Thân Hữu Tiếp Tay...
MÌNH PHỤC BỌ LẬP QUÁ
Tất nhiên là tính chất nó khác nhau hoàn toàn. Một bên là tung hô ngưỡng mộ, một bên là hài hước vui vẻ. Huhu nhưng quả là cái sức hấp dẫn của Nguyễn Quang Lập nó dữ dội đam mê đến như thế nào.
Mình giờ bị một cái bệnh thời thượng, dành cho người... sang, nên mỗi tháng 1 lần phải ra bệnh viện, vào khoa trung cao gặp em BS Thơ thăm khám và lấy thuốc. Hồi đầu, mặt em lạnh lạnh đúng kiểu bác sĩ với bệnh nhân. Một hôm tự nhiên em bảo: này anh có phải có cái blog VCH không? Đúng, sao em biết. Em đọc trên Quê choa. Từ khi em biết mình là blogger thì em nhìn mình thân thiện hẳn, nhưng là thân thiện để: này anh H, hôm qua quê choa có bài hay lắm, anh đọc chưa???. Gần đây nhất thì: Anh H hơi, sao Quê choa không vào được??? tức là cứ xoắn lấy mình mà hỏi... quê choa. Lại còn bảo: anh quen anh Lập à? sao em hỏi thế? Thấy trên quê choa có link blog của anh. Là thấy thế thôi chứ em ít khi vào blog anh, vì đọc quê choa xong thì các blog khác... nhạt hoét, hehe, mình muốn văng tục quá nhưng em bác sĩ xinh đẹp và hồn nhiên quá nên mình đành... cười trừ, nhưng vẫn ấm ức vì mình bị coi thường.
Mới đây Quê Choa trục trặc. Thì chuyện bình thường. Gian nan rèn luyện mới thành công, nên chuyện trục trặc, bị chặn, dù ai chặn cũng chả có gì ghê gớm. Nhưng té ra không phải thế, hôm qua đây vẫn còn có gã còm vào nhà mình: "Vina Nhut nói... Bá ngọ đứa mô tấp trẹm cửa vô nhà Bọ Lập để lão già Nhut Vina phải đi tìm lòng vòng mỏi hết tất cả các bộ phận nhỏ". Ngoài ra còn rất nhiều người nhắn tin, gọi điện thoại, Email hỏi mình tại sao không vào quê choa được, làm cách nào để vào quê choa... làm như mình là... Đại lý của Nguyễn Quang Lập vậy.
Đâu như nửa đêm hôm qua, bọ Lập tung ra một loạt tin nhắn nhờ bạn bè thông báo. Của mình thì là:
MÌNH PHỤC BỌ LẬP QUÁ
Tất nhiên là tính chất nó khác nhau hoàn toàn. Một bên là tung hô ngưỡng mộ, một bên là hài hước vui vẻ. Huhu nhưng quả là cái sức hấp dẫn của Nguyễn Quang Lập nó dữ dội đam mê đến như thế nào.
Mình giờ bị một cái bệnh thời thượng, dành cho người... sang, nên mỗi tháng 1 lần phải ra bệnh viện, vào khoa trung cao gặp em BS Thơ thăm khám và lấy thuốc. Hồi đầu, mặt em lạnh lạnh đúng kiểu bác sĩ với bệnh nhân. Một hôm tự nhiên em bảo: này anh có phải có cái blog VCH không? Đúng, sao em biết. Em đọc trên Quê choa. Từ khi em biết mình là blogger thì em nhìn mình thân thiện hẳn, nhưng là thân thiện để: này anh H, hôm qua quê choa có bài hay lắm, anh đọc chưa???. Gần đây nhất thì: Anh H hơi, sao Quê choa không vào được??? tức là cứ xoắn lấy mình mà hỏi... quê choa. Lại còn bảo: anh quen anh Lập à? sao em hỏi thế? Thấy trên quê choa có link blog của anh. Là thấy thế thôi chứ em ít khi vào blog anh, vì đọc quê choa xong thì các blog khác... nhạt hoét, hehe, mình muốn văng tục quá nhưng em bác sĩ xinh đẹp và hồn nhiên quá nên mình đành... cười trừ, nhưng vẫn ấm ức vì mình bị coi thường.
Mới đây Quê Choa trục trặc. Thì chuyện bình thường. Gian nan rèn luyện mới thành công, nên chuyện trục trặc, bị chặn, dù ai chặn cũng chả có gì ghê gớm. Nhưng té ra không phải thế, hôm qua đây vẫn còn có gã còm vào nhà mình: "Vina Nhut nói... Bá ngọ đứa mô tấp trẹm cửa vô nhà Bọ Lập để lão già Nhut Vina phải đi tìm lòng vòng mỏi hết tất cả các bộ phận nhỏ". Ngoài ra còn rất nhiều người nhắn tin, gọi điện thoại, Email hỏi mình tại sao không vào quê choa được, làm cách nào để vào quê choa... làm như mình là... Đại lý của Nguyễn Quang Lập vậy.
Đâu như nửa đêm hôm qua, bọ Lập tung ra một loạt tin nhắn nhờ bạn bè thông báo. Của mình thì là: