Văn Học & Nghệ Thuật
MẦU MÂY VÀNG HÀ NỘI - CAO MỴ NHÂN
MẦU MÂY VÀNG HÀ NỘI - CAO MỴ
NHÂN
Mùa Xuân chưa hết, mùa Hè chưa sang, mà đã
nói chuyện mùa Thu rồi, rõ là dở hơi, chỉ vì một mầu mây
vàng chiều nay, ở ngoài khung cửa sổ kia, vùng tôi đang ghé
chơi nhà của người bạn trẻ, nơi ven biển Rancho Palos
Verdes.
Đám mây vàng này hơi đậm, và dáng vẻ
hơi ...dầy, đó chính là lý do khiến mầu mây không vàng óng như
mây Hà Nội trong văn chương, để có người suốt đời đi tìm hình ảnh
ấy.
Nói thế có nghĩa là Hà Nội không thực sự có
mầu mây vàng thơ mộng đó sao.
Xin thưa, Hà Nội ngày xưa mà tôi tình cờ thấy
được mầu mây vàng "mỡ gà"
khi chúng tôi đứng ở con đường trước cửa một
tiệm may áo "vét" (vest) phụ nữ ở phố Hàm
Long, vào mùa xuân năm 1954, tức nửa năm sau thì có cái lệnh đình chiến,
chia đôi đất nước.
Hôm đó ba tôi cho cả nhà từ Hải Phòng đi
chơi Hà Nội, ăn cơm Tám giò chả ở phố Huế, rồi ghé hiệu may
"áo vest", trong nam kêu là tiệm may, để đặt may cho bà cô
và ba chị em tôi mỗi người một áo "vest", sẽ mặc ngoài áo
dài cho khỏi lạnh.
Ông chủ tiệm đưa ra một sấp những miếng vải nỉ đủ mầu,
để cả nhà tha hồ lựa, người bắc kêu là chọn, có cả những sấp
nhung, dạ, hầu khách nào cần mặc ấm hơn.
Chúng tôi cứ loay hoay, bà cô và người chị
lớn thì chọn xong rồi, chỉ còn chị kế tôi và tôi là mắt cứ nhìn
ra đường xem khách bộ hành qua lại rong chơi ...chưa chịu
nói mầu nào cho chủ tiệm ghi biên lai gì cả.
Ba tôi cáu gắt: mau lên chứ, còn bao
nhiêu việc nữa.
Ông chủ tiệm ôn tồn cho ý kiến:
Theo kinh nghiệm của tôi, vả lại đang thời trang các
bà các cô ở đây, tức Hà Thành thủa trước 20 - 7 - 1954, còn
thanh lịch, thì, ngoại trừ bà cô đã chọn rồi, tôi đề nghị: cô lớn
mầu mơ phai, cô kế mầu mơ chín, còn cô út, là tôi, thì mầu cà phê sữa. Được
không?
Tôi chẳng cần biết mầu mè làm gì
cho mệt, gật đầu liền. Ba tôi vốn chiều tôi nhất hạng, nên ngạc nhiên hỏi
ông chủ tiệm:
Hai đứa trên mầu thế được rồi, còn con bé
này sao lại cà phê sữa, có tối quá không?
Ông chủ cười ngay, tuỳ thôi, nhưng tôi biết
...cô ấy còn chưa biết giữ gìn, lỡ ăn mì cháo phở, sơ ý rớt vào
áo thì phải đi hấp tẩy mất công lắm, mầu cà phê sữa tương đối sạch.
Chứ tuổi này mà "đánh" mầu mây thu Hà Nội, thì dễ bị lấm
lem, khó giặt.
Hai chị tôi hỏi mây thu Hà Nội như thế nào?
Ông chủ tiệm vui vẻ chỉ tay ra
ngoài cửa, nói: này nhìn đi, mầu mây như thế kia, vàng
"mỡ gà", nhưng phải đợi mùa thu cơ, mây đó mới đầy trời Hà Nội.
Tức là mây Hà Nội mùa thu mầu vàng. Và lúc nào
mây thu Hà Nội cũng vàng hay sao?
Thế thì hơi vô lý đấy, làm gì trên đời, ở một
nơi nào đó, mây chỉ có một mầu suốt mùa bao giờ.
Nói cho có sắc thái riêng thôi, có thể nào mùa
thu Hà Nội ... với những đám mây mầu vàng óng ả, những làn mây
sắc mơ phai nhẹ nhàng, đôi khi cũng có những vệt mây
khác lẫn vào, nhất là buổi chiều chạng vạng tối, đã trở thành ước
lệ như khá đông khách văn chương diễn tả.
Mây trên trời rất nhiều mầu: xanh, đỏ,
tím, vàng, trắng, đen. Đó là những mầu mây ... chính thống. Mầu
của mây tuỳ theo thời gian, không gian, nên có những mầu mây được
trời pha chế ra những sắc thái phụ: tím lợt, xám lợt, xám
đậm, da cam, gạch non, gạch già. ...vv ...
Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn là một người Hà
Nội, ông nhìn sắc hoàng hôn không thường lệ như mọi
người đã thấy, để ca tụng cái sắc vàng của buổi chiều tà, ông thấm
ý về một hoàng hôn lạ hơn hoàng hôn thắm .
Thật ra không phải chỉ thi sĩ Hoàng Anh Tuấn thấy được mầu
chiều có lúc đỏ xẫm, nên ông đặt tên cho mầu chiều đó là Hoàng Hôn Thắm, và
đó cũng là tên con gái của nhà thơ.
Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm từ cách đây mấy
trăm năm, cũng đã thấy một mầu mây ...thắm , nên tả ngay
sắc áo chinh phu như sau:
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
(Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm)
Còn mây Hà Nội, hay mây thu Hà Nội. chỉ như
một hìện tượng, một sắc thái, một cách nhìn thi vị, mộng mơ.
..cho dẫu mây Hà Nội mầu vàng dịu dàng, nhưng lộng lẫy từ
thủa thật xa xưa.
Người ta có thể chỉ từ một trạng thái tâm
hồn trong cuộc sống, một hiện tượng không tìm thấy thường xuyên ở nơi
xa xôi nào, khiến nhớ nhung hình ảnh đã mất
mát, đã trôi qua, như mây Hà Nội từ hơn nửa trăm năm trước ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
MẦU MÂY VÀNG HÀ NỘI - CAO MỴ NHÂN
MẦU MÂY VÀNG HÀ NỘI - CAO MỴ
NHÂN
Mùa Xuân chưa hết, mùa Hè chưa sang, mà đã
nói chuyện mùa Thu rồi, rõ là dở hơi, chỉ vì một mầu mây
vàng chiều nay, ở ngoài khung cửa sổ kia, vùng tôi đang ghé
chơi nhà của người bạn trẻ, nơi ven biển Rancho Palos
Verdes.
Đám mây vàng này hơi đậm, và dáng vẻ
hơi ...dầy, đó chính là lý do khiến mầu mây không vàng óng như
mây Hà Nội trong văn chương, để có người suốt đời đi tìm hình ảnh
ấy.
Nói thế có nghĩa là Hà Nội không thực sự có
mầu mây vàng thơ mộng đó sao.
Xin thưa, Hà Nội ngày xưa mà tôi tình cờ thấy
được mầu mây vàng "mỡ gà"
khi chúng tôi đứng ở con đường trước cửa một
tiệm may áo "vét" (vest) phụ nữ ở phố Hàm
Long, vào mùa xuân năm 1954, tức nửa năm sau thì có cái lệnh đình chiến,
chia đôi đất nước.
Hôm đó ba tôi cho cả nhà từ Hải Phòng đi
chơi Hà Nội, ăn cơm Tám giò chả ở phố Huế, rồi ghé hiệu may
"áo vest", trong nam kêu là tiệm may, để đặt may cho bà cô
và ba chị em tôi mỗi người một áo "vest", sẽ mặc ngoài áo
dài cho khỏi lạnh.
Ông chủ tiệm đưa ra một sấp những miếng vải nỉ đủ mầu,
để cả nhà tha hồ lựa, người bắc kêu là chọn, có cả những sấp
nhung, dạ, hầu khách nào cần mặc ấm hơn.
Chúng tôi cứ loay hoay, bà cô và người chị
lớn thì chọn xong rồi, chỉ còn chị kế tôi và tôi là mắt cứ nhìn
ra đường xem khách bộ hành qua lại rong chơi ...chưa chịu
nói mầu nào cho chủ tiệm ghi biên lai gì cả.
Ba tôi cáu gắt: mau lên chứ, còn bao
nhiêu việc nữa.
Ông chủ tiệm ôn tồn cho ý kiến:
Theo kinh nghiệm của tôi, vả lại đang thời trang các
bà các cô ở đây, tức Hà Thành thủa trước 20 - 7 - 1954, còn
thanh lịch, thì, ngoại trừ bà cô đã chọn rồi, tôi đề nghị: cô lớn
mầu mơ phai, cô kế mầu mơ chín, còn cô út, là tôi, thì mầu cà phê sữa. Được
không?
Tôi chẳng cần biết mầu mè làm gì
cho mệt, gật đầu liền. Ba tôi vốn chiều tôi nhất hạng, nên ngạc nhiên hỏi
ông chủ tiệm:
Hai đứa trên mầu thế được rồi, còn con bé
này sao lại cà phê sữa, có tối quá không?
Ông chủ cười ngay, tuỳ thôi, nhưng tôi biết
...cô ấy còn chưa biết giữ gìn, lỡ ăn mì cháo phở, sơ ý rớt vào
áo thì phải đi hấp tẩy mất công lắm, mầu cà phê sữa tương đối sạch.
Chứ tuổi này mà "đánh" mầu mây thu Hà Nội, thì dễ bị lấm
lem, khó giặt.
Hai chị tôi hỏi mây thu Hà Nội như thế nào?
Ông chủ tiệm vui vẻ chỉ tay ra
ngoài cửa, nói: này nhìn đi, mầu mây như thế kia, vàng
"mỡ gà", nhưng phải đợi mùa thu cơ, mây đó mới đầy trời Hà Nội.
Tức là mây Hà Nội mùa thu mầu vàng. Và lúc nào
mây thu Hà Nội cũng vàng hay sao?
Thế thì hơi vô lý đấy, làm gì trên đời, ở một
nơi nào đó, mây chỉ có một mầu suốt mùa bao giờ.
Nói cho có sắc thái riêng thôi, có thể nào mùa
thu Hà Nội ... với những đám mây mầu vàng óng ả, những làn mây
sắc mơ phai nhẹ nhàng, đôi khi cũng có những vệt mây
khác lẫn vào, nhất là buổi chiều chạng vạng tối, đã trở thành ước
lệ như khá đông khách văn chương diễn tả.
Mây trên trời rất nhiều mầu: xanh, đỏ,
tím, vàng, trắng, đen. Đó là những mầu mây ... chính thống. Mầu
của mây tuỳ theo thời gian, không gian, nên có những mầu mây được
trời pha chế ra những sắc thái phụ: tím lợt, xám lợt, xám
đậm, da cam, gạch non, gạch già. ...vv ...
Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn là một người Hà
Nội, ông nhìn sắc hoàng hôn không thường lệ như mọi
người đã thấy, để ca tụng cái sắc vàng của buổi chiều tà, ông thấm
ý về một hoàng hôn lạ hơn hoàng hôn thắm .
Thật ra không phải chỉ thi sĩ Hoàng Anh Tuấn thấy được mầu
chiều có lúc đỏ xẫm, nên ông đặt tên cho mầu chiều đó là Hoàng Hôn Thắm, và
đó cũng là tên con gái của nhà thơ.
Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm từ cách đây mấy
trăm năm, cũng đã thấy một mầu mây ...thắm , nên tả ngay
sắc áo chinh phu như sau:
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
(Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm)
Còn mây Hà Nội, hay mây thu Hà Nội. chỉ như
một hìện tượng, một sắc thái, một cách nhìn thi vị, mộng mơ.
..cho dẫu mây Hà Nội mầu vàng dịu dàng, nhưng lộng lẫy từ
thủa thật xa xưa.
Người ta có thể chỉ từ một trạng thái tâm
hồn trong cuộc sống, một hiện tượng không tìm thấy thường xuyên ở nơi
xa xôi nào, khiến nhớ nhung hình ảnh đã mất
mát, đã trôi qua, như mây Hà Nội từ hơn nửa trăm năm trước ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)