Kinh Đời
Lê Bình, nghe gã nói nhá! - Lưu Trọng Văn
Gã vừa lang thang một số tỉnh miền Trung tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nhiều chuyện để nói về cái anh phân và thuốc trừ sâu vi sinh
Lưu Trọng Văn·1 Tháng 8 2016
Gã vừa lang thang một số tỉnh miền Trung tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nhiều chuyện để nói về cái anh phân và thuốc trừ sâu vi sinh mà một số người dân tâm huyết với đất đai, với dân tộc đang làm rốt ráo lắm. Nhưng tạm gác lại để bàn về phóng sự Syria của cô nhà báo Lê Bình xinh đẹp đã.
Gã chỉ là người xem phim và chỉ bàn những gì mà gã nhận được từ bộ phim.
Phải khách quan với em Lê Bình và ê kíp trẻ của VTV làm bộ phim này.
Rõ ràng Syria đang là vùng chiến sự. Cái chết không chừa bất cứ ai và bất cứ lúc nào vì đây là cuộc chiến những ba bên trong đó có một bên là IS rất giỏi về chiến tranh du kích và khủng bố liều chết. Sự có mặt của đoàn phim của VTV ở Syria một điểm nóng của nhân loại do các cô gái chân yếu tay mềm làm chủ chốt nên hoan nghênh.
Khách quan mà nói thì các thước phim và lời bình cũng như các cuộc phỏng vấn đều cố gắng toát lên sự tàn ác của chiến tranh mà ở đó dù bên nào thắng hay bên nào bại thì tổn thất vẫn là người dân hiền lành vô tội phải gánh chịu.
Gã không thể quên được hình ảnh của cậu bé Syria mặc chiếc áo thun đỏ nằm chết bên bờ biển khi chạy trốn chiến tranh.
Gã xúc động trước hình ảnh mấy bố con người dân Syria trong phóng sự khi kể lại cuộc chạy trốn cái chết của mình và trong cuộc chạy trốn ấy, mẹ của lũ trẻ đã không bao giờ trở về với chúng nữa. Cái hình ảnh người bố ôm hôn đứa con trai và đứa con trai ôm hôn bố làm gã rớt nước mắt.
Cái hình ảnh nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp bị thương đầy mình, trong cơn đau đớn đã gằn lên nếu tôi gặp tụi nó (tức tụi IS) tôi sẽ giết chúng và rồi đôi mắt xanh từ từ khép lại chỉ còn một khe mảnh trắng dã vì hận thù. Gã cũng khó mà quên.
Và nhiều thước phim sinh động mà Đoàn phim trực tiếp quay được không thể nói là thiếu tính chân thực và xúc cảm như cảnh lũ trẻ mồ côi ở một trại tị nạn, như cảnh chiếc áo đen rách phất phơ bên cửa sổ khu nhà đổ nát...
Vậy thì điều gì đã làm dậy sóng dư luận về phóng sự này?
Trước hết là hình ảnh nhà báo Lê Bình khóc rồi nức nở khóc khi nghe lời kể của một người có trách nhiệm dẫn đoàn đi và đương nhiên là người đã được cơ quan tuyên truyền của chính phủ Syria sắp xếp nhưng lại được giới thiệu là một người dân Syria. Người này rõ ràng không hề là nạn nhân nên lời kể và cử chỉ khá lạnh lùng. Không hiểu sao Lê Bình lại có thể khóc được nức nở như thế? Và đó là lí do mà nhiều người xem phim cho là cô “diễn”. Khi người xem nhận ra cái hành động “diễn” quá mức, không đúng chỗ này lập tức dị ứng ngay với phim và không còn cảm xúc một cách tự nhiên với phim nữa, không còn sự bình tĩnh khách quan nữa.
Hạt sạn tưởng là nhỏ nhưng lại tác hại rất lớn phá hỏng bao công sức của những người làm phim.
Bộ phận duyệt phim chuyên môn và tầm nhân văn quá non kém nên đã để lọt những thước phim sạn này.
Rồi tiếp theo hình ảnh Lê Bình nói trong hầm cùng ngón tay chỉ lên nóc hầm: IS chỉ cách 20 mét cũng mang tính “diễn” vì không có hình ảnh chứng minh.
Gã đã từng ngồi chiến hào cách tụi Khmer Đỏ ...trăm mét, gã biết được cảm giác gần những kẻ giết người man rợ không khác tụi IS thế nào và gã nhận ra những âm thanh gì, hơi nóng gì rất rõ, cũng như nỗi sợ hãi của chính mình cũng rất rõ. Nó hoàn toàn không giống như cử chỉ và lời nói của Lê Bình.
Diễn là cách tốt nhất để giết chết một tác phẩm mang tính phóng sự tài tiệu.
Bài học này không chỉ cho Lê Bình mà cho bất cứ nhà báo nào.
Gã nhớ lại một lần gã đã chứng kiến một cảnh quay phim tài liệu ...diễn của một đài truyền hình lớn của VN. Đó là cảnh quay một bác sĩ quân tình nguyện VN đưa mũi kim tiêm vào cánh tay một người đàn bà người Campuchia mà không hề tiêm thuốc.
Gã nhận ra ánh mắt cười cười của những người dân Campuchia đứng xung quanh. Gã thấy vô cùng xấu hổ.
Có biết bao sự thực về sự hy sinh của người lính VN ở Campuchia này tại sao những nhà báo kia lại nhẫn tâm làm một sự dối trá như thế?
Gã nhẩm câu hát của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.
Nhà báo khi chỉ muốn khoe tấm lòng, chỉ muốn tấm lòng mình không bị gió cuốn đi như lẽ đời của tấm lòng chân thực, thì sự dối trá và tự đề cao mình, tự chứng minh mình lên ngôi.
***
Thực ra gã cảm nhận được hai động cơ chính của phóng sự này.
- VTV đại diện cho truyền thông của thể chế VN hiện hữu muốn gửi một thông điệp cho người dân VN rằng chiến tranh dù bất cứ hình thức nào đều vô cùng tàn khốc. Hãy làm sao đừng để xảy ra chiến tranh.
- VTV vô tình hay cố ý không biết nữa đã góp tiếng nói ủng hộ chính phủ Syria hiện hữu rằng không hề có cuộc chiến với phe nổi dậy nào hết mà chỉ có cuộc chiến của chính phủ Syria do ngài tổng thống Bashar Al- Assad lãnh đạo với bọn khủng bố IS mà cả thế giới đang lên án.
Điều thứ nhất là sự thật. Nhưng vấn đề là nói ra sự thật ấy lúc này để làm gì, với động cơ gì khi kẻ thù Trung Quốc đang ngày đêm rình rập xâm chiếm đất nước ta?
Điều thứ hai còn là sự tranh cãi. Bởi có nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới cho rằng, nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến hiện nay là do phe nổi dậy muốn lật đổ chế độ độc tài của ngài Assad để thay bằng một chế độ dân chủ hơn. Còn IS chỉ là một phần của cuộc chiến.
Nhưng cũng có một sự thật nữa là: Nếu không có cuộc chiến của phe chính phủ và phe nổi dậy lật đổ chính phủ thì IS không dễ gì có cơ hội phát triển mạnh và bành trướng ở Syria như hiện nay.
Một bàn cờ đan chéo, phức tạp. Điều này thì ngài đại sứ của VN ở Iran kiêm nghiệm Syria nói đúng: Phóng sự của Lê Bình còn rất non về tầm nhìn chính trị rất phức tạp ở Syria.
Và theo gã phóng sự này dễ bị lợi dụng để bênh vực một chính thể thối nát, độc tài bị các nước văn minh lên án, trừ Nga và Trung Quốc...
http://lexuanquang.org/post/12533/
Lưu Trọng Văn·1 Tháng 8 2016
Gã vừa lang thang một số tỉnh miền Trung tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nhiều chuyện để nói về cái anh phân và thuốc trừ sâu vi sinh mà một số người dân tâm huyết với đất đai, với dân tộc đang làm rốt ráo lắm. Nhưng tạm gác lại để bàn về phóng sự Syria của cô nhà báo Lê Bình xinh đẹp đã.
Gã chỉ là người xem phim và chỉ bàn những gì mà gã nhận được từ bộ phim.
Phải khách quan với em Lê Bình và ê kíp trẻ của VTV làm bộ phim này.
Rõ ràng Syria đang là vùng chiến sự. Cái chết không chừa bất cứ ai và bất cứ lúc nào vì đây là cuộc chiến những ba bên trong đó có một bên là IS rất giỏi về chiến tranh du kích và khủng bố liều chết. Sự có mặt của đoàn phim của VTV ở Syria một điểm nóng của nhân loại do các cô gái chân yếu tay mềm làm chủ chốt nên hoan nghênh.
Khách quan mà nói thì các thước phim và lời bình cũng như các cuộc phỏng vấn đều cố gắng toát lên sự tàn ác của chiến tranh mà ở đó dù bên nào thắng hay bên nào bại thì tổn thất vẫn là người dân hiền lành vô tội phải gánh chịu.
Gã không thể quên được hình ảnh của cậu bé Syria mặc chiếc áo thun đỏ nằm chết bên bờ biển khi chạy trốn chiến tranh.
Gã xúc động trước hình ảnh mấy bố con người dân Syria trong phóng sự khi kể lại cuộc chạy trốn cái chết của mình và trong cuộc chạy trốn ấy, mẹ của lũ trẻ đã không bao giờ trở về với chúng nữa. Cái hình ảnh người bố ôm hôn đứa con trai và đứa con trai ôm hôn bố làm gã rớt nước mắt.
Cái hình ảnh nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp bị thương đầy mình, trong cơn đau đớn đã gằn lên nếu tôi gặp tụi nó (tức tụi IS) tôi sẽ giết chúng và rồi đôi mắt xanh từ từ khép lại chỉ còn một khe mảnh trắng dã vì hận thù. Gã cũng khó mà quên.
Và nhiều thước phim sinh động mà Đoàn phim trực tiếp quay được không thể nói là thiếu tính chân thực và xúc cảm như cảnh lũ trẻ mồ côi ở một trại tị nạn, như cảnh chiếc áo đen rách phất phơ bên cửa sổ khu nhà đổ nát...
Vậy thì điều gì đã làm dậy sóng dư luận về phóng sự này?
Trước hết là hình ảnh nhà báo Lê Bình khóc rồi nức nở khóc khi nghe lời kể của một người có trách nhiệm dẫn đoàn đi và đương nhiên là người đã được cơ quan tuyên truyền của chính phủ Syria sắp xếp nhưng lại được giới thiệu là một người dân Syria. Người này rõ ràng không hề là nạn nhân nên lời kể và cử chỉ khá lạnh lùng. Không hiểu sao Lê Bình lại có thể khóc được nức nở như thế? Và đó là lí do mà nhiều người xem phim cho là cô “diễn”. Khi người xem nhận ra cái hành động “diễn” quá mức, không đúng chỗ này lập tức dị ứng ngay với phim và không còn cảm xúc một cách tự nhiên với phim nữa, không còn sự bình tĩnh khách quan nữa.
Hạt sạn tưởng là nhỏ nhưng lại tác hại rất lớn phá hỏng bao công sức của những người làm phim.
Bộ phận duyệt phim chuyên môn và tầm nhân văn quá non kém nên đã để lọt những thước phim sạn này.
Rồi tiếp theo hình ảnh Lê Bình nói trong hầm cùng ngón tay chỉ lên nóc hầm: IS chỉ cách 20 mét cũng mang tính “diễn” vì không có hình ảnh chứng minh.
Gã đã từng ngồi chiến hào cách tụi Khmer Đỏ ...trăm mét, gã biết được cảm giác gần những kẻ giết người man rợ không khác tụi IS thế nào và gã nhận ra những âm thanh gì, hơi nóng gì rất rõ, cũng như nỗi sợ hãi của chính mình cũng rất rõ. Nó hoàn toàn không giống như cử chỉ và lời nói của Lê Bình.
Diễn là cách tốt nhất để giết chết một tác phẩm mang tính phóng sự tài tiệu.
Bài học này không chỉ cho Lê Bình mà cho bất cứ nhà báo nào.
Gã nhớ lại một lần gã đã chứng kiến một cảnh quay phim tài liệu ...diễn của một đài truyền hình lớn của VN. Đó là cảnh quay một bác sĩ quân tình nguyện VN đưa mũi kim tiêm vào cánh tay một người đàn bà người Campuchia mà không hề tiêm thuốc.
Gã nhận ra ánh mắt cười cười của những người dân Campuchia đứng xung quanh. Gã thấy vô cùng xấu hổ.
Có biết bao sự thực về sự hy sinh của người lính VN ở Campuchia này tại sao những nhà báo kia lại nhẫn tâm làm một sự dối trá như thế?
Gã nhẩm câu hát của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.
Nhà báo khi chỉ muốn khoe tấm lòng, chỉ muốn tấm lòng mình không bị gió cuốn đi như lẽ đời của tấm lòng chân thực, thì sự dối trá và tự đề cao mình, tự chứng minh mình lên ngôi.
***
Thực ra gã cảm nhận được hai động cơ chính của phóng sự này.
- VTV đại diện cho truyền thông của thể chế VN hiện hữu muốn gửi một thông điệp cho người dân VN rằng chiến tranh dù bất cứ hình thức nào đều vô cùng tàn khốc. Hãy làm sao đừng để xảy ra chiến tranh.
- VTV vô tình hay cố ý không biết nữa đã góp tiếng nói ủng hộ chính phủ Syria hiện hữu rằng không hề có cuộc chiến với phe nổi dậy nào hết mà chỉ có cuộc chiến của chính phủ Syria do ngài tổng thống Bashar Al- Assad lãnh đạo với bọn khủng bố IS mà cả thế giới đang lên án.
Điều thứ nhất là sự thật. Nhưng vấn đề là nói ra sự thật ấy lúc này để làm gì, với động cơ gì khi kẻ thù Trung Quốc đang ngày đêm rình rập xâm chiếm đất nước ta?
Điều thứ hai còn là sự tranh cãi. Bởi có nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới cho rằng, nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến hiện nay là do phe nổi dậy muốn lật đổ chế độ độc tài của ngài Assad để thay bằng một chế độ dân chủ hơn. Còn IS chỉ là một phần của cuộc chiến.
Nhưng cũng có một sự thật nữa là: Nếu không có cuộc chiến của phe chính phủ và phe nổi dậy lật đổ chính phủ thì IS không dễ gì có cơ hội phát triển mạnh và bành trướng ở Syria như hiện nay.
Một bàn cờ đan chéo, phức tạp. Điều này thì ngài đại sứ của VN ở Iran kiêm nghiệm Syria nói đúng: Phóng sự của Lê Bình còn rất non về tầm nhìn chính trị rất phức tạp ở Syria.
Và theo gã phóng sự này dễ bị lợi dụng để bênh vực một chính thể thối nát, độc tài bị các nước văn minh lên án, trừ Nga và Trung Quốc...
http://lexuanquang.org/post/12533/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Lê Bình, nghe gã nói nhá! - Lưu Trọng Văn
Gã vừa lang thang một số tỉnh miền Trung tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nhiều chuyện để nói về cái anh phân và thuốc trừ sâu vi sinh
Lưu Trọng Văn·1 Tháng 8 2016
Gã vừa lang thang một số tỉnh miền Trung tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nhiều chuyện để nói về cái anh phân và thuốc trừ sâu vi sinh mà một số người dân tâm huyết với đất đai, với dân tộc đang làm rốt ráo lắm. Nhưng tạm gác lại để bàn về phóng sự Syria của cô nhà báo Lê Bình xinh đẹp đã.
Gã chỉ là người xem phim và chỉ bàn những gì mà gã nhận được từ bộ phim.
Phải khách quan với em Lê Bình và ê kíp trẻ của VTV làm bộ phim này.
Rõ ràng Syria đang là vùng chiến sự. Cái chết không chừa bất cứ ai và bất cứ lúc nào vì đây là cuộc chiến những ba bên trong đó có một bên là IS rất giỏi về chiến tranh du kích và khủng bố liều chết. Sự có mặt của đoàn phim của VTV ở Syria một điểm nóng của nhân loại do các cô gái chân yếu tay mềm làm chủ chốt nên hoan nghênh.
Khách quan mà nói thì các thước phim và lời bình cũng như các cuộc phỏng vấn đều cố gắng toát lên sự tàn ác của chiến tranh mà ở đó dù bên nào thắng hay bên nào bại thì tổn thất vẫn là người dân hiền lành vô tội phải gánh chịu.
Gã không thể quên được hình ảnh của cậu bé Syria mặc chiếc áo thun đỏ nằm chết bên bờ biển khi chạy trốn chiến tranh.
Gã xúc động trước hình ảnh mấy bố con người dân Syria trong phóng sự khi kể lại cuộc chạy trốn cái chết của mình và trong cuộc chạy trốn ấy, mẹ của lũ trẻ đã không bao giờ trở về với chúng nữa. Cái hình ảnh người bố ôm hôn đứa con trai và đứa con trai ôm hôn bố làm gã rớt nước mắt.
Cái hình ảnh nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp bị thương đầy mình, trong cơn đau đớn đã gằn lên nếu tôi gặp tụi nó (tức tụi IS) tôi sẽ giết chúng và rồi đôi mắt xanh từ từ khép lại chỉ còn một khe mảnh trắng dã vì hận thù. Gã cũng khó mà quên.
Và nhiều thước phim sinh động mà Đoàn phim trực tiếp quay được không thể nói là thiếu tính chân thực và xúc cảm như cảnh lũ trẻ mồ côi ở một trại tị nạn, như cảnh chiếc áo đen rách phất phơ bên cửa sổ khu nhà đổ nát...
Vậy thì điều gì đã làm dậy sóng dư luận về phóng sự này?
Trước hết là hình ảnh nhà báo Lê Bình khóc rồi nức nở khóc khi nghe lời kể của một người có trách nhiệm dẫn đoàn đi và đương nhiên là người đã được cơ quan tuyên truyền của chính phủ Syria sắp xếp nhưng lại được giới thiệu là một người dân Syria. Người này rõ ràng không hề là nạn nhân nên lời kể và cử chỉ khá lạnh lùng. Không hiểu sao Lê Bình lại có thể khóc được nức nở như thế? Và đó là lí do mà nhiều người xem phim cho là cô “diễn”. Khi người xem nhận ra cái hành động “diễn” quá mức, không đúng chỗ này lập tức dị ứng ngay với phim và không còn cảm xúc một cách tự nhiên với phim nữa, không còn sự bình tĩnh khách quan nữa.
Hạt sạn tưởng là nhỏ nhưng lại tác hại rất lớn phá hỏng bao công sức của những người làm phim.
Bộ phận duyệt phim chuyên môn và tầm nhân văn quá non kém nên đã để lọt những thước phim sạn này.
Rồi tiếp theo hình ảnh Lê Bình nói trong hầm cùng ngón tay chỉ lên nóc hầm: IS chỉ cách 20 mét cũng mang tính “diễn” vì không có hình ảnh chứng minh.
Gã đã từng ngồi chiến hào cách tụi Khmer Đỏ ...trăm mét, gã biết được cảm giác gần những kẻ giết người man rợ không khác tụi IS thế nào và gã nhận ra những âm thanh gì, hơi nóng gì rất rõ, cũng như nỗi sợ hãi của chính mình cũng rất rõ. Nó hoàn toàn không giống như cử chỉ và lời nói của Lê Bình.
Diễn là cách tốt nhất để giết chết một tác phẩm mang tính phóng sự tài tiệu.
Bài học này không chỉ cho Lê Bình mà cho bất cứ nhà báo nào.
Gã nhớ lại một lần gã đã chứng kiến một cảnh quay phim tài liệu ...diễn của một đài truyền hình lớn của VN. Đó là cảnh quay một bác sĩ quân tình nguyện VN đưa mũi kim tiêm vào cánh tay một người đàn bà người Campuchia mà không hề tiêm thuốc.
Gã nhận ra ánh mắt cười cười của những người dân Campuchia đứng xung quanh. Gã thấy vô cùng xấu hổ.
Có biết bao sự thực về sự hy sinh của người lính VN ở Campuchia này tại sao những nhà báo kia lại nhẫn tâm làm một sự dối trá như thế?
Gã nhẩm câu hát của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.
Nhà báo khi chỉ muốn khoe tấm lòng, chỉ muốn tấm lòng mình không bị gió cuốn đi như lẽ đời của tấm lòng chân thực, thì sự dối trá và tự đề cao mình, tự chứng minh mình lên ngôi.
***
Thực ra gã cảm nhận được hai động cơ chính của phóng sự này.
- VTV đại diện cho truyền thông của thể chế VN hiện hữu muốn gửi một thông điệp cho người dân VN rằng chiến tranh dù bất cứ hình thức nào đều vô cùng tàn khốc. Hãy làm sao đừng để xảy ra chiến tranh.
- VTV vô tình hay cố ý không biết nữa đã góp tiếng nói ủng hộ chính phủ Syria hiện hữu rằng không hề có cuộc chiến với phe nổi dậy nào hết mà chỉ có cuộc chiến của chính phủ Syria do ngài tổng thống Bashar Al- Assad lãnh đạo với bọn khủng bố IS mà cả thế giới đang lên án.
Điều thứ nhất là sự thật. Nhưng vấn đề là nói ra sự thật ấy lúc này để làm gì, với động cơ gì khi kẻ thù Trung Quốc đang ngày đêm rình rập xâm chiếm đất nước ta?
Điều thứ hai còn là sự tranh cãi. Bởi có nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới cho rằng, nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến hiện nay là do phe nổi dậy muốn lật đổ chế độ độc tài của ngài Assad để thay bằng một chế độ dân chủ hơn. Còn IS chỉ là một phần của cuộc chiến.
Nhưng cũng có một sự thật nữa là: Nếu không có cuộc chiến của phe chính phủ và phe nổi dậy lật đổ chính phủ thì IS không dễ gì có cơ hội phát triển mạnh và bành trướng ở Syria như hiện nay.
Một bàn cờ đan chéo, phức tạp. Điều này thì ngài đại sứ của VN ở Iran kiêm nghiệm Syria nói đúng: Phóng sự của Lê Bình còn rất non về tầm nhìn chính trị rất phức tạp ở Syria.
Và theo gã phóng sự này dễ bị lợi dụng để bênh vực một chính thể thối nát, độc tài bị các nước văn minh lên án, trừ Nga và Trung Quốc...
http://lexuanquang.org/post/12533/