Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Lòng nhân - Việt nhân
(HNPĐ) Hơn con thú là ở lòng nhân, con người không có lòng nhân thì không khác gì loài cầm thú! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, xét câu nói đó
(HNPĐ) Hơn con thú là ở lòng nhân, con người không có lòng nhân thì không khác gì loài cầm thú! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, xét câu nói đó thì người dân xã nghĩa hôm nay, đang sống trong một chế độ thua cả loài vật, giết nhau vì đói, cái đó còn hiểu được, nhưng cướp lấy gạo của nạn nhân lũ lụt đem bán lấy tiền, thì chỉ có đám con cháu bác, đó là do thấm nhuần tư tưởng bác, lại thêm giòng máu đảng cướp đang sôi trong người chúng.
Tới bây giờ, vẫn còn có người cứ tròn mắt không tin cái giàu của bọn Ba Đình, rồi hỏi cách gì chỉ vỏn vẹn bốn mươi năm gọi là thống nhất, mà sao chúng giàu nhanh thế, tài sản chúng là những con số triệu, số tỷ tiền đô. Nhớ trước 1975 nơi thiên đàng của bác, có câu vè một năm hai thước vải thô, chỉ may được áo, để lồn… tô hô! Nói thẳng cái giàu hôm nay nếu không là đi ăn cướp chả lẽ của nả từ già Hồ để lại? Chúng là lũ cướp, nhỏ thì cướp gạo, lớn thì cướp đất.
Và với bọn cướp, thì phải chửi trôi mồ trốc mả nhà chúng, không nói chuyện đạo lý được, lòng dạ chúng có là con người đâu mà kêu gọi lòng nhân, chuyện thằng trưởng thôn ra lệnh thu tất, gạo, sữa, tiền, mà đoàn từ thiện vừa phát cho dân cất vào nhà văn hóa thôn. Đó mới là trưởng thôn thôi, thôn Hương Đồng, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh… Và cũng xin đừng nói đây là cá nhân, chế độ bác đảng nếu không lệnh, bố bảo thằng trưởng thôn dám làm khác!
Đấy vì cái tham, những thằng nón cối tai bèo ăn cướp cả cơm chim, người ta không còn tin nơi cái nhà nước này, mà đã có nhiều người đứng ra tự làm. Trên facebook, chả biết một em nhỏ nào đó tên gọi là MC Phan Anh, trong đôi ba ngày quyên được gần 20 tỷ tiền Hồ, có gì mờ ám trong em hay không chưa biết, nhưng trước mắt thì thấy đã có tiếng nhỏ to xầm xì, không khéo em sẽ bị nhà nước xã nghĩa bắt tù, vì đã vi phạm luật của hai nghị định 147/2007 và 64/2008.
Hai cái nghị định này, bạn đọc nào muốn biết chi tiết xin gõ cửa nhà ông Google để xem, mỗ tôi đã xem rồi, và thấy rằng cậu em này sẽ chết với đảng cướp Ba Đình!!! Có người cho đây là gà tức nhau tiếng gáy, cậu em này tát đánh bốp vào mặt từ thằng bí thư, đến con chủ tịt cuốc hội nhà nước An Nam cộng, trong cơn bão lũ dân chết chỏng vó chúng vẫn đi chơi, chưa có được đồng ten nào để gọi là cứu dân, thì cậu em này gom được 20 tỷ tiền Hồ làm chúng điên tiết.
Nói vậy mới chỉ đúng một phần nguyên do đảng bực, 500 triệu đô đền cá chết, thằng dân được ăn gạo mốc, thì 20 tỷ đâu là con số nhỏ,. Hiện thấy trước mắt cậu em này đã được đảng ghép tên với Việt Tân bên xứ Cờ Hoa, tương lai cậu em này, không là thầy bói, không cần rờ mu rùa, cũng thấy em sẽ vướng hạn tam tai. Đây là bài học làm gì cũng phải dòm chừng miếng ăn của đảng, với cậu em này xin nhắc, Chúa Phật mà còn phải chịu thua đảng, thì nhằm nhò gì em-xi!
Chuyện cậu nhỏ em-xi, thoạt thấy thì có vẻ là con người nhiệt tâm và lòng thành, nhưng ngay gian thì còn chờ xem ra sao, vì xứ xã nghĩa hôm nay, trong tay loài quỷ đỏ thật hư khó lường. Nhưng chuyện một cháu gái đã bỏ mình (Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi) khi làm công tác thiện nguyện cứu nạn lũ lụt trong những ngày qua, đã làm xót lòng cư dân mạng. Em là thành viên tình nguyện giúp dân trong nạn lũ ở Quảng Bình, trưa 20/10/2016 bị tai nạn mà tử vong.
Trong cái buồn cho em, mà nhớ lại một thời tuổi xanh của mình, thời đó chúng tôi những đứa trẻ mà từ lúc còn bé, đã luôn được bọc trong một nền giáo dục nhân bản, biết sống vì người khác, những công tác cứu trợ, những việc làm giúp dân. Từ trong gia đình đến trường lớp, tất cả chúng tôi đều như thế, nên không lạ những đứa trẻ đó sau này lúc đất nước chiến tranh, chúng đã không chút ngại ngần quên mình, con đường trước mặt dù có là lửa đạn cũng không chút đắn đo.
Ảnh minh họa bài viết hôm nay, là tấm ảnh hiếm hoi còn giữ được, chụp vào cuối thập niên 50, trong một chuyến cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Miếng khi đói bằng gói khi no, quần áo, gạo, và cả những cái tỉn đất nung đựng nước mắm thời đó, quyên góp được thứ gì, là tìm mọi cách mang đến vùng lũ trao tận tay người gặp nạn. Đó là việc của những Tráng, Kha hay Thiếu, còn những Chim non, Sói con, thì rảo khắp đường phố Saigon với những thùng tiền quyên góp.
Câu chuyện thật, một chú sói con trên đường phố Nguyễn Huệ, với ít câu tiếng Anh được trưởng bầy dạy, chú bạo dạn đến với các người nước ngoài, một nữ du khách sau những đồng tiền bỏ vào thùng, đã tặng riêng em một gói kẹo chocolate… Gói kẹo này em nói cùng người du khách, là em sẽ nhờ Akela (trưởng bầy) gửi ra cho những bạn nhỏ đang chịu lũ lụt… Một sói con tám tuổi thời trước, và nay những cán đỏ cắt mạng, ăn cướp cả liều thuốc vacxin của trẻ con.
Khác nhau quá xa! Cái tâm thiện sẵn có nơi con người, được bao đời trước giáo dục mà đơm hoa, nay thời bác đảng tự nhận mình là đỉnh cao quang vinh, lại hành xử như loài cầm thú, giết giống nòi, bán quê hương. Cướp ngày là đảng, đảng của bác phủ trùm đất nước này đã bao nhiêu năm, mỗi hai mươi năm một lớp, thì nay đã có lớp cha, lớp con, lớp cháu… Rồi tương lai dân Việt ra sao, không một ai muốn nghĩ đến, bởi đó là một màu xám xịt!
Đời người ngắn ngủi, thoáng chốc mái tóc xanh nay bạc trắng, tiếc nuối cho thời gian mãi trôi đất nước lại bước lùi, một dân tộc với những vốn quý đã không còn, mà rác rưởi hôi thối bít lấy tương lai… Trông về quê nhà của những đứa con xa xứ, vẫn luôn là tiếng thở dài!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Hơn con thú là ở lòng nhân, con người không có lòng nhân thì không khác gì loài cầm thú! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, xét câu nói đó thì người dân xã nghĩa hôm nay, đang sống trong một chế độ thua cả loài vật, giết nhau vì đói, cái đó còn hiểu được, nhưng cướp lấy gạo của nạn nhân lũ lụt đem bán lấy tiền, thì chỉ có đám con cháu bác, đó là do thấm nhuần tư tưởng bác, lại thêm giòng máu đảng cướp đang sôi trong người chúng.
Tới bây giờ, vẫn còn có người cứ tròn mắt không tin cái giàu của bọn Ba Đình, rồi hỏi cách gì chỉ vỏn vẹn bốn mươi năm gọi là thống nhất, mà sao chúng giàu nhanh thế, tài sản chúng là những con số triệu, số tỷ tiền đô. Nhớ trước 1975 nơi thiên đàng của bác, có câu vè một năm hai thước vải thô, chỉ may được áo, để lồn… tô hô! Nói thẳng cái giàu hôm nay nếu không là đi ăn cướp chả lẽ của nả từ già Hồ để lại? Chúng là lũ cướp, nhỏ thì cướp gạo, lớn thì cướp đất.
Và với bọn cướp, thì phải chửi trôi mồ trốc mả nhà chúng, không nói chuyện đạo lý được, lòng dạ chúng có là con người đâu mà kêu gọi lòng nhân, chuyện thằng trưởng thôn ra lệnh thu tất, gạo, sữa, tiền, mà đoàn từ thiện vừa phát cho dân cất vào nhà văn hóa thôn. Đó mới là trưởng thôn thôi, thôn Hương Đồng, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh… Và cũng xin đừng nói đây là cá nhân, chế độ bác đảng nếu không lệnh, bố bảo thằng trưởng thôn dám làm khác!
Đấy vì cái tham, những thằng nón cối tai bèo ăn cướp cả cơm chim, người ta không còn tin nơi cái nhà nước này, mà đã có nhiều người đứng ra tự làm. Trên facebook, chả biết một em nhỏ nào đó tên gọi là MC Phan Anh, trong đôi ba ngày quyên được gần 20 tỷ tiền Hồ, có gì mờ ám trong em hay không chưa biết, nhưng trước mắt thì thấy đã có tiếng nhỏ to xầm xì, không khéo em sẽ bị nhà nước xã nghĩa bắt tù, vì đã vi phạm luật của hai nghị định 147/2007 và 64/2008.
Hai cái nghị định này, bạn đọc nào muốn biết chi tiết xin gõ cửa nhà ông Google để xem, mỗ tôi đã xem rồi, và thấy rằng cậu em này sẽ chết với đảng cướp Ba Đình!!! Có người cho đây là gà tức nhau tiếng gáy, cậu em này tát đánh bốp vào mặt từ thằng bí thư, đến con chủ tịt cuốc hội nhà nước An Nam cộng, trong cơn bão lũ dân chết chỏng vó chúng vẫn đi chơi, chưa có được đồng ten nào để gọi là cứu dân, thì cậu em này gom được 20 tỷ tiền Hồ làm chúng điên tiết.
Nói vậy mới chỉ đúng một phần nguyên do đảng bực, 500 triệu đô đền cá chết, thằng dân được ăn gạo mốc, thì 20 tỷ đâu là con số nhỏ,. Hiện thấy trước mắt cậu em này đã được đảng ghép tên với Việt Tân bên xứ Cờ Hoa, tương lai cậu em này, không là thầy bói, không cần rờ mu rùa, cũng thấy em sẽ vướng hạn tam tai. Đây là bài học làm gì cũng phải dòm chừng miếng ăn của đảng, với cậu em này xin nhắc, Chúa Phật mà còn phải chịu thua đảng, thì nhằm nhò gì em-xi!
Chuyện cậu nhỏ em-xi, thoạt thấy thì có vẻ là con người nhiệt tâm và lòng thành, nhưng ngay gian thì còn chờ xem ra sao, vì xứ xã nghĩa hôm nay, trong tay loài quỷ đỏ thật hư khó lường. Nhưng chuyện một cháu gái đã bỏ mình (Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi) khi làm công tác thiện nguyện cứu nạn lũ lụt trong những ngày qua, đã làm xót lòng cư dân mạng. Em là thành viên tình nguyện giúp dân trong nạn lũ ở Quảng Bình, trưa 20/10/2016 bị tai nạn mà tử vong.
Trong cái buồn cho em, mà nhớ lại một thời tuổi xanh của mình, thời đó chúng tôi những đứa trẻ mà từ lúc còn bé, đã luôn được bọc trong một nền giáo dục nhân bản, biết sống vì người khác, những công tác cứu trợ, những việc làm giúp dân. Từ trong gia đình đến trường lớp, tất cả chúng tôi đều như thế, nên không lạ những đứa trẻ đó sau này lúc đất nước chiến tranh, chúng đã không chút ngại ngần quên mình, con đường trước mặt dù có là lửa đạn cũng không chút đắn đo.
Ảnh minh họa bài viết hôm nay, là tấm ảnh hiếm hoi còn giữ được, chụp vào cuối thập niên 50, trong một chuyến cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Miếng khi đói bằng gói khi no, quần áo, gạo, và cả những cái tỉn đất nung đựng nước mắm thời đó, quyên góp được thứ gì, là tìm mọi cách mang đến vùng lũ trao tận tay người gặp nạn. Đó là việc của những Tráng, Kha hay Thiếu, còn những Chim non, Sói con, thì rảo khắp đường phố Saigon với những thùng tiền quyên góp.
Câu chuyện thật, một chú sói con trên đường phố Nguyễn Huệ, với ít câu tiếng Anh được trưởng bầy dạy, chú bạo dạn đến với các người nước ngoài, một nữ du khách sau những đồng tiền bỏ vào thùng, đã tặng riêng em một gói kẹo chocolate… Gói kẹo này em nói cùng người du khách, là em sẽ nhờ Akela (trưởng bầy) gửi ra cho những bạn nhỏ đang chịu lũ lụt… Một sói con tám tuổi thời trước, và nay những cán đỏ cắt mạng, ăn cướp cả liều thuốc vacxin của trẻ con.
Khác nhau quá xa! Cái tâm thiện sẵn có nơi con người, được bao đời trước giáo dục mà đơm hoa, nay thời bác đảng tự nhận mình là đỉnh cao quang vinh, lại hành xử như loài cầm thú, giết giống nòi, bán quê hương. Cướp ngày là đảng, đảng của bác phủ trùm đất nước này đã bao nhiêu năm, mỗi hai mươi năm một lớp, thì nay đã có lớp cha, lớp con, lớp cháu… Rồi tương lai dân Việt ra sao, không một ai muốn nghĩ đến, bởi đó là một màu xám xịt!
Đời người ngắn ngủi, thoáng chốc mái tóc xanh nay bạc trắng, tiếc nuối cho thời gian mãi trôi đất nước lại bước lùi, một dân tộc với những vốn quý đã không còn, mà rác rưởi hôi thối bít lấy tương lai… Trông về quê nhà của những đứa con xa xứ, vẫn luôn là tiếng thở dài!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Lòng nhân - Việt nhân
(HNPĐ) Hơn con thú là ở lòng nhân, con người không có lòng nhân thì không khác gì loài cầm thú! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, xét câu nói đó
(HNPĐ) Hơn con thú là ở lòng nhân, con người không có lòng nhân thì không khác gì loài cầm thú! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, xét câu nói đó thì người dân xã nghĩa hôm nay, đang sống trong một chế độ thua cả loài vật, giết nhau vì đói, cái đó còn hiểu được, nhưng cướp lấy gạo của nạn nhân lũ lụt đem bán lấy tiền, thì chỉ có đám con cháu bác, đó là do thấm nhuần tư tưởng bác, lại thêm giòng máu đảng cướp đang sôi trong người chúng.
Tới bây giờ, vẫn còn có người cứ tròn mắt không tin cái giàu của bọn Ba Đình, rồi hỏi cách gì chỉ vỏn vẹn bốn mươi năm gọi là thống nhất, mà sao chúng giàu nhanh thế, tài sản chúng là những con số triệu, số tỷ tiền đô. Nhớ trước 1975 nơi thiên đàng của bác, có câu vè một năm hai thước vải thô, chỉ may được áo, để lồn… tô hô! Nói thẳng cái giàu hôm nay nếu không là đi ăn cướp chả lẽ của nả từ già Hồ để lại? Chúng là lũ cướp, nhỏ thì cướp gạo, lớn thì cướp đất.
Và với bọn cướp, thì phải chửi trôi mồ trốc mả nhà chúng, không nói chuyện đạo lý được, lòng dạ chúng có là con người đâu mà kêu gọi lòng nhân, chuyện thằng trưởng thôn ra lệnh thu tất, gạo, sữa, tiền, mà đoàn từ thiện vừa phát cho dân cất vào nhà văn hóa thôn. Đó mới là trưởng thôn thôi, thôn Hương Đồng, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh… Và cũng xin đừng nói đây là cá nhân, chế độ bác đảng nếu không lệnh, bố bảo thằng trưởng thôn dám làm khác!
Đấy vì cái tham, những thằng nón cối tai bèo ăn cướp cả cơm chim, người ta không còn tin nơi cái nhà nước này, mà đã có nhiều người đứng ra tự làm. Trên facebook, chả biết một em nhỏ nào đó tên gọi là MC Phan Anh, trong đôi ba ngày quyên được gần 20 tỷ tiền Hồ, có gì mờ ám trong em hay không chưa biết, nhưng trước mắt thì thấy đã có tiếng nhỏ to xầm xì, không khéo em sẽ bị nhà nước xã nghĩa bắt tù, vì đã vi phạm luật của hai nghị định 147/2007 và 64/2008.
Hai cái nghị định này, bạn đọc nào muốn biết chi tiết xin gõ cửa nhà ông Google để xem, mỗ tôi đã xem rồi, và thấy rằng cậu em này sẽ chết với đảng cướp Ba Đình!!! Có người cho đây là gà tức nhau tiếng gáy, cậu em này tát đánh bốp vào mặt từ thằng bí thư, đến con chủ tịt cuốc hội nhà nước An Nam cộng, trong cơn bão lũ dân chết chỏng vó chúng vẫn đi chơi, chưa có được đồng ten nào để gọi là cứu dân, thì cậu em này gom được 20 tỷ tiền Hồ làm chúng điên tiết.
Nói vậy mới chỉ đúng một phần nguyên do đảng bực, 500 triệu đô đền cá chết, thằng dân được ăn gạo mốc, thì 20 tỷ đâu là con số nhỏ,. Hiện thấy trước mắt cậu em này đã được đảng ghép tên với Việt Tân bên xứ Cờ Hoa, tương lai cậu em này, không là thầy bói, không cần rờ mu rùa, cũng thấy em sẽ vướng hạn tam tai. Đây là bài học làm gì cũng phải dòm chừng miếng ăn của đảng, với cậu em này xin nhắc, Chúa Phật mà còn phải chịu thua đảng, thì nhằm nhò gì em-xi!
Chuyện cậu nhỏ em-xi, thoạt thấy thì có vẻ là con người nhiệt tâm và lòng thành, nhưng ngay gian thì còn chờ xem ra sao, vì xứ xã nghĩa hôm nay, trong tay loài quỷ đỏ thật hư khó lường. Nhưng chuyện một cháu gái đã bỏ mình (Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi) khi làm công tác thiện nguyện cứu nạn lũ lụt trong những ngày qua, đã làm xót lòng cư dân mạng. Em là thành viên tình nguyện giúp dân trong nạn lũ ở Quảng Bình, trưa 20/10/2016 bị tai nạn mà tử vong.
Trong cái buồn cho em, mà nhớ lại một thời tuổi xanh của mình, thời đó chúng tôi những đứa trẻ mà từ lúc còn bé, đã luôn được bọc trong một nền giáo dục nhân bản, biết sống vì người khác, những công tác cứu trợ, những việc làm giúp dân. Từ trong gia đình đến trường lớp, tất cả chúng tôi đều như thế, nên không lạ những đứa trẻ đó sau này lúc đất nước chiến tranh, chúng đã không chút ngại ngần quên mình, con đường trước mặt dù có là lửa đạn cũng không chút đắn đo.
Ảnh minh họa bài viết hôm nay, là tấm ảnh hiếm hoi còn giữ được, chụp vào cuối thập niên 50, trong một chuyến cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Miếng khi đói bằng gói khi no, quần áo, gạo, và cả những cái tỉn đất nung đựng nước mắm thời đó, quyên góp được thứ gì, là tìm mọi cách mang đến vùng lũ trao tận tay người gặp nạn. Đó là việc của những Tráng, Kha hay Thiếu, còn những Chim non, Sói con, thì rảo khắp đường phố Saigon với những thùng tiền quyên góp.
Câu chuyện thật, một chú sói con trên đường phố Nguyễn Huệ, với ít câu tiếng Anh được trưởng bầy dạy, chú bạo dạn đến với các người nước ngoài, một nữ du khách sau những đồng tiền bỏ vào thùng, đã tặng riêng em một gói kẹo chocolate… Gói kẹo này em nói cùng người du khách, là em sẽ nhờ Akela (trưởng bầy) gửi ra cho những bạn nhỏ đang chịu lũ lụt… Một sói con tám tuổi thời trước, và nay những cán đỏ cắt mạng, ăn cướp cả liều thuốc vacxin của trẻ con.
Khác nhau quá xa! Cái tâm thiện sẵn có nơi con người, được bao đời trước giáo dục mà đơm hoa, nay thời bác đảng tự nhận mình là đỉnh cao quang vinh, lại hành xử như loài cầm thú, giết giống nòi, bán quê hương. Cướp ngày là đảng, đảng của bác phủ trùm đất nước này đã bao nhiêu năm, mỗi hai mươi năm một lớp, thì nay đã có lớp cha, lớp con, lớp cháu… Rồi tương lai dân Việt ra sao, không một ai muốn nghĩ đến, bởi đó là một màu xám xịt!
Đời người ngắn ngủi, thoáng chốc mái tóc xanh nay bạc trắng, tiếc nuối cho thời gian mãi trôi đất nước lại bước lùi, một dân tộc với những vốn quý đã không còn, mà rác rưởi hôi thối bít lấy tương lai… Trông về quê nhà của những đứa con xa xứ, vẫn luôn là tiếng thở dài!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)