Cõi Người Ta
MỘT CHỮ THÔI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Chữ thương tội quá, đâu xa lạ
Hoa bưởi vườn sau tỏa ngát hương
MỘT CHỮ THÔI - CAO MỴ NHÂN
Định viết cho anh một chữ: thân
Ô, thân thì nhất định muôn phần
Rõ ràng thân đấy, sao còn ngại
Chưa bước đi, mà nói mỏi chân
Chữ mến, xem ra dễ chịu hơn
Viết nha, chữ mến, sẽ không hờn
Vả chăng chữ mến, anh vui trọn
Sẽ chẳng bao giờ em lẻ đơn
Hay thử ghi rằng vẫn nhớ thương
Chao ơi, anh dấu vẻ xem thường
Chữ thương tội quá, đâu xa lạ
Hoa bưởi vườn sau tỏa ngát hương
Khốn nỗi đam mê mãi chữ yêu
Biết anh rồi cũng phải nuông chiều
Nhưng anh dị hợm nhiều ghê lắm
Phách lối rằng: em thật lắm điều
Chẳng viết hơn ngoài một chữ: thôi
Bút hoa buồn bã tự lâu rồi
Thân, thương, yêu, mến làm chi nhỉ
Đành cứ âm thầm, chẳng hé môi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
MỘT CHỮ THÔI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Chữ thương tội quá, đâu xa lạ
Hoa bưởi vườn sau tỏa ngát hương
MỘT CHỮ THÔI - CAO MỴ NHÂN
Định viết cho anh một chữ: thân
Ô, thân thì nhất định muôn phần
Rõ ràng thân đấy, sao còn ngại
Chưa bước đi, mà nói mỏi chân
Chữ mến, xem ra dễ chịu hơn
Viết nha, chữ mến, sẽ không hờn
Vả chăng chữ mến, anh vui trọn
Sẽ chẳng bao giờ em lẻ đơn
Hay thử ghi rằng vẫn nhớ thương
Chao ơi, anh dấu vẻ xem thường
Chữ thương tội quá, đâu xa lạ
Hoa bưởi vườn sau tỏa ngát hương
Khốn nỗi đam mê mãi chữ yêu
Biết anh rồi cũng phải nuông chiều
Nhưng anh dị hợm nhiều ghê lắm
Phách lối rằng: em thật lắm điều
Chẳng viết hơn ngoài một chữ: thôi
Bút hoa buồn bã tự lâu rồi
Thân, thương, yêu, mến làm chi nhỉ
Đành cứ âm thầm, chẳng hé môi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)