Cõi Người Ta
MONG MANH HƯƠNG QUỲNH - CAO MỴ NHÂN
MONG
MANH HƯƠNG QUỲNH - CAO MỴ NHÂN
Mùa hạ ở Huế thì thơm phức hương sen rồi , còn ở đây thì ngạt ngào quỳnh nở ,
chan chứa sắc hương , Ôn Mệ ơi , nhà cô Mỵ này , răng ươm nhiều quỳnh rứa ,
bông hoa thì đẹp thật , nhưng để làm chi , có ra tiền ra bạc mô .
O ơi , nó là tiền là bạc đấy , khuya nay O về bên nớ rồi , nhớ nhung thì ngó
quỳnh khuây khỏa thôi .
Mi nói mới ...nguỵ , tau là O mi , chớ có là người tình của mi mô , mà
nhung với nhớ , làm như mi đau khổ vì tình không bằng , đời ni làm chi còn
chuyện nớ nữa , tau không tin mô, nguỵ , mi nói cho tau biết tại răng mi treo
toàn hoa quỳnh trong nhà ?
Trời đất , cái nhà này , khi thằng con con nó mua , đã có cái dàn quỳnh đó ,
con nói thiệt , O không tin , thì hỏi thằng Mi nô nhà con đi .
Nguỵ thiệt , ở Việt Nam. , tụi tau gầy chậu quỳnh khó lắm .
O đếm đi , mười mấy chậu quỳnh , ra hoa đủ màu , trắng có , vàng có , da cam,
hồng , đỏ , 2, 3 sắc tím lận .
Nguỵ thiệt ...
Răng O cứ " nguỵ , nguỵ " hoài , con là ...nguỵ nè ...
Bà O Hạ khuya nay về VN rồi , bà đang cùng tôi ở vườn sau , bà cười
khanh khách , đúng y một Mệ Huế xưa , dù O mới ngoài tám chục
.
Tau nói nguỵ là nguỵ tặc , tiếng " yêu. " của Huế đó tề ,
mi dở quá , làm dâu Huế mòn chén dĩa mà không hiểu thiệt giả chi cả .
À mi nói cái nhà này , thằng Mi nô nó dọn tới , đã có đám quỳnh đó hở ? Thằng
chủ cũ là Tây hay Tàu mà chơi quỳnh vậy ?
Hắn không Tây Tàu gì hết , hắn là Mỹ mà gốc Đức cơ , 61 tuổi
, không vợ con bố mẹ chi cả .
Hắn nói , phòng khách thiết bị toàn gỗ quang dầu , có 2
con đại bàng cũng bằng gỗ bóng mua ở Saigon , hàng rào vườn
sau là những cây trúc vàng khô , xén bằng như rào gỗ Mỹ , với những
chậu quỳnh đó .
Bà O Hạ tần ngần : răng hắn không lấy vợ , 61 tuổi chứ ít mô.
? Mơi mốt già rồi tính răng ?
Tính răng gì nữa , từ năm 2000 , bây giờ là 77 tuổi rồi . O biết không , uống
rượu như hũ chìm . Đó O nhìn cái tủ kia kìa , có hằng trăm cái ly lớn nhỏ đủ
loại , còn rượu thì ngó sợ luôn , cái tủ gỗ chứa cũng cả trăm chai lớn
nhỏ .
Chừ mô rồi ? O Hạ hỏi.
Ai biết , hắn dọn nhà là dọn luôn mọi thứ chứ . Thằng Mi nô nhà con thích nhà
ni , chứ con chẳng ưa , về sau thoái thác không mua nữa , nó hỏi tại sao , tụi
nhỏ kiếm cớ nói thiếu tiền , hắn nói hắn có thể cho mượn phần thiếu đó trong
năm năm , có tính lời nữa .
Tụi nhỏ có chịu không ?
Không , ai mà dại , thà kéo thẻ nhà băng , chứ hắn ấm ớ , làm sao biết ý đồ của
hắn . Hắn là hoạ sĩ . Dọn qua Texas đâu đó .
Tụi bay có liên lạc với hắn không ?
Bà con gì mà liên lạc . Phòng khách gỗ có 2 cánh chim đại bàng , đám Hoa
quỳnh thì để lại , còn hàng rào trúc khô , thì tụi nhỏ nhà con tháo vứt
đi , thay hàng rào gỗ Mỹ cho kín đáo O à .
Phải rồi , có rau ăn rau , có cháo ăn cháo , chớ ba cái hàng rào trống
tuếch , trống toác đó , ở VN là mời trộm đến ngay , chẳng thà ở làng quê không
rào không vách , chớ đẹp tốt khoe ra , xấu xa đậy lại ,mình cứ nhà ai nấy
ở là hơn mi nờ . Ồ mà người hùng của mi mô rồi ?
Tôi chưng hửng luôn , còn tưởng nghe sai , tôi làm bộ ngơ ngác :
O nói , người hùng nào của ai vậy ?
Ơ tau cứ nói chơi chơi vậy , nó muốn vô ai thì vô, ai động lòng thì
biết , mi không có người hùng thì thôi , mắc mớ chi .
Dĩ nhiên là vậy rồi . Khuya nay O về bên đó rồi , O thấy vui hay buồn sau
3 tuần ở Mỹ ?
Tau không vui cũng chẳng buồn , tau chán lắm mi nờ .
O cảm ông thầy , bà cô nào ở các chùa chiền bên Mỹ của ...con ? O
có sẽ vương vấn , nhó nhung như O thường rỡn , thực lòng O thấy quý vị
thầy cô sư sãi VN ở Hoa Kỳ ...vui không ?
Tau bảo tau chán lắm mi nờ , không nghe hả ? Nếu hay ho thì tau ở 5
tuần lận , dở quá , tau chơi 3 tuần được rồi .
Mai mốt có tiền cho tao sống ở VN thôi , tau không sang Mỹ nữa mô , bên đây ăn
uống thì khỏi chê , nhưng tau cần thứ khác cơ .
O cần thứ chi ở tuổi 80 của O ? Tu thì ở đâu cũng được phải không
?
Đúng vậy , tau cần một không khí , một khung cảnh khác những ngôi chùa mà
tau vừa được thăm viếng quanh đây , chừ về , để yên lòng là đã đi , đã
thấy . Nói như vầy là mi hiểu ngay thôi , cái bông
quỳnh mi thấy ở nhà O trên đường thành , nó nhỏ phải không , nhưng
thơm lắm .
Ở đây , hay ở nhà mi , màu nọ sắc kia rực rỡ , nhưng nó không thơm bằng quỳnh
VN mi nờ , thôi có còn hơn không , ra sân có nó để ngắm
giải sầu cũng đỡ , có cái hay là không cần chăm sóc lắm , tới mùa nở là
nó , quỳnh cứ nở thôi , và còn tươi đến mấy ngày .
VN thì phải chăm sóc nó khiếp lắm , " Hoa nở về đêm " , tâng
tiu , chiều chuộng mà nó cứ ỉu xìu xìu à .
Kiếp quỳnh hoa ở đông phương rất mong manh , nở một thoáng chốc , nở một
lần , nên được ví là hoa của sự thuỷ chung .
Thủa xa xưa , các cụ khổ vì chờ Quỳnh nở . Phải pha trà , ngồi đợi quỳnh khai
hoa, nở nhuỵ , từng cánh bung ra , cho tới khi toàn vẹn đoá Quỳnh ,
các cụ mới mừng vui ...vô lý lắm , nhưng ý nghĩa lắm ...
Vâng thưa O , phải công phu như thế , mới quý , mới trọng . Bởi nó là loài Hoa
Vương Giả ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
MONG MANH HƯƠNG QUỲNH - CAO MỴ NHÂN
MONG
MANH HƯƠNG QUỲNH - CAO MỴ NHÂN
Mùa hạ ở Huế thì thơm phức hương sen rồi , còn ở đây thì ngạt ngào quỳnh nở ,
chan chứa sắc hương , Ôn Mệ ơi , nhà cô Mỵ này , răng ươm nhiều quỳnh rứa ,
bông hoa thì đẹp thật , nhưng để làm chi , có ra tiền ra bạc mô .
O ơi , nó là tiền là bạc đấy , khuya nay O về bên nớ rồi , nhớ nhung thì ngó
quỳnh khuây khỏa thôi .
Mi nói mới ...nguỵ , tau là O mi , chớ có là người tình của mi mô , mà
nhung với nhớ , làm như mi đau khổ vì tình không bằng , đời ni làm chi còn
chuyện nớ nữa , tau không tin mô, nguỵ , mi nói cho tau biết tại răng mi treo
toàn hoa quỳnh trong nhà ?
Trời đất , cái nhà này , khi thằng con con nó mua , đã có cái dàn quỳnh đó ,
con nói thiệt , O không tin , thì hỏi thằng Mi nô nhà con đi .
Nguỵ thiệt , ở Việt Nam. , tụi tau gầy chậu quỳnh khó lắm .
O đếm đi , mười mấy chậu quỳnh , ra hoa đủ màu , trắng có , vàng có , da cam,
hồng , đỏ , 2, 3 sắc tím lận .
Nguỵ thiệt ...
Răng O cứ " nguỵ , nguỵ " hoài , con là ...nguỵ nè ...
Bà O Hạ khuya nay về VN rồi , bà đang cùng tôi ở vườn sau , bà cười
khanh khách , đúng y một Mệ Huế xưa , dù O mới ngoài tám chục
.
Tau nói nguỵ là nguỵ tặc , tiếng " yêu. " của Huế đó tề ,
mi dở quá , làm dâu Huế mòn chén dĩa mà không hiểu thiệt giả chi cả .
À mi nói cái nhà này , thằng Mi nô nó dọn tới , đã có đám quỳnh đó hở ? Thằng
chủ cũ là Tây hay Tàu mà chơi quỳnh vậy ?
Hắn không Tây Tàu gì hết , hắn là Mỹ mà gốc Đức cơ , 61 tuổi
, không vợ con bố mẹ chi cả .
Hắn nói , phòng khách thiết bị toàn gỗ quang dầu , có 2
con đại bàng cũng bằng gỗ bóng mua ở Saigon , hàng rào vườn
sau là những cây trúc vàng khô , xén bằng như rào gỗ Mỹ , với những
chậu quỳnh đó .
Bà O Hạ tần ngần : răng hắn không lấy vợ , 61 tuổi chứ ít mô.
? Mơi mốt già rồi tính răng ?
Tính răng gì nữa , từ năm 2000 , bây giờ là 77 tuổi rồi . O biết không , uống
rượu như hũ chìm . Đó O nhìn cái tủ kia kìa , có hằng trăm cái ly lớn nhỏ đủ
loại , còn rượu thì ngó sợ luôn , cái tủ gỗ chứa cũng cả trăm chai lớn
nhỏ .
Chừ mô rồi ? O Hạ hỏi.
Ai biết , hắn dọn nhà là dọn luôn mọi thứ chứ . Thằng Mi nô nhà con thích nhà
ni , chứ con chẳng ưa , về sau thoái thác không mua nữa , nó hỏi tại sao , tụi
nhỏ kiếm cớ nói thiếu tiền , hắn nói hắn có thể cho mượn phần thiếu đó trong
năm năm , có tính lời nữa .
Tụi nhỏ có chịu không ?
Không , ai mà dại , thà kéo thẻ nhà băng , chứ hắn ấm ớ , làm sao biết ý đồ của
hắn . Hắn là hoạ sĩ . Dọn qua Texas đâu đó .
Tụi bay có liên lạc với hắn không ?
Bà con gì mà liên lạc . Phòng khách gỗ có 2 cánh chim đại bàng , đám Hoa
quỳnh thì để lại , còn hàng rào trúc khô , thì tụi nhỏ nhà con tháo vứt
đi , thay hàng rào gỗ Mỹ cho kín đáo O à .
Phải rồi , có rau ăn rau , có cháo ăn cháo , chớ ba cái hàng rào trống
tuếch , trống toác đó , ở VN là mời trộm đến ngay , chẳng thà ở làng quê không
rào không vách , chớ đẹp tốt khoe ra , xấu xa đậy lại ,mình cứ nhà ai nấy
ở là hơn mi nờ . Ồ mà người hùng của mi mô rồi ?
Tôi chưng hửng luôn , còn tưởng nghe sai , tôi làm bộ ngơ ngác :
O nói , người hùng nào của ai vậy ?
Ơ tau cứ nói chơi chơi vậy , nó muốn vô ai thì vô, ai động lòng thì
biết , mi không có người hùng thì thôi , mắc mớ chi .
Dĩ nhiên là vậy rồi . Khuya nay O về bên đó rồi , O thấy vui hay buồn sau
3 tuần ở Mỹ ?
Tau không vui cũng chẳng buồn , tau chán lắm mi nờ .
O cảm ông thầy , bà cô nào ở các chùa chiền bên Mỹ của ...con ? O
có sẽ vương vấn , nhó nhung như O thường rỡn , thực lòng O thấy quý vị
thầy cô sư sãi VN ở Hoa Kỳ ...vui không ?
Tau bảo tau chán lắm mi nờ , không nghe hả ? Nếu hay ho thì tau ở 5
tuần lận , dở quá , tau chơi 3 tuần được rồi .
Mai mốt có tiền cho tao sống ở VN thôi , tau không sang Mỹ nữa mô , bên đây ăn
uống thì khỏi chê , nhưng tau cần thứ khác cơ .
O cần thứ chi ở tuổi 80 của O ? Tu thì ở đâu cũng được phải không
?
Đúng vậy , tau cần một không khí , một khung cảnh khác những ngôi chùa mà
tau vừa được thăm viếng quanh đây , chừ về , để yên lòng là đã đi , đã
thấy . Nói như vầy là mi hiểu ngay thôi , cái bông
quỳnh mi thấy ở nhà O trên đường thành , nó nhỏ phải không , nhưng
thơm lắm .
Ở đây , hay ở nhà mi , màu nọ sắc kia rực rỡ , nhưng nó không thơm bằng quỳnh
VN mi nờ , thôi có còn hơn không , ra sân có nó để ngắm
giải sầu cũng đỡ , có cái hay là không cần chăm sóc lắm , tới mùa nở là
nó , quỳnh cứ nở thôi , và còn tươi đến mấy ngày .
VN thì phải chăm sóc nó khiếp lắm , " Hoa nở về đêm " , tâng
tiu , chiều chuộng mà nó cứ ỉu xìu xìu à .
Kiếp quỳnh hoa ở đông phương rất mong manh , nở một thoáng chốc , nở một
lần , nên được ví là hoa của sự thuỷ chung .
Thủa xa xưa , các cụ khổ vì chờ Quỳnh nở . Phải pha trà , ngồi đợi quỳnh khai
hoa, nở nhuỵ , từng cánh bung ra , cho tới khi toàn vẹn đoá Quỳnh ,
các cụ mới mừng vui ...vô lý lắm , nhưng ý nghĩa lắm ...
Vâng thưa O , phải công phu như thế , mới quý , mới trọng . Bởi nó là loài Hoa
Vương Giả ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )