Kinh Đời
MÂY VẦN
3-10-2016
1. Nhìn cái ảnh thứ nhất, tôi thấy một bầu trời vần vũ.
Bằng tất cả trách nhiệm nghề nghiệp, tôi nổi giận với đồng nghiệp của mình ở báo Hà Tĩnh – quê hương tôi. Báo (nhà) quê gọi đó là một vụ tụ tập đông người trái phép tại cổng Formosa. Dưới quyền tôi mà viết báo kiểu đó, tôi đuổi việc. Cấp trên của tôi mà chủ trương cho đăng như thế, tôi bỏ việc. Viết bậy. Chẳng ai rỗi hơi mà “tụ tập trái phép” cùng lúc hơn vạn người cả. Dân Hà Tĩnh bầy tui lại càng không.
2. Ảnh thứ hai, cá hồ Tây ngoài thủ đô chết hàng loạt vì thiếu oxy, vì môi trường sống bị ô nhiễm. Nhân dân cũng cần thở bầu không khí chính trị trong lành mà sống. Muốn chính trị trong lành thì phải minh bạch. Formosa gây ô nhiễm, không qua bất kỳ phiên xử nào, đánh giá thiệt hại ô nhiễm đầy đủ chưa có đã vội vàng và hồ hởi với mức “đền bù” 500 triệu USD do chính đương sự xung phong đề ra. “Mức thiệt hại cao nhất được bồi thường 37 triệu đồng”, tít báo giật lên nghe hả hê như thể đó là một thắng lợi.
Tôi nghĩ, đó là một vệt mực xóa đen làm tăng sự u tối thiếu minh bạch thì đúng hơn. Tất nhiên, dân sẽ không chấp nhận. Điều duy nhất có thể vỗ yên lòng dân là sự minh bạch, là sự thỏa đáng về mặt trách nhiệm, không phải là số tiền đền bù ít hay nhiều. Cái gì mua được bằng tiền, cho dù rất nhiều tiền, hàng trăm triệu USD đi chăng nữa, cái đó rẻ! Mua rẻ thì bán cũng rẻ thôi!
Một phiên tòa, tại sao không?
3. Nhiều tuần nay, Sài Gòn mưa và mưa. Buổi chiều, trời luôn đen kịt, nhìn phát chán. Giờ nhìn tấm ảnh chụp trước Formosa, thấy bầu trời loang lổ mây, chán càng thêm chán. Và lo sợ. Lũ ống trên đường phố Sài Gòn có thể cuốn trôi xe máy. Lũ người ở Hà Tĩnh sẽ cuốn trôi những gì? Sau lũ, ai cũng biết sẽ chỉ là rác rưởi tan hoang và bùn lầy ngập ngụa. Làm sao yên?
4. Hai hôm nay, Sài Gòn ngưng mưa buổi chiều, nhưng mây đen vẫn dựng thành, sấm chớp đì đùng, bức bối. Dân gian cho rằng khi trời quang mà có mây thành thì loạn lạc sắp đến. Mà nhân dân, dân gian thì có bao giờ sai? Hà Tĩnh chưa mưa, nhưng mây trời vần vũ. Chỉ mong những đám mây kia chỉ lượn tản mác, rồi sẽ tan đi, sớm trả lại một bầu trời quang đãng và một mặt đất với bầu không khí minh bạch, dễ thở.
Mong mây đen đừng dựng mây thành!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
MÂY VẦN
3-10-2016
1. Nhìn cái ảnh thứ nhất, tôi thấy một bầu trời vần vũ.
Bằng tất cả trách nhiệm nghề nghiệp, tôi nổi giận với đồng nghiệp của mình ở báo Hà Tĩnh – quê hương tôi. Báo (nhà) quê gọi đó là một vụ tụ tập đông người trái phép tại cổng Formosa. Dưới quyền tôi mà viết báo kiểu đó, tôi đuổi việc. Cấp trên của tôi mà chủ trương cho đăng như thế, tôi bỏ việc. Viết bậy. Chẳng ai rỗi hơi mà “tụ tập trái phép” cùng lúc hơn vạn người cả. Dân Hà Tĩnh bầy tui lại càng không.
2. Ảnh thứ hai, cá hồ Tây ngoài thủ đô chết hàng loạt vì thiếu oxy, vì môi trường sống bị ô nhiễm. Nhân dân cũng cần thở bầu không khí chính trị trong lành mà sống. Muốn chính trị trong lành thì phải minh bạch. Formosa gây ô nhiễm, không qua bất kỳ phiên xử nào, đánh giá thiệt hại ô nhiễm đầy đủ chưa có đã vội vàng và hồ hởi với mức “đền bù” 500 triệu USD do chính đương sự xung phong đề ra. “Mức thiệt hại cao nhất được bồi thường 37 triệu đồng”, tít báo giật lên nghe hả hê như thể đó là một thắng lợi.
Tôi nghĩ, đó là một vệt mực xóa đen làm tăng sự u tối thiếu minh bạch thì đúng hơn. Tất nhiên, dân sẽ không chấp nhận. Điều duy nhất có thể vỗ yên lòng dân là sự minh bạch, là sự thỏa đáng về mặt trách nhiệm, không phải là số tiền đền bù ít hay nhiều. Cái gì mua được bằng tiền, cho dù rất nhiều tiền, hàng trăm triệu USD đi chăng nữa, cái đó rẻ! Mua rẻ thì bán cũng rẻ thôi!
Một phiên tòa, tại sao không?
3. Nhiều tuần nay, Sài Gòn mưa và mưa. Buổi chiều, trời luôn đen kịt, nhìn phát chán. Giờ nhìn tấm ảnh chụp trước Formosa, thấy bầu trời loang lổ mây, chán càng thêm chán. Và lo sợ. Lũ ống trên đường phố Sài Gòn có thể cuốn trôi xe máy. Lũ người ở Hà Tĩnh sẽ cuốn trôi những gì? Sau lũ, ai cũng biết sẽ chỉ là rác rưởi tan hoang và bùn lầy ngập ngụa. Làm sao yên?
4. Hai hôm nay, Sài Gòn ngưng mưa buổi chiều, nhưng mây đen vẫn dựng thành, sấm chớp đì đùng, bức bối. Dân gian cho rằng khi trời quang mà có mây thành thì loạn lạc sắp đến. Mà nhân dân, dân gian thì có bao giờ sai? Hà Tĩnh chưa mưa, nhưng mây trời vần vũ. Chỉ mong những đám mây kia chỉ lượn tản mác, rồi sẽ tan đi, sớm trả lại một bầu trời quang đãng và một mặt đất với bầu không khí minh bạch, dễ thở.
Mong mây đen đừng dựng mây thành!