Văn Học & Nghệ Thuật
Lời nhắn xin gởi đến hai vị thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Saigon- VN. và Văn Quảng tại Việt Nam
Vị nào quen biết thi sĩ Nguyễn Cung Thương và Văn Quảng ở VN, xin giúp chuyển thư này. Nmh xin vô vàn cảm tạ.
Thưa Nhị Vị Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng,
Năm 2007 tình cờ tôi đọc được thi phẩm "Gửi Súng Cho Tao" của thi sĩ Nguyễn Cung Thương trên DĐ. Bài thơ làm tôi xúc động và tôi có làm bài "Qùa Gởi Cho Anh" đáp lại. Bài thơ bay về VN đến tay thi sĩ Văn Quảng và thi sĩ Văn Quảng có làm bài "Xin Bà Con Bên Đó Phóng Sinh Cho Chúng Tôi" gởi cho Nguyễn Cung Thương và Ngô Minh Hằng. ( Tất cả ba bài thơ đó tôi xin kèm theo trong email này.)
Nay, tôi có ý định in thơ và chọn ba bài thơ này, trong đó hai bài thơ của nhị vị để in vì muốn ghi lại một thời điểm rất quí và đặc biệt giữa những người Việt Nam cùng là nạn nhân của CSVN, tuy không quen biết nhau nhưng lại rất cảm thông, thân mến và cùng chia sẻ nỗi bất hạnh của quê hương, dân tộc.
Vì thế, tôi xin phép Nhị vị Thi sĩ để được in hai bài thơ của Quí vị trong tập thơ của tôi.
Vì không biết liên lạc với Quí vị bằng cách nào nên tôi phải gởi lời nhắn này lên DĐ. Mong những lời nhắn này đến tay Nhị vị và rất mong được biết ý kiến của Nhị vị.
Kính chúc Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng và tất cả Quí Vị sức khoẻ, an lành.
Trân trọng,
Ngô Minh Hằng
GỬI SÚNG CHO TAO
(Thơ Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN )
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày"
như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang " thẻ đỏ, tim đen "
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với quan thầy cúc cung tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt Miệng Cha trói Phật nhốt Sư quản lý chùa
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh !
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt
bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có
Dương Văn Minh
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
30/8/2007
QUÀ GỞI CHO ANH
(Đáp bài GỞI SÚNG CHO TAO"
của Chiến Sĩ Nguyễn Cung Thương- Việt Nam)
Anh Nguyễn Cung Thương ơi
Đọc thơ anh mà tôi bật khóc
Bởi những lời thơ trào ra từ tim, từ óc
Hiếm hoi hơn châu ngọc
Nhưng lại sắc như dao
Anh nhắn bạn rằng: "Gởi Súng Cho Tao!"
Bởi anh thấy Việt Nam hơn tám chục triệu đồng bào
Đang khốn cùng dưới bàn tay ác quỉ
Anh cần súng vì anh là chiến sĩ
Yêu quê hương trong dũng cảm, tự hào
Ôi, đó tiếng thơ hay lời sông núi thét gào
Mà mạnh hơn triệu lần phòng không đại bác
Và thơ đã hoá thân
Vượt ngoài vùng kiểm soát
Để biến thành quân hành, điệu nhạc
Làm muôn người, dòng nhiệt huyết trào dâng
Anh chiến sĩ ơi
Từ dạo quê đau bởi lũ vô thần
Lần thứ nhất tôi được cười trong hân hoan
mắt lệ
Tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam phải có ngày vượt qua dâu bể
Và Đống Đa sẽ thắm lại mùa xuân
Nhưng tôi gởi chi ...
Vì thứ anh cần
Lại chưa hẳn đã là điều nhất thiết
Bởi thưa anh
Không súng đạn nào mạnh hơn lòng dân đoàn kết
Không bạo lực nào giết được niềm tin
Không sự thật nào mãi mãi bị vùi quên
Vì khi tám chục triệu người Việt Nam đồng loạt vùng lên
Thì bạo quyền phải tan thành bụi đất
Quà gởi anh ư ?
Món quà cần nhất
Là TRÁI TIM VIỆT NAM YÊU QUÊ HƯƠNG NỒNG NÀN CHÂN THẬT
Của giống Tiên Rồng
Chứa đầy máu đỏ
Chứa tình người Việt Nam kiên cường gắn bó
Để anh tặng khắp ba miền
Bởi đến lúc
Cán bộ, công an tỉnh giấc thụy miên
Quân đội, người tu, trí thức
Công nhân, đảng phái, sinh viên
Cùng dân lành toàn quốc
Đập tan bánh vẽ bùa mê
Cả những cán binh đảng thải họ về
Cũng đem mớ huy chương vứt vào sọt rác
Bởi đến lúc
Người nắm tay người cất cao tiếng hát
Tiếng hát Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền
Lá bùa bác Hồ sẽ chẳng còn thiêng
Đảng và đoàn cũng không còn âm hưởng
Những oan hồn từ lâu vất vưởng
Cũng cười vui trên cõi thiên đường
Đã đến rồi
Ngày hoàng đạo của quê hương
Ngày thực sự ấm no, công bằng hạnh phúc
Không đổ máu và không bằng bạo lực
Mà bằng đoàn kết, niềm tin
Bằng tám chục triệu con người có những trái tim
Như anh, kiên cường, bất khuất
Và yêu quê hương Việt Nam trung thành, chân thật...
Phải không, anh Nguyễn Cung Thương ?!
1.9.2007
Xin Bà Con Bên Đó
Phóng Sinh Cho Chúng Tôi !
anh Cung Thương: "gởi súng chotao!" (1)
chị Ngô Minh Hằng: "xin gởi trái tim!" (2)
Anh Chị ! Hằng - Thương mến,
thơ anh, thơ chị nấu chín nỗi đau tôi
nhưng mà,
tôi dị ứng súng đạn lấy gì chia cái anh đòi
tim tôi sợ đòn roi, quắt như cau khô, làm
sao theo chị?
Sài Gòn bụi bậm pha son phấn, lừa mị
tương lai
Hà Nội ngột ngạt, phẫn nộ, cuộc hiếp dâm quá dài
thơ anh, thơ chị làm tôi mất ngủ
đêm thao thức, ngày thơ thẩn, tôi tự nhủ…
ba gói mì ủ trong túi cả tuần rồi
đến chỗ dân oan, vài chục người ngơ ngác, họ khác gì tôi
chợt trong đầu "đàn bò vào thành phố…"
tôi điên lên, quên sợ
ba gói mì đến tay họ, vượt bọn công an
khiếp như vừa quăng lựu đạn
ơ ! tôi có gì vi phạm?
thưa anh Thương,
làm như tôi vừa chia thuốc nổ với những người tôi hằng thương hằng nhớ
thưa chị Hằng
hãy mua dùm tôi một rổ cau khô thật tốt
tháng 9 này tiền đình Liên Hiệp Quốc
trái tim chúng tôi đó, nắm cho chặt, xin chị giúp chúng tôi
từng quả một
ném thẳng vào mặt nó!
ném thẳng vào mặt nó!
xin bà con bên đó
mỗi người một quả! phóng sinh chúng tôi! phóng sinh chúng tôi!
triệu trái tim ở nhà sẽ cởi trói mở ra đón mặt trời
mùa tự phát ! mùa tự phát !
không cần xe tăng tàu bò cho ngày toàn dân ca hát
cả nước vũ trang: mỗi nắm tay là súng, mỗi trái tim là đạn
đồng loạt xông trận: những vòng tay ngập hoa tươi, những nụ cười tràn nước mắt, ngày vui !
bà con ơi! trong ngoài đồng khởi !
Sàigòn, ngày 3/9/2007
Văn Quảng
Tái bút:
xin gởi riêng Cung Thương
hãy dành máu, dành đạn
sẽ có ngày tôi cõng, anh bắn
khi tổ quốc phát lệnh: Bản Giốc! (3
Ngô Minh Hằng
Thưa Nhị Vị Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng,
Năm 2007 tình cờ tôi đọc được thi phẩm "Gửi Súng Cho Tao" của thi sĩ Nguyễn Cung Thương trên DĐ. Bài thơ làm tôi xúc động và tôi có làm bài "Qùa Gởi Cho Anh" đáp lại. Bài thơ bay về VN đến tay thi sĩ Văn Quảng và thi sĩ Văn Quảng có làm bài "Xin Bà Con Bên Đó Phóng Sinh Cho Chúng Tôi" gởi cho Nguyễn Cung Thương và Ngô Minh Hằng. ( Tất cả ba bài thơ đó tôi xin kèm theo trong email này.)
Nay, tôi có ý định in thơ và chọn ba bài thơ này, trong đó hai bài thơ của nhị vị để in vì muốn ghi lại một thời điểm rất quí và đặc biệt giữa những người Việt Nam cùng là nạn nhân của CSVN, tuy không quen biết nhau nhưng lại rất cảm thông, thân mến và cùng chia sẻ nỗi bất hạnh của quê hương, dân tộc.
Vì thế, tôi xin phép Nhị vị Thi sĩ để được in hai bài thơ của Quí vị trong tập thơ của tôi.
Vì không biết liên lạc với Quí vị bằng cách nào nên tôi phải gởi lời nhắn này lên DĐ. Mong những lời nhắn này đến tay Nhị vị và rất mong được biết ý kiến của Nhị vị.
Kính chúc Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng và tất cả Quí Vị sức khoẻ, an lành.
Trân trọng,
Ngô Minh Hằng
GỬI SÚNG CHO TAO
(Thơ Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN )
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày"
như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang " thẻ đỏ, tim đen "
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với quan thầy cúc cung tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt Miệng Cha trói Phật nhốt Sư quản lý chùa
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh !
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt
bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có
Dương Văn Minh
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
30/8/2007
QUÀ GỞI CHO ANH
(Đáp bài GỞI SÚNG CHO TAO"
của Chiến Sĩ Nguyễn Cung Thương- Việt Nam)
Anh Nguyễn Cung Thương ơi
Đọc thơ anh mà tôi bật khóc
Bởi những lời thơ trào ra từ tim, từ óc
Hiếm hoi hơn châu ngọc
Nhưng lại sắc như dao
Anh nhắn bạn rằng: "Gởi Súng Cho Tao!"
Bởi anh thấy Việt Nam hơn tám chục triệu đồng bào
Đang khốn cùng dưới bàn tay ác quỉ
Anh cần súng vì anh là chiến sĩ
Yêu quê hương trong dũng cảm, tự hào
Ôi, đó tiếng thơ hay lời sông núi thét gào
Mà mạnh hơn triệu lần phòng không đại bác
Và thơ đã hoá thân
Vượt ngoài vùng kiểm soát
Để biến thành quân hành, điệu nhạc
Làm muôn người, dòng nhiệt huyết trào dâng
Anh chiến sĩ ơi
Từ dạo quê đau bởi lũ vô thần
Lần thứ nhất tôi được cười trong hân hoan
mắt lệ
Tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam phải có ngày vượt qua dâu bể
Và Đống Đa sẽ thắm lại mùa xuân
Nhưng tôi gởi chi ...
Vì thứ anh cần
Lại chưa hẳn đã là điều nhất thiết
Bởi thưa anh
Không súng đạn nào mạnh hơn lòng dân đoàn kết
Không bạo lực nào giết được niềm tin
Không sự thật nào mãi mãi bị vùi quên
Vì khi tám chục triệu người Việt Nam đồng loạt vùng lên
Thì bạo quyền phải tan thành bụi đất
Quà gởi anh ư ?
Món quà cần nhất
Là TRÁI TIM VIỆT NAM YÊU QUÊ HƯƠNG NỒNG NÀN CHÂN THẬT
Của giống Tiên Rồng
Chứa đầy máu đỏ
Chứa tình người Việt Nam kiên cường gắn bó
Để anh tặng khắp ba miền
Bởi đến lúc
Cán bộ, công an tỉnh giấc thụy miên
Quân đội, người tu, trí thức
Công nhân, đảng phái, sinh viên
Cùng dân lành toàn quốc
Đập tan bánh vẽ bùa mê
Cả những cán binh đảng thải họ về
Cũng đem mớ huy chương vứt vào sọt rác
Bởi đến lúc
Người nắm tay người cất cao tiếng hát
Tiếng hát Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền
Lá bùa bác Hồ sẽ chẳng còn thiêng
Đảng và đoàn cũng không còn âm hưởng
Những oan hồn từ lâu vất vưởng
Cũng cười vui trên cõi thiên đường
Đã đến rồi
Ngày hoàng đạo của quê hương
Ngày thực sự ấm no, công bằng hạnh phúc
Không đổ máu và không bằng bạo lực
Mà bằng đoàn kết, niềm tin
Bằng tám chục triệu con người có những trái tim
Như anh, kiên cường, bất khuất
Và yêu quê hương Việt Nam trung thành, chân thật...
Phải không, anh Nguyễn Cung Thương ?!
1.9.2007
Xin Bà Con Bên Đó
Phóng Sinh Cho Chúng Tôi !
anh Cung Thương: "gởi súng chotao!" (1)
chị Ngô Minh Hằng: "xin gởi trái tim!" (2)
Anh Chị ! Hằng - Thương mến,
thơ anh, thơ chị nấu chín nỗi đau tôi
nhưng mà,
tôi dị ứng súng đạn lấy gì chia cái anh đòi
tim tôi sợ đòn roi, quắt như cau khô, làm
sao theo chị?
Sài Gòn bụi bậm pha son phấn, lừa mị
tương lai
Hà Nội ngột ngạt, phẫn nộ, cuộc hiếp dâm quá dài
thơ anh, thơ chị làm tôi mất ngủ
đêm thao thức, ngày thơ thẩn, tôi tự nhủ…
ba gói mì ủ trong túi cả tuần rồi
đến chỗ dân oan, vài chục người ngơ ngác, họ khác gì tôi
chợt trong đầu "đàn bò vào thành phố…"
tôi điên lên, quên sợ
ba gói mì đến tay họ, vượt bọn công an
khiếp như vừa quăng lựu đạn
ơ ! tôi có gì vi phạm?
thưa anh Thương,
làm như tôi vừa chia thuốc nổ với những người tôi hằng thương hằng nhớ
thưa chị Hằng
hãy mua dùm tôi một rổ cau khô thật tốt
tháng 9 này tiền đình Liên Hiệp Quốc
trái tim chúng tôi đó, nắm cho chặt, xin chị giúp chúng tôi
từng quả một
ném thẳng vào mặt nó!
ném thẳng vào mặt nó!
xin bà con bên đó
mỗi người một quả! phóng sinh chúng tôi! phóng sinh chúng tôi!
triệu trái tim ở nhà sẽ cởi trói mở ra đón mặt trời
mùa tự phát ! mùa tự phát !
không cần xe tăng tàu bò cho ngày toàn dân ca hát
cả nước vũ trang: mỗi nắm tay là súng, mỗi trái tim là đạn
đồng loạt xông trận: những vòng tay ngập hoa tươi, những nụ cười tràn nước mắt, ngày vui !
bà con ơi! trong ngoài đồng khởi !
Sàigòn, ngày 3/9/2007
Văn Quảng
Tái bút:
xin gởi riêng Cung Thương
hãy dành máu, dành đạn
sẽ có ngày tôi cõng, anh bắn
khi tổ quốc phát lệnh: Bản Giốc! (3
Ngô Minh Hằng
Bàn ra tán vào (0)
Lời nhắn xin gởi đến hai vị thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Saigon- VN. và Văn Quảng tại Việt Nam
Vị nào quen biết thi sĩ Nguyễn Cung Thương và Văn Quảng ở VN, xin giúp chuyển thư này. Nmh xin vô vàn cảm tạ.
Thưa Nhị Vị Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng,
Năm 2007 tình cờ tôi đọc được thi phẩm "Gửi Súng Cho Tao" của thi sĩ Nguyễn Cung Thương trên DĐ. Bài thơ làm tôi xúc động và tôi có làm bài "Qùa Gởi Cho Anh" đáp lại. Bài thơ bay về VN đến tay thi sĩ Văn Quảng và thi sĩ Văn Quảng có làm bài "Xin Bà Con Bên Đó Phóng Sinh Cho Chúng Tôi" gởi cho Nguyễn Cung Thương và Ngô Minh Hằng. ( Tất cả ba bài thơ đó tôi xin kèm theo trong email này.)
Nay, tôi có ý định in thơ và chọn ba bài thơ này, trong đó hai bài thơ của nhị vị để in vì muốn ghi lại một thời điểm rất quí và đặc biệt giữa những người Việt Nam cùng là nạn nhân của CSVN, tuy không quen biết nhau nhưng lại rất cảm thông, thân mến và cùng chia sẻ nỗi bất hạnh của quê hương, dân tộc.
Vì thế, tôi xin phép Nhị vị Thi sĩ để được in hai bài thơ của Quí vị trong tập thơ của tôi.
Vì không biết liên lạc với Quí vị bằng cách nào nên tôi phải gởi lời nhắn này lên DĐ. Mong những lời nhắn này đến tay Nhị vị và rất mong được biết ý kiến của Nhị vị.
Kính chúc Thi sĩ Nguyễn Cung Thương - Văn Quảng và tất cả Quí Vị sức khoẻ, an lành.
Trân trọng,
Ngô Minh Hằng
GỬI SÚNG CHO TAO
(Thơ Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN )
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày"
như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang " thẻ đỏ, tim đen "
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với quan thầy cúc cung tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt Miệng Cha trói Phật nhốt Sư quản lý chùa
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh !
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt
bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có
Dương Văn Minh
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
30/8/2007
QUÀ GỞI CHO ANH
(Đáp bài GỞI SÚNG CHO TAO"
của Chiến Sĩ Nguyễn Cung Thương- Việt Nam)
Anh Nguyễn Cung Thương ơi
Đọc thơ anh mà tôi bật khóc
Bởi những lời thơ trào ra từ tim, từ óc
Hiếm hoi hơn châu ngọc
Nhưng lại sắc như dao
Anh nhắn bạn rằng: "Gởi Súng Cho Tao!"
Bởi anh thấy Việt Nam hơn tám chục triệu đồng bào
Đang khốn cùng dưới bàn tay ác quỉ
Anh cần súng vì anh là chiến sĩ
Yêu quê hương trong dũng cảm, tự hào
Ôi, đó tiếng thơ hay lời sông núi thét gào
Mà mạnh hơn triệu lần phòng không đại bác
Và thơ đã hoá thân
Vượt ngoài vùng kiểm soát
Để biến thành quân hành, điệu nhạc
Làm muôn người, dòng nhiệt huyết trào dâng
Anh chiến sĩ ơi
Từ dạo quê đau bởi lũ vô thần
Lần thứ nhất tôi được cười trong hân hoan
mắt lệ
Tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam phải có ngày vượt qua dâu bể
Và Đống Đa sẽ thắm lại mùa xuân
Nhưng tôi gởi chi ...
Vì thứ anh cần
Lại chưa hẳn đã là điều nhất thiết
Bởi thưa anh
Không súng đạn nào mạnh hơn lòng dân đoàn kết
Không bạo lực nào giết được niềm tin
Không sự thật nào mãi mãi bị vùi quên
Vì khi tám chục triệu người Việt Nam đồng loạt vùng lên
Thì bạo quyền phải tan thành bụi đất
Quà gởi anh ư ?
Món quà cần nhất
Là TRÁI TIM VIỆT NAM YÊU QUÊ HƯƠNG NỒNG NÀN CHÂN THẬT
Của giống Tiên Rồng
Chứa đầy máu đỏ
Chứa tình người Việt Nam kiên cường gắn bó
Để anh tặng khắp ba miền
Bởi đến lúc
Cán bộ, công an tỉnh giấc thụy miên
Quân đội, người tu, trí thức
Công nhân, đảng phái, sinh viên
Cùng dân lành toàn quốc
Đập tan bánh vẽ bùa mê
Cả những cán binh đảng thải họ về
Cũng đem mớ huy chương vứt vào sọt rác
Bởi đến lúc
Người nắm tay người cất cao tiếng hát
Tiếng hát Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền
Lá bùa bác Hồ sẽ chẳng còn thiêng
Đảng và đoàn cũng không còn âm hưởng
Những oan hồn từ lâu vất vưởng
Cũng cười vui trên cõi thiên đường
Đã đến rồi
Ngày hoàng đạo của quê hương
Ngày thực sự ấm no, công bằng hạnh phúc
Không đổ máu và không bằng bạo lực
Mà bằng đoàn kết, niềm tin
Bằng tám chục triệu con người có những trái tim
Như anh, kiên cường, bất khuất
Và yêu quê hương Việt Nam trung thành, chân thật...
Phải không, anh Nguyễn Cung Thương ?!
1.9.2007
Xin Bà Con Bên Đó
Phóng Sinh Cho Chúng Tôi !
anh Cung Thương: "gởi súng chotao!" (1)
chị Ngô Minh Hằng: "xin gởi trái tim!" (2)
Anh Chị ! Hằng - Thương mến,
thơ anh, thơ chị nấu chín nỗi đau tôi
nhưng mà,
tôi dị ứng súng đạn lấy gì chia cái anh đòi
tim tôi sợ đòn roi, quắt như cau khô, làm
sao theo chị?
Sài Gòn bụi bậm pha son phấn, lừa mị
tương lai
Hà Nội ngột ngạt, phẫn nộ, cuộc hiếp dâm quá dài
thơ anh, thơ chị làm tôi mất ngủ
đêm thao thức, ngày thơ thẩn, tôi tự nhủ…
ba gói mì ủ trong túi cả tuần rồi
đến chỗ dân oan, vài chục người ngơ ngác, họ khác gì tôi
chợt trong đầu "đàn bò vào thành phố…"
tôi điên lên, quên sợ
ba gói mì đến tay họ, vượt bọn công an
khiếp như vừa quăng lựu đạn
ơ ! tôi có gì vi phạm?
thưa anh Thương,
làm như tôi vừa chia thuốc nổ với những người tôi hằng thương hằng nhớ
thưa chị Hằng
hãy mua dùm tôi một rổ cau khô thật tốt
tháng 9 này tiền đình Liên Hiệp Quốc
trái tim chúng tôi đó, nắm cho chặt, xin chị giúp chúng tôi
từng quả một
ném thẳng vào mặt nó!
ném thẳng vào mặt nó!
xin bà con bên đó
mỗi người một quả! phóng sinh chúng tôi! phóng sinh chúng tôi!
triệu trái tim ở nhà sẽ cởi trói mở ra đón mặt trời
mùa tự phát ! mùa tự phát !
không cần xe tăng tàu bò cho ngày toàn dân ca hát
cả nước vũ trang: mỗi nắm tay là súng, mỗi trái tim là đạn
đồng loạt xông trận: những vòng tay ngập hoa tươi, những nụ cười tràn nước mắt, ngày vui !
bà con ơi! trong ngoài đồng khởi !
Sàigòn, ngày 3/9/2007
Văn Quảng
Tái bút:
xin gởi riêng Cung Thương
hãy dành máu, dành đạn
sẽ có ngày tôi cõng, anh bắn
khi tổ quốc phát lệnh: Bản Giốc! (3
Ngô Minh Hằng