Thân Hữu Tiếp Tay...
MƠ VỀ MỘT NGÀY TỰ DO, DÂN CHỦ, CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, KHÔNG BỊT MỒM DÂN.
Một chính quyền cúa dân, do dân, vì dân là một nét mới, khác hoàn toàn về chất so với phần còn lại của các chính quyền đã và đang tồn tại của thế giới, cả xưa và nay. Cái chính quyền này, có, không phải để áp bức dân, hành dân
Sau chiến thắng năm 1975, một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân đã thực sự hiện hữu?
"Cha Lý bị công an bịt miệng trước tòa án"
Một chính quyền cúa dân, do dân, vì dân là một nét mới, khác hoàn toàn về chất so với phần còn lại của các chính quyền đã và đang tồn tại của thế giới, cả xưa và nay. Cái chính quyền này, có, không phải để áp bức dân, hành dân, bịt mồm dân mà là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân, thay dân lo mọi việc cho dân; vì vậy, cán bộ chỉ là người đầy tớ trung thành của dân, công bộc của dân.
Một lý thuyết chính quyền hay mọi nhẽ và cũng thuộc loại vô tiền khoáng hậu, chẳng có ao có thể bác bỏ được tính ưu việt của nó. Cũng từ những lý thuyết hay mọi nhẽ này được bộ máy tuyên truyền của Đảng CS Việt Nam tuyên truyền ngày đêm dưới mọi hình thức mà dân Việt Nam ta đã tin theo và một lòng bảo vệ nó. Dân hoan hô và tin rằng, những người Cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân và dân tộc, sẽ thực hiện đúng những gì mình nói.
"Tháng 1.2012, chính quyền dùng máy ủi,căn nhà 2 tầng của anh Vươn chỉ còn là một đống đổ nát" Bị chính quyền phá nhà, gia đình anh Đoàn Văn Vươn dựng lều bạt ở tạm"
Vì lòng tin đó mà dân tộc ta đã không tiếc máu xương và của cải đi theo Đảng CS Việt Nam để đánh Pháp, đuổi Nhật, rồi đánh Mỹ trong suốt 30 năm trường kỳ và đã làm nên chiến thắng vĩ đại vào mùa xuân năm 1975.
Sau chiến thắng năm 1975, một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân đã thực sự hiện hữu?
Một chính quyền của dân, do dân, vì dân trước hết và tối thiểu phải do người dân trực tiếp bầu lên. Ở nước ta, 65 năm qua, chưa từng xảy ra điều này. Chỉ mới “đặt vấn đề” ở điểm khởi đầu này thôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng nói hiện nay, chính quyền của ta đã là chính quyền của dân, do dân và vì dân, chỉ là cách nói nặng tính chất diễn dịch mà không phải quy nạp.
"Mộ nối tiếp mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn".
Bên cạnh đó, người dân hiện vẫn chưa được hưởng các quyền tự do về biểu tình, về trình bày tư tưởng, về tự do lập hội, tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo, tin ngưỡng… Cả nước ta hiện không có một tờ báo tư nhân nào. Việc lập hội còn phải xin phép. Nay có internet, những công dân nào viết không đúng ý Đảng, sẽ từ bị gây khó dễ đến vào trại cải tạo, nó là chuyện cũng đã xưa như: “Đỏ như màu máu của mình em ơi”. Tôn giáo, tín ngưỡng nhất nhất phải trở thành một bộ phận thuộc sự quản lý của Đảng CS…
Năm 1946, chúng ta còn có Quốc hội đa nguyên, tức gồm nhiều đảng phái tham gia ở cơ quan quyền lực cao nhất này, nhân dân ta còn được tự do lựa chọn, ông này ở đảng này, ông kia ở đảng kia để bầu, nay Quốc hội chỉ có một đảng duy nhất, nhân dân dù có 100% cử tri đi bầu, cứ nhắm mắt lại, lấy “râu ông nọ cắm vào cằm bà kia”, cũng không làm thay đổi cái bản chất của tổng số lượng đại biểu trúng cử.
Hơn nữa, thời Pháp – Nguyễn, tuy là chế độ thực dân, phong kiến, nhưng dân ta còn được biểu tình, được tự do ra báo chí, tự do lập hội phường, tự do tôn giáo, tín ngưỡng….
"Cha Lý bị công an bịt miệng trước tòa án"
Nhận thức chung về chính trị của thời đại ngày nay đã chỉ rõ, đa nguyên là cơ sở của một xã hội dân chủ. Mà chỉ có dân chủ người dân mới được hưởng các quyền cơ bản của con người. Một xã hội độc trị, xã hội đó không thể có dân chủ. Điều đó cũng giống như về kinh tế, không có cạnh tranh thì cũng không có phát triển. Một xã hội không có dân chủ là một xã hội quân chủ. Chính quyền đó, dù có ban hành hàng trăm, hàng ngàn văn bản, chỉ thị, nghị quyết và luật pháp thì trước tiên nó cũng chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của hệ thống cán bộ, công nhân viên đang làm việc cho guồng máy đó, từ to xuống nhỏ, mà thôi. Quyền của người dân cơ bản là quyền được bị hành. Chỉ lược trên các báo chí “lề phải” hôm nay cũng thống kê được hàng trăm, hàng nghìn các thủ tục mà chính quyền đẻ ra để hành dân là chính. Việc hành dân diễn ra hằng ngày và ngày một
"Cù Huy Hà Vũ bị xét xử trước tòa"
tràn lan, trắng trợn. Càng chống càng phức tạp, càng lún sâu, năm sau mức độ hành lại cao hơn năm trước. Đến một cái giấy khai sinh, khai tử người dân cũng phải chạy tiền lo lót mới xong. Có thể nói, dân cần cái gì ở chính quyền, không lo lót là không xong, không chịu bị hành là không được việc.
Như vậy, lịch sử dân tộc Việt Nam qua 65 năm chép:
Một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân, chỉ có trên lý thuyết, không có trên thực tế. Không những thế, nền dân chủ trong chế độ ta lại đang tụt hậu dần, tụt quá thời điểm Cách mạng tháng Tám năm 1945. Dân ta hiện không có những quyền làm người tối thiểu mà nói dân ta đã có tự do, dân chủ chỉ là nói lấy được.
MƠ VỀ MỘT NGÀY TỰ DO, DÂN CHỦ, CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, KHÔNG BỊT MỒM DÂN.
Một chính quyền cúa dân, do dân, vì dân là một nét mới, khác hoàn toàn về chất so với phần còn lại của các chính quyền đã và đang tồn tại của thế giới, cả xưa và nay. Cái chính quyền này, có, không phải để áp bức dân, hành dân
Một chính quyền cúa dân, do dân, vì dân là một nét mới, khác hoàn toàn về chất so với phần còn lại của các chính quyền đã và đang tồn tại của thế giới, cả xưa và nay. Cái chính quyền này, có, không phải để áp bức dân, hành dân, bịt mồm dân mà là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân, thay dân lo mọi việc cho dân; vì vậy, cán bộ chỉ là người đầy tớ trung thành của dân, công bộc của dân.
Một lý thuyết chính quyền hay mọi nhẽ và cũng thuộc loại vô tiền khoáng hậu, chẳng có ao có thể bác bỏ được tính ưu việt của nó. Cũng từ những lý thuyết hay mọi nhẽ này được bộ máy tuyên truyền của Đảng CS Việt Nam tuyên truyền ngày đêm dưới mọi hình thức mà dân Việt Nam ta đã tin theo và một lòng bảo vệ nó. Dân hoan hô và tin rằng, những người Cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân và dân tộc, sẽ thực hiện đúng những gì mình nói.
"Tháng 1.2012, chính quyền dùng máy ủi,căn nhà 2 tầng của anh Vươn chỉ còn là một đống đổ nát" Bị chính quyền phá nhà, gia đình anh Đoàn Văn Vươn dựng lều bạt ở tạm"
Vì lòng tin đó mà dân tộc ta đã không tiếc máu xương và của cải đi theo Đảng CS Việt Nam để đánh Pháp, đuổi Nhật, rồi đánh Mỹ trong suốt 30 năm trường kỳ và đã làm nên chiến thắng vĩ đại vào mùa xuân năm 1975.
Sau chiến thắng năm 1975, một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân đã thực sự hiện hữu?
Một chính quyền của dân, do dân, vì dân trước hết và tối thiểu phải do người dân trực tiếp bầu lên. Ở nước ta, 65 năm qua, chưa từng xảy ra điều này. Chỉ mới “đặt vấn đề” ở điểm khởi đầu này thôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng nói hiện nay, chính quyền của ta đã là chính quyền của dân, do dân và vì dân, chỉ là cách nói nặng tính chất diễn dịch mà không phải quy nạp.
"Mộ nối tiếp mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn".
Bên cạnh đó, người dân hiện vẫn chưa được hưởng các quyền tự do về biểu tình, về trình bày tư tưởng, về tự do lập hội, tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo, tin ngưỡng… Cả nước ta hiện không có một tờ báo tư nhân nào. Việc lập hội còn phải xin phép. Nay có internet, những công dân nào viết không đúng ý Đảng, sẽ từ bị gây khó dễ đến vào trại cải tạo, nó là chuyện cũng đã xưa như: “Đỏ như màu máu của mình em ơi”. Tôn giáo, tín ngưỡng nhất nhất phải trở thành một bộ phận thuộc sự quản lý của Đảng CS…
Năm 1946, chúng ta còn có Quốc hội đa nguyên, tức gồm nhiều đảng phái tham gia ở cơ quan quyền lực cao nhất này, nhân dân ta còn được tự do lựa chọn, ông này ở đảng này, ông kia ở đảng kia để bầu, nay Quốc hội chỉ có một đảng duy nhất, nhân dân dù có 100% cử tri đi bầu, cứ nhắm mắt lại, lấy “râu ông nọ cắm vào cằm bà kia”, cũng không làm thay đổi cái bản chất của tổng số lượng đại biểu trúng cử.
Hơn nữa, thời Pháp – Nguyễn, tuy là chế độ thực dân, phong kiến, nhưng dân ta còn được biểu tình, được tự do ra báo chí, tự do lập hội phường, tự do tôn giáo, tín ngưỡng….
"Cha Lý bị công an bịt miệng trước tòa án"
Nhận thức chung về chính trị của thời đại ngày nay đã chỉ rõ, đa nguyên là cơ sở của một xã hội dân chủ. Mà chỉ có dân chủ người dân mới được hưởng các quyền cơ bản của con người. Một xã hội độc trị, xã hội đó không thể có dân chủ. Điều đó cũng giống như về kinh tế, không có cạnh tranh thì cũng không có phát triển. Một xã hội không có dân chủ là một xã hội quân chủ. Chính quyền đó, dù có ban hành hàng trăm, hàng ngàn văn bản, chỉ thị, nghị quyết và luật pháp thì trước tiên nó cũng chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của hệ thống cán bộ, công nhân viên đang làm việc cho guồng máy đó, từ to xuống nhỏ, mà thôi. Quyền của người dân cơ bản là quyền được bị hành. Chỉ lược trên các báo chí “lề phải” hôm nay cũng thống kê được hàng trăm, hàng nghìn các thủ tục mà chính quyền đẻ ra để hành dân là chính. Việc hành dân diễn ra hằng ngày và ngày một
"Cù Huy Hà Vũ bị xét xử trước tòa"
tràn lan, trắng trợn. Càng chống càng phức tạp, càng lún sâu, năm sau mức độ hành lại cao hơn năm trước. Đến một cái giấy khai sinh, khai tử người dân cũng phải chạy tiền lo lót mới xong. Có thể nói, dân cần cái gì ở chính quyền, không lo lót là không xong, không chịu bị hành là không được việc.
Như vậy, lịch sử dân tộc Việt Nam qua 65 năm chép:
Một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không hành dân, không bịt mồm dân, chỉ có trên lý thuyết, không có trên thực tế. Không những thế, nền dân chủ trong chế độ ta lại đang tụt hậu dần, tụt quá thời điểm Cách mạng tháng Tám năm 1945. Dân ta hiện không có những quyền làm người tối thiểu mà nói dân ta đã có tự do, dân chủ chỉ là nói lấy được.