Xe cán chó
Lái xe taxi bất ngờ khi khách nữ đòi 'trả phí bằng tình' *
Cô gái lại đẩy ghế phụ ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”.
Cô gái lại đẩy ghế phụ ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”. Anh Dương Xuân Kết (47 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) có 10 năm làm nghề lái taxi.
Anh Kết tâm sự: “Lần đó, mới 5 giờ sáng, tôi đang đi đổ xăng trên khu vực Kim Ngưu. Một cô gái khá trẻ, mặc váy màu hồng nhảy lên ghế phụ đằng trước, bảo cho về Hưng Yên, nhưng lúc đó tôi lại nghe nhầm thành Lương Yên.
Tôi chở cô gái ấy một mạch lên bến xe Lương Yên, đến nơi, cô gái bảo: “Ơ, cháu có lên Lương Yên đâu, chú cho cháu về Hưng Yên cơ mà”.
Thấy khách nói vậy, theo nghiệp vụ, tôi hỏi xem cô gái về đâu, đoạn nào, đi một chiều hay hai chiều để còn làm cước với tổng đài.
Cô gái bảo cứ chở cô ấy đi Hưng Yên, tôi cho xe về Hưng Yên theo hướng cầu Thanh Trì. Đến đoạn cầu Thanh Trì, cô gái bất ngờ ngả ghế xuống nằm dài ra.
Xe di chuyển đến phố Nối, cô gái này bảo tôi đi mua hộ mấy gói bim bim và chai nước ngọt rồi về cô ấy trả tiền.
Tôi đáp: “Từ sáng tới giờ chú chở cháu đi chưa được ăn sáng, làm gì chú có tiền mua đồ giúp cháu. Chú dừng xe, cháu xuống tự mua cũng được.
Cô gái móc trong ví ra được 10 nghìn, xuống mua bim bim rồi quay lại xe lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông, thấy tắt máy.
Cô gái yêu cầu tôi quay xe về, chở đến Lĩnh Nam, Hà Nội. Đến đó, cô gái gọi liên tục vài số điện thoại cũng không ai bắt máy.
Tôi thấy tiền cước lên nhiều, phán đoán khả năng cô gái này không có tiền thanh toán. Vì lái xe cho hãng nên tôi cố kiên trì để lấy bằng được tiền. Tôi bảo cô gái: “Cháu không đi nữa thì thanh toán tiền cho chú, chú còn đi ăn, gần trưa đến nơi rồi”.
Cô gái lại đẩy ghế ngả ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi, tay thì vuốt đầu, xoa vai tôi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”.
Trước thái độ của cô gái, tôi bảo: “Cháu làm gái à?", cô gái nói: “Không phải”.
“Thế sao cháu lại bảo người cháu chú muốn làm gì thì làm. Không làm gái thì ngồi lại cho tử tế. Chú lái xe taxi, chú không làm vậy, giờ chú chỉ cần cháu thanh toán tiền, cháu chưa có thì gọi bạn hay người nhà ra trả giúp chú”.
Lúc này, cô gái thu chân lại, gọi điện thoại cho ai đó, lúc sau quay sang bảo tôi chở về khu Xuân La, Xuân Đỉnh có người ra trả tiền.
Đến Xuân Đỉnh, một thanh niên từ trong nhà nghỉ đi ra hỏi tôi bao nhiêu tiền, đồng hồ hết gần 900 nghìn, tôi nói cậu ta trả tôi 800 nghìn cũng được. Cậu thanh niên này nói lớn tiếng: “Ông chở từ đâu về mà đắt thế, có từ Lĩnh Nam về mà hết từng ấy tiền”.
Tôi giải thích: “Phải đón bạn cậu từ Kim Ngưu lúc 5 giờ sáng, về tận Hưng Yên rồi quay lại đây, không tin cậu hỏi bạn cậu xem”.
Cô gái quay sang gật đầu với cậu ta thì cậu ta rút trong ví được 600 nghìn, vất vào trong xe làu bàu nói: “Chỉ còn từng này thôi, không lấy thì thôi”.
Biết gặp đối tượng cùn, vừa đói, vừa mệt cũng không muốn gây gổ ở đấy, tôi lấy tiền đi về. Cô gái còn với theo: “Có gì cháu xong việc, cháu gặp chú ở Kim Ngưu thì cháu trả nốt”… Lúc đó đồng hồ điểm 14 giờ chiều.
Cô gái lại đẩy ghế phụ ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”. Anh Dương Xuân Kết (47 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) có 10 năm làm nghề lái taxi.
Tài xế Dương Văn Kết. Ảnh: Diệu Bình
Anh
tâm sự: "10 năm làm nghề này, không ít lần tôi chứng kiến những câu
chuyện trớ trêu, “cười ra nước mắt”, thậm chí có lúc phải đối mặt với
những pha nguy hiểm không thể lường trước". Câu chuyện chở vị khách nữ
trẻ trung về Hưng Yên cách đây gần một năm khiến anh Kết nhớ mãi.Anh Kết tâm sự: “Lần đó, mới 5 giờ sáng, tôi đang đi đổ xăng trên khu vực Kim Ngưu. Một cô gái khá trẻ, mặc váy màu hồng nhảy lên ghế phụ đằng trước, bảo cho về Hưng Yên, nhưng lúc đó tôi lại nghe nhầm thành Lương Yên.
Tôi chở cô gái ấy một mạch lên bến xe Lương Yên, đến nơi, cô gái bảo: “Ơ, cháu có lên Lương Yên đâu, chú cho cháu về Hưng Yên cơ mà”.
Thấy khách nói vậy, theo nghiệp vụ, tôi hỏi xem cô gái về đâu, đoạn nào, đi một chiều hay hai chiều để còn làm cước với tổng đài.
Cô gái bảo cứ chở cô ấy đi Hưng Yên, tôi cho xe về Hưng Yên theo hướng cầu Thanh Trì. Đến đoạn cầu Thanh Trì, cô gái bất ngờ ngả ghế xuống nằm dài ra.
Xe di chuyển đến phố Nối, cô gái này bảo tôi đi mua hộ mấy gói bim bim và chai nước ngọt rồi về cô ấy trả tiền.
Tôi đáp: “Từ sáng tới giờ chú chở cháu đi chưa được ăn sáng, làm gì chú có tiền mua đồ giúp cháu. Chú dừng xe, cháu xuống tự mua cũng được.
Cô gái móc trong ví ra được 10 nghìn, xuống mua bim bim rồi quay lại xe lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông, thấy tắt máy.
Cô gái yêu cầu tôi quay xe về, chở đến Lĩnh Nam, Hà Nội. Đến đó, cô gái gọi liên tục vài số điện thoại cũng không ai bắt máy.
Tôi thấy tiền cước lên nhiều, phán đoán khả năng cô gái này không có tiền thanh toán. Vì lái xe cho hãng nên tôi cố kiên trì để lấy bằng được tiền. Tôi bảo cô gái: “Cháu không đi nữa thì thanh toán tiền cho chú, chú còn đi ăn, gần trưa đến nơi rồi”.
Cô gái lại đẩy ghế ngả ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi, tay thì vuốt đầu, xoa vai tôi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”.
Trước thái độ của cô gái, tôi bảo: “Cháu làm gái à?", cô gái nói: “Không phải”.
“Thế sao cháu lại bảo người cháu chú muốn làm gì thì làm. Không làm gái thì ngồi lại cho tử tế. Chú lái xe taxi, chú không làm vậy, giờ chú chỉ cần cháu thanh toán tiền, cháu chưa có thì gọi bạn hay người nhà ra trả giúp chú”.
Lúc này, cô gái thu chân lại, gọi điện thoại cho ai đó, lúc sau quay sang bảo tôi chở về khu Xuân La, Xuân Đỉnh có người ra trả tiền.
Đến Xuân Đỉnh, một thanh niên từ trong nhà nghỉ đi ra hỏi tôi bao nhiêu tiền, đồng hồ hết gần 900 nghìn, tôi nói cậu ta trả tôi 800 nghìn cũng được. Cậu thanh niên này nói lớn tiếng: “Ông chở từ đâu về mà đắt thế, có từ Lĩnh Nam về mà hết từng ấy tiền”.
Tôi giải thích: “Phải đón bạn cậu từ Kim Ngưu lúc 5 giờ sáng, về tận Hưng Yên rồi quay lại đây, không tin cậu hỏi bạn cậu xem”.
Cô gái quay sang gật đầu với cậu ta thì cậu ta rút trong ví được 600 nghìn, vất vào trong xe làu bàu nói: “Chỉ còn từng này thôi, không lấy thì thôi”.
Biết gặp đối tượng cùn, vừa đói, vừa mệt cũng không muốn gây gổ ở đấy, tôi lấy tiền đi về. Cô gái còn với theo: “Có gì cháu xong việc, cháu gặp chú ở Kim Ngưu thì cháu trả nốt”… Lúc đó đồng hồ điểm 14 giờ chiều.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/lai-xe-taxi-bat-ngo-khi-khach-nu-doi-tra-phi-bang-tinh-358263.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Lái xe taxi bất ngờ khi khách nữ đòi 'trả phí bằng tình' *
Cô gái lại đẩy ghế phụ ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”.
Cô gái lại đẩy ghế phụ ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”. Anh Dương Xuân Kết (47 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) có 10 năm làm nghề lái taxi.
Tài xế Dương Văn Kết. Ảnh: Diệu Bình
Anh
tâm sự: "10 năm làm nghề này, không ít lần tôi chứng kiến những câu
chuyện trớ trêu, “cười ra nước mắt”, thậm chí có lúc phải đối mặt với
những pha nguy hiểm không thể lường trước". Câu chuyện chở vị khách nữ
trẻ trung về Hưng Yên cách đây gần một năm khiến anh Kết nhớ mãi.Anh Kết tâm sự: “Lần đó, mới 5 giờ sáng, tôi đang đi đổ xăng trên khu vực Kim Ngưu. Một cô gái khá trẻ, mặc váy màu hồng nhảy lên ghế phụ đằng trước, bảo cho về Hưng Yên, nhưng lúc đó tôi lại nghe nhầm thành Lương Yên.
Tôi chở cô gái ấy một mạch lên bến xe Lương Yên, đến nơi, cô gái bảo: “Ơ, cháu có lên Lương Yên đâu, chú cho cháu về Hưng Yên cơ mà”.
Thấy khách nói vậy, theo nghiệp vụ, tôi hỏi xem cô gái về đâu, đoạn nào, đi một chiều hay hai chiều để còn làm cước với tổng đài.
Cô gái bảo cứ chở cô ấy đi Hưng Yên, tôi cho xe về Hưng Yên theo hướng cầu Thanh Trì. Đến đoạn cầu Thanh Trì, cô gái bất ngờ ngả ghế xuống nằm dài ra.
Xe di chuyển đến phố Nối, cô gái này bảo tôi đi mua hộ mấy gói bim bim và chai nước ngọt rồi về cô ấy trả tiền.
Tôi đáp: “Từ sáng tới giờ chú chở cháu đi chưa được ăn sáng, làm gì chú có tiền mua đồ giúp cháu. Chú dừng xe, cháu xuống tự mua cũng được.
Cô gái móc trong ví ra được 10 nghìn, xuống mua bim bim rồi quay lại xe lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông, thấy tắt máy.
Cô gái yêu cầu tôi quay xe về, chở đến Lĩnh Nam, Hà Nội. Đến đó, cô gái gọi liên tục vài số điện thoại cũng không ai bắt máy.
Tôi thấy tiền cước lên nhiều, phán đoán khả năng cô gái này không có tiền thanh toán. Vì lái xe cho hãng nên tôi cố kiên trì để lấy bằng được tiền. Tôi bảo cô gái: “Cháu không đi nữa thì thanh toán tiền cho chú, chú còn đi ăn, gần trưa đến nơi rồi”.
Cô gái lại đẩy ghế ngả ra, chân nhấc lên đặt lên vô lăng lái với dáng điệu mời gọi, tay thì vuốt đầu, xoa vai tôi rồi đáp: “Giờ cháu không có tiền, người cháu đây, chú muốn làm gì thì làm cũng được, coi như bù lại”.
Trước thái độ của cô gái, tôi bảo: “Cháu làm gái à?", cô gái nói: “Không phải”.
“Thế sao cháu lại bảo người cháu chú muốn làm gì thì làm. Không làm gái thì ngồi lại cho tử tế. Chú lái xe taxi, chú không làm vậy, giờ chú chỉ cần cháu thanh toán tiền, cháu chưa có thì gọi bạn hay người nhà ra trả giúp chú”.
Lúc này, cô gái thu chân lại, gọi điện thoại cho ai đó, lúc sau quay sang bảo tôi chở về khu Xuân La, Xuân Đỉnh có người ra trả tiền.
Đến Xuân Đỉnh, một thanh niên từ trong nhà nghỉ đi ra hỏi tôi bao nhiêu tiền, đồng hồ hết gần 900 nghìn, tôi nói cậu ta trả tôi 800 nghìn cũng được. Cậu thanh niên này nói lớn tiếng: “Ông chở từ đâu về mà đắt thế, có từ Lĩnh Nam về mà hết từng ấy tiền”.
Tôi giải thích: “Phải đón bạn cậu từ Kim Ngưu lúc 5 giờ sáng, về tận Hưng Yên rồi quay lại đây, không tin cậu hỏi bạn cậu xem”.
Cô gái quay sang gật đầu với cậu ta thì cậu ta rút trong ví được 600 nghìn, vất vào trong xe làu bàu nói: “Chỉ còn từng này thôi, không lấy thì thôi”.
Biết gặp đối tượng cùn, vừa đói, vừa mệt cũng không muốn gây gổ ở đấy, tôi lấy tiền đi về. Cô gái còn với theo: “Có gì cháu xong việc, cháu gặp chú ở Kim Ngưu thì cháu trả nốt”… Lúc đó đồng hồ điểm 14 giờ chiều.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/lai-xe-taxi-bat-ngo-khi-khach-nu-doi-tra-phi-bang-tinh-358263.html