Quán Bên Đường
Lộng Ngữ (Thơ Hư Vô)
Lộng Ngữ
Lên chùa thấy bóng ni cô
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Thăng trầm vọng khúc tâm kinh
Ngọt như thể bài thơ tình em trao.
Cửa khép không biết lối vào
Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Lòng ta bỗng rất bình yên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em
Bóng người nở biếc ao sen
Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo nâu in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!
Có chút gì trong trái tim
Ta như mặt nước im lìm, mà đau
Thì em chờ tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau tìm về…
Hư Vô
Lộng Ngữ (Thơ Hư Vô)
Lộng Ngữ
Lên chùa thấy bóng ni cô
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Thăng trầm vọng khúc tâm kinh
Ngọt như thể bài thơ tình em trao.
Cửa khép không biết lối vào
Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Lòng ta bỗng rất bình yên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em
Bóng người nở biếc ao sen
Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo nâu in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!
Có chút gì trong trái tim
Ta như mặt nước im lìm, mà đau
Thì em chờ tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau tìm về…
Hư Vô