Di Sản Hồ Chí Minh
Liêm sỉ và Quốc sỉ của người Cộng sản
Do đó có thể nói không sợ sai rằng dưới chế độc độc tài cộng sản, không có cái gọi là Liêm sỉ hay Quốc sỉ mà chỉ là đám cán bộ Hèn sỉ mà thôi.
Bộ Chính Trị đảng CSVN Khóa 12.
Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Hiểu theo nghĩa thông thường, liêm là ngay thẳng, trong sạch và sỉ là biết hổ thẹn. Đây là hai tính tốt của con người. Kẻ không liêm sỉ tất nhiên không biết hổ thẹn khi làm điều bất chánh, chiếm đoạt của người khác làm của riêng mình. Nói rộng ra trong một đất nước, liên hệ với hai chữ liêm sỉ người ta cũng đặt vấn đề quốc sỉ lên hàng đầu để đánh giá con người và xã hội của chính quốc gia đó.
Mới đây, tác giả Nhị Lê của Tạp chí Cộng Sản đã mang bốn chữ Liêm Sỉ và Quốc Sỉ ra bàn. Nhưng người đọc tỏ ra thất vọng vì phó tổng biên tập Nhị Lê chỉ nói vòng vo mà không đưa ra một quan điểm nào rõ ràng cũng như một kết luận thế nào là liêm sỉ để những kẻ đang cầm quyền noi theo. Trong một chế độ mà nhìn đâu cũng thấy sự cướp đoạt tràn lan cùng những lời lẽ trơ trẽn của lãnh đạo, đi tìm sự liêm sỉ còn khó hơn mò kim đáy biển.
Nói một cách cụ thể, trong bài viết của mình tác giả chỉ dùng vấn đề Liêm Sỉ để chửi đám quan tham trong chính quyền mới bị lôi ra tòa trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Đó chính là đám Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, những cán bộ đảng cao cấp khi giữ chức vụ chỉ huy đã bất chấp liêm sỉ, gian lận tài chánh, chiếm công vi tư như làm một chuyện bình thường. Nói theo kiểu Nhị Lê, những cán bộ này đã làm mất niềm tin người dân, mà ông ta ví von là “buôn bán niềm tin”. Từ đó tác giả cũng đổ luôn lên đầu các quan tham Thăng, Thanh cái tội đã làm nhục quốc thể và coi đó như một mối quốc nhục chung.
Đúng là phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản suy diễn hàm hồ, muốn nói sao thì nói. Trong vai trò là một dư luận viên cao cấp, chẳng lẽ Nhị Lê không biết Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng hay bất cứ một cán bộ nào khác như Nguyễn Xuân Anh, Vũ “Nhôm” đã trưởng thành và làm quan được là nhờ đâu?
Rõ ràng họ không nhờ vào tài năng do học thức mang lại hay nhờ vào lòng nhiệt thành phục vụ mà xung phong vào chốn quan trường xã hội chủ nghĩa, mà chính là nhờ vào sự đào tạo tận tình của đảng trong môi trường của chủ nghĩa Mác-Lê và nhất là “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Và cũng chính cái cơ chế vận hành độc tài của đảng đã đưa họ lên đài vinh quang, bằng cách ban phát những vị trí lãnh đạo hoàn toàn không tương xứng với khả năng của họ.
Vậy những kẻ này dù xấu hay tốt cũng đều do đảng sản sinh ra, mà khi nhìn lại quá trình cầm quyền lâu dài, chưa bao giờ đảng đào tạo được cán bộ nào gọi là tốt. Khi nắm quyền lãnh đạo một cơ quan làm ra tiền, loại cán bộ này thấy của công là của chùa, lập tức bằng mọi thủ đoạn nhơ bẩn vơ vét cho đầy túi tham.
Trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường có định hướng đầy ám muội của đảng, bọn người này nhanh chóng vứt bỏ sự liêm sỉ để biến mình thành những tay trộm cắp ngoại hạng. Trộm cắp của công để làm giàu cho bản thân, vun bồi lợi ích nhóm và cung phụng lên trên đã trở thành chủ trương lớn của cán bộ cộng sản thời nay. Đó cũng là con đường thăng tiến quan lộ một cách nhanh chóng nhất, nhờ có sẵn tiền để chạy chức, chạy quyền.
Liêm sỉ đã không còn thì làm sao nói được tới quốc sỉ theo lời rao giảng quanh co của Nhị Lê. Do đó trong chế độ cộng sản, liêm sỉ của cá nhân hầu như chỉ có một trách nhiệm rất nhỏ, còn đa phần tính chất vô liêm sỉ của cán bộ là do đảng tạo ra, đóng vai trò quyết định biến quốc sỉ thành trò hề.
Ai cũng thấy trong bộ máy cầm quyền hiện nay không chỉ có một mình Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng “làm mất niềm tin” mà đó chỉ là những con dê tề thần của đảng, mong vớt vát lại cái từ lâu đã không còn trong dân. Trong đảng còn biết bao tên vô liêm sỉ như Thăng và Thanh đang núp trốn như những con chuột trong chiếc bình quý của ông Trọng chưa được đưa ra ánh sáng.
Ngay như trong hàng Tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười; hay hàng thủ tướng như Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng; hoặc chủ tịch nước như Lê Đức Anh, Trương Tấn Sang; có ai thấy họ là những người cộng sản có liêm sỉ chút nào hay không, khi đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu trong thời gian họ cầm quyền.
Vậy quốc sỉ của hàng lãnh đạo này cất kỹ nơi đâu?
Nhìn lại tình hình đất nước trong nhiều thập niên qua, cán bộ đảng viên CSVN ngày nay không có kẻ nào là có liêm sỉ hay quốc sỉ mà họ đa số chỉ là nhóm người a dua và tham ô cùng cực. Trong hệ thống đảng cầm quyền độc tài, chính họ đã dựa vào nhau để đục khoét tài nguyên, bòn rút của công, làm nghèo đất nước. Chính vì thế làm gì có Liêm Sỉ và Quốc sỉ dưới chế độ độc tài như Nhị Lê lý luận vòng quanh.
Đơn giản là họ đâu có quan tâm gì đến hạnh phúc hay niềm tin gì của người dân. Năm nào nhà nước cộng sản cũng khoe khoang xuất cảng gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, nhưng không năm nào không có hàng chục tỉnh làm đơn xin trợ cấp gạo gọi là cứu đói cho dân. Mới đây nhà nước này còn muối mặt hân hoan nhận 10 tấn gạo cứu trợ của Nam Hàn. Có ai trong đám quan chức cộng sản biết hổ thẹn về điều này hay họ chỉ quan tâm đến quyền lực và quyền lợi của phe nhóm để tồn tại mãi mãi. Nếu nói tới nhục quốc thể thì cái nhục ấy phải do đảng mang lên ngực, người dân Việt lương thiện không vì lý do gì phải nhục chung với đảng.
Do đó có thể nói không sợ sai rằng dưới chế độc độc tài cộng sản, không có cái gọi là Liêm sỉ hay Quốc sỉ mà chỉ là đám cán bộ Hèn sỉ mà thôi.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Liêm sỉ và Quốc sỉ của người Cộng sản
Do đó có thể nói không sợ sai rằng dưới chế độc độc tài cộng sản, không có cái gọi là Liêm sỉ hay Quốc sỉ mà chỉ là đám cán bộ Hèn sỉ mà thôi.
Bộ Chính Trị đảng CSVN Khóa 12.
Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Hiểu theo nghĩa thông thường, liêm là ngay thẳng, trong sạch và sỉ là biết hổ thẹn. Đây là hai tính tốt của con người. Kẻ không liêm sỉ tất nhiên không biết hổ thẹn khi làm điều bất chánh, chiếm đoạt của người khác làm của riêng mình. Nói rộng ra trong một đất nước, liên hệ với hai chữ liêm sỉ người ta cũng đặt vấn đề quốc sỉ lên hàng đầu để đánh giá con người và xã hội của chính quốc gia đó.
Mới đây, tác giả Nhị Lê của Tạp chí Cộng Sản đã mang bốn chữ Liêm Sỉ và Quốc Sỉ ra bàn. Nhưng người đọc tỏ ra thất vọng vì phó tổng biên tập Nhị Lê chỉ nói vòng vo mà không đưa ra một quan điểm nào rõ ràng cũng như một kết luận thế nào là liêm sỉ để những kẻ đang cầm quyền noi theo. Trong một chế độ mà nhìn đâu cũng thấy sự cướp đoạt tràn lan cùng những lời lẽ trơ trẽn của lãnh đạo, đi tìm sự liêm sỉ còn khó hơn mò kim đáy biển.
Nói một cách cụ thể, trong bài viết của mình tác giả chỉ dùng vấn đề Liêm Sỉ để chửi đám quan tham trong chính quyền mới bị lôi ra tòa trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Đó chính là đám Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, những cán bộ đảng cao cấp khi giữ chức vụ chỉ huy đã bất chấp liêm sỉ, gian lận tài chánh, chiếm công vi tư như làm một chuyện bình thường. Nói theo kiểu Nhị Lê, những cán bộ này đã làm mất niềm tin người dân, mà ông ta ví von là “buôn bán niềm tin”. Từ đó tác giả cũng đổ luôn lên đầu các quan tham Thăng, Thanh cái tội đã làm nhục quốc thể và coi đó như một mối quốc nhục chung.
Đúng là phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản suy diễn hàm hồ, muốn nói sao thì nói. Trong vai trò là một dư luận viên cao cấp, chẳng lẽ Nhị Lê không biết Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng hay bất cứ một cán bộ nào khác như Nguyễn Xuân Anh, Vũ “Nhôm” đã trưởng thành và làm quan được là nhờ đâu?
Rõ ràng họ không nhờ vào tài năng do học thức mang lại hay nhờ vào lòng nhiệt thành phục vụ mà xung phong vào chốn quan trường xã hội chủ nghĩa, mà chính là nhờ vào sự đào tạo tận tình của đảng trong môi trường của chủ nghĩa Mác-Lê và nhất là “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Và cũng chính cái cơ chế vận hành độc tài của đảng đã đưa họ lên đài vinh quang, bằng cách ban phát những vị trí lãnh đạo hoàn toàn không tương xứng với khả năng của họ.
Vậy những kẻ này dù xấu hay tốt cũng đều do đảng sản sinh ra, mà khi nhìn lại quá trình cầm quyền lâu dài, chưa bao giờ đảng đào tạo được cán bộ nào gọi là tốt. Khi nắm quyền lãnh đạo một cơ quan làm ra tiền, loại cán bộ này thấy của công là của chùa, lập tức bằng mọi thủ đoạn nhơ bẩn vơ vét cho đầy túi tham.
Trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường có định hướng đầy ám muội của đảng, bọn người này nhanh chóng vứt bỏ sự liêm sỉ để biến mình thành những tay trộm cắp ngoại hạng. Trộm cắp của công để làm giàu cho bản thân, vun bồi lợi ích nhóm và cung phụng lên trên đã trở thành chủ trương lớn của cán bộ cộng sản thời nay. Đó cũng là con đường thăng tiến quan lộ một cách nhanh chóng nhất, nhờ có sẵn tiền để chạy chức, chạy quyền.
Liêm sỉ đã không còn thì làm sao nói được tới quốc sỉ theo lời rao giảng quanh co của Nhị Lê. Do đó trong chế độ cộng sản, liêm sỉ của cá nhân hầu như chỉ có một trách nhiệm rất nhỏ, còn đa phần tính chất vô liêm sỉ của cán bộ là do đảng tạo ra, đóng vai trò quyết định biến quốc sỉ thành trò hề.
Ai cũng thấy trong bộ máy cầm quyền hiện nay không chỉ có một mình Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng “làm mất niềm tin” mà đó chỉ là những con dê tề thần của đảng, mong vớt vát lại cái từ lâu đã không còn trong dân. Trong đảng còn biết bao tên vô liêm sỉ như Thăng và Thanh đang núp trốn như những con chuột trong chiếc bình quý của ông Trọng chưa được đưa ra ánh sáng.
Ngay như trong hàng Tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười; hay hàng thủ tướng như Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng; hoặc chủ tịch nước như Lê Đức Anh, Trương Tấn Sang; có ai thấy họ là những người cộng sản có liêm sỉ chút nào hay không, khi đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu trong thời gian họ cầm quyền.
Vậy quốc sỉ của hàng lãnh đạo này cất kỹ nơi đâu?
Nhìn lại tình hình đất nước trong nhiều thập niên qua, cán bộ đảng viên CSVN ngày nay không có kẻ nào là có liêm sỉ hay quốc sỉ mà họ đa số chỉ là nhóm người a dua và tham ô cùng cực. Trong hệ thống đảng cầm quyền độc tài, chính họ đã dựa vào nhau để đục khoét tài nguyên, bòn rút của công, làm nghèo đất nước. Chính vì thế làm gì có Liêm Sỉ và Quốc sỉ dưới chế độ độc tài như Nhị Lê lý luận vòng quanh.
Đơn giản là họ đâu có quan tâm gì đến hạnh phúc hay niềm tin gì của người dân. Năm nào nhà nước cộng sản cũng khoe khoang xuất cảng gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, nhưng không năm nào không có hàng chục tỉnh làm đơn xin trợ cấp gạo gọi là cứu đói cho dân. Mới đây nhà nước này còn muối mặt hân hoan nhận 10 tấn gạo cứu trợ của Nam Hàn. Có ai trong đám quan chức cộng sản biết hổ thẹn về điều này hay họ chỉ quan tâm đến quyền lực và quyền lợi của phe nhóm để tồn tại mãi mãi. Nếu nói tới nhục quốc thể thì cái nhục ấy phải do đảng mang lên ngực, người dân Việt lương thiện không vì lý do gì phải nhục chung với đảng.
Do đó có thể nói không sợ sai rằng dưới chế độc độc tài cộng sản, không có cái gọi là Liêm sỉ hay Quốc sỉ mà chỉ là đám cán bộ Hèn sỉ mà thôi.