Thân Hữu Tiếp Tay...
MAI KHÔI – CỜ VÀNG – CỜ ĐỎ. - TRẦN NHẬT PHONG ( Updated )
( HNPD )Mấy hôm nay cháu đọc nhiều thông tin về vụ cô ca sĩ Mai Khôi gì đó với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chú ơi tại sao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại trở nên quan
( HNPĐ ) - Mấy hôm nay cháu đọc nhiều thông tin về vụ cô ca sĩ Mai Khôi gì đó với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chú ơi tại sao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại trở nên quan trọng đối với những “Việt Kiều” vậy chú? Nước Việt Nam trãi qua nhiều triều đại, có nhiều lá cờ, sao họ không nhắc đến những lá cờ khác?
Một fans của bà xã tôi inbox cho tôi với nguyên văn câu hỏi trên, chắc các bạn đọc cũng hiểu, qua câu hỏi trên rõ ràng cháu gái này đang sinh sống ở Việt Nam, đã “bị” học hỏi dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa”, nơi “bóp méo” nhiều sự thật lịch sử của Việt Nam.
Để trả lời câu hỏi của cháu gái này, đồng thời cũng chia sẻ với những người bạn trẻ trong nước lý do tại sao nhiều người Việt Hải Ngoại lại ra sức bảo vệ cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, hy vọng câu trả lời của tôi có thể giải đáp một phần nào thắc mắc của các bạn.
Ở đây tôi không nói đến nguồn gốc của lá cờ, xuất xứ như thế nào và có tự bao giờ, vì những thông tin này các bạn đã tìm đọc trên mạng xã hội và Internet rồi, tôi chỉ kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà tôi đã có duyên được gặp.
Cách đây vài năm (chính xác là 2011), qua trung gian của một người bạn “tiền bối”, tôi có dịp làm quen và gặp gỡ với 2 người, đó là phu nhân của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân của cố phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, mà tôi và bà xã tôi vẫn gọi theo cách quen thuộc của người miền nam là “Tante” Thiệu và “Tante” Cang (Tante theo tiếng Pháp là dì) dù rằng tuổi tác của 2 bà đã lớn.
Lúc đó “tante” Thiệu vẫn còn sinh sống ở thành phố Irvine (nay thì bà đã dời về Little Saigon) , còn “Tante” Cang thì sinh sống ở Bakerfield, trong đôi lần lái xe chở hai “Tante” đi ăn uống và đi dạo chợ trời, tôi đã chứng kiến và nhìn thấy được nền giáo dục nghiêm khắt và đứng đắn của Miền Nam Việt Nam qua hình ảnh của 2 bà.
Trong một lần ngồi trong nhà tôi nói chuyện, “Tante” Thiệu hỏi tôi kiếm giùm bà hình ảnh hay video lúc bà theo Tổng Thống Thiệu sang dự hội nghị ở Phillipnes, lúc đó phu nhân của Tổng Thống Phillipines là bà Marcos, đã tặng cho mỗi vị đệ nhất phu nhân các nước tham dự hội nghị một chiếc áo đầm, và “Tante” Thiệu nói với tôi rằng, đó là lần đầu tiên trong đời của bà, được mặc chiếc áo đầm ra trước công chúng.
Sau đó tôi đã có nổ lực liên lạc với các hãng thông tấn AP, AFP và Reuters, kiếm được nhiều đoạn video và hình ảnh hội nghị ở Phillipines, nhưng đáng tiếc lại không kiếm ra được hình ảnh buổi tiệc mà “Tante” Thiệu mặc chiếc áo đầm.
Còn “Tante” Cang, bà đã yếu nên luôn dùng gậy “Ba-Toong” để đi lại, khi tôi lái xe đưa bà và “Tante” Thiệu dạo chơi chợ trời trên Los Angeles, khi đậu xe vào Parking, tôi chủ động mở cửa xe và dìu bà ra ngoài, nhưng “Tante” Cang gạt ra và nói “ con để “Tante” tự bước ra”, dù chậm chạp, nhưng bà vẫn bước ra khỏi chiếc xe một cách khó khăn.
Kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe, tôi muốn nói đến nền giáo dục của miền Nam Việt Nam và những con người được đào tạo trong nền giáo dục đó, nghiêm khắt vô cùng.
“Khát vọng” muốn nhìn lại hình ảnh chiếc áo đầm lần đầu tiên được mặc để xuất hiện trước công chúng, “Tante” Thiệu đã cho tôi thấy sự nghiêm khắt đó như thế nào, mỗi lần xuất hiện với Tổng Thống Thiệu trước công chúng, bà luôn mặc chiếc áo dài truyền thống, nói năng, cử chỉ đều phải đúng với phong cách của một vị đệ nhất phu nhân.
Và lòng tự trọng của “Tante” Cang, dù chân yếu phải chống gậy, nhưng bà vẫn muốn tự mình ra khỏi xe mà không cần ai dìu bà, cho thấy nền giáo dục đó dạy dỗ con người một cách đúng đắn.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà các bạn thường nghe là biểu tượng của miền Nam Việt Nam, là vì lá cờ đó đại diện cho những tinh hoa đẹp của miền Nam Việt Nam, biểu tượng của nhân cách sống, biểu tượng của nền văn hóa và biểu tượng của những con người sinh ra, lớn lên dưới lá cờ đó.
Tôi cũng như các bạn, thuộc thế hệ “một rưỡi”, tức là sinh ra dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng chưa hề phục vụ cho nền chính trị của lá cờ này (vì đến năm 1975 tôi mới được 7 tuổi), nhưng gia đình tôi, bố mẹ tôi đều là những người được ăn học, được đào tạo dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, sự dạy dỗ của họ đối với tôi chính là những gì tốt đẹp mà họ được đào tạo, qua câu chuyện tôi kể ở trên, các bạn đã nhìn thấy được ‘khát vọng” đầy nhân bản của một vị Tổng Thống phu nhân, hay lòng tự trọng của một phu nhân phó Đô Đốc Hải Quân như thế nào.
Còn lá cờ đỏ sao vàng hiện nay, nó đang biểu tượng cho điều gì? Với tôi đó là biểu tượng của sự nhục nhã và vô giáo dục, nó không phải biểu tượng của người Việt Nam.
Nhục nhã là vì chính phủ dưới lá cờ đỏ sao vàng phải đi ăn mày khắp thế giới, đi xin từng đồng, từng cắc bạc của các định chế tài chánh thế giới, con dân của lá cờ đỏ sao vàng phải đi làm Oshin cho cộng đống quốc tế.
Còn vô giáo dục là những con người sống trong nền giáo dục của lá cờ đỏ sao vàng, đến trường thì ‘bề hội đồng” bạn học, ra đường thì cướp giật, tống tiền, lười biếng chỉ biết ăn nhậu, con cái hỗn xược với cha mẹ, làm quan thì tham lam, ích kỷ vô trách nhiệm, khoe khoang những trò vô văn hóa như “chém lợn”, “cướp lộc”.
Đó là lý do tại sao hầu hết người Việt Hải Ngoại đều ra sức bảo vệ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ đó hoàn toàn khác biệt với lá cờ đỏ sao vàng (giống hệt cờ Trung Quốc, chỉ khác một ngôi sao và nhiều ngôi sao).
Nếu các bạn hỏi tôi sao không dùng cờ của Đinh, Lê Lý, Trần làm biểu tượng, tôi trả lời các bạn rằng, những lá cờ trong lịch sử, đó là biểu tượng của thời dựng nước và giữ nước của ông cha, còn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là biểu tượng của con người, giáo dục, văn hóa, nhân bản của người Việt Nam, do đó người Việt Hải Ngoại chúng tôi phải bảo vệ cho lá cờ đó, vì cộng đồng quốc tế đều kính nễ sự vươn lên từ hai bàn tay trắng của những con người được giáo dục dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và họ khinh khi những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng, nếu không tin các bạn đến Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc đều có những tấm bản đề chữ Việt miệt thị những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng với những trò ăn cắp vặt, hành xữ vô văn hóa.
Vậy đi nhé các bạn, và đây là lý do Mai Khôi bị “ném đá”, vì ngôn ngữ của cô ấy xuất thân dưới sự đào tạo của lá cờ đỏ sao vàng.
Trần Nhật Phong ( HNPD )
( HNPĐ ) - Mấy hôm nay cháu đọc nhiều thông tin về vụ cô ca sĩ Mai Khôi gì đó với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chú ơi tại sao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại trở nên quan trọng đối với những “Việt Kiều” vậy chú? Nước Việt Nam trãi qua nhiều triều đại, có nhiều lá cờ, sao họ không nhắc đến những lá cờ khác?
Một fans của bà xã tôi inbox cho tôi với nguyên văn câu hỏi trên, chắc các bạn đọc cũng hiểu, qua câu hỏi trên rõ ràng cháu gái này đang sinh sống ở Việt Nam, đã “bị” học hỏi dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa”, nơi “bóp méo” nhiều sự thật lịch sử của Việt Nam.
Để trả lời câu hỏi của cháu gái này, đồng thời cũng chia sẻ với những người bạn trẻ trong nước lý do tại sao nhiều người Việt Hải Ngoại lại ra sức bảo vệ cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, hy vọng câu trả lời của tôi có thể giải đáp một phần nào thắc mắc của các bạn.
Ở đây tôi không nói đến nguồn gốc của lá cờ, xuất xứ như thế nào và có tự bao giờ, vì những thông tin này các bạn đã tìm đọc trên mạng xã hội và Internet rồi, tôi chỉ kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà tôi đã có duyên được gặp.
Cách đây vài năm (chính xác là 2011), qua trung gian của một người bạn “tiền bối”, tôi có dịp làm quen và gặp gỡ với 2 người, đó là phu nhân của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân của cố phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, mà tôi và bà xã tôi vẫn gọi theo cách quen thuộc của người miền nam là “Tante” Thiệu và “Tante” Cang (Tante theo tiếng Pháp là dì) dù rằng tuổi tác của 2 bà đã lớn.
Lúc đó “tante” Thiệu vẫn còn sinh sống ở thành phố Irvine (nay thì bà đã dời về Little Saigon) , còn “Tante” Cang thì sinh sống ở Bakerfield, trong đôi lần lái xe chở hai “Tante” đi ăn uống và đi dạo chợ trời, tôi đã chứng kiến và nhìn thấy được nền giáo dục nghiêm khắt và đứng đắn của Miền Nam Việt Nam qua hình ảnh của 2 bà.
Trong một lần ngồi trong nhà tôi nói chuyện, “Tante” Thiệu hỏi tôi kiếm giùm bà hình ảnh hay video lúc bà theo Tổng Thống Thiệu sang dự hội nghị ở Phillipnes, lúc đó phu nhân của Tổng Thống Phillipines là bà Marcos, đã tặng cho mỗi vị đệ nhất phu nhân các nước tham dự hội nghị một chiếc áo đầm, và “Tante” Thiệu nói với tôi rằng, đó là lần đầu tiên trong đời của bà, được mặc chiếc áo đầm ra trước công chúng.
Sau đó tôi đã có nổ lực liên lạc với các hãng thông tấn AP, AFP và Reuters, kiếm được nhiều đoạn video và hình ảnh hội nghị ở Phillipines, nhưng đáng tiếc lại không kiếm ra được hình ảnh buổi tiệc mà “Tante” Thiệu mặc chiếc áo đầm.
Còn “Tante” Cang, bà đã yếu nên luôn dùng gậy “Ba-Toong” để đi lại, khi tôi lái xe đưa bà và “Tante” Thiệu dạo chơi chợ trời trên Los Angeles, khi đậu xe vào Parking, tôi chủ động mở cửa xe và dìu bà ra ngoài, nhưng “Tante” Cang gạt ra và nói “ con để “Tante” tự bước ra”, dù chậm chạp, nhưng bà vẫn bước ra khỏi chiếc xe một cách khó khăn.
Kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe, tôi muốn nói đến nền giáo dục của miền Nam Việt Nam và những con người được đào tạo trong nền giáo dục đó, nghiêm khắt vô cùng.
“Khát vọng” muốn nhìn lại hình ảnh chiếc áo đầm lần đầu tiên được mặc để xuất hiện trước công chúng, “Tante” Thiệu đã cho tôi thấy sự nghiêm khắt đó như thế nào, mỗi lần xuất hiện với Tổng Thống Thiệu trước công chúng, bà luôn mặc chiếc áo dài truyền thống, nói năng, cử chỉ đều phải đúng với phong cách của một vị đệ nhất phu nhân.
Và lòng tự trọng của “Tante” Cang, dù chân yếu phải chống gậy, nhưng bà vẫn muốn tự mình ra khỏi xe mà không cần ai dìu bà, cho thấy nền giáo dục đó dạy dỗ con người một cách đúng đắn.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà các bạn thường nghe là biểu tượng của miền Nam Việt Nam, là vì lá cờ đó đại diện cho những tinh hoa đẹp của miền Nam Việt Nam, biểu tượng của nhân cách sống, biểu tượng của nền văn hóa và biểu tượng của những con người sinh ra, lớn lên dưới lá cờ đó.
Tôi cũng như các bạn, thuộc thế hệ “một rưỡi”, tức là sinh ra dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng chưa hề phục vụ cho nền chính trị của lá cờ này (vì đến năm 1975 tôi mới được 7 tuổi), nhưng gia đình tôi, bố mẹ tôi đều là những người được ăn học, được đào tạo dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, sự dạy dỗ của họ đối với tôi chính là những gì tốt đẹp mà họ được đào tạo, qua câu chuyện tôi kể ở trên, các bạn đã nhìn thấy được ‘khát vọng” đầy nhân bản của một vị Tổng Thống phu nhân, hay lòng tự trọng của một phu nhân phó Đô Đốc Hải Quân như thế nào.
Còn lá cờ đỏ sao vàng hiện nay, nó đang biểu tượng cho điều gì? Với tôi đó là biểu tượng của sự nhục nhã và vô giáo dục, nó không phải biểu tượng của người Việt Nam.
Nhục nhã là vì chính phủ dưới lá cờ đỏ sao vàng phải đi ăn mày khắp thế giới, đi xin từng đồng, từng cắc bạc của các định chế tài chánh thế giới, con dân của lá cờ đỏ sao vàng phải đi làm Oshin cho cộng đống quốc tế.
Còn vô giáo dục là những con người sống trong nền giáo dục của lá cờ đỏ sao vàng, đến trường thì ‘bề hội đồng” bạn học, ra đường thì cướp giật, tống tiền, lười biếng chỉ biết ăn nhậu, con cái hỗn xược với cha mẹ, làm quan thì tham lam, ích kỷ vô trách nhiệm, khoe khoang những trò vô văn hóa như “chém lợn”, “cướp lộc”.
Đó là lý do tại sao hầu hết người Việt Hải Ngoại đều ra sức bảo vệ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ đó hoàn toàn khác biệt với lá cờ đỏ sao vàng (giống hệt cờ Trung Quốc, chỉ khác một ngôi sao và nhiều ngôi sao).
Nếu các bạn hỏi tôi sao không dùng cờ của Đinh, Lê Lý, Trần làm biểu tượng, tôi trả lời các bạn rằng, những lá cờ trong lịch sử, đó là biểu tượng của thời dựng nước và giữ nước của ông cha, còn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là biểu tượng của con người, giáo dục, văn hóa, nhân bản của người Việt Nam, do đó người Việt Hải Ngoại chúng tôi phải bảo vệ cho lá cờ đó, vì cộng đồng quốc tế đều kính nễ sự vươn lên từ hai bàn tay trắng của những con người được giáo dục dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và họ khinh khi những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng, nếu không tin các bạn đến Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc đều có những tấm bản đề chữ Việt miệt thị những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng với những trò ăn cắp vặt, hành xữ vô văn hóa.
Vậy đi nhé các bạn, và đây là lý do Mai Khôi bị “ném đá”, vì ngôn ngữ của cô ấy xuất thân dưới sự đào tạo của lá cờ đỏ sao vàng.
Trần Nhật Phong ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
THẾ GIỚI HỒNG HOANG
*
Đong chai nước mắm đếm lọ dưa hành
Hậu sản tàu nhanh Khe Sanh hạm chậm
Biển đông không cấm thế chiến đệ tam
Bạn bốn tốp làm Bành Lệ Viện hán
*
Xì Trump vừa nhận điện thư vừa toan xịt thối tàn dư leo nhân quyền
Chú SAM đắc lợi Kỳ Duyên
Sá gì Lữ Bố Điêu Thuyền Trần Dân Tiện
Bần khinh Phú Trọng kim tiền hiến chim Kim Tiến vịt tiềm tiếm Kim Ngân
*
Lười cười đười ươi khỉ cù lần
Hồ cáo chồn cheo cầy cận lân
Ham mốt thần công Tòng Thị Phóng
Trần Đại Quang hoa cứt lợn bông
*
Cũng cùng dòng dõi Tiên bồng đơn nguyên soái lợn đại đồng MaoTrạch Đông
Heo rừng Ủn Ỉn vườn hồng
Hướng dương trư bát giái đông Đặng Tiểu Bình
Mưu đồ bành trướng Bắc Kinh Thăng Long học Tập Cận Bình bãi Nam quan
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
MAI KHÔI – CỜ VÀNG – CỜ ĐỎ. - TRẦN NHẬT PHONG ( Updated )
( HNPD )Mấy hôm nay cháu đọc nhiều thông tin về vụ cô ca sĩ Mai Khôi gì đó với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chú ơi tại sao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại trở nên quan
( HNPĐ ) - Mấy hôm nay cháu đọc nhiều thông tin về vụ cô ca sĩ Mai Khôi gì đó với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chú ơi tại sao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại trở nên quan trọng đối với những “Việt Kiều” vậy chú? Nước Việt Nam trãi qua nhiều triều đại, có nhiều lá cờ, sao họ không nhắc đến những lá cờ khác?
Một fans của bà xã tôi inbox cho tôi với nguyên văn câu hỏi trên, chắc các bạn đọc cũng hiểu, qua câu hỏi trên rõ ràng cháu gái này đang sinh sống ở Việt Nam, đã “bị” học hỏi dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa”, nơi “bóp méo” nhiều sự thật lịch sử của Việt Nam.
Để trả lời câu hỏi của cháu gái này, đồng thời cũng chia sẻ với những người bạn trẻ trong nước lý do tại sao nhiều người Việt Hải Ngoại lại ra sức bảo vệ cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, hy vọng câu trả lời của tôi có thể giải đáp một phần nào thắc mắc của các bạn.
Ở đây tôi không nói đến nguồn gốc của lá cờ, xuất xứ như thế nào và có tự bao giờ, vì những thông tin này các bạn đã tìm đọc trên mạng xã hội và Internet rồi, tôi chỉ kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà tôi đã có duyên được gặp.
Cách đây vài năm (chính xác là 2011), qua trung gian của một người bạn “tiền bối”, tôi có dịp làm quen và gặp gỡ với 2 người, đó là phu nhân của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân của cố phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, mà tôi và bà xã tôi vẫn gọi theo cách quen thuộc của người miền nam là “Tante” Thiệu và “Tante” Cang (Tante theo tiếng Pháp là dì) dù rằng tuổi tác của 2 bà đã lớn.
Lúc đó “tante” Thiệu vẫn còn sinh sống ở thành phố Irvine (nay thì bà đã dời về Little Saigon) , còn “Tante” Cang thì sinh sống ở Bakerfield, trong đôi lần lái xe chở hai “Tante” đi ăn uống và đi dạo chợ trời, tôi đã chứng kiến và nhìn thấy được nền giáo dục nghiêm khắt và đứng đắn của Miền Nam Việt Nam qua hình ảnh của 2 bà.
Trong một lần ngồi trong nhà tôi nói chuyện, “Tante” Thiệu hỏi tôi kiếm giùm bà hình ảnh hay video lúc bà theo Tổng Thống Thiệu sang dự hội nghị ở Phillipnes, lúc đó phu nhân của Tổng Thống Phillipines là bà Marcos, đã tặng cho mỗi vị đệ nhất phu nhân các nước tham dự hội nghị một chiếc áo đầm, và “Tante” Thiệu nói với tôi rằng, đó là lần đầu tiên trong đời của bà, được mặc chiếc áo đầm ra trước công chúng.
Sau đó tôi đã có nổ lực liên lạc với các hãng thông tấn AP, AFP và Reuters, kiếm được nhiều đoạn video và hình ảnh hội nghị ở Phillipines, nhưng đáng tiếc lại không kiếm ra được hình ảnh buổi tiệc mà “Tante” Thiệu mặc chiếc áo đầm.
Còn “Tante” Cang, bà đã yếu nên luôn dùng gậy “Ba-Toong” để đi lại, khi tôi lái xe đưa bà và “Tante” Thiệu dạo chơi chợ trời trên Los Angeles, khi đậu xe vào Parking, tôi chủ động mở cửa xe và dìu bà ra ngoài, nhưng “Tante” Cang gạt ra và nói “ con để “Tante” tự bước ra”, dù chậm chạp, nhưng bà vẫn bước ra khỏi chiếc xe một cách khó khăn.
Kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe, tôi muốn nói đến nền giáo dục của miền Nam Việt Nam và những con người được đào tạo trong nền giáo dục đó, nghiêm khắt vô cùng.
“Khát vọng” muốn nhìn lại hình ảnh chiếc áo đầm lần đầu tiên được mặc để xuất hiện trước công chúng, “Tante” Thiệu đã cho tôi thấy sự nghiêm khắt đó như thế nào, mỗi lần xuất hiện với Tổng Thống Thiệu trước công chúng, bà luôn mặc chiếc áo dài truyền thống, nói năng, cử chỉ đều phải đúng với phong cách của một vị đệ nhất phu nhân.
Và lòng tự trọng của “Tante” Cang, dù chân yếu phải chống gậy, nhưng bà vẫn muốn tự mình ra khỏi xe mà không cần ai dìu bà, cho thấy nền giáo dục đó dạy dỗ con người một cách đúng đắn.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà các bạn thường nghe là biểu tượng của miền Nam Việt Nam, là vì lá cờ đó đại diện cho những tinh hoa đẹp của miền Nam Việt Nam, biểu tượng của nhân cách sống, biểu tượng của nền văn hóa và biểu tượng của những con người sinh ra, lớn lên dưới lá cờ đó.
Tôi cũng như các bạn, thuộc thế hệ “một rưỡi”, tức là sinh ra dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng chưa hề phục vụ cho nền chính trị của lá cờ này (vì đến năm 1975 tôi mới được 7 tuổi), nhưng gia đình tôi, bố mẹ tôi đều là những người được ăn học, được đào tạo dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, sự dạy dỗ của họ đối với tôi chính là những gì tốt đẹp mà họ được đào tạo, qua câu chuyện tôi kể ở trên, các bạn đã nhìn thấy được ‘khát vọng” đầy nhân bản của một vị Tổng Thống phu nhân, hay lòng tự trọng của một phu nhân phó Đô Đốc Hải Quân như thế nào.
Còn lá cờ đỏ sao vàng hiện nay, nó đang biểu tượng cho điều gì? Với tôi đó là biểu tượng của sự nhục nhã và vô giáo dục, nó không phải biểu tượng của người Việt Nam.
Nhục nhã là vì chính phủ dưới lá cờ đỏ sao vàng phải đi ăn mày khắp thế giới, đi xin từng đồng, từng cắc bạc của các định chế tài chánh thế giới, con dân của lá cờ đỏ sao vàng phải đi làm Oshin cho cộng đống quốc tế.
Còn vô giáo dục là những con người sống trong nền giáo dục của lá cờ đỏ sao vàng, đến trường thì ‘bề hội đồng” bạn học, ra đường thì cướp giật, tống tiền, lười biếng chỉ biết ăn nhậu, con cái hỗn xược với cha mẹ, làm quan thì tham lam, ích kỷ vô trách nhiệm, khoe khoang những trò vô văn hóa như “chém lợn”, “cướp lộc”.
Đó là lý do tại sao hầu hết người Việt Hải Ngoại đều ra sức bảo vệ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ đó hoàn toàn khác biệt với lá cờ đỏ sao vàng (giống hệt cờ Trung Quốc, chỉ khác một ngôi sao và nhiều ngôi sao).
Nếu các bạn hỏi tôi sao không dùng cờ của Đinh, Lê Lý, Trần làm biểu tượng, tôi trả lời các bạn rằng, những lá cờ trong lịch sử, đó là biểu tượng của thời dựng nước và giữ nước của ông cha, còn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là biểu tượng của con người, giáo dục, văn hóa, nhân bản của người Việt Nam, do đó người Việt Hải Ngoại chúng tôi phải bảo vệ cho lá cờ đó, vì cộng đồng quốc tế đều kính nễ sự vươn lên từ hai bàn tay trắng của những con người được giáo dục dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và họ khinh khi những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng, nếu không tin các bạn đến Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc đều có những tấm bản đề chữ Việt miệt thị những con người được giáo dục dưới lá cờ đỏ sao vàng với những trò ăn cắp vặt, hành xữ vô văn hóa.
Vậy đi nhé các bạn, và đây là lý do Mai Khôi bị “ném đá”, vì ngôn ngữ của cô ấy xuất thân dưới sự đào tạo của lá cờ đỏ sao vàng.
Trần Nhật Phong ( HNPD )