Thân Hữu Tiếp Tay...
Liệu có chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên không ? - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Vào lúc này thì 2 tàu sân bay hạt nhân rất hiện đại cùng nhiều tàu chiến lớn nhỏ khác của Mỹ đã "áp sát" Triều Tiên rồi. Đất nước cô độc Triều Tiên thì cũng giống như bao lần khác
( HNPĐ ) Vào lúc này thì 2 tàu sân bay hạt nhân rất hiện đại cùng nhiều tàu chiến lớn nhỏ khác của Mỹ đã "áp sát" Triều Tiên rồi. Đất nước cô độc Triều Tiên thì cũng giống như bao lần khác cũng hung hăng đáp trả bằng những lời thề quyết tử. Chiến tranh giữa một quốc gia hùng mạnh nhất với một quốc gia to mồm đe dọa Mỹ nhiều nhất đang từng giờ, từng giờ đến với nhau với sự không gì cản nổi.
Và nếu có ai đó còn nghi ngờ không tin sẽ có chiến tranh giữa hai nước này thì tôi xin đưa ra một dẫn chứng rằng, té ra là hai nước Mỹ và Triều Tiên này vẫn đang có một cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Khi cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc thì vì sự cương quyết sắt đá của Triều Tiên mà Mỹ và Triều Tiên đã không có được một hiệp định hòa bình để kết thúc chiến tranh như mọi cuộc chiến tranh bình thường khác. Và đó là tình trạng không giống ai với cả hai nước khi bóng ma chiến tranh cứ lơ lủng mãi ở trên đầu đã hơn 50 năm nay. Vậy thì câu hỏi là hai kẻ thù cũ này có lao vào một trận sống mái với nhau hay không ?
Câu trả lời của tôi là không. Tuyệt đối không. Vì sao ? Chúng ta sẽ cùng xem xét nhé.
Trước hết cái mà cản địa nhất để cho liên quân Mỹ và Hàn ngần ngại không muốn tấn công Triều Tiên lại không phải là Mỹ, mà cũng chẳng phải là Hàn Quốc mà là một địa danh tên tuổi. Đó là thủ đô Seul của Hàn Quốc. Một thành phố hiện đại và tuyệt đẹp với gần 20 triệu dân, nhưng đáng buồn là nó lại ở cách biên giới kinh độ 38 chia hai Nam, Bắc Hàn có 40 km. Đã từ lâu, Triều Tiên đã xây dựng một hệ thống nổi, hệ thống ngầm chứa pháo, tên lửa lên đến 21.000 đơn vị chĩa thẳng vào thủ đô Seul và nếu có xung đột lớn xảy ra thì số lượng pháo này sẽ thổi bay thủ đô của Hàn Quốc trong vài ngày khởi chiến. Nếu thủ đô Seul của Hàn Quốc không nằm quá vô duyên ngay biên giới như thế thì có lẽ giờ này chẳng còn nước Triều Tiên nữa. Liên quân Mỹ Hàn sẽ tràn ngập mảnh đất bé tí tẹo đó ngay sau khi cắt được cái đuôi Trung Quốc. Tiêu diệt Triều Tiên không phải quá khó, nhưng phải vượt qua cái khó là Trung Quốc.
Đây là một thất lợi hiển nhiên mà Hàn Quốc phải chấp nhận nhịn nhục nhiều năm nay để giữ gìn thủ đô. Dĩ nhiên là nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc thì họ sẽ chấp nhận tan nát thủ đô để đánh chiếm lại Miền Bắc, nhưng chỉ vì Triều Tiên thử vài quả tên lửa mà tan nát thủ đô tuyệt đẹp của mình thì hẳn họ cũng đau lòng lắm. Nên đây chính là lỗi lầm của quá khứ hay sự bướng bỉnh lần lượt của 2 vị TT tốt nhất là TT Lý Thừa Vãn và TT Pac chung Hy khi 2 ông cương quyết không chịu rời đô về phía Nam của Pusan.
Còn tương quan lực lượng quân đội hai bên thì khả năng thắng lợi hoàn toàn của liên quân Mỹ & Hàn là 100%. Kể cả Triều Tiên có được vài quả bom nguyên tử. Còn nói so sánh về bất kỳ sản phẩm nào giữa hai miền thì bao giờ Hàn Quốc cũng áp đảo Triều Tiên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Chỉ có cái nghèo, cái ngu thì Triều Tiên áp đảo lại Hàn Quốc...
Có một vấn đề nữa là Triều Tiên đã có được vũ khí hạt nhân chưa ? Triều Tiên nói họ có rồi nhưng đã làm cho nhẹ, tức là giảm chất phóng xạ Uranium 356 đi. Nhưng đa phần thế giới thì chưa tin, và họ phát hiện ra năm ngoài Triều Tiên đã nhét mấy chục tấn thuốc nổ TNT vào hang và cho phát nổ. Bay cả mấy quả núi và làm rung chuyển như một trận động đất. Nhưng thế giới phát hiện ra đấy không phải là nguyên tử. Nói tóm lại thì anh CS Triều Tiên này to mồm phát khiếp, lúc nào cũng hô hào đốt cháy kẻ thù. Không phải chỉ có em Hàn Quốc là khổ đâu, có cả em Nhật và cả em Mỹ nữa cứ bị Triều Tiên buồn buồn lên thì vạch mặt chửi rủa và thề sẽ phóng tên lửa hạt nhân để xoá sổ tất cả.
Nhưng chính vì mập mờ không nắm rõ khả năng sản xuất bom nguyên tử của Triều Tiên mà Mỹ thật sự không muốn có chiến tranh với Triều Tiên. Vũ khí nguyên tử là một thứ vũ khí răn đe rất có hữu hiệu, nhất là khi nó cứ thực thực, hư hư như chế độ Bình Nhưỡng đưa ra cho thế giới. Nếu buộc phải chiến tranh thì Triều Tiên thua chắc nhưng cũng phải kéo dài hàng năm trời hoặc hơn với khoảng 1,5 triệu những tên binh sĩ ngu trung Bắc Triều Tiên được huấn luyện tốt nhất thế giới. Và người Mỹ đã ước tính công cuộc giải phóng Triều Tiên này sẽ tốn kém gấp 5 - 10 công cuộc giải phóng Iraq (trận chiến Iraq lần 2 kéo dài từ năm 2003 đến 2011 tốn của nước Mỹ 10.000 tỷ đô và 5000 ngàn binh sĩ tử trận, và nước Mỹ không được lợi một xu nào và cho đến bây giờ, khi tổng thống B. Obama rút được quân Mỹ về thì nước Mỹ vẫn phải è cổ nuôi Iraq để chống IS). Nên khó có khả năng người dân Mỹ và Quốc Hội Mỹ lại chấp nhận một cuộc chiến mới với một đối thủ kinh khủng hơn như Triều Tiên. Và với ông Donald Trump và đa số người dân Mỹ thì chẳng ngu dại gì mà đi giải phóng và thống nhất đất nước cho Hàn Quốc.
Nước Mỹ hùng mạnh chưa bao giờ đánh bại được nước CS nào cả, nhưng giờ đây thì họ không cần phải đánh bại nước CS nào. Vì họ biết cách đánh bại CS mà không cần phải chiến tranh. Sắp tới đây ta sẽ được xem hai tay cờ bạc chơi đủ trò chiêu chác nhưng chỉ để tháu cáy nhau chớ không ai quăng tiền xuống bàn. Nhưng không sao, như mọi sự ở trên đời này thì bao giờ thằng có nhiều tiền hơn luôn là kẻ thắng...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Vào lúc này thì 2 tàu sân bay hạt nhân rất hiện đại cùng nhiều tàu chiến lớn nhỏ khác của Mỹ đã "áp sát" Triều Tiên rồi. Đất nước cô độc Triều Tiên thì cũng giống như bao lần khác cũng hung hăng đáp trả bằng những lời thề quyết tử. Chiến tranh giữa một quốc gia hùng mạnh nhất với một quốc gia to mồm đe dọa Mỹ nhiều nhất đang từng giờ, từng giờ đến với nhau với sự không gì cản nổi.
Và nếu có ai đó còn nghi ngờ không tin sẽ có chiến tranh giữa hai nước này thì tôi xin đưa ra một dẫn chứng rằng, té ra là hai nước Mỹ và Triều Tiên này vẫn đang có một cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Khi cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc thì vì sự cương quyết sắt đá của Triều Tiên mà Mỹ và Triều Tiên đã không có được một hiệp định hòa bình để kết thúc chiến tranh như mọi cuộc chiến tranh bình thường khác. Và đó là tình trạng không giống ai với cả hai nước khi bóng ma chiến tranh cứ lơ lủng mãi ở trên đầu đã hơn 50 năm nay. Vậy thì câu hỏi là hai kẻ thù cũ này có lao vào một trận sống mái với nhau hay không ?
Câu trả lời của tôi là không. Tuyệt đối không. Vì sao ? Chúng ta sẽ cùng xem xét nhé.
Trước hết cái mà cản địa nhất để cho liên quân Mỹ và Hàn ngần ngại không muốn tấn công Triều Tiên lại không phải là Mỹ, mà cũng chẳng phải là Hàn Quốc mà là một địa danh tên tuổi. Đó là thủ đô Seul của Hàn Quốc. Một thành phố hiện đại và tuyệt đẹp với gần 20 triệu dân, nhưng đáng buồn là nó lại ở cách biên giới kinh độ 38 chia hai Nam, Bắc Hàn có 40 km. Đã từ lâu, Triều Tiên đã xây dựng một hệ thống nổi, hệ thống ngầm chứa pháo, tên lửa lên đến 21.000 đơn vị chĩa thẳng vào thủ đô Seul và nếu có xung đột lớn xảy ra thì số lượng pháo này sẽ thổi bay thủ đô của Hàn Quốc trong vài ngày khởi chiến. Nếu thủ đô Seul của Hàn Quốc không nằm quá vô duyên ngay biên giới như thế thì có lẽ giờ này chẳng còn nước Triều Tiên nữa. Liên quân Mỹ Hàn sẽ tràn ngập mảnh đất bé tí tẹo đó ngay sau khi cắt được cái đuôi Trung Quốc. Tiêu diệt Triều Tiên không phải quá khó, nhưng phải vượt qua cái khó là Trung Quốc.
Đây là một thất lợi hiển nhiên mà Hàn Quốc phải chấp nhận nhịn nhục nhiều năm nay để giữ gìn thủ đô. Dĩ nhiên là nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc thì họ sẽ chấp nhận tan nát thủ đô để đánh chiếm lại Miền Bắc, nhưng chỉ vì Triều Tiên thử vài quả tên lửa mà tan nát thủ đô tuyệt đẹp của mình thì hẳn họ cũng đau lòng lắm. Nên đây chính là lỗi lầm của quá khứ hay sự bướng bỉnh lần lượt của 2 vị TT tốt nhất là TT Lý Thừa Vãn và TT Pac chung Hy khi 2 ông cương quyết không chịu rời đô về phía Nam của Pusan.
Còn tương quan lực lượng quân đội hai bên thì khả năng thắng lợi hoàn toàn của liên quân Mỹ & Hàn là 100%. Kể cả Triều Tiên có được vài quả bom nguyên tử. Còn nói so sánh về bất kỳ sản phẩm nào giữa hai miền thì bao giờ Hàn Quốc cũng áp đảo Triều Tiên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Chỉ có cái nghèo, cái ngu thì Triều Tiên áp đảo lại Hàn Quốc...
Có một vấn đề nữa là Triều Tiên đã có được vũ khí hạt nhân chưa ? Triều Tiên nói họ có rồi nhưng đã làm cho nhẹ, tức là giảm chất phóng xạ Uranium 356 đi. Nhưng đa phần thế giới thì chưa tin, và họ phát hiện ra năm ngoài Triều Tiên đã nhét mấy chục tấn thuốc nổ TNT vào hang và cho phát nổ. Bay cả mấy quả núi và làm rung chuyển như một trận động đất. Nhưng thế giới phát hiện ra đấy không phải là nguyên tử. Nói tóm lại thì anh CS Triều Tiên này to mồm phát khiếp, lúc nào cũng hô hào đốt cháy kẻ thù. Không phải chỉ có em Hàn Quốc là khổ đâu, có cả em Nhật và cả em Mỹ nữa cứ bị Triều Tiên buồn buồn lên thì vạch mặt chửi rủa và thề sẽ phóng tên lửa hạt nhân để xoá sổ tất cả.
Nhưng chính vì mập mờ không nắm rõ khả năng sản xuất bom nguyên tử của Triều Tiên mà Mỹ thật sự không muốn có chiến tranh với Triều Tiên. Vũ khí nguyên tử là một thứ vũ khí răn đe rất có hữu hiệu, nhất là khi nó cứ thực thực, hư hư như chế độ Bình Nhưỡng đưa ra cho thế giới. Nếu buộc phải chiến tranh thì Triều Tiên thua chắc nhưng cũng phải kéo dài hàng năm trời hoặc hơn với khoảng 1,5 triệu những tên binh sĩ ngu trung Bắc Triều Tiên được huấn luyện tốt nhất thế giới. Và người Mỹ đã ước tính công cuộc giải phóng Triều Tiên này sẽ tốn kém gấp 5 - 10 công cuộc giải phóng Iraq (trận chiến Iraq lần 2 kéo dài từ năm 2003 đến 2011 tốn của nước Mỹ 10.000 tỷ đô và 5000 ngàn binh sĩ tử trận, và nước Mỹ không được lợi một xu nào và cho đến bây giờ, khi tổng thống B. Obama rút được quân Mỹ về thì nước Mỹ vẫn phải è cổ nuôi Iraq để chống IS). Nên khó có khả năng người dân Mỹ và Quốc Hội Mỹ lại chấp nhận một cuộc chiến mới với một đối thủ kinh khủng hơn như Triều Tiên. Và với ông Donald Trump và đa số người dân Mỹ thì chẳng ngu dại gì mà đi giải phóng và thống nhất đất nước cho Hàn Quốc.
Nước Mỹ hùng mạnh chưa bao giờ đánh bại được nước CS nào cả, nhưng giờ đây thì họ không cần phải đánh bại nước CS nào. Vì họ biết cách đánh bại CS mà không cần phải chiến tranh. Sắp tới đây ta sẽ được xem hai tay cờ bạc chơi đủ trò chiêu chác nhưng chỉ để tháu cáy nhau chớ không ai quăng tiền xuống bàn. Nhưng không sao, như mọi sự ở trên đời này thì bao giờ thằng có nhiều tiền hơn luôn là kẻ thắng...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Liệu có chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên không ? - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Vào lúc này thì 2 tàu sân bay hạt nhân rất hiện đại cùng nhiều tàu chiến lớn nhỏ khác của Mỹ đã "áp sát" Triều Tiên rồi. Đất nước cô độc Triều Tiên thì cũng giống như bao lần khác
( HNPĐ ) Vào lúc này thì 2 tàu sân bay hạt nhân rất hiện đại cùng nhiều tàu chiến lớn nhỏ khác của Mỹ đã "áp sát" Triều Tiên rồi. Đất nước cô độc Triều Tiên thì cũng giống như bao lần khác cũng hung hăng đáp trả bằng những lời thề quyết tử. Chiến tranh giữa một quốc gia hùng mạnh nhất với một quốc gia to mồm đe dọa Mỹ nhiều nhất đang từng giờ, từng giờ đến với nhau với sự không gì cản nổi.
Và nếu có ai đó còn nghi ngờ không tin sẽ có chiến tranh giữa hai nước này thì tôi xin đưa ra một dẫn chứng rằng, té ra là hai nước Mỹ và Triều Tiên này vẫn đang có một cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Khi cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc thì vì sự cương quyết sắt đá của Triều Tiên mà Mỹ và Triều Tiên đã không có được một hiệp định hòa bình để kết thúc chiến tranh như mọi cuộc chiến tranh bình thường khác. Và đó là tình trạng không giống ai với cả hai nước khi bóng ma chiến tranh cứ lơ lủng mãi ở trên đầu đã hơn 50 năm nay. Vậy thì câu hỏi là hai kẻ thù cũ này có lao vào một trận sống mái với nhau hay không ?
Câu trả lời của tôi là không. Tuyệt đối không. Vì sao ? Chúng ta sẽ cùng xem xét nhé.
Trước hết cái mà cản địa nhất để cho liên quân Mỹ và Hàn ngần ngại không muốn tấn công Triều Tiên lại không phải là Mỹ, mà cũng chẳng phải là Hàn Quốc mà là một địa danh tên tuổi. Đó là thủ đô Seul của Hàn Quốc. Một thành phố hiện đại và tuyệt đẹp với gần 20 triệu dân, nhưng đáng buồn là nó lại ở cách biên giới kinh độ 38 chia hai Nam, Bắc Hàn có 40 km. Đã từ lâu, Triều Tiên đã xây dựng một hệ thống nổi, hệ thống ngầm chứa pháo, tên lửa lên đến 21.000 đơn vị chĩa thẳng vào thủ đô Seul và nếu có xung đột lớn xảy ra thì số lượng pháo này sẽ thổi bay thủ đô của Hàn Quốc trong vài ngày khởi chiến. Nếu thủ đô Seul của Hàn Quốc không nằm quá vô duyên ngay biên giới như thế thì có lẽ giờ này chẳng còn nước Triều Tiên nữa. Liên quân Mỹ Hàn sẽ tràn ngập mảnh đất bé tí tẹo đó ngay sau khi cắt được cái đuôi Trung Quốc. Tiêu diệt Triều Tiên không phải quá khó, nhưng phải vượt qua cái khó là Trung Quốc.
Đây là một thất lợi hiển nhiên mà Hàn Quốc phải chấp nhận nhịn nhục nhiều năm nay để giữ gìn thủ đô. Dĩ nhiên là nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc thì họ sẽ chấp nhận tan nát thủ đô để đánh chiếm lại Miền Bắc, nhưng chỉ vì Triều Tiên thử vài quả tên lửa mà tan nát thủ đô tuyệt đẹp của mình thì hẳn họ cũng đau lòng lắm. Nên đây chính là lỗi lầm của quá khứ hay sự bướng bỉnh lần lượt của 2 vị TT tốt nhất là TT Lý Thừa Vãn và TT Pac chung Hy khi 2 ông cương quyết không chịu rời đô về phía Nam của Pusan.
Còn tương quan lực lượng quân đội hai bên thì khả năng thắng lợi hoàn toàn của liên quân Mỹ & Hàn là 100%. Kể cả Triều Tiên có được vài quả bom nguyên tử. Còn nói so sánh về bất kỳ sản phẩm nào giữa hai miền thì bao giờ Hàn Quốc cũng áp đảo Triều Tiên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Chỉ có cái nghèo, cái ngu thì Triều Tiên áp đảo lại Hàn Quốc...
Có một vấn đề nữa là Triều Tiên đã có được vũ khí hạt nhân chưa ? Triều Tiên nói họ có rồi nhưng đã làm cho nhẹ, tức là giảm chất phóng xạ Uranium 356 đi. Nhưng đa phần thế giới thì chưa tin, và họ phát hiện ra năm ngoài Triều Tiên đã nhét mấy chục tấn thuốc nổ TNT vào hang và cho phát nổ. Bay cả mấy quả núi và làm rung chuyển như một trận động đất. Nhưng thế giới phát hiện ra đấy không phải là nguyên tử. Nói tóm lại thì anh CS Triều Tiên này to mồm phát khiếp, lúc nào cũng hô hào đốt cháy kẻ thù. Không phải chỉ có em Hàn Quốc là khổ đâu, có cả em Nhật và cả em Mỹ nữa cứ bị Triều Tiên buồn buồn lên thì vạch mặt chửi rủa và thề sẽ phóng tên lửa hạt nhân để xoá sổ tất cả.
Nhưng chính vì mập mờ không nắm rõ khả năng sản xuất bom nguyên tử của Triều Tiên mà Mỹ thật sự không muốn có chiến tranh với Triều Tiên. Vũ khí nguyên tử là một thứ vũ khí răn đe rất có hữu hiệu, nhất là khi nó cứ thực thực, hư hư như chế độ Bình Nhưỡng đưa ra cho thế giới. Nếu buộc phải chiến tranh thì Triều Tiên thua chắc nhưng cũng phải kéo dài hàng năm trời hoặc hơn với khoảng 1,5 triệu những tên binh sĩ ngu trung Bắc Triều Tiên được huấn luyện tốt nhất thế giới. Và người Mỹ đã ước tính công cuộc giải phóng Triều Tiên này sẽ tốn kém gấp 5 - 10 công cuộc giải phóng Iraq (trận chiến Iraq lần 2 kéo dài từ năm 2003 đến 2011 tốn của nước Mỹ 10.000 tỷ đô và 5000 ngàn binh sĩ tử trận, và nước Mỹ không được lợi một xu nào và cho đến bây giờ, khi tổng thống B. Obama rút được quân Mỹ về thì nước Mỹ vẫn phải è cổ nuôi Iraq để chống IS). Nên khó có khả năng người dân Mỹ và Quốc Hội Mỹ lại chấp nhận một cuộc chiến mới với một đối thủ kinh khủng hơn như Triều Tiên. Và với ông Donald Trump và đa số người dân Mỹ thì chẳng ngu dại gì mà đi giải phóng và thống nhất đất nước cho Hàn Quốc.
Nước Mỹ hùng mạnh chưa bao giờ đánh bại được nước CS nào cả, nhưng giờ đây thì họ không cần phải đánh bại nước CS nào. Vì họ biết cách đánh bại CS mà không cần phải chiến tranh. Sắp tới đây ta sẽ được xem hai tay cờ bạc chơi đủ trò chiêu chác nhưng chỉ để tháu cáy nhau chớ không ai quăng tiền xuống bàn. Nhưng không sao, như mọi sự ở trên đời này thì bao giờ thằng có nhiều tiền hơn luôn là kẻ thắng...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )