sự nghiệp chung). Mà, vẫn u u minh minh, vẫn nhắm mắt theo "bác"... thế thì so với Đồ Ngu...ai Ngu hơn ai?]
4/ Đã có vài bạn mắng "yêu" Đồ Ngu tôi là giả mù sa mưa, hoặc mắng thật là giả bộ kiêm nhường để tự khen mình, nhưng cái tên Đồ Ngu tuy là tên riêng, nhưng trong BBT ai xài thì cứ xài...Có ai biết tên thật đâu mà cần... háo danh cơ chứ... Sáng vừa qua (23/8) sau khi viết và post bài Websie HNPĐ Là Một Hiện Tượng... (Xấu)... Đồ Ngu tôi lái xe tính ra bãi biển cởi ngựa xem hoa, thì cái cell phone reo, tiếng của người bạn ở tận miền Đông Bắc: Mày viết thì càng ngày càng lôi thôi, lại sai lỗi chính tả nữa. Tôi hỏi: Sai chữ nào....Bố ơi GỐI ĐẤT NẰM SƯƠNG chứ sao lại viết GỐI ĐẤT NẰM XƯƠNG...Đây không phải lỗi tầm thường đâu nha...người làm báo chuyên nghiệp không bao giờ mắc phải lỗi lầm chết người vậy đâu nha...
Ông bạn tôi đã chạm vào cái tự ái của Nhóm Phiếm Đàm, chúng tôi đã từng tuyên bố, chúng tôi dùng tay ngang làm báo. Nghề chính, mới là chuyên nghiệp, đó là nghề bóp cò súng... Nhưng, sau đó, ngồi trên bãi cát, nhìn các đợt sóng bạc trắng đầu xô nhau vào bờ... Đồ tôi thấy thấm thía vì chiến tuyến phòng ngự cho sức khỏe của mình, đang ngày càng tàn rụi trước sự tấn công như vũ bão của tuổi già... nhớ tới âm "XƯƠNG" là tay gõ vào chữ X của sa trường trập trùng xương trắng, là nhớ tới những đau thương chết chóc rợp đẫm bóng khăn xô và nước mắt của một thời gió bão... sao không nhớ đến chữ Sương lãng mạn của những ngày mới bắt đầu biết yêu, của sương mù kín con giốc Nhà Bò, Đà Lạt, có mối tình trằng như hoa mận mùa xuân, những buổi đội sương trốn trường qua ngả Chi Lăng, chỉ để ném một hòn sỏi nhỏ, vào đám sương mù dầy đặc, đang ôm ấp khung cửa có ánh đèn học trò... Rồi như những tiếng thở dài của định mệnh, lao vào vùng cát bụi, hoa trắng cứ vò võ chờ trông, rồi bặt tin... Cả 2 cùng nén tiếng thở dài, có lẽ là duyên số, có lẽ tại chiến tranh. Nếu có vô tình gặp lại, em nghe người ta nói anh đã tử trận rồi, em vẫn để tang anh 3 năm rồi em phải lo bề gia thất của em...
5/ Có người thân của Đồ Ngu, khuyên Đồ một câu nghe rất có lý: Tại sao anh lại cứ viết những bài gay gắt hết chửi Hồ Chí Minh, đến cộng sản, rồi lại đến bọn Việt gian Lê Hiếu Đằng... chửi người là mắc khẩu nghiệp. Sao anh không ra biển. Đứng trước ngàn trùng mênh mông sóng nước. Anh tha hồ đào lăng quốc mả chúng nó...Mỏi mồm, xả xong stress, lái xe về. Lý thì đúng, còn tình với Độc giả nữa chứ, có rất nhiều người họ cũng đồng quan điểm với Đồ Ngu tôi, nhưng có cả trăm lý do họ không muốn viết... Sao Đồ tôi không chia xẻ với họ cơ chứ...?
5/ Thôi, không thể gõ tiếp nữa, gõ tiếp sẽ dồn những uất hận về những đổ vỡ của cuộc đời ấy, cho những kẻ đã tạo nên bao cơn gió bão phong trần cho toàn dân Việt...
Mà Đồ Ngu tôi thì không quen dùng những lời...nhã nhặn!
Đồ Ngu
(HNPĐ)