Đoạn Đường Chiến Binh
MỘT MỐI TÌNH ĐẦU - Hương L.H
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ.
Việc chúng tôi quen nhau cũng khá ly kỳ.
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ. Thư của chúng tôi được gửi đến Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau ngày đó hai tuần lể, tôi nhận được thư của chàng , xin làm quen. Chàng đang là khoá sinh nơi đó, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, KBC 4100, và đang thụ huấn khoá 13 Quyết Thắng .
Thế là chúng tôi quen nhau ." Anh tiền tuyến, Em hậu phương"
Tin qua thư lại , gởi hình...cho đến tháng 8 năm đó chàng mản khoá với cấp bậc Chuẩn Uý và được thuyên chuyển về Sư Đoàn 21 Bộ Binh, hoạt động tại miền Tây. Chàng được Bộ Tư lệnh Sư đoàn điều động về Trung đoàn 33 có hậu cứ tại Tỉnh Sóc Trăng...Và sau đó phục vụ tại Tiểu đoàn 33/3/SĐ21BB .
Chưa một lần gặp gỡ, nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết qua thư từ, qua hình ảnh. Chàng đẹp trai, cao lớn, hiên ngang. Chàng chung thủy trong tình yêu, gan lỳ trước quân thù, và nhất là thân thiện với anh em binh sĩ thuộc cấp. Chúng tôi gởi thư cho nhau hằng tuần .Chàng kễ về những chiến công diệt địch, thu chiến lợi phẩm và nỗi nhớ người yêu. Tôi khoe thành tích học hành . Cả hai cùng ước nguyện sẽ thành hôn trong năm 1965, sau khi tôi thi xong Tú Tài.
Mới ra trường 8 tháng, chàng đã được vinh thăng Thiếu Úy...Đầu năm 1964, chàng được thăng cấp Trung Uý tại mặt trận. Những năm 64, 65 chiến trường rất sôi động.
Chàng bị thương hai lần, nhưng tương đối nhẹ.
Đây nội đung bức thư của chàng
Em thương
Tiễu đoàn Anh vừa chạm trận lớn với tiểu đoàn Tây đô VC, bên ta tịch thâu nhiều chiến phẩm lớn. Hôm nay được nghĩ 1 ngày vì thượng cấp tổ chức khao thưởng cho đơn vị, và một tin mừng Anh vừa được đề nghị vinh thăng Đại/úy.
Anh thương em lắm, em an tâm. Anh hết sức cẩn thận,em giữ gìn sức khỏe đừng buồn lo cho Anh. Cái gì cũng có số, chỉ còn hơn tháng nữa là ngày cưới hai đứa mình rồi.
Anh Biên ít nhưng gói trọn tình yêu cho em
Anh gỡi thăm ba mẹ các em
Hôn em nhiều
Thắng
Đầu tháng 7 âm lịch, chàng xin đi phép, và từ Sóc Trăng lên Biên Hoà. Chúng tôi gặp nhau bằng xương bằng thịt lần đầu sau hơn ba năm quen biết và yêu nhau. Trong vòng lễ giáo, không nắm tay, chưa hôn nhau, nhưng trong ánh mắt, chúng tôi rất vui vẻ, hân hoan bàn bạc ngày đám h̉ỏi và đám cưới.
Và ngày 17/7 chàng cùng cha mẹ và anh em mang lễ hỏi đến nhà tôi, hẹn tháng 8 sẽ là ngày thành hôn.
Nhưng cái ngày 27/7 âm lịch quái ác đã cướp đi cuộc sống cùa chàng và làm tan nát một mối tình đầy thơ mộng của tôi. Tiểu đoàn chạm địch rất mạnh ở kinh Thác Lác, Cần Thơ. Chàng ra đi không một lời trăn trối...Đêm đó chàng về báo mộng cho tôi biết,
"Anh đã chết rồi em đừng khóc, hãy mạnh dạn lên vì em là người yêu cũa Lính”
T́ôi bàng hoàng thức giấc, nhưng cứ nghĩ là một giấc mộng dữ nhiều lành ít mà thôi, nên không dám tin là sự thật. Sáng ngủ dậy, tôi thuật lại cho Ba Má nghe, lại còn bị mắng cho một trân. Đến trưa, ông phát thư đến nhà đưa một bức điện tín
" Thắng tữ trận, con xin phép ba mẹ về gấp. Chi Tám rước con ".
Tôi chỉ biết kêu lên một tiếng " Trời " rồi bất tỉnh nhân sự...
Anh Thắng ơi, ba năm chỉ một lần gặp mặt, tháng tới là ngày cưới của hai ta...mà nay anh lại bỏ em mà ra đi vĩnh viễn rồi. Chiến tranh tàn nhẩn đã cướp mất người tôi hằng yêu thương rồi. Tôi sẽ là một sương phụ mới hai mươi cái xuân xanh thơ dại, đầu xanh với chiếc khăn tang ...Và tôi như bị mộng du, sống mà như đã chết rồi, sống lây lất hơn 7 năm trời trong nhung nhớ và khổ đau.
Năm 1972 tôi mới lập gia đình theo lời khuyên của Ba má tôi và Ba má anh Thắng. Trong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ...nhưng trong lòng, tôi luôn thổn thức
" Từ nay anh mất em rồi Thắng ơi ".
Viết cho ngày giỗ thứ 49 của Cố Đại Úy NGUYỄN THÀNH THẮNG
Tháng 7 âm lịch nam Giáp Ngọ 2014
Cố Đại Uý Nguyễn thành Thắng đi vào lịch sử đã 49 năm trôi qua rồi...
Hôm nay ngày 27 tháng 7 âm lịch là ngày giỗ thứ 49 của anh.
Có ai còn nhớ vị sĩ quan trẻ tuoi Nguyễn Thành Thắng, trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng, đởm lược cũa Tiễu đoàn 3/33 sư đoàn 21 BB đơn vị thường hành quân diệt địch vùng Cần Thơ. Chương Thiện chăng?
Hương.LH
Tân Sơn Hòa chuyển
Việc chúng tôi quen nhau cũng khá ly kỳ.
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ. Thư của chúng tôi được gửi đến Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau ngày đó hai tuần lể, tôi nhận được thư của chàng , xin làm quen. Chàng đang là khoá sinh nơi đó, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, KBC 4100, và đang thụ huấn khoá 13 Quyết Thắng .
Thế là chúng tôi quen nhau ." Anh tiền tuyến, Em hậu phương"
Tin qua thư lại , gởi hình...cho đến tháng 8 năm đó chàng mản khoá với cấp bậc Chuẩn Uý và được thuyên chuyển về Sư Đoàn 21 Bộ Binh, hoạt động tại miền Tây. Chàng được Bộ Tư lệnh Sư đoàn điều động về Trung đoàn 33 có hậu cứ tại Tỉnh Sóc Trăng...Và sau đó phục vụ tại Tiểu đoàn 33/3/SĐ21BB .
Chưa một lần gặp gỡ, nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết qua thư từ, qua hình ảnh. Chàng đẹp trai, cao lớn, hiên ngang. Chàng chung thủy trong tình yêu, gan lỳ trước quân thù, và nhất là thân thiện với anh em binh sĩ thuộc cấp. Chúng tôi gởi thư cho nhau hằng tuần .Chàng kễ về những chiến công diệt địch, thu chiến lợi phẩm và nỗi nhớ người yêu. Tôi khoe thành tích học hành . Cả hai cùng ước nguyện sẽ thành hôn trong năm 1965, sau khi tôi thi xong Tú Tài.
Mới ra trường 8 tháng, chàng đã được vinh thăng Thiếu Úy...Đầu năm 1964, chàng được thăng cấp Trung Uý tại mặt trận. Những năm 64, 65 chiến trường rất sôi động.
Chàng bị thương hai lần, nhưng tương đối nhẹ.
Đây nội đung bức thư của chàng
Em thương
Tiễu đoàn Anh vừa chạm trận lớn với tiểu đoàn Tây đô VC, bên ta tịch thâu nhiều chiến phẩm lớn. Hôm nay được nghĩ 1 ngày vì thượng cấp tổ chức khao thưởng cho đơn vị, và một tin mừng Anh vừa được đề nghị vinh thăng Đại/úy.
Anh thương em lắm, em an tâm. Anh hết sức cẩn thận,em giữ gìn sức khỏe đừng buồn lo cho Anh. Cái gì cũng có số, chỉ còn hơn tháng nữa là ngày cưới hai đứa mình rồi.
Anh Biên ít nhưng gói trọn tình yêu cho em
Anh gỡi thăm ba mẹ các em
Hôn em nhiều
Thắng
Đầu tháng 7 âm lịch, chàng xin đi phép, và từ Sóc Trăng lên Biên Hoà. Chúng tôi gặp nhau bằng xương bằng thịt lần đầu sau hơn ba năm quen biết và yêu nhau. Trong vòng lễ giáo, không nắm tay, chưa hôn nhau, nhưng trong ánh mắt, chúng tôi rất vui vẻ, hân hoan bàn bạc ngày đám h̉ỏi và đám cưới.
Và ngày 17/7 chàng cùng cha mẹ và anh em mang lễ hỏi đến nhà tôi, hẹn tháng 8 sẽ là ngày thành hôn.
Nhưng cái ngày 27/7 âm lịch quái ác đã cướp đi cuộc sống cùa chàng và làm tan nát một mối tình đầy thơ mộng của tôi. Tiểu đoàn chạm địch rất mạnh ở kinh Thác Lác, Cần Thơ. Chàng ra đi không một lời trăn trối...Đêm đó chàng về báo mộng cho tôi biết,
"Anh đã chết rồi em đừng khóc, hãy mạnh dạn lên vì em là người yêu cũa Lính”
T́ôi bàng hoàng thức giấc, nhưng cứ nghĩ là một giấc mộng dữ nhiều lành ít mà thôi, nên không dám tin là sự thật. Sáng ngủ dậy, tôi thuật lại cho Ba Má nghe, lại còn bị mắng cho một trân. Đến trưa, ông phát thư đến nhà đưa một bức điện tín
" Thắng tữ trận, con xin phép ba mẹ về gấp. Chi Tám rước con ".
Tôi chỉ biết kêu lên một tiếng " Trời " rồi bất tỉnh nhân sự...
Anh Thắng ơi, ba năm chỉ một lần gặp mặt, tháng tới là ngày cưới của hai ta...mà nay anh lại bỏ em mà ra đi vĩnh viễn rồi. Chiến tranh tàn nhẩn đã cướp mất người tôi hằng yêu thương rồi. Tôi sẽ là một sương phụ mới hai mươi cái xuân xanh thơ dại, đầu xanh với chiếc khăn tang ...Và tôi như bị mộng du, sống mà như đã chết rồi, sống lây lất hơn 7 năm trời trong nhung nhớ và khổ đau.
Năm 1972 tôi mới lập gia đình theo lời khuyên của Ba má tôi và Ba má anh Thắng. Trong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ...nhưng trong lòng, tôi luôn thổn thức
" Từ nay anh mất em rồi Thắng ơi ".
Viết cho ngày giỗ thứ 49 của Cố Đại Úy NGUYỄN THÀNH THẮNG
Tháng 7 âm lịch nam Giáp Ngọ 2014
Cố Đại Uý Nguyễn thành Thắng đi vào lịch sử đã 49 năm trôi qua rồi...
Hôm nay ngày 27 tháng 7 âm lịch là ngày giỗ thứ 49 của anh.
Có ai còn nhớ vị sĩ quan trẻ tuoi Nguyễn Thành Thắng, trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng, đởm lược cũa Tiễu đoàn 3/33 sư đoàn 21 BB đơn vị thường hành quân diệt địch vùng Cần Thơ. Chương Thiện chăng?
Hương.LH
Tân Sơn Hòa chuyển
Bàn ra tán vào (1)
M.79
-Anh trở về : "Hòm gổ cài hoa...!" ; để Em thành : "Góa Phụ Ngây Thơ !" -Chiến tranh là : mất mát , đau thương...! -Đã có bao nhiêu mối tình đẹp bị dang dở vì : "Giặc từ miền Bắc vô đây..." ??? ./.
----------------------------------------------------------------------------------
MỘT MỐI TÌNH ĐẦU - Hương L.H
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ.
Việc chúng tôi quen nhau cũng khá ly kỳ.
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ. Thư của chúng tôi được gửi đến Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau ngày đó hai tuần lể, tôi nhận được thư của chàng , xin làm quen. Chàng đang là khoá sinh nơi đó, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, KBC 4100, và đang thụ huấn khoá 13 Quyết Thắng .
Thế là chúng tôi quen nhau ." Anh tiền tuyến, Em hậu phương"
Tin qua thư lại , gởi hình...cho đến tháng 8 năm đó chàng mản khoá với cấp bậc Chuẩn Uý và được thuyên chuyển về Sư Đoàn 21 Bộ Binh, hoạt động tại miền Tây. Chàng được Bộ Tư lệnh Sư đoàn điều động về Trung đoàn 33 có hậu cứ tại Tỉnh Sóc Trăng...Và sau đó phục vụ tại Tiểu đoàn 33/3/SĐ21BB .
Chưa một lần gặp gỡ, nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết qua thư từ, qua hình ảnh. Chàng đẹp trai, cao lớn, hiên ngang. Chàng chung thủy trong tình yêu, gan lỳ trước quân thù, và nhất là thân thiện với anh em binh sĩ thuộc cấp. Chúng tôi gởi thư cho nhau hằng tuần .Chàng kễ về những chiến công diệt địch, thu chiến lợi phẩm và nỗi nhớ người yêu. Tôi khoe thành tích học hành . Cả hai cùng ước nguyện sẽ thành hôn trong năm 1965, sau khi tôi thi xong Tú Tài.
Mới ra trường 8 tháng, chàng đã được vinh thăng Thiếu Úy...Đầu năm 1964, chàng được thăng cấp Trung Uý tại mặt trận. Những năm 64, 65 chiến trường rất sôi động.
Chàng bị thương hai lần, nhưng tương đối nhẹ.
Đây nội đung bức thư của chàng
Em thương
Tiễu đoàn Anh vừa chạm trận lớn với tiểu đoàn Tây đô VC, bên ta tịch thâu nhiều chiến phẩm lớn. Hôm nay được nghĩ 1 ngày vì thượng cấp tổ chức khao thưởng cho đơn vị, và một tin mừng Anh vừa được đề nghị vinh thăng Đại/úy.
Anh thương em lắm, em an tâm. Anh hết sức cẩn thận,em giữ gìn sức khỏe đừng buồn lo cho Anh. Cái gì cũng có số, chỉ còn hơn tháng nữa là ngày cưới hai đứa mình rồi.
Anh Biên ít nhưng gói trọn tình yêu cho em
Anh gỡi thăm ba mẹ các em
Hôn em nhiều
Thắng
Đầu tháng 7 âm lịch, chàng xin đi phép, và từ Sóc Trăng lên Biên Hoà. Chúng tôi gặp nhau bằng xương bằng thịt lần đầu sau hơn ba năm quen biết và yêu nhau. Trong vòng lễ giáo, không nắm tay, chưa hôn nhau, nhưng trong ánh mắt, chúng tôi rất vui vẻ, hân hoan bàn bạc ngày đám h̉ỏi và đám cưới.
Và ngày 17/7 chàng cùng cha mẹ và anh em mang lễ hỏi đến nhà tôi, hẹn tháng 8 sẽ là ngày thành hôn.
Nhưng cái ngày 27/7 âm lịch quái ác đã cướp đi cuộc sống cùa chàng và làm tan nát một mối tình đầy thơ mộng của tôi. Tiểu đoàn chạm địch rất mạnh ở kinh Thác Lác, Cần Thơ. Chàng ra đi không một lời trăn trối...Đêm đó chàng về báo mộng cho tôi biết,
"Anh đã chết rồi em đừng khóc, hãy mạnh dạn lên vì em là người yêu cũa Lính”
T́ôi bàng hoàng thức giấc, nhưng cứ nghĩ là một giấc mộng dữ nhiều lành ít mà thôi, nên không dám tin là sự thật. Sáng ngủ dậy, tôi thuật lại cho Ba Má nghe, lại còn bị mắng cho một trân. Đến trưa, ông phát thư đến nhà đưa một bức điện tín
" Thắng tữ trận, con xin phép ba mẹ về gấp. Chi Tám rước con ".
Tôi chỉ biết kêu lên một tiếng " Trời " rồi bất tỉnh nhân sự...
Anh Thắng ơi, ba năm chỉ một lần gặp mặt, tháng tới là ngày cưới của hai ta...mà nay anh lại bỏ em mà ra đi vĩnh viễn rồi. Chiến tranh tàn nhẩn đã cướp mất người tôi hằng yêu thương rồi. Tôi sẽ là một sương phụ mới hai mươi cái xuân xanh thơ dại, đầu xanh với chiếc khăn tang ...Và tôi như bị mộng du, sống mà như đã chết rồi, sống lây lất hơn 7 năm trời trong nhung nhớ và khổ đau.
Năm 1972 tôi mới lập gia đình theo lời khuyên của Ba má tôi và Ba má anh Thắng. Trong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ...nhưng trong lòng, tôi luôn thổn thức
" Từ nay anh mất em rồi Thắng ơi ".
Viết cho ngày giỗ thứ 49 của Cố Đại Úy NGUYỄN THÀNH THẮNG
Tháng 7 âm lịch nam Giáp Ngọ 2014
Cố Đại Uý Nguyễn thành Thắng đi vào lịch sử đã 49 năm trôi qua rồi...
Hôm nay ngày 27 tháng 7 âm lịch là ngày giỗ thứ 49 của anh.
Có ai còn nhớ vị sĩ quan trẻ tuoi Nguyễn Thành Thắng, trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng, đởm lược cũa Tiễu đoàn 3/33 sư đoàn 21 BB đơn vị thường hành quân diệt địch vùng Cần Thơ. Chương Thiện chăng?
Hương.LH
Tân Sơn Hòa chuyển
Năm 1962 tôi mới tròn 17 tuổi. Trường có tổ chức một chương trình Ũy Lạo Chiến Sĩ bằng cách mỗi học sinh phải viết một lá thư động viên , khích lệ tinh thần các anh chiến sĩ. Thư của chúng tôi được gửi đến Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau ngày đó hai tuần lể, tôi nhận được thư của chàng , xin làm quen. Chàng đang là khoá sinh nơi đó, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, KBC 4100, và đang thụ huấn khoá 13 Quyết Thắng .
Thế là chúng tôi quen nhau ." Anh tiền tuyến, Em hậu phương"
Tin qua thư lại , gởi hình...cho đến tháng 8 năm đó chàng mản khoá với cấp bậc Chuẩn Uý và được thuyên chuyển về Sư Đoàn 21 Bộ Binh, hoạt động tại miền Tây. Chàng được Bộ Tư lệnh Sư đoàn điều động về Trung đoàn 33 có hậu cứ tại Tỉnh Sóc Trăng...Và sau đó phục vụ tại Tiểu đoàn 33/3/SĐ21BB .
Chưa một lần gặp gỡ, nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết qua thư từ, qua hình ảnh. Chàng đẹp trai, cao lớn, hiên ngang. Chàng chung thủy trong tình yêu, gan lỳ trước quân thù, và nhất là thân thiện với anh em binh sĩ thuộc cấp. Chúng tôi gởi thư cho nhau hằng tuần .Chàng kễ về những chiến công diệt địch, thu chiến lợi phẩm và nỗi nhớ người yêu. Tôi khoe thành tích học hành . Cả hai cùng ước nguyện sẽ thành hôn trong năm 1965, sau khi tôi thi xong Tú Tài.
Mới ra trường 8 tháng, chàng đã được vinh thăng Thiếu Úy...Đầu năm 1964, chàng được thăng cấp Trung Uý tại mặt trận. Những năm 64, 65 chiến trường rất sôi động.
Chàng bị thương hai lần, nhưng tương đối nhẹ.
Đây nội đung bức thư của chàng
Em thương
Tiễu đoàn Anh vừa chạm trận lớn với tiểu đoàn Tây đô VC, bên ta tịch thâu nhiều chiến phẩm lớn. Hôm nay được nghĩ 1 ngày vì thượng cấp tổ chức khao thưởng cho đơn vị, và một tin mừng Anh vừa được đề nghị vinh thăng Đại/úy.
Anh thương em lắm, em an tâm. Anh hết sức cẩn thận,em giữ gìn sức khỏe đừng buồn lo cho Anh. Cái gì cũng có số, chỉ còn hơn tháng nữa là ngày cưới hai đứa mình rồi.
Anh Biên ít nhưng gói trọn tình yêu cho em
Anh gỡi thăm ba mẹ các em
Hôn em nhiều
Thắng
Đầu tháng 7 âm lịch, chàng xin đi phép, và từ Sóc Trăng lên Biên Hoà. Chúng tôi gặp nhau bằng xương bằng thịt lần đầu sau hơn ba năm quen biết và yêu nhau. Trong vòng lễ giáo, không nắm tay, chưa hôn nhau, nhưng trong ánh mắt, chúng tôi rất vui vẻ, hân hoan bàn bạc ngày đám h̉ỏi và đám cưới.
Và ngày 17/7 chàng cùng cha mẹ và anh em mang lễ hỏi đến nhà tôi, hẹn tháng 8 sẽ là ngày thành hôn.
Nhưng cái ngày 27/7 âm lịch quái ác đã cướp đi cuộc sống cùa chàng và làm tan nát một mối tình đầy thơ mộng của tôi. Tiểu đoàn chạm địch rất mạnh ở kinh Thác Lác, Cần Thơ. Chàng ra đi không một lời trăn trối...Đêm đó chàng về báo mộng cho tôi biết,
"Anh đã chết rồi em đừng khóc, hãy mạnh dạn lên vì em là người yêu cũa Lính”
T́ôi bàng hoàng thức giấc, nhưng cứ nghĩ là một giấc mộng dữ nhiều lành ít mà thôi, nên không dám tin là sự thật. Sáng ngủ dậy, tôi thuật lại cho Ba Má nghe, lại còn bị mắng cho một trân. Đến trưa, ông phát thư đến nhà đưa một bức điện tín
" Thắng tữ trận, con xin phép ba mẹ về gấp. Chi Tám rước con ".
Tôi chỉ biết kêu lên một tiếng " Trời " rồi bất tỉnh nhân sự...
Anh Thắng ơi, ba năm chỉ một lần gặp mặt, tháng tới là ngày cưới của hai ta...mà nay anh lại bỏ em mà ra đi vĩnh viễn rồi. Chiến tranh tàn nhẩn đã cướp mất người tôi hằng yêu thương rồi. Tôi sẽ là một sương phụ mới hai mươi cái xuân xanh thơ dại, đầu xanh với chiếc khăn tang ...Và tôi như bị mộng du, sống mà như đã chết rồi, sống lây lất hơn 7 năm trời trong nhung nhớ và khổ đau.
Năm 1972 tôi mới lập gia đình theo lời khuyên của Ba má tôi và Ba má anh Thắng. Trong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ...nhưng trong lòng, tôi luôn thổn thức
" Từ nay anh mất em rồi Thắng ơi ".
Viết cho ngày giỗ thứ 49 của Cố Đại Úy NGUYỄN THÀNH THẮNG
Tháng 7 âm lịch nam Giáp Ngọ 2014
Cố Đại Uý Nguyễn thành Thắng đi vào lịch sử đã 49 năm trôi qua rồi...
Hôm nay ngày 27 tháng 7 âm lịch là ngày giỗ thứ 49 của anh.
Có ai còn nhớ vị sĩ quan trẻ tuoi Nguyễn Thành Thắng, trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng, đởm lược cũa Tiễu đoàn 3/33 sư đoàn 21 BB đơn vị thường hành quân diệt địch vùng Cần Thơ. Chương Thiện chăng?
Hương.LH
Tân Sơn Hòa chuyển