Cõi Người Ta
Lựa chọn để chết trong vũng lầy!
Đêm đến nhà bạn cà phê, ngoài phố mưa buồn hắt hiu dằng dai . Ánh đèn đường không đủ sáng để xuyên qua màn mây nước mịt mờ của cơn mưa. Không gian vào đêm ảm đạm, càng ảm đạm hơn.Thi thoảng vài ngọn gió cuộn tròn thổi tung những hạt mưa lạnh.
Từng giọt mưa, từng giọt như ngàn mũi kim đâm xé toạc da mặt người.
Dừng xe ngoài cổng ngôi biệt thự của bạn, chợt nghe tiếng gọi tình của bầy cóc nhái ẩn cư bên vũng nước ven đường. Thoạt nhìn vũng nước đọng ao tù, có cảm giác giống một cái hồ nhỏ ven rừng. Phía trên cái "hồ" sinh thái tự nhiên là hàng cây tràm lá liễu, buông những cánh tay hờ hững, tạo ra một tiểu vùng sinh thái nhỏ lý tưởng cho sự sống của lũ ếch nhái. Xung quanh bờ hồ những bụi cây lúp xúp cỏ muồng trầu, lác hến, lũ cỏ chỉ khoe cái đầu gà óng ả mọc tươi tốt trong nước. Hồi còn nhỏ nó rất thích trò chơi hái mấy cái đầu gà cỏ chỉ đá với chúng bạn. Kẻ thắng cuộc sau những hồi quất tơi tả cái đầu vẫn còn nằm lại. Đầu gà cỏ chỉ dễ bị đứt nếu hái nó mọc gần các vũng nước nhỏ hoặc trên nền đất ẩm, còn các chú "gà" mọc ở gò cao và khô cằn thường dai hơn.
Đến gần quan sát cái ao bé nhỏ đầy sự sống ấy, nó thấy vài con nhái bầu, lũ ễnh ương đang phì phì cái túi dưới cổ ép hơi, cất tiếng kêu cao cao gọi tình làm xao động mặt nước . Vài gã nhái đực bạo dạn hơn tót lên lưng mấy ả nhái tơ có thân hình to gấp đôi chúng. Cứ thế từng đôi một ôm chặt lấy lưng cô nàng, như sợ vụt mất đi món quà kỳ diệu của thượng đế?
Hành động sống lý thú của chúng khiến một gã bi quan như nó cũng chợt bùng lên một nỗi vui sống kỳ lạ. Sự sống của thiên nhiên luôn vận động mạnh mẽ trong từng tế bào của sinh vật. Sự vận động mãnh liệt đó giúp cho chuỗi sự sống cứ bảo tồn mãi mãi với thời gian trên trái đất-ngôi nhà chung cô đơn một cách bí ẩn trong vũ trụ bao la, nhưng cũng đầy nghi kỵ, hận thù và triền miên xung đột, bởi một loài sinh vật "cao cấp" hơn đó là con người.
Bạn ra mở cổng đón nó cùng với gã mực đen có thân hình đẹp hoàn hảo. "Gã" cứ liên tục chồm lên người nó ngửi ngửi, dường như gã nhận ra vấn vương trên quần áo nó một mùi là lạ của ả chó gái vàng một con nhà nó!
Ngoài mảnh vườn được chăm sóc công phu nhà bạn, còn có một cái hồ non bộ nhỏ, mà theo bạn xây để chứa nước cho lũ chim sẻ sà xuống uống nước gặp khi ngày nắng gay gắt. Chị nói từ dạo gã mực đen lớn phỗng, lũ chim sẻ thôi không còn xuống tíu tít như mọi khi vì tài nghệ săn bắt bầy chim khù khờ của gã.
Thơ thẩn ra ngắm hồ non bộ róc rách tiếng suối chảy nhân tạo, thấy lũ ếch nhái cũng đang kẽo kẹt gọi tình trong hồ, cạnh một bầy nòng nọc chao mặt nước đớp không khí, vài con rỉa rút đám rong rêu. Chợt nó liên tưởng sự bất hạnh mai này của lũ ếch nhái ở cái ao ven đường ngoài ngõ.
Cùng là lũ ếch nhái thuộc dòng giống lưỡng cư. Con thì chọn môi trường trong cái hồ nhân tạo, nơi nguồn nước được cung cấp đầy đủ và dồi dào, đảm bảo cho sự sinh tồn của cả thế hệ mai sau. Kẻ chọn cái vũng lầy ven đường nhưng lại nhầm tưởng cái hồ.
Sự phối giống của dòng họ lưỡng cư chỉ xảy ra vào mùa mưa, bởi trứng của chúng chỉ nở trong nước. Nòng nọc sống và kiếm ăn ở môi trường này cho đến khi biến thái hoàn toàn, rụng đuôi và nhảy lên bờ thành lũ cóc nhái trưởng thành. Lũ cóc nhái ở hòn non bộ có sự lựa chọn hoàn hảo và khôn ngoan. Còn lũ cóc nhái ở "hồ nước" ven rừng thì lại khác. Lũ chúng đã ngớ ngẩn chọn vũng nước đọng trong những ngày mưa. Chúng có biết đâu thời tiết mưa nắng thất thường ở cái thành phố này liệu có đủ thời gian cho lũ con nó đứt đuôi trưởng thành? Hay rồi chỉ một vài ngày nắng gay gắt, nước trong cái ao đó bị thiêu đốt, bốc hơi biến mất!
Nghĩ đến số phận của đám hậu duệ nhà cóc nhái chỉ còn biết cầu trời cho mưa âm ỉ dài, đủ thời gian cho chúng đứt đuôi!
Từ câu chuyện về cách lựa chọn nơi để phối giống và lưu truyền các thế hệ mai sau của lũ nhái. Nghĩ về câu chuyện lựa chọn của con người. Có lẽ cũng không ít những gã ngớ ngẩn, chọn vũng lấy ven đường nhưng lại nhầm tưởng rằng mình đang tung tăng trong đại dương. Điều đáng nói là những gã đáng thương ấy lại bắt những người khác phải hoan hô, cổ vũ cuồng nhiệt cho cái lựa chọn chết người của chúng. Bất kỳ ai có nhã ý chỉ ra cho thấy đó là lựa chọn ngu ngốc sẽ bị gán cho là phản động, chống lại sự lựa chọn của nhân dân,... Tiếc thay vì lựa chọn vũng lầy ấy mà ngày càng có những hư hỏng vô phương cứu chữa. Thay vì tự mình thoát ra khỏi vũng lấy đó, chúng lại ngày càng điên cuồng hà hơi tiếp sức, cố giữ lại những giọt nước cuối cùng của vũng lầy trong kỳ hạn hán kéo dài! Càng vùng vẫy chừng nào càng làm tăng nhanh quá trình suy kiệt. Đáng thương, vì trì độn của một trí não tham vọng nên chúng cứ mãi kiên định, "thủy chung" cho đến chết sự lựa chọn điên khùng đó.
Kẻ mù với cây gậy dò đường là phương tiện cứu cánh. Ngược lại, đối với kẻ mù lý trí sẽ chả có cây gậy nào là cứu cánh cho chúng. Với chúng quá trình tự diệt là con đường lý tưởng để đưa chúng đến thiên đường mơ ước mà chúng đã vẽ trên cát khi còn sống!
Bàn ra tán vào (0)
Lựa chọn để chết trong vũng lầy!
Đêm đến nhà bạn cà phê, ngoài phố mưa buồn hắt hiu dằng dai . Ánh đèn đường không đủ sáng để xuyên qua màn mây nước mịt mờ của cơn mưa. Không gian vào đêm ảm đạm, càng ảm đạm hơn.Thi thoảng vài ngọn gió cuộn tròn thổi tung những hạt mưa lạnh.
Từng giọt mưa, từng giọt như ngàn mũi kim đâm xé toạc da mặt người.
Dừng xe ngoài cổng ngôi biệt thự của bạn, chợt nghe tiếng gọi tình của bầy cóc nhái ẩn cư bên vũng nước ven đường. Thoạt nhìn vũng nước đọng ao tù, có cảm giác giống một cái hồ nhỏ ven rừng. Phía trên cái "hồ" sinh thái tự nhiên là hàng cây tràm lá liễu, buông những cánh tay hờ hững, tạo ra một tiểu vùng sinh thái nhỏ lý tưởng cho sự sống của lũ ếch nhái. Xung quanh bờ hồ những bụi cây lúp xúp cỏ muồng trầu, lác hến, lũ cỏ chỉ khoe cái đầu gà óng ả mọc tươi tốt trong nước. Hồi còn nhỏ nó rất thích trò chơi hái mấy cái đầu gà cỏ chỉ đá với chúng bạn. Kẻ thắng cuộc sau những hồi quất tơi tả cái đầu vẫn còn nằm lại. Đầu gà cỏ chỉ dễ bị đứt nếu hái nó mọc gần các vũng nước nhỏ hoặc trên nền đất ẩm, còn các chú "gà" mọc ở gò cao và khô cằn thường dai hơn.
Đến gần quan sát cái ao bé nhỏ đầy sự sống ấy, nó thấy vài con nhái bầu, lũ ễnh ương đang phì phì cái túi dưới cổ ép hơi, cất tiếng kêu cao cao gọi tình làm xao động mặt nước . Vài gã nhái đực bạo dạn hơn tót lên lưng mấy ả nhái tơ có thân hình to gấp đôi chúng. Cứ thế từng đôi một ôm chặt lấy lưng cô nàng, như sợ vụt mất đi món quà kỳ diệu của thượng đế?
Hành động sống lý thú của chúng khiến một gã bi quan như nó cũng chợt bùng lên một nỗi vui sống kỳ lạ. Sự sống của thiên nhiên luôn vận động mạnh mẽ trong từng tế bào của sinh vật. Sự vận động mãnh liệt đó giúp cho chuỗi sự sống cứ bảo tồn mãi mãi với thời gian trên trái đất-ngôi nhà chung cô đơn một cách bí ẩn trong vũ trụ bao la, nhưng cũng đầy nghi kỵ, hận thù và triền miên xung đột, bởi một loài sinh vật "cao cấp" hơn đó là con người.
Bạn ra mở cổng đón nó cùng với gã mực đen có thân hình đẹp hoàn hảo. "Gã" cứ liên tục chồm lên người nó ngửi ngửi, dường như gã nhận ra vấn vương trên quần áo nó một mùi là lạ của ả chó gái vàng một con nhà nó!
Ngoài mảnh vườn được chăm sóc công phu nhà bạn, còn có một cái hồ non bộ nhỏ, mà theo bạn xây để chứa nước cho lũ chim sẻ sà xuống uống nước gặp khi ngày nắng gay gắt. Chị nói từ dạo gã mực đen lớn phỗng, lũ chim sẻ thôi không còn xuống tíu tít như mọi khi vì tài nghệ săn bắt bầy chim khù khờ của gã.
Thơ thẩn ra ngắm hồ non bộ róc rách tiếng suối chảy nhân tạo, thấy lũ ếch nhái cũng đang kẽo kẹt gọi tình trong hồ, cạnh một bầy nòng nọc chao mặt nước đớp không khí, vài con rỉa rút đám rong rêu. Chợt nó liên tưởng sự bất hạnh mai này của lũ ếch nhái ở cái ao ven đường ngoài ngõ.
Cùng là lũ ếch nhái thuộc dòng giống lưỡng cư. Con thì chọn môi trường trong cái hồ nhân tạo, nơi nguồn nước được cung cấp đầy đủ và dồi dào, đảm bảo cho sự sinh tồn của cả thế hệ mai sau. Kẻ chọn cái vũng lầy ven đường nhưng lại nhầm tưởng cái hồ.
Sự phối giống của dòng họ lưỡng cư chỉ xảy ra vào mùa mưa, bởi trứng của chúng chỉ nở trong nước. Nòng nọc sống và kiếm ăn ở môi trường này cho đến khi biến thái hoàn toàn, rụng đuôi và nhảy lên bờ thành lũ cóc nhái trưởng thành. Lũ cóc nhái ở hòn non bộ có sự lựa chọn hoàn hảo và khôn ngoan. Còn lũ cóc nhái ở "hồ nước" ven rừng thì lại khác. Lũ chúng đã ngớ ngẩn chọn vũng nước đọng trong những ngày mưa. Chúng có biết đâu thời tiết mưa nắng thất thường ở cái thành phố này liệu có đủ thời gian cho lũ con nó đứt đuôi trưởng thành? Hay rồi chỉ một vài ngày nắng gay gắt, nước trong cái ao đó bị thiêu đốt, bốc hơi biến mất!
Nghĩ đến số phận của đám hậu duệ nhà cóc nhái chỉ còn biết cầu trời cho mưa âm ỉ dài, đủ thời gian cho chúng đứt đuôi!
Từ câu chuyện về cách lựa chọn nơi để phối giống và lưu truyền các thế hệ mai sau của lũ nhái. Nghĩ về câu chuyện lựa chọn của con người. Có lẽ cũng không ít những gã ngớ ngẩn, chọn vũng lấy ven đường nhưng lại nhầm tưởng rằng mình đang tung tăng trong đại dương. Điều đáng nói là những gã đáng thương ấy lại bắt những người khác phải hoan hô, cổ vũ cuồng nhiệt cho cái lựa chọn chết người của chúng. Bất kỳ ai có nhã ý chỉ ra cho thấy đó là lựa chọn ngu ngốc sẽ bị gán cho là phản động, chống lại sự lựa chọn của nhân dân,... Tiếc thay vì lựa chọn vũng lầy ấy mà ngày càng có những hư hỏng vô phương cứu chữa. Thay vì tự mình thoát ra khỏi vũng lấy đó, chúng lại ngày càng điên cuồng hà hơi tiếp sức, cố giữ lại những giọt nước cuối cùng của vũng lầy trong kỳ hạn hán kéo dài! Càng vùng vẫy chừng nào càng làm tăng nhanh quá trình suy kiệt. Đáng thương, vì trì độn của một trí não tham vọng nên chúng cứ mãi kiên định, "thủy chung" cho đến chết sự lựa chọn điên khùng đó.
Kẻ mù với cây gậy dò đường là phương tiện cứu cánh. Ngược lại, đối với kẻ mù lý trí sẽ chả có cây gậy nào là cứu cánh cho chúng. Với chúng quá trình tự diệt là con đường lý tưởng để đưa chúng đến thiên đường mơ ước mà chúng đã vẽ trên cát khi còn sống!