Cõi Người Ta
MÂY TAN ĐÁY BIỂN - CAO MỴ NHÂN
MÂY TAN ĐÁY BIỂN - CAO MỴ NHÂN
Vị thần xúc cảm ơi, có đến nửa năm rồi, tôi không thấy người xuất hiện ở Cõi Người Ta này, có phải vì buổi tiễn xuân đi, chúng ta quên hẹn nhau, là sẽ trở về khi mùa thu tới .
Vàng chưa đậu lá ngô đồng
Nửa năm già đã mênh mông hồn sầu
Mặt chưa nhìn mặt mà đau
Chưa nhìn, sao thấy được nhau tận tình ...
(Nửa năm Cao Mỵ Nhân)
Trong cuộc chia tay nào, cũng nhuốm sắc buồn cho cả người đi lẫn kẻ ở...
Nhưng, kẻ ở chịu nhiều thương tủi hơn người đi, bởi vẫn không gian ấy, vẫn cảnh vật kia , chỉ trống vắng có hình ảnh người đi, nên ...nặng trĩu tâm tình .
Nhân vật "Anh" trong thơ tôi, đã thay thế hẳn vị thần xúc cảm qua cái danh xưng lâu nay, để gần gụi hơn với thế giới người .
Cũng thế, ở một không gian nào, hình ảnh "nhân vật anh" thay danh xưng vị thần xúc cảm nêu trên, đã gần gụi hơn giai cấp ...chung chung, hầu xếp lại trật tự xã hội tình cảm đúng nghĩa có yêu thương, căm ghét ...thực lòng.
Hay đúng ra là để có một thế giới người chan hoà tình nghĩa.
Không còn nữa người thực tình giả vờ thương yêu người. Và có cả cái nghĩa người thực tình chán ghét người.
Đến nỗi, bước tới giai đoạn người thực tình không muốn gặp người, họ tránh xa nhau ...họ sợ hãi ngày đoàn tụ, chỉ thích sống riêng tư, như những bộ máy người nhảy múa trước mắt nhau.
Vị thần xúc cảm ơi, hãy cầm đũa phép hoá thân cho những người vô cảm, sống lại tình cảm nhân chi sơ tính bản thiện, để có lại tình yêu thương nguyên thuỷ lúc ban đầu.
Hãy ngó thẳng vào mặt nhau, đừng tránh né hiện tại, cái hiện tại như mớ bòng bong, đã khiến người ta nghi hoặc nhau, buồn bã nhau, và căm thù nhau tới chết. Anh hỏi tại sao chiều thứ bảy không đi dự cái đại hội thân hữu của một số trường học xưa, để không phải tranh luận một mình, khi anh bận quá, làm không hết việc, không trả lời điện thoại của mình .
Cũng lại có nghĩa là : mình rảnh quá, cứ ngồi trong nhà chiêm ngẫm cuộc đời, rồi liên tưởng vẩn vơ ...
Qua kính viễn vọng, mình thấy anh đang đứng ngó một đám mây trắng tinh vừa rớt xuống đại dương, sóng biển cũng trắng xoá như mây, đã trào lên mặt nước, làm vỡ tan cái đám mây đó, khiến nhìn nó như một chén đậu hũ khổng lồ ...đọng dưới khơi sâu ...
Mình lại nhớ Huế của ...anh rồi, nhớ cái gánh đậu hũ của o bán đậu hũ trước cửa chợ Đông Ba năm đó...
Mùa xuân năm 1975 , mình từ tiểu khu Thừa Thiên qua Toà Tỉnh chúc Tết sớm đại tá Nguyễn Hữu Duệ.
Ông dặn mình ra cái cây đào to cối sầm, tọa ở giữa đường Trần Hưng Đạo, mà ông đã thực lòng tưởng nhớ Hà Thành thanh lịch xa xưa, nên cho dựng cây đào ...lịch sử đó , ngắm để nhớ Bắc Hà .
Chết nỗi, mình có nhớ Bắc Hà bao giờ đâu .
Mình bèn đi chợ Đông Ba ngồi ăn đậu hũ cùng " Mệ ", o bán đậu hũ ngạc nhiên thấy mình ngồi xụp xuống cái đòn nhỏ như 2 bàn tay, xơi ngon lành 2 chén luôn.
O bán đậu hũ mượt áo dài màu huyết dụ .
Khi Trung uý Cầu, " tuỳ viên " của đại tá Duệ, chạy xe vòng vòng trên đường phố Huế, kiếm xe mình, thì mình vừa xong việc ăn đậu hũ .
Cậu bé xinh trai theo đại tá Duệ từ khi ông làm Tham Mưu Trưởng Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị, phải thuyên chuyển ra ngoài ..mình, còn thiếu uý, cứ e dè, ngượng nghịu, đến nỗi quý ông CTCT cười ầm lên, đùa là phải để Thiếu uý Cầu làm phụ tá cho tôi , PXH / QĐI/ QKI .
Anh lắc đầu : chỉ chuyện dưới đáy biển, nơi anh đang cư ngụ, có hình ảnh đám mây trắng tan ra thôi, mà lôi anh về Huế làm gì .
Ô hay, chẳng lẽ anh cũng quên Huế, như mình quên Bắc Kỳ sao ?
Nhưng, khổ nỗi, cả anh với mình đều không đổi được giọng nói, nó làm như oan nghiệt, mà riêng phần mình, thì có vẻ trầm trọng hơn.
Ấy là mình đã đeo đẳng cái định mệnh Huế huyền bí rồi, không thích là người Bắc , dù Bắc Kỳ cũ hay Bắc 54, tức Bắc di cư .
Vị thần xúc cảm bảo rằng : trong mỗi con người, có một tiền kiếp, vậy cứ sống thực lòng như giả tưởng đi, rồi tự nó sẽ chấm dứt khi đoạn tuyệt được dĩ vãng .
Khó hiểu quá, tốt nhất là mình cứ giả tưởng về anh, lại tận tình với mộng mơ của mình thôi, e có vẻ hồn nhiên hơn chứ .
Và , đã hồn nhiên, là ... thực lòng lắm rồi, không cần giả tưởng như ý của vị thần xúc cảm nữa .
Phải thật tình yêu rừng
Mới cuốc núi trồng hoa
Phải thật tình yêu người
Mới thích thú làm thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
MÂY TAN ĐÁY BIỂN - CAO MỴ NHÂN
MÂY TAN ĐÁY BIỂN - CAO MỴ NHÂN
Vị thần xúc cảm ơi, có đến nửa năm rồi, tôi không thấy người xuất hiện ở Cõi Người Ta này, có phải vì buổi tiễn xuân đi, chúng ta quên hẹn nhau, là sẽ trở về khi mùa thu tới .
Vàng chưa đậu lá ngô đồng
Nửa năm già đã mênh mông hồn sầu
Mặt chưa nhìn mặt mà đau
Chưa nhìn, sao thấy được nhau tận tình ...
(Nửa năm Cao Mỵ Nhân)
Trong cuộc chia tay nào, cũng nhuốm sắc buồn cho cả người đi lẫn kẻ ở...
Nhưng, kẻ ở chịu nhiều thương tủi hơn người đi, bởi vẫn không gian ấy, vẫn cảnh vật kia , chỉ trống vắng có hình ảnh người đi, nên ...nặng trĩu tâm tình .
Nhân vật "Anh" trong thơ tôi, đã thay thế hẳn vị thần xúc cảm qua cái danh xưng lâu nay, để gần gụi hơn với thế giới người .
Cũng thế, ở một không gian nào, hình ảnh "nhân vật anh" thay danh xưng vị thần xúc cảm nêu trên, đã gần gụi hơn giai cấp ...chung chung, hầu xếp lại trật tự xã hội tình cảm đúng nghĩa có yêu thương, căm ghét ...thực lòng.
Hay đúng ra là để có một thế giới người chan hoà tình nghĩa.
Không còn nữa người thực tình giả vờ thương yêu người. Và có cả cái nghĩa người thực tình chán ghét người.
Đến nỗi, bước tới giai đoạn người thực tình không muốn gặp người, họ tránh xa nhau ...họ sợ hãi ngày đoàn tụ, chỉ thích sống riêng tư, như những bộ máy người nhảy múa trước mắt nhau.
Vị thần xúc cảm ơi, hãy cầm đũa phép hoá thân cho những người vô cảm, sống lại tình cảm nhân chi sơ tính bản thiện, để có lại tình yêu thương nguyên thuỷ lúc ban đầu.
Hãy ngó thẳng vào mặt nhau, đừng tránh né hiện tại, cái hiện tại như mớ bòng bong, đã khiến người ta nghi hoặc nhau, buồn bã nhau, và căm thù nhau tới chết. Anh hỏi tại sao chiều thứ bảy không đi dự cái đại hội thân hữu của một số trường học xưa, để không phải tranh luận một mình, khi anh bận quá, làm không hết việc, không trả lời điện thoại của mình .
Cũng lại có nghĩa là : mình rảnh quá, cứ ngồi trong nhà chiêm ngẫm cuộc đời, rồi liên tưởng vẩn vơ ...
Qua kính viễn vọng, mình thấy anh đang đứng ngó một đám mây trắng tinh vừa rớt xuống đại dương, sóng biển cũng trắng xoá như mây, đã trào lên mặt nước, làm vỡ tan cái đám mây đó, khiến nhìn nó như một chén đậu hũ khổng lồ ...đọng dưới khơi sâu ...
Mình lại nhớ Huế của ...anh rồi, nhớ cái gánh đậu hũ của o bán đậu hũ trước cửa chợ Đông Ba năm đó...
Mùa xuân năm 1975 , mình từ tiểu khu Thừa Thiên qua Toà Tỉnh chúc Tết sớm đại tá Nguyễn Hữu Duệ.
Ông dặn mình ra cái cây đào to cối sầm, tọa ở giữa đường Trần Hưng Đạo, mà ông đã thực lòng tưởng nhớ Hà Thành thanh lịch xa xưa, nên cho dựng cây đào ...lịch sử đó , ngắm để nhớ Bắc Hà .
Chết nỗi, mình có nhớ Bắc Hà bao giờ đâu .
Mình bèn đi chợ Đông Ba ngồi ăn đậu hũ cùng " Mệ ", o bán đậu hũ ngạc nhiên thấy mình ngồi xụp xuống cái đòn nhỏ như 2 bàn tay, xơi ngon lành 2 chén luôn.
O bán đậu hũ mượt áo dài màu huyết dụ .
Khi Trung uý Cầu, " tuỳ viên " của đại tá Duệ, chạy xe vòng vòng trên đường phố Huế, kiếm xe mình, thì mình vừa xong việc ăn đậu hũ .
Cậu bé xinh trai theo đại tá Duệ từ khi ông làm Tham Mưu Trưởng Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị, phải thuyên chuyển ra ngoài ..mình, còn thiếu uý, cứ e dè, ngượng nghịu, đến nỗi quý ông CTCT cười ầm lên, đùa là phải để Thiếu uý Cầu làm phụ tá cho tôi , PXH / QĐI/ QKI .
Anh lắc đầu : chỉ chuyện dưới đáy biển, nơi anh đang cư ngụ, có hình ảnh đám mây trắng tan ra thôi, mà lôi anh về Huế làm gì .
Ô hay, chẳng lẽ anh cũng quên Huế, như mình quên Bắc Kỳ sao ?
Nhưng, khổ nỗi, cả anh với mình đều không đổi được giọng nói, nó làm như oan nghiệt, mà riêng phần mình, thì có vẻ trầm trọng hơn.
Ấy là mình đã đeo đẳng cái định mệnh Huế huyền bí rồi, không thích là người Bắc , dù Bắc Kỳ cũ hay Bắc 54, tức Bắc di cư .
Vị thần xúc cảm bảo rằng : trong mỗi con người, có một tiền kiếp, vậy cứ sống thực lòng như giả tưởng đi, rồi tự nó sẽ chấm dứt khi đoạn tuyệt được dĩ vãng .
Khó hiểu quá, tốt nhất là mình cứ giả tưởng về anh, lại tận tình với mộng mơ của mình thôi, e có vẻ hồn nhiên hơn chứ .
Và , đã hồn nhiên, là ... thực lòng lắm rồi, không cần giả tưởng như ý của vị thần xúc cảm nữa .
Phải thật tình yêu rừng
Mới cuốc núi trồng hoa
Phải thật tình yêu người
Mới thích thú làm thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)