Nhân Vật
Lê Hoàng Dũng phó thủ trưởng CQCSĐT Lấp Vò bị con trai chị Bùi Thị Minh Hằng vạch mặt
Tôi là công dân bình thường, xin vào làm việc đúng quy tắc, tại sao lại không tiếp tôi? Và tôi nói để anh biết luôn, khi tôi làm việc với VKS Tối cao ngoài Hà Nội họ
Trần Bùi Trung tường thuật buổi xin gặp mẹ.
http://ntuongthuy.blogspot.com/2014/03/ke-anh-chi-bui-thi-minh-hang-bi-con.html
Trần Bùi Trung tường thuật buổi xin gặp mẹ.
12-3-2014, mang bên mình mảnh giấy "Yêu cầu được thăm gặp thân nhân đang
bị tạm giam, tạm giữ" được công an tỉnh Đồng Tháp cấp và được ủy ban
nhân dân (UBND) phường 4- Tp. Vũng Tàu nơi gia đình đăng ký hộ khẩu
chứng nhận. Đến công an huyện Lấp Vò- Đống Tháp cũng gần đầu giờ chiều
làm việc, dù đã xác định tinh thần từ trước nhưng khi đã trình bày muốn
vào làm việc để đưa tờ giấy yêu cầu thôi mà vẫn bị người trực cổng chặn
đứng lại không cho vào, vẫn bài cũ: gọi điện vào xin ý kiến, ý kiến ra
không tiếp thế là không cho vào.
- Tôi là công dân bình thường, xin vào làm
việc đúng quy tắc, tại sao lại không tiếp tôi? Và tôi nói để anh biết
luôn, khi tôi làm việc với VKS Tối cao ngoài Hà Nội họ đã chỉ tôi rằng
nếu các anh không chịu làm việc với tôi, tôi sẽ đứng chặn ở đầu cổng để
chặn xe thủ trưởng phản ánh sự việc.
Anh ta trả lời rằng:
- Anh muốn đứng trước cổng thì anh cứ việc!
Có lẽ họ nghĩ tôi nói suông khi trời 14h trưa nắng gắt nên khi tôi đứng
đó để chặn đầu cổng thật ông trực ban từ sâu tít tăp trong trụ sở chạy
ra bảo:
- Này, đừng có mà quay phim gì đấy. Ở đây không cho quay phim.
- Vâng! Tôi chỉ chờ ông thôi đấy!
Tôi đi vào cổng nói với ông ta:
- Chú cho cháu biết vì sao không chịu làm việc với cháu?
- Thì "KHÔNG LÀM VIỆC" thế thôi.
Nói xong, ông quay lưng đi thẳng vào trong mặc kệ cho tôi gọi. Người trực cổng thấy " thủ trưởng" tỏ thái độ như vậy liền nói:
- Người ta trả lời rồi đó, anh về đi.
Không chịu được nữa rồi! Tôi quay ra chất vấn anh ta:
- Nhưng cái tôi cần các anh chưa đáp ứng cho tôi. Tôi đến đây hôm nay để
yêu cầu được gặp mặt làm việc để đưa giấy " Yêu Cầu Thăm Gặp Thân Nhân"
các ông ấy đồng ý hay không đồng ý thì phải có văn bản trả lời cho tôi
đàng hoàng chứ không phải cái kiểu nói chớt quớt " không làm việc" là
xong. Các ông ấy khi cần gặp ai đưa cái giấy triệu
tập cho người ta bắt người ta lặn lội xuống gặp các ông ấy, đến khi
công dân có chuyện muốn đến xin làm việc thì các ông ấy không thích thì
không gặp, các ông ấy là ông nội à??? Tôi yêu cầu trả lời tôi bằng văn
bản, lý do vì sao không tiếp dân?
Nhờ tiêu hao một cơ số calo
cãi nhau huyên náo một góc cổng, tôi cũng được ông trực ban vẫy vẫy cho
vào phòng trực ban. Tại đây, sau bao vất vả, cực nhọc, cuối cùng cũng
được gặp " Người Trong Mộng" phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Lê Hoàng Dũng
nhưng kèm theo là 4-5 anh, chị công an khác đứng bảo vệ vây quanh. Tại
đây, tôi trình bày lại một lần nữa lý do tôi đến muốn nộp giấy " yêu cầu
được gặp thân nhân" và nói luôn nếu không được cho phép thì yêu cầu
phải được trả lời bằng văn bản. Ông Dũng sau khi nghe xong và hỏi chỉ
vậy thôi đúng không? Tôi: "vâng"
Ông ta liền cầm tờ giấy của tôi đứng dậy định đi, tôi liền có ý kiến:
- Chú đi đâu? Chú không đưa lại tờ giấy cho cháu mà mang đi đâu?
- Cái này cầm dzô, để căn cứ vào tờ yêu cầu này mới trả lời bằng văn bản
gửi fax nhanh về gia đình, chứ hôm nay thủ trưởng đi họp, tui không có
quyền ký. Còn nếu đưa lại thì thôi, tuỳ nè!
- Ờ, vậy thì chú ít ra phải nói rõ để cháu biết chứ không cầm khơi khơi
đi vậy như kiểu giật ấy. (Xin thưa, công an ở huyện Lấp Vò có nghề giật
nổi tiếng từ vụ giật đồ, giật máy, giật túi của 21 người trong vụ việc
của mẹ tôi)
- Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha! Ai giật! Và kèm theo đó là 1 tràng hùa
của các đồng chí sau lưng (Xin lỗi, theo ngôn ngữ trẻ trâu như chúng tôi
thường nói với nhau thì đó gọi là ... hùa) nói tôi còn nhỏ mà bố láo...
Thích bố láo thì em bố láo, lật bài ngửa luôn:
- Cháu nói cho chú nghe, thà rằng hôm nay người làm việc là người khác
cháu sẽ nói dịu dàng hơn nữa cơ. Nhưng nãy giờ cháu vẫn xưng hô chú,
cháu rất lịch sự và đúng mực vì đây là cơ quan chính quyền, chứ đây là
ngoài đường thử xem, cháu không nói chuyện kiểu nhẹ nhàng như vừa rồi
với kẻ đã đánh mẹ cháu khi mà bà ấy bị còng tay sau lưng và bị vứt vào
xe thùng đâu.
Ông Dũng kia gân cổ lên mà rống:
- Ai đánh? Đánh ai?
- Chú! Là chú đánh mẹ cháu! 18 cô chú bị bắt cùng mẹ cháu đều chỉ rõ chú đánh mẹ cháu.
- Chú nào?- Vẫn còn cố cãi
- Là chú! LÊ HOÀNG DŨNG - Tôi chỉ thẳng mặt lão ( It's you). Thấy ông ta nín lại tôi nói tiếp luôn:
- Chú đặt chú vào địa vị như cháu đi, nếu mẹ chú bị người ta đánh như
vậy, tay không tấc sắt, không sức chống cự chú có phang thẳng vào mặt
cái thằng đấy không? Vậy mà đòi cháu nói chuyện đàng hoàng lịch sự à?
May đây là cơ quan chính quyền nên cháu đã lịch sự rồi đấy!
Ngay lập tức, một tràng ".... hùa" tiếp theo:" Mày nói nhiều quá, xong
rồi về đi". Vậy có nghĩa là đuổi rồi đấy! Tôi cũng không thừa hơi nói
tiếp với những kẻ vô tri này nên sắp xếp thời gian tranh thủ qua trại
tạm giam An Bình- Đồng Tháp để biết thêm thông tin của mẹ tôi, cô Quỳnh
và anh Minh.Vừa ra khỏi cổng công an huyện, ngay lập tức vài cái đuôi
lẵng nhẵng bám theo ra. Thôi, nghĩ bụng:" Cũng ngày đẹp trời, dắt "...."
đi dạo cho mát. Quay ra lên xe trực chỉ trại giam An Bình.
Tại trại giam An Bình, tôi được biết mẹ tôi đã gửi trả lại số thực phẩm
tiếp tế của chị gái tôi vì bà vẫn không chịu ăn. Quản giáo khu trại giam
nữ có cho tôi xem 1 mảnh giấy gửi trả đồ viết rất dài nhưng từ chối cho
tôi cầm về và không cho tôi đọc hết, nhưng có thể khẳng định một điều:
"ĐÓ KHÔNG PHẢI NÉT CHỮ CỦA MẸ TÔI!"
Ngay sau đó, tôi lên phòng trực ban tìm gặp trực ban để hỏi thăm chính
xác tình hình sức khoẻ của mẹ Tôi, và tại đây một lần nữa người trực ban
trốn tránh trách nhiệm bằng cách lặp đi lặp lại câu trả lời:
- Ở đây chỉ biết giam giữ thôi, muốn hỏi gì về Lấp Vò mà hỏi.
Khi tôi vặn hỏi:" Mẹ tôi đã tuyệt thực 30 ngày rồi, vậy nếu chẳng may mẹ
tôi chết trong trại giam ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"
Ông trực ban mang cấp bậc trung tá, tên Hiệp, mặt nung núc thịt như..... trả lời:
- Có Nhà Nước lo, đây không lo. Rồi đi thẳng!
** Xin hỏi những người có hiểu biết rộng ở đây, với tư cách một người
trực ban ở một trại giam giữ cấp tỉnh, lại mang cấp bậc trung tá thì có
thể trả lời một câu THIẾU TRÁCH NHIỆM như vậy sao?? Tôi vô cùng thắc mắc
ông ta làm sao leo lên được cấp bậc như thế, và vị trí như vậy?? Một
câu trả lời không những VÔ TRÁCH NHIỆM mà còn THIẾU TRÌNH ĐỘ.
Trần Bùi Trung
http://ntuongthuy.blogspot.com/2014/03/ke-anh-chi-bui-thi-minh-hang-bi-con.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Lê Hoàng Dũng phó thủ trưởng CQCSĐT Lấp Vò bị con trai chị Bùi Thị Minh Hằng vạch mặt
Tôi là công dân bình thường, xin vào làm việc đúng quy tắc, tại sao lại không tiếp tôi? Và tôi nói để anh biết luôn, khi tôi làm việc với VKS Tối cao ngoài Hà Nội họ
Trần Bùi Trung tường thuật buổi xin gặp mẹ.
12-3-2014, mang bên mình mảnh giấy "Yêu cầu được thăm gặp thân nhân đang
bị tạm giam, tạm giữ" được công an tỉnh Đồng Tháp cấp và được ủy ban
nhân dân (UBND) phường 4- Tp. Vũng Tàu nơi gia đình đăng ký hộ khẩu
chứng nhận. Đến công an huyện Lấp Vò- Đống Tháp cũng gần đầu giờ chiều
làm việc, dù đã xác định tinh thần từ trước nhưng khi đã trình bày muốn
vào làm việc để đưa tờ giấy yêu cầu thôi mà vẫn bị người trực cổng chặn
đứng lại không cho vào, vẫn bài cũ: gọi điện vào xin ý kiến, ý kiến ra
không tiếp thế là không cho vào.
- Tôi là công dân bình thường, xin vào làm
việc đúng quy tắc, tại sao lại không tiếp tôi? Và tôi nói để anh biết
luôn, khi tôi làm việc với VKS Tối cao ngoài Hà Nội họ đã chỉ tôi rằng
nếu các anh không chịu làm việc với tôi, tôi sẽ đứng chặn ở đầu cổng để
chặn xe thủ trưởng phản ánh sự việc.
Anh ta trả lời rằng:
- Anh muốn đứng trước cổng thì anh cứ việc!
Có lẽ họ nghĩ tôi nói suông khi trời 14h trưa nắng gắt nên khi tôi đứng
đó để chặn đầu cổng thật ông trực ban từ sâu tít tăp trong trụ sở chạy
ra bảo:
- Này, đừng có mà quay phim gì đấy. Ở đây không cho quay phim.
- Vâng! Tôi chỉ chờ ông thôi đấy!
Tôi đi vào cổng nói với ông ta:
- Chú cho cháu biết vì sao không chịu làm việc với cháu?
- Thì "KHÔNG LÀM VIỆC" thế thôi.
Nói xong, ông quay lưng đi thẳng vào trong mặc kệ cho tôi gọi. Người trực cổng thấy " thủ trưởng" tỏ thái độ như vậy liền nói:
- Người ta trả lời rồi đó, anh về đi.
Không chịu được nữa rồi! Tôi quay ra chất vấn anh ta:
- Nhưng cái tôi cần các anh chưa đáp ứng cho tôi. Tôi đến đây hôm nay để
yêu cầu được gặp mặt làm việc để đưa giấy " Yêu Cầu Thăm Gặp Thân Nhân"
các ông ấy đồng ý hay không đồng ý thì phải có văn bản trả lời cho tôi
đàng hoàng chứ không phải cái kiểu nói chớt quớt " không làm việc" là
xong. Các ông ấy khi cần gặp ai đưa cái giấy triệu
tập cho người ta bắt người ta lặn lội xuống gặp các ông ấy, đến khi
công dân có chuyện muốn đến xin làm việc thì các ông ấy không thích thì
không gặp, các ông ấy là ông nội à??? Tôi yêu cầu trả lời tôi bằng văn
bản, lý do vì sao không tiếp dân?
Nhờ tiêu hao một cơ số calo
cãi nhau huyên náo một góc cổng, tôi cũng được ông trực ban vẫy vẫy cho
vào phòng trực ban. Tại đây, sau bao vất vả, cực nhọc, cuối cùng cũng
được gặp " Người Trong Mộng" phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Lê Hoàng Dũng
nhưng kèm theo là 4-5 anh, chị công an khác đứng bảo vệ vây quanh. Tại
đây, tôi trình bày lại một lần nữa lý do tôi đến muốn nộp giấy " yêu cầu
được gặp thân nhân" và nói luôn nếu không được cho phép thì yêu cầu
phải được trả lời bằng văn bản. Ông Dũng sau khi nghe xong và hỏi chỉ
vậy thôi đúng không? Tôi: "vâng"
Ông ta liền cầm tờ giấy của tôi đứng dậy định đi, tôi liền có ý kiến:
- Chú đi đâu? Chú không đưa lại tờ giấy cho cháu mà mang đi đâu?
- Cái này cầm dzô, để căn cứ vào tờ yêu cầu này mới trả lời bằng văn bản
gửi fax nhanh về gia đình, chứ hôm nay thủ trưởng đi họp, tui không có
quyền ký. Còn nếu đưa lại thì thôi, tuỳ nè!
- Ờ, vậy thì chú ít ra phải nói rõ để cháu biết chứ không cầm khơi khơi
đi vậy như kiểu giật ấy. (Xin thưa, công an ở huyện Lấp Vò có nghề giật
nổi tiếng từ vụ giật đồ, giật máy, giật túi của 21 người trong vụ việc
của mẹ tôi)
- Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha! Ai giật! Và kèm theo đó là 1 tràng hùa
của các đồng chí sau lưng (Xin lỗi, theo ngôn ngữ trẻ trâu như chúng tôi
thường nói với nhau thì đó gọi là ... hùa) nói tôi còn nhỏ mà bố láo...
Thích bố láo thì em bố láo, lật bài ngửa luôn:
- Cháu nói cho chú nghe, thà rằng hôm nay người làm việc là người khác
cháu sẽ nói dịu dàng hơn nữa cơ. Nhưng nãy giờ cháu vẫn xưng hô chú,
cháu rất lịch sự và đúng mực vì đây là cơ quan chính quyền, chứ đây là
ngoài đường thử xem, cháu không nói chuyện kiểu nhẹ nhàng như vừa rồi
với kẻ đã đánh mẹ cháu khi mà bà ấy bị còng tay sau lưng và bị vứt vào
xe thùng đâu.
Ông Dũng kia gân cổ lên mà rống:
- Ai đánh? Đánh ai?
- Chú! Là chú đánh mẹ cháu! 18 cô chú bị bắt cùng mẹ cháu đều chỉ rõ chú đánh mẹ cháu.
- Chú nào?- Vẫn còn cố cãi
- Là chú! LÊ HOÀNG DŨNG - Tôi chỉ thẳng mặt lão ( It's you). Thấy ông ta nín lại tôi nói tiếp luôn:
- Chú đặt chú vào địa vị như cháu đi, nếu mẹ chú bị người ta đánh như
vậy, tay không tấc sắt, không sức chống cự chú có phang thẳng vào mặt
cái thằng đấy không? Vậy mà đòi cháu nói chuyện đàng hoàng lịch sự à?
May đây là cơ quan chính quyền nên cháu đã lịch sự rồi đấy!
Ngay lập tức, một tràng ".... hùa" tiếp theo:" Mày nói nhiều quá, xong
rồi về đi". Vậy có nghĩa là đuổi rồi đấy! Tôi cũng không thừa hơi nói
tiếp với những kẻ vô tri này nên sắp xếp thời gian tranh thủ qua trại
tạm giam An Bình- Đồng Tháp để biết thêm thông tin của mẹ tôi, cô Quỳnh
và anh Minh.Vừa ra khỏi cổng công an huyện, ngay lập tức vài cái đuôi
lẵng nhẵng bám theo ra. Thôi, nghĩ bụng:" Cũng ngày đẹp trời, dắt "...."
đi dạo cho mát. Quay ra lên xe trực chỉ trại giam An Bình.
Tại trại giam An Bình, tôi được biết mẹ tôi đã gửi trả lại số thực phẩm
tiếp tế của chị gái tôi vì bà vẫn không chịu ăn. Quản giáo khu trại giam
nữ có cho tôi xem 1 mảnh giấy gửi trả đồ viết rất dài nhưng từ chối cho
tôi cầm về và không cho tôi đọc hết, nhưng có thể khẳng định một điều:
"ĐÓ KHÔNG PHẢI NÉT CHỮ CỦA MẸ TÔI!"
Ngay sau đó, tôi lên phòng trực ban tìm gặp trực ban để hỏi thăm chính
xác tình hình sức khoẻ của mẹ Tôi, và tại đây một lần nữa người trực ban
trốn tránh trách nhiệm bằng cách lặp đi lặp lại câu trả lời:
- Ở đây chỉ biết giam giữ thôi, muốn hỏi gì về Lấp Vò mà hỏi.
Khi tôi vặn hỏi:" Mẹ tôi đã tuyệt thực 30 ngày rồi, vậy nếu chẳng may mẹ
tôi chết trong trại giam ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"
Ông trực ban mang cấp bậc trung tá, tên Hiệp, mặt nung núc thịt như..... trả lời:
- Có Nhà Nước lo, đây không lo. Rồi đi thẳng!
** Xin hỏi những người có hiểu biết rộng ở đây, với tư cách một người
trực ban ở một trại giam giữ cấp tỉnh, lại mang cấp bậc trung tá thì có
thể trả lời một câu THIẾU TRÁCH NHIỆM như vậy sao?? Tôi vô cùng thắc mắc
ông ta làm sao leo lên được cấp bậc như thế, và vị trí như vậy?? Một
câu trả lời không những VÔ TRÁCH NHIỆM mà còn THIẾU TRÌNH ĐỘ.
Trần Bùi Trung
http://ntuongthuy.blogspot.com/2014/03/ke-anh-chi-bui-thi-minh-hang-bi-con.html