Cõi Người Ta
MẶT TRỜI TRONG TÂM TƯ - CAO MỴ NHÂN

MẶT TRỜI TRONG TÂM TƯ -
CAO MỴ NHÂN
Chỉ có hình ảnh đó là không phai trong trí nhớ tôi , một mặt trời mầu
vàng nhẩy múa trên những vòm cây cao su .
Mỗi buổi sáng tôi ngồi trên chiếc xe hàng loại nhỏ , đi từ Saigon ra Phan
Thiết , để mua củi về bỏ mối cho bạn hàng , là một vựa củi trong
khu cầu Sạn , quận Phú Nhuận .
Giai đoạn buôn bán củi của tôi không lâu , chủ xe và 2 chú lơ là 3 nhân
vật chính trong việc mua và chuyên chở .
Tôi đóng vai thư ký và thủ quỹ việc đương nêu đó , lý do họ có
tiền , có phương tiện di chuyển , nhưng không chịu ngồi tính
toán xem lời lãi ra sao .
Như vậy công việc của tôi chỉ bận rộn lúc trả tiền mua và khi thu tiền
bán xong , ghi sổ sách rồi chia nhau phần tiền kiếm được mỗi ngày .
Thật vô cùng khỏe , chẳng phải chân lấm tay bùn mà vẫn có thì giờ
ngắm cảnh mặt trời vàng nhảy nhót trên những vòm cây cao su lá xanh rì
...
Đôi lúc sương còn chưa tan hết phía dưới những thân cây to , trồng thẳng
hàng trong đồn điền ở 2 bên quốc lộ .
Mấy lần 3 người đó cứ rình xem tôi mải mê ngắm mặt trời nhảy chậm
hay bay nhanh trên những vòm cây cao su một cách say mê ...
Họ không hiểu là chính chiếc xe đang di chuyển , khiến mặt trời như
bay nhẩy , giống quả bóng thả lên không trung mỗi ngày
.
Có những ngày mưa , cả khu rừng củi ướt sũng , đất đỏ quết lên
quần áo chân tay , phải lấy dao hay dựa cậy ra .
Những ngày nắng như đổ lửa trên đầu , thì rừng củi lại khô khan ,
sợ hãi mồi lửa vô tâm , vô tình của ai đó , ném vào củi , lửa bốc
lên , lây lan không dứt , xem như tất cả lâm trận mà chẳng thấy
quân thù .
Không mưa nắng kiểu trên , thì đường kẹt xe , đoàn xe nối
dài hàng cây số. , lỡ hẹn mối hàng , đôi khi lỗ lã .
Buổi chiều trở về , mặt trời đã thay áo đỏ , cả khu
rừng cao su tối sầm.
.Hoàng hôn đắm chìm trong cơn mê loạn sắc mầu , mặt trời vẫn đỏ mà
mây thì tuỳ thuộc xuân thu , khi tím lúc da cam ,rồi vầng kim ô chan chứa
, xong lịm hẳn phía chân mây ...
Xe chạy trong tối tăm. , ánh điện trên cầu Saigon hứa hẹn một lát nữa
đây , bạn hàng chờ bạn hàng. ,trao đổi xong hàng hoá tiền bạc
, chấm dứt một ngày cực nhọc .
Đoạn ai về nhà nấy , nằm dài ra nghỉ , ngủ . Đêm vãn , ngày
mới lại lên , để tiếp tục hành trình cuộc đời ...
Phần tôi , cứ mong ngóng xe qua đoạn đường có những hàng cây
cao su thẳng tắp , để nô rỡn với mặt trời trong tâm tư
riêng lẻ , rồi lặng lẽ rời xa quả bóng tròn mầu vàng ấy ...
Và ...bây giờ , và sau này , chẳng còn dịp gặp lại không
gian cùng thời gian một thủa nào chưa xa lắm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
MẶT TRỜI TRONG TÂM TƯ - CAO MỴ NHÂN

MẶT TRỜI TRONG TÂM TƯ -
CAO MỴ NHÂN
Chỉ có hình ảnh đó là không phai trong trí nhớ tôi , một mặt trời mầu
vàng nhẩy múa trên những vòm cây cao su .
Mỗi buổi sáng tôi ngồi trên chiếc xe hàng loại nhỏ , đi từ Saigon ra Phan
Thiết , để mua củi về bỏ mối cho bạn hàng , là một vựa củi trong
khu cầu Sạn , quận Phú Nhuận .
Giai đoạn buôn bán củi của tôi không lâu , chủ xe và 2 chú lơ là 3 nhân
vật chính trong việc mua và chuyên chở .
Tôi đóng vai thư ký và thủ quỹ việc đương nêu đó , lý do họ có
tiền , có phương tiện di chuyển , nhưng không chịu ngồi tính
toán xem lời lãi ra sao .
Như vậy công việc của tôi chỉ bận rộn lúc trả tiền mua và khi thu tiền
bán xong , ghi sổ sách rồi chia nhau phần tiền kiếm được mỗi ngày .
Thật vô cùng khỏe , chẳng phải chân lấm tay bùn mà vẫn có thì giờ
ngắm cảnh mặt trời vàng nhảy nhót trên những vòm cây cao su lá xanh rì
...
Đôi lúc sương còn chưa tan hết phía dưới những thân cây to , trồng thẳng
hàng trong đồn điền ở 2 bên quốc lộ .
Mấy lần 3 người đó cứ rình xem tôi mải mê ngắm mặt trời nhảy chậm
hay bay nhanh trên những vòm cây cao su một cách say mê ...
Họ không hiểu là chính chiếc xe đang di chuyển , khiến mặt trời như
bay nhẩy , giống quả bóng thả lên không trung mỗi ngày
.
Có những ngày mưa , cả khu rừng củi ướt sũng , đất đỏ quết lên
quần áo chân tay , phải lấy dao hay dựa cậy ra .
Những ngày nắng như đổ lửa trên đầu , thì rừng củi lại khô khan ,
sợ hãi mồi lửa vô tâm , vô tình của ai đó , ném vào củi , lửa bốc
lên , lây lan không dứt , xem như tất cả lâm trận mà chẳng thấy
quân thù .
Không mưa nắng kiểu trên , thì đường kẹt xe , đoàn xe nối
dài hàng cây số. , lỡ hẹn mối hàng , đôi khi lỗ lã .
Buổi chiều trở về , mặt trời đã thay áo đỏ , cả khu
rừng cao su tối sầm.
.Hoàng hôn đắm chìm trong cơn mê loạn sắc mầu , mặt trời vẫn đỏ mà
mây thì tuỳ thuộc xuân thu , khi tím lúc da cam ,rồi vầng kim ô chan chứa
, xong lịm hẳn phía chân mây ...
Xe chạy trong tối tăm. , ánh điện trên cầu Saigon hứa hẹn một lát nữa
đây , bạn hàng chờ bạn hàng. ,trao đổi xong hàng hoá tiền bạc
, chấm dứt một ngày cực nhọc .
Đoạn ai về nhà nấy , nằm dài ra nghỉ , ngủ . Đêm vãn , ngày
mới lại lên , để tiếp tục hành trình cuộc đời ...
Phần tôi , cứ mong ngóng xe qua đoạn đường có những hàng cây
cao su thẳng tắp , để nô rỡn với mặt trời trong tâm tư
riêng lẻ , rồi lặng lẽ rời xa quả bóng tròn mầu vàng ấy ...
Và ...bây giờ , và sau này , chẳng còn dịp gặp lại không
gian cùng thời gian một thủa nào chưa xa lắm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )