Di Sản Hồ Chí Minh
Lưu Trọng Văn - Lời người lính chết ở Gạc Ma.
Con của mẹ chưa bao giờ chết cả /Dẫu thân xác này máu đỏ Gạc Ma./Con chưa bao giờ chết, chưa bao giờ chết. /Bởi mẹ ơi, chết làm sao , 28 năm trời dằng dặc
Con của mẹ chưa bao giờ chết cả
Dẫu thân xác này máu đỏ Gạc Ma.
Con chưa bao giờ chết, chưa bao giờ chết.
Bởi mẹ ơi, chết làm sao , 28 năm trời dằng dặc
Đêm nào, ngực mẹ, những họng súng cũng rập rình ?
Con làm sao, con làm sao chết được?
Bởi con chỉ có thể chết khi mỗi đêm về mẹ không còn tức tưởi, rưng rưng.
Làm sao đây con bắt mẹ mỗi đêm ngưng nước mắt?
Khi những viên đạn lên nòng những họng súng chĩa thẳng vào ngực mẹ đêm đêm không chỉ có tên là... Lãng quên.
Không chỉ có tên là Lãng quên!
Con mong được chết. Mẹ ơi con mong được chết. Được thành ma lởn vởn quê nhà
Con làm sao mà chết được, chẳng làm sao thành ma được, khi con chết một lần mà mẹ phải “chết” từng đêm.
***
Tưởng niệm 28 năm cuộc chiến Gạc Ma, 14.3.1988.
Đời đời không quên 64 trai Việt vì Tổ quốc thiêng liêng đã ngã xuống.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Con của mẹ chưa bao giờ chết cả
Dẫu thân xác này máu đỏ Gạc Ma.
Con chưa bao giờ chết, chưa bao giờ chết.
Bởi mẹ ơi, chết làm sao , 28 năm trời dằng dặc
Đêm nào, ngực mẹ, những họng súng cũng rập rình ?
Con làm sao, con làm sao chết được?
Bởi con chỉ có thể chết khi mỗi đêm về mẹ không còn tức tưởi, rưng rưng.
Làm sao đây con bắt mẹ mỗi đêm ngưng nước mắt?
Khi những viên đạn lên nòng những họng súng chĩa thẳng vào ngực mẹ đêm đêm không chỉ có tên là... Lãng quên.
Không chỉ có tên là Lãng quên!
Con mong được chết. Mẹ ơi con mong được chết. Được thành ma lởn vởn quê nhà
Con làm sao mà chết được, chẳng làm sao thành ma được, khi con chết một lần mà mẹ phải “chết” từng đêm.
***
Tưởng niệm 28 năm cuộc chiến Gạc Ma, 14.3.1988.
Đời đời không quên 64 trai Việt vì Tổ quốc thiêng liêng đã ngã xuống.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Bàn ra tán vào (2)
Truong tran
Mẹ ơi,làm lính mà tay bị bó . Có súng mà không được bắn quân thù . Chúng con chết tức tưởi,oan khiên . Đảng đẩy chúng con làm bia thịt . Cho quân thù tập ,ngắm ,bắn chúng con . Giờ đảng biến chúng con thành ma đói . Vất vưởng khơi xa , đất cũ ,khó về . Nghe " tiếng lạ " ngày đêm ... mà ... nhớ mẹ . Mẹ ơi, trong gió tiếng ai vọng lại ...than van cho đất nước mình . Nỉ non đêm vắng như lời mẹ ru ... Mẹ ơi !Con có quê hương như không có
Đảng đã cướp lấy của riêng rồi . Chín mươi triệu người mất quyền sống
Mẹ ơi "tư tưởng Hồ chí Minh" là gì ? "Xã hội chủ nghĩa "là cái chi chi ?
Mẹ ơi tự thuở chúng về Cả nước chết trong mê ,trong muội !!
Mỗi hạt lúa mồ hôi Mỗi bát cơm điạ ngục
Bà con tôi giả điếc giả câm
Bốn mươi mốt năm .Đảng trác táng thâu canh .Rượu, gái linh đình
Những cao ốc xanh Những lâu đài , bạc vàng của chìm của nổi
Đạo đức suy đồi .Dân oan kêu tới đỉnh trời !!! Mặc kệ …
Mẹ ơi !Ngày chúng về đây rách đói.Mang dép Trị Thiên, đội nón tai bèo
Da thú, mặt beo.Ruột teo, đít thũng Ăn đẽo vào dân !!
Từng lớp lớp nối đuôi .Mỗi bước chúng đi .Lệ người dân rơi lả chả
Mẹ ơi bốn mươi mốt năm rừng thay lá.Vẫn những con ác thú ...Giữa ba miền đất nước! Mẹ ơi !
----------------------------------------------------------------------------------
Truong tran
Trích trên mạng,không rõ tác giả : Mẹ ơi,làm lính mà tay bị bó . Có súng mà không được bắn quân thù . Chúng con chết tức tưởi,oan khiên . Đảng đẩy chúng con làm bia thịt . Cho quân thù tập ,ngắm ,bắn chúng con . Giờ đảng biến chúng con thành ma đói . Vất vưởng khơi xa , đất cũ ,khó về . Nghe " tiếng lạ " ngày đêm ... mà ... nhớ mẹ . Mẹ ơi, trong gió tiếng ai vọng lại ...than van cho đất nước mình . Nỉ non đêm vắng như lời mẹ ru ... Mẹ ơi !Con có quê hương như không có
Đảng đã cướp lấy của riêng rồi . Chín mươi triệu người mất quyền sống
Mẹ ơi "tư tưởng Hồ chí Minh" là gì ? "Xã hội chủ nghĩa "là cái chi chi ?
Mẹ ơi tự thuở chúng về Cả nước chết trong mê ,trong muội !!
Mỗi hạt lúa mồ hôi Mỗi bát cơm điạ ngục
Bà con tôi giả điếc giả câm
Bốn mươi mốt năm .Đảng trác táng thâu canh .Rượu, gái linh đình
Những cao ốc xanh Những lâu đài , bạc vàng của chìm của nổi
Đạo đức suy đồi .Dân oan kêu tới đỉnh trời !!! Mặc kệ …
Mẹ ơi !Ngày chúng về đây rách đói.Mang dép Trị Thiên, đội nón tai bèo
Da thú, mặt beo.Ruột teo, đít thũng Ăn đẽo vào dân !!
Từng lớp lớp nối đuôi .Mỗi bước chúng đi .Lệ người dân rơi lả chả
Mẹ ơi bốn mươi mốt năm rừng thay lá.Vẫn những con ác thú ...Giữa ba miền đất nước! Mẹ ơi !!!!
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Lưu Trọng Văn - Lời người lính chết ở Gạc Ma.
Con của mẹ chưa bao giờ chết cả /Dẫu thân xác này máu đỏ Gạc Ma./Con chưa bao giờ chết, chưa bao giờ chết. /Bởi mẹ ơi, chết làm sao , 28 năm trời dằng dặc
Con của mẹ chưa bao giờ chết cả
Dẫu thân xác này máu đỏ Gạc Ma.
Con chưa bao giờ chết, chưa bao giờ chết.
Bởi mẹ ơi, chết làm sao , 28 năm trời dằng dặc
Đêm nào, ngực mẹ, những họng súng cũng rập rình ?
Con làm sao, con làm sao chết được?
Bởi con chỉ có thể chết khi mỗi đêm về mẹ không còn tức tưởi, rưng rưng.
Làm sao đây con bắt mẹ mỗi đêm ngưng nước mắt?
Khi những viên đạn lên nòng những họng súng chĩa thẳng vào ngực mẹ đêm đêm không chỉ có tên là... Lãng quên.
Không chỉ có tên là Lãng quên!
Con mong được chết. Mẹ ơi con mong được chết. Được thành ma lởn vởn quê nhà
Con làm sao mà chết được, chẳng làm sao thành ma được, khi con chết một lần mà mẹ phải “chết” từng đêm.
***
Tưởng niệm 28 năm cuộc chiến Gạc Ma, 14.3.1988.
Đời đời không quên 64 trai Việt vì Tổ quốc thiêng liêng đã ngã xuống.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)