Kinh Đời
Lại một sự nhận vơ Hội viên của Hội Nhà nhà báo Độc lập
Mong quý anh chị em Hội nhà báo Độc lập lưu ý có biện pháp kiểm soát, minh xác những thông tin , đặc biệt từ những người đăng ký gia nhập để tránh rơi vào tình trạng tương tự của Nguyễn Hàng Tình.cảm ơn và chúc sức khỏe quý anh chị - Đỗ Trung Quân
Nguyễn Hàng Tình
(FB. Đỗ Trung Quân)
Mong Hội Nhà báo độc lập chú ý.
Anh là Nguyễn Hàng Tình nhà báo nguyên trưởng văn phòng đại diện báo
Tuổi Trẻ ở thành phố Đà Lạt nhiều năm trước . Khi công việc, lương bổng
trôi chảy anh bỗng đột ngột từ nhiệm,nghỉ việc bỏ đi giang hồ tự kiếm
sống. Với tờ báo lớn như Tuổi Trẻ rời khỏi nó sự thảm bại đầu tiên là
vấn đề tiền bạc , kinh tế, người ta thấy anh xuất hiện trong vai xà ích
của đội xe ngựa du lịch đưa du khách tham quan Đà Lạt chưa lâu nhưng đấy
là sự chọn lựa của riêng anh. Con người thuộc loại ngay thẳng , tử tế
mà bạn bè đồng nghiệp đều biết tên, biết tính. Câu chuyện của anh xuất
hiện ở đây chỉ bởi lý do anh không chơi FB, không có diễn đàn nào để lên
tiếng , anh nhờ cậy FB của tôi. Mong quý anh chị em Hội nhà báo Độc lập
lưu ý có biện pháp kiểm soát, minh xác những thông tin , đặc biệt từ
những người đăng ký gia nhập để tránh rơi vào tình trạng tương tự của
Nguyễn Hàng Tình.cảm ơn và chúc sức khỏe quý anh chị - Đỗ Trung Quân
Vào cuối tháng 7 rồi, tình cờ nghe nói và tôi lên mạng thấy tên mình tự
dưng xuất hiện trong một Danh sách gọi là “Hội viên hội Nhà báo độc lập
Việt Nam” (mà Hội này gọi tên là “Đợt 2”gì đó). Tôi ngỡ ngàng! Thật
lòng, tôi hiếm khi lên mạng, và cũng không có trang cá nhân, nhưng theo
bạn bè hay lên mạng thì thời điểm này là danh sách kia vừa mới xuất
hiện. Chuyện này hoàn toàn xa lạ với tôi, bởi xưa nay nay tôi chỉ thích
làm báo một mình, tự chủ, cùng lúc phối hợp/viết tự nhiên bình thường
cho những tờ báo thân thiết nhiều năm qua với tôi trong nước, với nhận
thức nghiêm túc của mình là mưu sinh đi cùng đóng góp có trách nhiệm
chân thành với cuộc sống tha nhân và quê hương trong khả năng, hiểu
biết, từ chính tâm hồn mình. Tôi nghĩ tư cách một Nhà báo là ở tác phẩm,
cùng lối sống trung thực, thẳng thớm. Tôi cho rằng ai cũng có cách nâng
niu nghề báo, đóng góp cho tha nhân theo kiểu riêng của mình. Tôi hoàn
toàn không biết gì về Hội nhà báo độc lập Việt Nam, không biết việc của
họ; không hề giao du; cho đến lúc xuất hiện danh sách kia họ cũng chưa
từng gặp mặt trao đổi trực tiếp tôi, xác minh, kiểm chứng, thẩm định về
tôi.
Quan niệm của tôi xưa nay là, bất cứ chuyện gì nghiêm túc liên quan quan
trọng đến con người thiên hạ muôn đời đều nhất nhất phải gặp mặt, tiếp
xúc trực tiếp thì mới biết về người ấy. Tôi đang sinh sống ở Đà Lạt,
nhưng chẳng có ai từ Tp.HCM hay Đà Lạt thuộc Hội Nhà báo độc lập Việt
Nam gặp trực tiếp tôi để trao đổi, kể về Hội kia cả. Tôi cũng không hề
thực hiện bất kỳ một qui trình thủ tục nào trong điều lệ, hay qui chế gì
đó của Hội này. Nên khi tên mình tự dưng xuất hiện trong danh sách Hội
nhà báo độc lập VN ngay lập tức tôi có chính kiến, rồi viết chính kiến
chính thức phản ứng tỏ rõ sự không chấp nhận sai trái của Hội này, không
đồng tình khi tên mình (chủ thể) bỗng dưng có trong đó, và đã phải nhờ
người đi tra tìm giùm địa chỉ của Hội để đưa (dự tính theo đường công
văn, Bưu điện) bản văn thư yêu cầu họ sửa cái lỗi của chính họ.
Không tìm được địa chỉ trụ sở của Hội này, mà chỉ thấy hộp thư email
trên trang Basàm và “Việt Nam Thời Báo”, tôi đã phải gửi (ngày
31-7-2014) bản chính kiến phản ứng chính thức qua đường điện tử này.
Chiều 3-8-2014, họ gỡ tên tôi khỏi danh sách kia trên trang “Việt Nam
Thời Báo”_diễn đàn của Hội Nhà báo độc lập VN. Nhưng những ảnh hưởng lan
truyền trên mạng về cái việc sai kia thì họ không làm rốt ráo theo cách
mà người làm báo phải làm. Ai cũng biết, đã làm báo thì mọi thứ phải
chính trực, tôn trọng sự thật, cụ thể nhất là những gì liên quan trực
tiếp đến Con người. Hội Nhà báo độc lập VN đã tự ý áp tên một người/chủ
thể vào danh sách kia, hay đã để ai đó mạo danh cho mục đích không trong
sáng nào đó thì sự sai trái, tắc trách nghiêm trọng, tùy tiện với con
người cũng đã diễn ra với họ, khi mà không hề gặp trực tiếp, kiểm chứng.
“Làm người” ai lại làm vậy! (chưa nói đến “Quyền con người”). Ai rơi
vào trường hợp của tôi, tôi nghĩ cũng đều phản ứng, ít nhất để là chính
mình, biết tôn trọng mình, dù Hội/danh sách kia có ý nghĩa ra sao. Tuy
nhiên, cho đến hiện nay, cái bản danh sách tắc trách (đối với cá nhân
tôi) xuất hiện vào cuối tháng 7 kia vẫn lại là danh sách lưu truyền
chính qua hệ thống mạng, tồn tại ở đó như dòng chính. Từ đó đã diễn ra
sự hiểu lầm không đáng có ở mọi người, các cơ quan với tôi. “Mạng” là
thế giới ảo, nhưng lại tác động đến đời sống thật. Và tôi cũng không
hiểu vì sao trên trang mạng của Hội Nhà báo độc lập VN không thường trực
danh sách Hội viên hội Nhà báo độc lập VN của họ, kể cả ở phần nói về
công tác Hội, và Hội trên cũng không chuyển danh sách Hội viên chính
thức của họ cho các trang cơ bản đã lấy danh sách “mắc lỗi” xuất hiện
cuối tháng 7 để đăng. Nhưng biết sao giờ, tôi chưa bao giờ là hội viên
Hội Nhà báo độc lập VN, và tôi không có quyền gì ở đó để mà can thiệp.
Kiểu làm báo của tôi là hàng ngày trên đường trên sá, lang bạt, rày đây
mai đó, nơi ven biển, trên núi đồi gần xa, không trực ngồi trước máy vi
tính.
Giờ đây, tôi viết rõ những dòng này là để khép lại chuyện vô lý như đã
nêu ở trên, hóa giải tất cả, dứt dạt khỏi hiểu lầm, về như tự nhiên lâu
nay, dù cực chẳng đã mới phải nói rõ cái sai, sự tắc trách của người
khác mà ở đây là Hội Nhà báo độc lập VN đối với mình. Nhưng thiết nghĩ,
điều này cũng cần thiết, bởi cuộc sống chỉ tốt lành khi mọi thứ chân
thành, tự nhiên, chính trực, rõ ràng, giải tỏa, cũng đúng với bản chất
của báo chí là yêu sự thật, vì sự thật, mà cụ thể trước hết là tử tế,
tôn trọng Con người. Tôi buồn khi phải viết những dòng này, bởi ban đầu
tôi đã tạo dư địa thời gian để nơi mắc lỗi (Hội Nhà báo độc lập VN) có
thể sửa, khắc phục nhanh gọn, rốt ráo cái sai với tôi, đúng như thao tác
phản xạ của báo chí, và tôi giữ nếp ứng xử từ tốn, văn minh, khoan
dung. Thôi thì đến nước này nay tôi cần thiết phải lên tiếng rõ, danh
chính ngôn thuận chính thức rằng: Tôi không biết gì về Hội Nhà báo độc
lập VN, không có quan hệ gì với họ, chưa bao giờ là Hội viên của Hội
này, để khép lại chuyện vô lý “từ trên trời rơi xuống” nêu trên, và nơi
này chỗ kia coi lại mình, về cư xử với con người cụ thể. Tôi không để ý
hay bình luận về người khác, hay Hội này, Hội nọ, vì đó là việc của họ.
Mong con người trên thế gian này ai nấy đều sống chân thành, chính trực.
Nguyễn Hàng Tình
(FB. Đỗ Trung Quân)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Lại một sự nhận vơ Hội viên của Hội Nhà nhà báo Độc lập
Mong quý anh chị em Hội nhà báo Độc lập lưu ý có biện pháp kiểm soát, minh xác những thông tin , đặc biệt từ những người đăng ký gia nhập để tránh rơi vào tình trạng tương tự của Nguyễn Hàng Tình.cảm ơn và chúc sức khỏe quý anh chị - Đỗ Trung Quân
Mong Hội Nhà báo độc lập chú ý.
Anh là Nguyễn Hàng Tình nhà báo nguyên trưởng văn phòng đại diện báo
Tuổi Trẻ ở thành phố Đà Lạt nhiều năm trước . Khi công việc, lương bổng
trôi chảy anh bỗng đột ngột từ nhiệm,nghỉ việc bỏ đi giang hồ tự kiếm
sống. Với tờ báo lớn như Tuổi Trẻ rời khỏi nó sự thảm bại đầu tiên là
vấn đề tiền bạc , kinh tế, người ta thấy anh xuất hiện trong vai xà ích
của đội xe ngựa du lịch đưa du khách tham quan Đà Lạt chưa lâu nhưng đấy
là sự chọn lựa của riêng anh. Con người thuộc loại ngay thẳng , tử tế
mà bạn bè đồng nghiệp đều biết tên, biết tính. Câu chuyện của anh xuất
hiện ở đây chỉ bởi lý do anh không chơi FB, không có diễn đàn nào để lên
tiếng , anh nhờ cậy FB của tôi. Mong quý anh chị em Hội nhà báo Độc lập
lưu ý có biện pháp kiểm soát, minh xác những thông tin , đặc biệt từ
những người đăng ký gia nhập để tránh rơi vào tình trạng tương tự của
Nguyễn Hàng Tình.cảm ơn và chúc sức khỏe quý anh chị - Đỗ Trung Quân
Vào cuối tháng 7 rồi, tình cờ nghe nói và tôi lên mạng thấy tên mình tự
dưng xuất hiện trong một Danh sách gọi là “Hội viên hội Nhà báo độc lập
Việt Nam” (mà Hội này gọi tên là “Đợt 2”gì đó). Tôi ngỡ ngàng! Thật
lòng, tôi hiếm khi lên mạng, và cũng không có trang cá nhân, nhưng theo
bạn bè hay lên mạng thì thời điểm này là danh sách kia vừa mới xuất
hiện. Chuyện này hoàn toàn xa lạ với tôi, bởi xưa nay nay tôi chỉ thích
làm báo một mình, tự chủ, cùng lúc phối hợp/viết tự nhiên bình thường
cho những tờ báo thân thiết nhiều năm qua với tôi trong nước, với nhận
thức nghiêm túc của mình là mưu sinh đi cùng đóng góp có trách nhiệm
chân thành với cuộc sống tha nhân và quê hương trong khả năng, hiểu
biết, từ chính tâm hồn mình. Tôi nghĩ tư cách một Nhà báo là ở tác phẩm,
cùng lối sống trung thực, thẳng thớm. Tôi cho rằng ai cũng có cách nâng
niu nghề báo, đóng góp cho tha nhân theo kiểu riêng của mình. Tôi hoàn
toàn không biết gì về Hội nhà báo độc lập Việt Nam, không biết việc của
họ; không hề giao du; cho đến lúc xuất hiện danh sách kia họ cũng chưa
từng gặp mặt trao đổi trực tiếp tôi, xác minh, kiểm chứng, thẩm định về
tôi.
Quan niệm của tôi xưa nay là, bất cứ chuyện gì nghiêm túc liên quan quan
trọng đến con người thiên hạ muôn đời đều nhất nhất phải gặp mặt, tiếp
xúc trực tiếp thì mới biết về người ấy. Tôi đang sinh sống ở Đà Lạt,
nhưng chẳng có ai từ Tp.HCM hay Đà Lạt thuộc Hội Nhà báo độc lập Việt
Nam gặp trực tiếp tôi để trao đổi, kể về Hội kia cả. Tôi cũng không hề
thực hiện bất kỳ một qui trình thủ tục nào trong điều lệ, hay qui chế gì
đó của Hội này. Nên khi tên mình tự dưng xuất hiện trong danh sách Hội
nhà báo độc lập VN ngay lập tức tôi có chính kiến, rồi viết chính kiến
chính thức phản ứng tỏ rõ sự không chấp nhận sai trái của Hội này, không
đồng tình khi tên mình (chủ thể) bỗng dưng có trong đó, và đã phải nhờ
người đi tra tìm giùm địa chỉ của Hội để đưa (dự tính theo đường công
văn, Bưu điện) bản văn thư yêu cầu họ sửa cái lỗi của chính họ.
Không tìm được địa chỉ trụ sở của Hội này, mà chỉ thấy hộp thư email
trên trang Basàm và “Việt Nam Thời Báo”, tôi đã phải gửi (ngày
31-7-2014) bản chính kiến phản ứng chính thức qua đường điện tử này.
Chiều 3-8-2014, họ gỡ tên tôi khỏi danh sách kia trên trang “Việt Nam
Thời Báo”_diễn đàn của Hội Nhà báo độc lập VN. Nhưng những ảnh hưởng lan
truyền trên mạng về cái việc sai kia thì họ không làm rốt ráo theo cách
mà người làm báo phải làm. Ai cũng biết, đã làm báo thì mọi thứ phải
chính trực, tôn trọng sự thật, cụ thể nhất là những gì liên quan trực
tiếp đến Con người. Hội Nhà báo độc lập VN đã tự ý áp tên một người/chủ
thể vào danh sách kia, hay đã để ai đó mạo danh cho mục đích không trong
sáng nào đó thì sự sai trái, tắc trách nghiêm trọng, tùy tiện với con
người cũng đã diễn ra với họ, khi mà không hề gặp trực tiếp, kiểm chứng.
“Làm người” ai lại làm vậy! (chưa nói đến “Quyền con người”). Ai rơi
vào trường hợp của tôi, tôi nghĩ cũng đều phản ứng, ít nhất để là chính
mình, biết tôn trọng mình, dù Hội/danh sách kia có ý nghĩa ra sao. Tuy
nhiên, cho đến hiện nay, cái bản danh sách tắc trách (đối với cá nhân
tôi) xuất hiện vào cuối tháng 7 kia vẫn lại là danh sách lưu truyền
chính qua hệ thống mạng, tồn tại ở đó như dòng chính. Từ đó đã diễn ra
sự hiểu lầm không đáng có ở mọi người, các cơ quan với tôi. “Mạng” là
thế giới ảo, nhưng lại tác động đến đời sống thật. Và tôi cũng không
hiểu vì sao trên trang mạng của Hội Nhà báo độc lập VN không thường trực
danh sách Hội viên hội Nhà báo độc lập VN của họ, kể cả ở phần nói về
công tác Hội, và Hội trên cũng không chuyển danh sách Hội viên chính
thức của họ cho các trang cơ bản đã lấy danh sách “mắc lỗi” xuất hiện
cuối tháng 7 để đăng. Nhưng biết sao giờ, tôi chưa bao giờ là hội viên
Hội Nhà báo độc lập VN, và tôi không có quyền gì ở đó để mà can thiệp.
Kiểu làm báo của tôi là hàng ngày trên đường trên sá, lang bạt, rày đây
mai đó, nơi ven biển, trên núi đồi gần xa, không trực ngồi trước máy vi
tính.
Giờ đây, tôi viết rõ những dòng này là để khép lại chuyện vô lý như đã
nêu ở trên, hóa giải tất cả, dứt dạt khỏi hiểu lầm, về như tự nhiên lâu
nay, dù cực chẳng đã mới phải nói rõ cái sai, sự tắc trách của người
khác mà ở đây là Hội Nhà báo độc lập VN đối với mình. Nhưng thiết nghĩ,
điều này cũng cần thiết, bởi cuộc sống chỉ tốt lành khi mọi thứ chân
thành, tự nhiên, chính trực, rõ ràng, giải tỏa, cũng đúng với bản chất
của báo chí là yêu sự thật, vì sự thật, mà cụ thể trước hết là tử tế,
tôn trọng Con người. Tôi buồn khi phải viết những dòng này, bởi ban đầu
tôi đã tạo dư địa thời gian để nơi mắc lỗi (Hội Nhà báo độc lập VN) có
thể sửa, khắc phục nhanh gọn, rốt ráo cái sai với tôi, đúng như thao tác
phản xạ của báo chí, và tôi giữ nếp ứng xử từ tốn, văn minh, khoan
dung. Thôi thì đến nước này nay tôi cần thiết phải lên tiếng rõ, danh
chính ngôn thuận chính thức rằng: Tôi không biết gì về Hội Nhà báo độc
lập VN, không có quan hệ gì với họ, chưa bao giờ là Hội viên của Hội
này, để khép lại chuyện vô lý “từ trên trời rơi xuống” nêu trên, và nơi
này chỗ kia coi lại mình, về cư xử với con người cụ thể. Tôi không để ý
hay bình luận về người khác, hay Hội này, Hội nọ, vì đó là việc của họ.
Mong con người trên thế gian này ai nấy đều sống chân thành, chính trực.
Nguyễn Hàng Tình
(FB. Đỗ Trung Quân)